Giới thiệu truyện:
Đại Chu khai quốc hơn trăm năm, thời thịnh thế dần suy tàn, non sông rơi vào loạn lạc.
Các phiên trấn như bầy sói rình rập, láng giềng như hổ rình mồi.
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến một con rối mang danh nữ đế như nàng?
Nhưng có câu ngạn ngữ: Đến thì cũng đến rồi…
Nàng thay vài quyền thần thì cũng đâu có quá đáng, phải không?
Nàng nắm chút binh quyền, tài sản thì cũng chẳng sao phải không?
Lão thái giám nắm quyền kia, chào tạm biệt nhé ~
Trời lạnh rồi, giết sạch đám phiên trấn phản bội đi thôi ~
Mấy tiểu quốc bé bằng viên đạn ở phía Tây, thu phục luôn nhé ~
Còn nam nhân, đó là chiến lợi phẩm của nàng khi chăm chỉ gây dựng sự nghiệp, chấn hưng Đại Chu.
Phần bonus thêm thôi
…
Từ xưa đến nay, thơ từ phú khúc mới được xem là chính thống, tiểu thuyết bình dân thì bị xem là thứ thấp kém.
Nàng! Không! Chịu!
Giá trị của ngôn từ nằm ở tư tưởng, nào phải ở hình thức thể loại.
Theo lệ cũ, khi thiên tử lâm triều phải mặc cổn phục, đội mũ miện để thể hiện uy nghiêm.
Nàng! Không! Chịu!
Nàng là nữ đế, đương nhiên phải mặc váy, cài trâm, giữ non sông bằng hình ảnh của một nữ nhi.
Nam nhân cứng nhắc dễ gãy, có gì đáng để ngưỡng mộ chứ?
Nàng đủ dũng cảm, đủ kiên cường, nhưng có lẽ tồn tại một sức mạnh mềm mại bất diệt khác trên đời chỉ có nữ nhân mới sở hữu, bền vững như ngọc trai, vĩnh hằng như mặt trăng.
*
Lời tác giả: Xin hãy ủng hộ! Đến cũng đến rồi!…
Nữ chính khôn ngoan nhưng lương thiện x Nam chính sâu sắc nhưng ấm áp.
1v1, ngọt ngào, HE.
Không phải sảng văn, nữ chính sẽ có lúc do dự, ngập ngừng, yếu đuối, nam chính cũng vậy.
Nhân vật chính: Lý Chiêu Ninh, Bùi Nghiễn.
Một câu tóm tắt: Trong đêm tối không ánh sáng, nàng là vầng trăng trắng ngần.
Ý nghĩa: Hành hiệp lớn nhất là vì nước vì dân.