TRĂNG TRƯỜNG AN SÁNG TỎ

Chương 9: Tùng Lãnh

Avatar Mị Miêu
2,871 Chữ


Lý Chiêu Ninh: …

Sao chỗ nào cũng gặp hắn thế này.

Bùi Nghiễn cười nhạt, vẻ mặt bình thản: “Mua năm cuốn.”

Lý Chiêu Ninh rõ ràng nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt “ực” một cái.

Nàng cố đè nén sự bối rối, gượng gạo cười hỏi: “Lang quân muốn mua sách gì ?”

Bùi Nghiễn hỏi lại: “Có những loại nào?”

Lý Chiêu Ninh với tay vào bọc nhưng không rút ra được.

Thơ văn của Bùi Nghiễn tài hoa xuất chúng, phong thái tiêu sái như cánh hạc giữa mây xanh, hoàn toàn cách biệt với mấy cuốn thoại bản tầm thường nơi đây như là một trời một vực, Lý Chiêu Ninh có chút do dự.

Đó là đôi tay viết nên những áng văn chương tuyệt tác, không nên chạm vào loại sách phàm tục chốn chợ búa này.

Bùi Nghiễn đưa mắt nhìn chằm chằm Lý Chiêu Ninh, ánh mắt gay gắt như muốn ép người. Ánh nhìn ấy khiến nàng chột dạ, lo lắng trong lòng. Sau một hồi lục lọi, cuối cùng nàng đưa cho hắn một cuốn “Oanh Oanh truyện”.

Đây là tác phẩm của Viên Chấn, cũng là bậc văn nhân như Bùi Nghiễn, chắc là không sao nhỉ?

Bùi Nghiễn cầm lấy cuốn sách, giữ trong tay, rồi lại đưa tay ra trước mặt Lý Chiêu Ninh: “Còn cuốn nào nữa không?”



“Hết rồi.”

Lý Chiêu Ninh chột dạ, nắm chặt bọc vải, đưa bạc vụn qua, nói: “Không bán nữa, cuốn sách đó coi như tặng lang quân.”

Bùi Nghiễn không nhận lại bạc, chỉ duỗi tay ra: “Ngươi đã nhận bạc rồi, nào có đạo lý trả lại cho ta.”

Lý Chiêu Ninh cố chấp, đặt bạc trở lại trong lòng bàn tay hắn rồi đẩy trở lại. Nàng kéo chặt bọc vải trên vai, định rời đi. Nhưng không biết ai trong đám đông giật mạnh bọc sau lưng nàng, khiến nàng chới với suýt ngã. 

“Bảo không bán là không bán sao? Ta còn chưa kịp mua, ngươi không thể…”

Hắn ta còn chưa nói hết câu, giọng nói đã đột ngột im bặt.

Lý Chiêu Ninh khó khăn lắm mới đứng vững, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân trạc tuổi mình đang quỳ rạp dưới đất, đau đớn ôm lấy cánh tay, trông như vừa bị ai đó đánh mạnh.

Bùi Nghiễn lạnh mặt đứng sang một bên, không nói lời nào.

Lý Chiêu Ninh nhân cơ hội xoay người bỏ chạy.

Bùi Nghiễn sững người trong một lúc, rồi lập tức sải bước đuổi theo.

Vì chạy quá vội, Lý Chiêu Ninh không kịp buộc chặt bọc vải. Mới chạy được vài bước, sách trong bọc đã rơi lả tả xuống đất.

Bùi Nghiễn vừa đuổi theo, vừa cúi người nhặt từng cuốn.

“Bá đạo quân gia, phúc hắc hoa”.

“Trọng sinh, ta là đại ca ngươi, Diệp Anh a”.

“Nàng trốn, hắn đuổi, nàng có chạy đằng trời”.



Bùi Nghiễn đi theo bóng dáng màu trắng kia rẽ vào một con hẻm nhỏ, nhưng phát hiện phía trước không còn lối đi. Hai bên và cuối hẻm đều là nhà dân, giữa hẻm phơi một hàng dài quần áo ngay ngắn, còn ẩm ướt chưa khô. Ngoài hai ba đứa trẻ đang chơi đùa ra, không còn ai khác.

Bùi Nghiễn tìm đi tìm lại rất lâu nhưng vẫn không thấy người đâu, đành phải bỏ cuộc.

Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên cuốn sách trong tay, khóe miệng hắn lại khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhạt.

Bên ngoài đuổi không kịp, chẳng lẽ trong hoàng cung lại không tìm thấy được sao?

Trên con đường bên kia hẻm nhỏ, Lý Chiêu Ninh khoác trên người bộ quần áo thị vệ còn chưa khô hẳn, ôm một bọc sách, vội vã chạy về hoàng cung.

Nào ngờ hôm nay, bà tử vốn thường ngày ngủ gật lại đang tỉnh táo đứng chờ ở cửa, mặt đỏ bừng, tay cầm chổi.

Lý Chiêu Ninh đi vòng từ thiên điện đi tới, vừa bước vào cửa liền thấy bà tử đã tiến về phía mình.

“Ngài còn biết đường về à?” Bà tử giơ chổi lên, giọng đầy giận dữ.

Lý Chiêu Ninh ung dung lướt ngang qua bà ta, đặt bọc sách lên bàn, mở ra, rồi từ tốn lấy từng cuốn sách ra sắp xếp lại. Nàng không hề liếc nhìn bà tử lấy một cái, cũng chẳng nói lời nào.

Thấy Lý Chiêu Ninh không có phản ứng gì, bà tử thẹn quá hóa giận, đi thẳng về phía nàng, cây chổi kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng sột soạt.

“Nói, đi đâu hả?” Bà ta cười lạnh, một tay đè chặt lên bọc sách, nghiêng người áp sát Lý Chiêu Ninh: “Giả làm thị vệ lén chuồn ra khỏi cung, ngài không sợ Tiết độ sứ trách phạt sao?”

Lý Chiêu Ninh liếc bà ta một cái, lạnh nhạt nói: “Trẫm cải trang xuất cung, bà bà không có quyền hỏi đến.”

Tuy Trần Thôi thật sự giao cho bà tử quyền giám sát nàng, nhưng tuyệt đối không cho phép bà ta dùng hình phạt thân thể với Lý Chiêu Ninh.

Bà ta không dám ra tay.

“Ta không hỏi thì ai được hỏi?” Bà tử hung dữ nhìn nàng chằm chằm: “Tiết độ sứ đã dặn ta phải trông chừng bệ hạ cho thật kỹ!”

Lý Chiêu Ninh chậm rãi bật cười: “Vậy mấy ngày trước ngươi lơ là nhiệm vụ, để trẫm lén xuất cung, chẳng lẽ không sợ Tiết độ sứ truy hỏi trách nhiệm sao?”

Bà ta đỏ mặt, tức tối chỉ vào lò xông hương nhỏ trên bàn: “Rõ ràng là ngài dùng mê hương!”

Lý Chiêu Ninh đẩy tay bà tử ra: “Có bằng chứng gì không? Bôi nhọ thiên tử, ngươi còn mấy cái mạng?”

Giọng bà ta nhỏ hơn một chút, cứng họng nói: “Đừng quanh co với ta nữa, ngài lén lút ra cung rốt cuộc là để làm gì?”

Lý Chiêu Ninh bị bà ta làm phiền nên có chút bực bội, nói: “Bọc sách ngay đây, ngươi không tự xem được sao?”

Bà tử lột bọc sách ra, mở ra đọc vài tờ, rồi mặt đỏ bừng từ gò má lan xuống cổ và ra sau tai.

Bà ta thẹn quá hóa giận, gằn giọng: “A di đà phật… toàn là những lời dâm tục!”

Lý Chiêu Ninh vốn không quan tâm bà ta nghĩ gì, nhưng thấy vẻ mặt xấu hổ tức giận kia, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một kế hoạch.

Nàng đột nhiên giật lại cuốn thoại bản trong tay bà ta, vẻ mặt hoảng hốt: “Ngươi… ngươi không được nói với Tiết độ sứ!”

Bà tử sửng sốt một lúc, chợt nhận ra đây chính là nhược điểm có thể tố cáo với Trần Thôi. Bà ta vội ôm lấy bọc sách vào lòng ngực, nói: “Thiên tử phạm pháp cùng tội với dân thường, ta sẽ đi báo ngài ấy ngay!”

Lý Chiêu Ninh cắn chặt răng, lao đến ôm hờ eo bà tử: “Ngươi đừng đi…”

Bà tử vùng vẫy eo, nàng liền ngã sóng soài xuống đất. 

Lý Chiêu Ninh ngơ ngác một lúc, vừa định chống tay đứng dậy thì nghe thấy một giọng nói không vui vang lên: “Phật đường là nơi thanh tịnh, ồn ào cái gì?”

Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trần Thôi ngồi ngay ngắn trên xe lăn.

Bà tử lập tức ôm bọc sách chạy đến tranh công: “Tiết độ sứ, bệ hạ giấu rất nhiều sách rác!”

Lý Chiêu Ninh thấy bộ dạng tranh công của bà ta, liền chống tay nằm dài dưới đất, giọng yếu ớt: “Trẫm…”

Phía sau Trần Thôi, một thái giám lạ mặt lạnh lẹ chạy tới đỡ Lý Chiêu Ninh dậy, đá cho bà ta một phát: “Đồ ngu muội, sao lại dám làm bệ hạ bị thương?”

Bà ta ấm ức cau mày, nâng bao sách trong lòng lên một chút: “Nô đã xem qua những cuốn sách này, toàn là chuyện nam nữ yêu đương…”

Trần Thôi vốn đang khép hờ mắt, bỗng nhiên mở bừng mắt, nhướng mày nhìn về phía bọc sách kia.

Thái giám vội vàng mang bọc sách tới, lấy ra một hai cuốn sách, dâng lên cho Trần Thôi.

Lý Chiêu Ninh cau mày, đôi mắt trợn to, môi khẽ mím lại, trông chẳng khác nào dáng vẻ đáng thương của kẻ làm chuyện sai trái vừa bị phát hiện.

Nàng nghe thấy tiếng đầu ngón tay Trần Thôi lướt qua trang sách sàn sạt. Mỗi lần hắn ta lật trang, tiếng giấy vang lên rõ ràng theo từng động tác.

Bà tử cười lạnh liếc nhìn Lý Chiêu Ninh một cái, rồi quay sang nói với Trần Thôi: “Lần này Tiết độ sứ nhất định phải phạt nặng để răn đe cảnh cáo.”

Nào ngờ Trần Thôi chỉ nhàn nhạt hỏi: “Ngươi vừa nói gì?”

Bà tử bị giọng điệu của Trần Thôi làm cho kinh sợ, khẽ run lên, lo lắng nói: “Nô nói… Bệ hạ không nên xem mấy thứ này…”

“Bệ hạ xem cái gì, đến lượt ngươi được phép xen vào sao?” Trần Thôi giận dữ nói: “Ngược lại là ngươi, bỏ bê nhiệm vụ, chậm trễ bệ hạ. Người đâu, kéo ra ngoài, đánh hai mươi trượng!”

Lý Chiêu Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên, Trần Thôi không trách phạt nàng, ngược lại còn tỏ ra hài lòng với chuyện này.

Từ xưa đến nay, thái giám thao túng Hoàng đế chỉ cần ba điều: Không để thiên tử rảnh rỗi, an nhàn, và đọc sách. 

Nàng đọc thoại bản tiểu thuyết chứ không phải Khổng Mạnh lão trang, đúng với ý muốn của Trần Thôi.

Quả nhiên, Trần Thôi được tiểu giám đẩy đến gần nàng, mỉm cười nói: “Bệ hạ bị kinh động, là thần quản giáo thuộc hạ không nghiêm, mạo phạm đến bệ hạ.”

Lý Chiêu Ninh nhìn chằm chằm cuốn thoại bản trong tay Trần Thôi: “Tiết độ sứ… Cuốn sách này…”

Trần Thôi mỉm cười, đưa cuốn thoại bản cho Lý Chiêu Ninh: “Bệ hạ muốn xem, ngày mai thần sẽ sai người đi mua ngay.”

Ánh mắt Lý Chiêu Ninh sáng rực, hỏi: “Thật sao?”

Trần Thôi cười nói: “Bệ hạ hiếm khi hứng thú đọc sách, thần nhất định sẽ làm hết sức cho bệ hạ vui lòng.”

Lý Chiêu Ninh thấy kế hoạch đã thành, nhẹ nhàng thở ra, khóe môi duyên dáng nhếch lên, rồi dặn dò Trần Thôi nhất định phải sai người đến tiệm sách mà nàng chỉ định để mua, sau đó mới tiễn hắn ta ra về.

Dùng bữa tối xong, Lý Chiêu Ninh ngồi một mình lặng lẽ trước án thư trong Ngự Thư Phòng, nhìn đầy bàn toàn là thoại bản, bỗng nhiên toàn thân khẽ rùng mình, lạnh toát.

Tuy bề ngoài Trần Thôi vẫn giữ vẻ quân thần tình thâm với nàng, nhưng thái độ của hắn ta đối với những quyển thoại bản đã cho thấy rõ, hắn ta tuyệt đối không cho phép Lý Chiêu Ninh có khả năng trưởng thành một người đủ tư cách kế thừa ngôi vị đế vương dù chỉ một chút.

Chỉ cần nàng còn mê đắm hưởng lạc, mãi mãi không nghĩ đến chuyện tiến thủ, Trần Thôi sẽ có thể vĩnh viễn giữ mối quan hệ hòa hoãn với nàng. Đồng thời khống chế hoàn toàn, khiến nàng vĩnh viễn không có cơ hội nắm quyền.

Lý Chiêu Ninh lặng lẽ xếp từng quyển sách lại thành một chồng, vừa mới gói xong thì Bùi Nghiễn đã đẩy cửa bước vào.

Trong Ngự Thư phòng không có cung nhân hầu hạ, thấy Bùi Nghiễn đến, Lý Chiêu Ninh thả lỏng, hỏi: “Sao hôm nay không thấy tiểu đồng ngày nào cũng đi theo ngươi?”

Bùi Nghiễn khựng lại một chút, hơi bất ngờ, rồi thản nhiên đáp: “Tối nay hắn ta… có việc khác.”

Lý Chiêu Ninh vốn cũng chỉ tiện miệng hỏi, nên không tiếp tục truy cứu. Nàng ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc chờ Bùi Nghiễn bắt đầu hỏi bài.

Mấy ngày qua, nàng đã phần nào thăm dò được thế cục trong triều.

Một phe do Trần Thôi đứng đầu, chủ yếu là lực lượng quân sự hình thành từ các Tiết độ sứ phiên trấn. Bọn họ chặt chẽ kiểm soát binh quyền triều đình cùng toàn bộ tài sản, nắm giữ mạch máu của đế quốc, hô mưa gọi gió, một tay che trời.

Phe còn lại là phe của tiên đế, gồm các cựu thần từng theo phò tá. Gần như tất cả đều đã thất thế hoặc chỉ giữ những chức quan nhàn tản, duy chỉ có một người là ngoại lệ, chính là Đỗ Hoàng.

Ông ấy là tam triều tể tướng, hiện đang giữ chức Trung thư lệnh, đứng đầu trong hàng quần thần. Thuở trẻ, môn sinh đầy rẫy khắp nơi, thế lực lan rộng, rối rắm khó gỡ. Ngay cả Trần Thôi cũng phải kiêng dè ông ấy vài phần.

Ông ấy thanh liêm, cương trực, suốt mấy chục năm từ khi Đại Chu chuyển từ thịnh sang suy, dưới thời Trần Thôi thao túng triều chính mà vẫn chưa đến mức mất nước, chính là nhờ vào sự chống đỡ của Đỗ Hoàng.

Mấy ngày nay Lý Chiêu Ninh vẫn luôn nghiên cứu cuộc đời và các loại hồ sơ vụ án liên quan đến Đỗ Hoàng, đoán rằng hôm nay Bùi Nghiễn sẽ hỏi về ông ấy, vì vậy trong lòng lặng lẽ ôn lại từng việc lớn nhỏ mà Đỗ Hoàng từng đảm nhiệm.

Nào ngờ Bùi Nghiễn lại đặt một cuốn sách nhỏ lên bàn, giọng lạnh lùng: “Thần vốn cho rằng bệ hạ có tài thơ phú, nhưng vừa mở cuốn này ra thì mới biết người còn thông thạo cả thoại bản tạp văn.”

Trong lòng Lý Chiêu Ninh khẽ chùng xuống.

Cuốn sách trên bàn đúng là do nàng viết, được xen lẫn vào trong đám thoại bản để bán thử, vốn chỉ định thăm dò phản ứng người đọc, sao giờ lại rơi vào tay Bùi Nghiễn?

Đối với một người đọc sách chính thống như Bùi Nghiễn, thơ ca văn phú mới là kinh điển, còn tiểu thuyết thoại bản thì chỉ bị xem là thứ thấp kém.

Nếu để Bùi Nghiễn phát hiện ra nàng đang kinh doanh từ việc viết thoại bản, e rằng từ nay về sau hắn sẽ không còn chịu dạy nàng bất cứ điều gì nữa.

Lý Chiêu Ninh giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lặng lẽ lướt qua gương mặt Bùi Nghiễn, thấy hắn vẫn chưa lộ vẻ tức giận, lúc này mới hơi yên tâm. Nàng cầm lấy cuốn sách nhỏ trên bàn, giả vờ ngơ ngác, lật vài trang rồi hỏi: “Thoại bản tạp văn gì chứ?”

Bùi Nghiễn hơi cúi người xuống, hai tay chống lên án thư, nhìn thẳng vào Lý Chiêu Ninh, ánh mắt sáng rực: “Khi bệ hạ hành văn thường có thói quen đến phần trình bày và phân tích cuối cùng sẽ thêm một câu “như thế mà thôi”, không khác gì với tác giả trong cuốn thoại bản này.”

Lý Chiêu Ninh liếc mắt đi chỗ khác, cười gượng hai tiếng: “Vậy sao? Thật trùng hợp quá, không ngờ lại có người có thói quen giống trẫm.”

Mấy ngày qua, nàng thường cùng Bùi Nghiễn thảo luận các đề mục khoa cử ngày trước, thỉnh thoảng còn ngẫu hứng làm thơ hoặc viết vài đoạn sách luận để tiêu khiển. Bùi Nghiễn từng khen nàng viết không tệ, nhưng Lý Chiêu Ninh chưa từng nghĩ hắn lại tỉ mỉ và để tâm đến mức này.

Bùi Nghiễn lại nghiêng người tới gần thêm một chút, thấp giọng nói: “Thần còn phát hiện, tác giả ký tên trong cuốn sách này là “Tùng Linh”, hoàn toàn giống với cái tên mà hôm qua bệ hạ dùng để ký dưới bài sách luận.”

Lý Chiêu Ninh nhíu mày, lật ra tờ giấy viết chơi hôm qua, đặt trước mặt Bùi Nghiễn, nói: “Đâu có, khi ta ký tên thoại bản thường cố ý để thiếu một chút, viết thành “Tùng Lãnh”, có lẽ là họ chép nhầm…”

Lý Chiêu Ninh đột nhiên dừng lại.

Nói lỡ miệng rồi.

Thật là cáo già.

Trong lòng nàng hoảng loạn như nước lũ tràn đê, giả vờ cũng vô ích, nàng phải giải thích.

Nhưng dù Bùi Nghiễn có nghe nàng giải thích, cũng sẽ không tha thứ cho nàng, bởi trong mắt hắn, tiểu thuyết thoại bản chẳng khác gì cây cỏ bùn đất.

Bùi Nghiễn đứng thẳng dậy, chắp tay ra sau lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói: “Nếu bệ hạ thích viết những thứ này, thần sẽ không hề dạy sách luận, kinh văn hay mưu kế triều đình nữa, miễn cho bệ hạ khỏi phải phân tâm.”

5 lượt thích

Bình Luận

thoxinh254
1 tháng trước
Truyện hay vữ lunnn, cảm ơn nhà dịch đã dịch bộ này nhaa
Phuonganh
1 tháng trước
Cảm ơn nhà dịch đã mang đến một bản dịch chất lượng. Từng câu chữ đều rất tự nhiên và có hồn.