ÂM THẦM CHÁY BỎNG
Tác giả:
Mộ Nghĩa
[1]
Phó Lận Chinh, thái tử gia của giới hào môn ở Bắc Kinh, cao 1m90, thân hình săn chắc, với hình xăm "thủy triều" nổi bật. Anh là tay đua công thức lừng danh thế giới, kiêu ngạo, ngang tàng, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm.
Dung Vi Nguyệt, tiểu thư khuê các xuất thân từ thế gia thư hương. Cô là chủ xưởng chế tác kim hoàn thủ công, khoác lên mình chiếc sườn xám màu xanh thanh nhã, toát ra vẻ lạnh lùng, dịu dàng, nổi tiếng là người khó gần.
Hai con người tưởng chừng như hai thái cực, không ai có thể ngờ rằng họ sẽ đến với nhau.
Trong một lần hội ngộ tình cờ tại văn phòng giáo sư, vị giáo sư nửa đùa nửa thật trêu chọc Phó Lận Chinh rằng: "Nguyệt Nguyệt từ bé đã ngoan hiền, tĩnh lặng, cậu đừng có mà trêu chọc con bé nhé."
Ánh mắt Dung Vi Nguyệt khẽ động, đối diện với người đàn ông kiêu ngạo, khó thuần đang lười biếng ngước nhìn cô: "Thật sao?"
Khi không còn ai xung quanh, Dung Vi Nguyệt toan bước đi, nhưng người đàn ông đã dụi tắt điếu thuốc đang đỏ rực, quyết liệt ép cô vào tường, giọng cười khẩy lười nhác vang lên bên tai: "Dung tiểu thư đúng là rất tĩnh lặng... Lúc trước ngồi trong lòng tôi thì vặn vẹo đủ kiểu cơ mà."
"..."
Ký ức năm tốt nghiệp cấp ba đột ngột ùa về. Tiếng ve ran râm ran giữa ngày hè oi ả, căn phòng ngủ kéo rèm kín mít, cô tựa vào vai cậu, mồ hôi nhễ nhại. Chàng trai hư hỏng ấy cắn nhẹ vành tai cô, giọng khàn khàn: "Đỡ mệt chưa? Thêm lần nữa nhé?"
[2]
Thời trung học, Dung Vi Nguyệt chỉ chuyên tâm học hành, luôn tránh xa những công tử bột như Phó Lận Chinh. Nhưng anh lại cố tình quấn lấy cô.
Cô mắng anh là đồ khốn, anh nhếch môi: "Vậy thì xem em có cam tâm bại dưới tay một tên khốn như tôi không."
Anh sẽ bá đạo kéo cô vào nụ hôn, nhưng cũng sẽ dịu dàng dỗ dành cô uống thuốc, cùng cô lái xe băng qua gió lộng, lên đỉnh núi ngắm bầu trời đầy sao.
Mối tình rầm rộ, mãnh liệt ấy cuối cùng cũng tan biến như phù du sớm nở tối tàn. Cô đã dứt khoát chia tay, không hề ngoảnh lại.
Nhiều năm sau, trong buổi họp lớp, mọi người ngấm ngầm bàn tán liệu hai người có thể nối lại tình xưa không. Nhưng ai cũng chỉ thấy vị thái tử gia nổi bật đó vẫn cao ngạo, khó với tới, thỉnh thoảng liếc nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững, lạnh nhạt.
Ai cũng nghĩ: Một người kiêu ngạo như Phó Lận Chinh, sao có thể quay đầu?
Không ai biết, đêm hôm đó anh đã uống đến say mèm.
Trong bãi đỗ xe, Dung Vi Nguyệt bị ép chặt vào chiếc Pagani màu đen bạc. Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu, giọng khàn đặc: "Dung Vi Nguyệt, ở chỗ em, thằng này chẳng khác gì một con chó, em còn muốn đùa giỡn tôi bao nhiêu lần nữa?"
Phó Lận Chinh không biết uy hiếp là gì.
Nếu có, thì chỉ có cái tên Dung Vi Nguyệt là có thể làm được.
Tình yêu không thể giấu giếm, chỉ cần cô liếc mắt một cái, ngọn lửa bị kìm nén trong lòng anh sẽ bùng cháy dữ dội, âm thầm nhưng nóng bỏng.
[3]
Sau này, vào một dịp Trung Thu, Dung Vi Nguyệt tăng ca ở phòng làm việc. Phó Lận Chinh vừa thi đấu xong ở nước ngoài, đã đạp màn đêm xuất hiện.
Cô ngơ ngác hỏi, người đàn ông bước đến, ôm lấy cô: "Tết Trung Thu không được về nhà ngắm trăng sao?"
"Nhưng... ở nước ngoài cũng có trăng mà."
Phó Lận Chinh cong môi, đặt xuống một nụ hôn sâu: "Đây là ánh trăng của anh."
—
Cặp đôi: Thái tử gia Bắc Kinh lạnh lùng, ngang tàng × Mỹ nhân cổ điển thanh nhã, quật cường
Nghề nghiệp: Tay đua × Người thừa kế phi vật thể chế tác kim hoàn thủ công
Góc hậu trường:
Phó Lận Chinh đăng quang vô địch thế giới khi còn rất trẻ, khiến bao cô gái thổn thức. Đáng tiếc, tin tức kết hôn của anh nhanh chóng được tung ra.
Cả mạng xã hội đều đoán Phó phu nhân là ai. Sau đó, Phó Lận Chinh tổ chức một hôn lễ thế kỷ trong mơ. Ảnh chụp bị lộ ra: Trong nhà thờ mái vòm xanh trên đảo Santorini, Hy Lạp, người đàn ông cúi đầu hôn cô dâu, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên nền trời ráng chiều cam hồng, lãng mạn và long trọng.
Cả mạng xã hội bùng nổ. Ngày hôm đó, Phó Lận Chinh đã cập nhật dòng trạng thái ghim trên trang cá nhân:
[Giành được chức vô địch không phải vinh dự lớn nhất đời anh, cưới được em mới là điều đó. @DungViNguyệt.]
Từ năm 18 tuổi cho đến tận bây giờ, cô là mối tình đầu, và cũng là tình yêu duy nhất trong đời anh.
—Lời nhắn nhỏ:
Song C, chủ yếu là đô thị, hồi ức cấp ba xen kẽ. Đoạn 1 của văn án là khi nam nữ chính đã trưởng thành.
Khoảng cách ngoại hình và chiều cao tối đa! Cả hai đều có sức hấp dẫn sinh lý cực mạnh =v=. Nam chính là một "cún cưng" to lớn, yêu nữ chính vô bờ bến, ham muốn chiếm hữu rất nặng :)
Cưới trước yêu sau phi điển hình, sẽ kết hôn nhưng không phải ngay từ đầu. Đừng giục đừng giục, dù sao thì truyện siêu ngọt đó nha ∼
Truyện cùng series với [Tờ hôn thư trong phòng tối]. Thiết lập nhân vật không đổi, nhưng do mở hố gấp nên dòng thời gian và cốt truyện có thay đổi, lấy truyện này làm chuẩn! Phiên ngoại sau hôn nhân của cặp đôi này đã có sẵn ở mục phúc lợi của truyện bên cạnh, mọi người có thể vào đọc thử trước.
Truyện hơi hư cấu, nghề nghiệp của nam chính không nên so sánh với thực tế nhé ∼
Tags: Hào môn thế gia, Gương vỡ lại lành, Thiên chi kiêu tử, Chức nghiệp tinh anh, Ngọt văn
Tóm tắt: Ngọt ngào pha chút đau thương / Khoảng cách ngoại hình bùng nổ, nam chính siêu siêu cưng chiều
Ý nghĩa: Bất kể tương lai thế nào, sẽ luôn có một người yêu thương bạn vô điều kiện.