TRĂNG TRƯỜNG AN SÁNG TỎ

Chương 10: Thích viết văn chương là sai sao?

Avatar Mị Miêu
2,834 Chữ


Lý Chiêu Ninh hít sâu một hơi, hỏi: “Thích viết văn chương là sai sao?”

Bùi Nghiễn xoay người, nhíu mày nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh: “Quân tử lấy việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ làm chính đạo. Vậy thì vì sao lại phải tự hạ thân phận để đi viết thoại bản tầm thường, lại còn đem bán nơi chợ búa lầu xanh?”

Lý Chiêu Ninh không hề tỏ ra yếu thế, đáp lại: “Khoa cử đã bị bãi bỏ, con đường mưu sinh cũng không được mở ra, vậy người đọc sách trong thiên hạ phải dựa vào gì để sinh sống? Chẳng lẽ chỉ dựa vào một thân chính khí hay sao?”

Bùi Nghiễn nói: “Lưu Hiệp giảng rằng “Tâm sinh thì lời lập, lời lập thì văn minh”. Nếu người đọc sách đều đi viết thoại bản, tiểu thuyết, không còn bàn đến đạo lý thánh hiền, quốc gia dần dần mất cả pháp luật và lễ nghĩa, thì còn nói gì đến mưu sinh?”

Lý Chiêu Ninh yên lặng nhìn hắn: “Đạo lý thánh hiền được viết trong thoại bản thì chẳng còn là đạo lý thánh hiền nữa sao?” 

Bùi Nghiễn chắp tay sau lưng, đáp: “Thoại bản, tiểu thuyết phần nhiều chỉ viết chuyện ăn uống, tình yêu, lòng tham và hư vinh. Còn đạo Nho thì hoàn toàn ngược lại, phải khắc kỷ mới có thể tu thân.”

Lý Chiêu Ninh trầm ngâm một lát, nghiêm túc hỏi: “Tình cảm và dục vọng của con người, thật sự đối lập với đạo lý của người đọc sách sao?”

Bùi Nghiễn nhướng mày: “Nếu không phải vậy, thì là gì?”

“Ăn uống, sắc dục, tiền tài vốn là căn bản để con người sinh tồn. Những dục vọng ấy thì có gì đáng chê trách?”

Bùi Nghiễn định mở miệng, nhưng lại không biết phải phản bác nàng thế nào.

“Một người đến cả dục vọng của bản thân còn phải đè nén và khống chế, thì làm sao có thể thẳng thắn nhìn vào dục vọng của muôn dân bách tính?”



“Chẳng lẽ Bùi khanh đọc sách là để trở thành thần minh đứng trên cao nhìn xuống loài kiến, chứ không phải để nhìn thấu trăm vẻ chúng sinh mà vẫn giữ lòng thương xót và dịu dàng với thiên hạ sao?”

Bùi Nghiễn khẽ run tay.

Lý Chiêu Ninh trước mắt hắn đột nhiên trở nên xa lạ. Nàng không còn là tiểu hồ ly từng chơi đùa với hắn, mà là một người khiến hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí thế uy nghi, đang thong thả mà lặng lẽ ép xuống về phía hắn.

Lý Chiêu Ninh không hề nhìn Bùi Nghiễn. Nàng rũ mắt xuống, có chút nghẹn ngào.

Nàng nhớ đến ngày đăng cơ, khi đứng trong Thái Cực điện và nghe tiếng hô vạn tuế vang lên, vào chính khoảnh khắc ấy, một cảm giác khó gọi thành tên, như thể là trách nhiệm đã được định sẵn từ mệnh số bỗng chặt chẽ đè nặng lên đôi vai nàng.

Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi cất lời: “Bùi khanh nói không sai, tiểu thuyết thoại bản vốn bị xem là thấp kém, thậm chí dơ bẩn khó chấp nhận. Nhưng trẫm cho rằng, trong đó có đủ hạng người, có kẻ mang gánh nặng mà vẫn tiến về phía trước, giữ vững khí tiết và ngạo cốt. Những con người như vậy, so với hiện thực phức tạp, nhân tâm tàn nhẫn, lại càng đáng để trân trọng.” 

Bùi Nghiễn nhìn vào mắt Lý Chiêu Ninh. Đôi mắt đen nhánh như đêm ấy, lúc này đã mơ hồ phủ lên một tầng sương mỏng, giấu kín toàn bộ cảm xúc phức tạp trong nàng.

Bùi Nghiễn nhắm mắt lại, hai tròng mắt hơi hoe đỏ, hơi thở nặng nề đến mức có thể nghe rõ âm thanh tê dại nơi chóp mũi.

Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở.

Không rõ vì sao, Bùi Nghiễn như thấy một tòa lâu đài sách vở chực đổ sập trước gió. 

Cổ họng hắn khẽ chuyển động, nhàn nhạt cất lời: “Bệ hạ nói nhiều như vậy, chính là vì để trao danh phận cho tiểu thuyết thoại bản sao?”

Lúc này, Lý Chiêu Ninh vẫn còn chìm trong nỗi đau dữ dội vì nhà vì nước. Nhưng nghe câu nói ấy, nàng chợt ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiễn.

Nàng chậm rãi mỉm cười: “Bằng không thì là gì nữa?”

Văn chương chính là cây gậy chống đỡ nàng khi gánh nặng cuộc đời này trở nên không thể chịu nổi, khi thế giới trước mắt chao đảo như sắp sụp đổ.

Có những điều nàng không thể làm được, nhưng nhân vật dưới ngòi bút có thể thay nàng thực hiện. Nàng và nhân vật như là hai mặt của một tờ giấy, trở thành nguồn động lực cho nhau. 

Bùi Nghiễn nhìn nàng, nhìn thật lâu rồi hành lễ, xoay người bước đi. Hắn chỉ để lại một câu nói nhẹ nhàng, không mặn không nhạt: “Được. Là thần đã đi quá giới hạn.”

Kinh Trập vừa qua, sân đầy tiếng côn trùng, chỉ còn lại tiếng gió đêm trăng. 

Bùi Nghiễn thường ngày đều đến giờ Sửu mới trở về phủ, vậy mà hôm nay vừa qua giờ Tý, Vương Kiều đã nghe hạ nhân báo tin nhi tử trở lại. Bà ấy lập tức dẫn Bùi Tử Du vội vã đến phòng Bùi Nghiễn tìm hắn.

Vương Kiều nắm tay nhỏ của Bùi Tử Du, lặng lẽ dặn dò: “Lát nữa khi xin lỗi ca ca, con nhớ đưa sách đã chép cho ca ca của con xem, phải thật thành khẩn, hiểu chưa?”

Bùi Tử Du mím môi, thấp thỏm gật đầu.

Ca ca của cậu bé văn tài xuất chúng, học vấn uyên thâm, lại cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi khi nổi giận, càng không lộ vẻ gì ra ngoài, càng im lặng thì cơn giận càng lớn, hậu quả lại càng nghiêm trọng.

Bùi Tử Du vẫn còn nhớ rõ, khi còn nhỏ từng lấy “Mạnh Tử” ra viết nghịch chơi, cũng không viết bao nhiêu. Vậy mà ca ca lại phạt cậu bé quỳ trong từ đường suốt bảy ngày. Mẫu thân tới khuyên cũng không lay chuyển được. Cuối cùng, cậu bé vừa khóc vừa chảy nước mũi, vừa phải chép phạt “Mạnh Tử” 500 lần.

Bùi Tử Du và mẫu thân bước vào thư phòng. Thấy Bùi Nghiễn đang ngồi trước án thư, cậu bé liền cẩn thận đặt chồng giấy đã chép lên bàn. Sau đó lui về phía trước án thư, quỳ xuống ngay ngắn, chắp tay nói: “Lão sư, Tử Du tới nhận lỗi.”

Sắc mặt Bùi Nghiễn vẫn lạnh nhạt, lặng lẽ cầm tập bài sao chép của Bùi Tử Du, lật xem từng tờ một.

Trên gương mặt hắn không còn vẻ u ám thường thấy mấy ngày trước, mà nơi chân mày lại thấp thoáng hiện lên nét mỏi mệt.

Chẳng lẽ ca ca quá mệt mỏi?

Bùi Tử Du quỳ rất nghiêm chỉnh, lưng giữ thẳng tắp. Tuy đôi tay vòng ra sau lưng, nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn gương mặt của Bùi Nghiễn.

Bùi Nghiễn bình thản hỏi: “Chép như vậy, đều nhớ rõ cả rồi chứ?”

Bùi Tử Du gật đầu: “Đều nhớ kỹ.”

Để ca ca yên tâm, cậu bé liền đọc thuộc lại những đoạn quan trọng cho Bùi Nghiễn nghe, còn đơn giản giảng giải ý nghĩa văn chương và chia sẻ đôi chút tâm đắc của bản thân.

Cậu bé nói xong, nét mặt lạnh lùng của Bùi Nghiễn mới dịu lại một chút, nói: “Khá tốt.”

Bùi Tử Du thở phào nhẹ nhõm, cùng mẫu thân nhìn nhau thoải mái cười.

Vương Kiều luôn đứng bên cạnh, lúc này mới chậm rãi bước lên trước, mỉm cười nói với Bùi Nghiễn: “Nó hôm nay ngoan lắm, không láu cá cũng không quậy phá, chép sách xong còn cùng phụ thân của con ngồi nói chuyện thơ văn rất lâu.”

Bùi Nghiễn gật đầu, khóe môi thoáng nở nụ cười: “Là mẫu thân có tâm, biết dạy con đúng cách.”

Vương Kiều cũng mỉm cười, nói: “Con cũng đừng quá khắt khe, Trần Thôi không đối xử tốt với con, nhưng nếu con vì chuyện đó mà luôn mất tinh thần, không phấn chấn, thì chẳng phải đúng ý của hắn ta sao?”

Bùi Nghiễn nhìn Vương Kiều, an ủi: “Cảm ơn mẫu thân đã quan tâm, Trần Thôi thế nào, con cũng không để trong lòng.”

Bùi Tử Du đứng dậy, ba mẹ con dạo quanh phủ, trò chuyện một lát rồi về phòng nghỉ.

Bùi Nghiễn trở về phòng, đang chuẩn bị thổi tắt ngọn đèn trên án thư thì đột nhiên nhìn thấy cuốn thoại bản mà Bùi Tử Du giấu trong ngực.

Đó là tác phẩm của Lý Chiêu Ninh, văn phong quen thuộc, hắn chỉ cần đọc vài dòng là nhận ra. 

Hắn do dự một lát, vẫn cầm lấy cuốn sách kia, ngồi xuống trước án thư và bắt đầu xem lại từ đầu.

Thoại bản kể về một nữ tử, vì không chịu khuất phục định mệnh đã được định sẵn, nên chăm chỉ cố gắng, cuối cùng thoát khỏi trói buộc, rồi cùng người tình chung lối đồng hành, thành thân.

Trong sách miêu tả về tình cảm rất sinh động, có lúc cũng rất thẳng thắn, những tình tiết kịch liệt đến mức có thể xuyên thấu qua từng câu chữ, khiến người đọc cảm nhận được sự giằng xé sâu thẳm trong lòng tác giả. Nhưng nàng luôn mang trong mình một sức sống mãnh liệt, dẻo dai không ngừng, như dòng suối mát lành hội tụ thành con sông lớn, cuốn nàng đến đỉnh thuỷ triều.

Không biết đã nhìn bao lâu, Bùi Nghiễn vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện ở mép giường có một người đang ngồi, một nữ tử mặc váy đỏ, kiều diễm và đáng yêu.

Cơn gió trong lòng bỗng nhiên dừng thổi.

Bùi Nghiễn đi đến trước mặt người nọ, hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

Người nọ cong môi cười, đôi mắt trong suốt như bầu trời đêm thanh tịnh đáp: “Bùi lang quân nghĩ đến Chiêu Ninh, nên Chiêu Ninh liền đến.”

Bùi Nghiễn lui về sau một bước, nói: “Ta không có ý đó…”

Nàng bỗng đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, vòng hai tay ôm lấy, cúi đầu tựa vào vai hắn, nói: “Được rồi, là Chiêu Ninh muốn.”

Trong lòng ngực bỗng truyền đến cảm giác áp lực lạ lùng, Bùi Nghiễn vốn định đẩy nàng ra, nhưng cuối cùng lại không làm vậy.

Không hiểu vì sao, hắn duỗi hai tay ra, ôm lấy nữ tử trước mặt.

Hắn nhớ rõ trong thoại bản cũng đã ghi như vậy, đêm khuya nữ tử tới chơi, nam tử chống cự một lúc, nhưng khó tự chủ... 

Bùi Nghiễn theo bản năng buông tay, không tiếp tục chống cự nữa.



Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua mành trướng, Bùi Nghiễn từ từ mở mắt. Hắn cử động tay chân trong chăn, mới phát hiện phần chăn bên hông đã bị thấm ướt.

Hắn lập tức xốc chăn lên, nhưng trên giường ngoài một vệt nước loang ra, nào thấy bóng dáng nữ tử váy đỏ?

Tất cả chỉ là mộng.

Cuốn thoại bản hôm qua vẫn còn đặt nơi đầu giường, mở ra sẵn, đúng đoạn nam nữ chính gặp nhau dưới ánh trăng.

Hạ nhân nghe động tĩnh trong phòng, liền bưng thau nước đẩy cửa bước vào, chuẩn bị hầu hạ chủ nhân rửa mặt chải đầu.

Thấy vậy, Bùi Nghiễn liền kéo chăn đắp lên, giận dữ quát lớn: “Cút ra ngoài!”

Trong mắt hạ nhân, tuy Bùi Nghiễn lúc nào cũng có vẻ uể oải, nhưng chưa từng nổi nóng vô cớ. Bị hắn quát một tiếng, người kia hoảng hốt đến mức làm đổ cả chậu nước xuống đất.

Hắn ta hoảng loạn vội vã cúi người lấy đồ lau, lại bị Bùi Nghiễn giận dữ quát: “Lau cái gì mà lau! Cút ra ngoài!”

Tay người hầu run lên, chậu nước rơi kêu vang trên sàn, hắn ta cũng không dám nhặt, cuống quýt bò ra ngoài đóng cửa lại.

Trong phòng, Bùi Nghiễn nhanh chóng mặc xong quần áo, rồi bước ra ngoài, đi nhanh về phía đường phố.

Tối qua sau khi trở về, hắn đã dâng tấu cáo bệnh vào cung, hôm nay không cần vào triều. Trên phố, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rao hàng cùng tiếng gọi í ới vang không dứt. Vậy mà Bùi Nghiễn lại không thấy ồn ào, thậm chí còn mong những âm thanh ấy náo nhiệt hơn nữa, như thế mới có thể lấn át được tiếng gió rít từng cơn trong lòng hắn.

Tối qua hắn đã nói những gì? Thoại bản, tiểu thuyết quả nhiên là thứ châm ngòi cho dục vọng và sa đọa.

Bùi phủ, người hầu dọn phòng cầm trên tay chiếc chăn ướt sũng, nhìn nhau cười khẽ.

“Sáng nay ta còn thắc mắc tại sao đại lang quân lại nổi giận dữ vậy, hóa ra là vì xấu hổ… Không biết đã để mắt tới nữ lang nhà ai rồi.”

“Đừng có ăn nói linh tinh, coi chừng bị phu nhân cắt mất đầu lưỡi đấy!”

“Xưa nay phu nhân vốn hiền lành, khoan dung. Huống hồ, lang quân nhà chúng ta cũng đã 24 rồi, sao lại không thể thầm mến một vị nữ lang chứ?”

“Nếu thật sự có thì tốt quá, đại lang quân nhà chúng ta đã ủ rũ ít lời suốt nửa năm rồi, nếu có cô nương nào khiến ngài ấy vui vẻ trở lại, ta nguyện dâng hết tiền tiêu vặt cho nàng!”

Hai người cười nói một hồi, sửa sang lại căn phòng cho gọn gàng, rồi cùng nhau rời đi.

Nào ngờ vừa bước ra đã thấy Bùi Nghiễn quay lại sân, sắc mặt đen như đáy nồi, lặng lẽ đứng đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người.

Toàn thân hai người ki run rẩy, vội quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha tội.

“Còn dám ăn nói linh tinh nữa, không cần đợi phu nhân ra tay, ta sẽ tự tay cắt lưỡi các ngươi.”

Khi nãy Bùi Nghiễn dạo một vòng trên phố, vốn định tìm một trà lâu để ngồi nghỉ chân. Nào ngờ chưa ngồi yên được bao lâu liền phát hiện phía sau bình phong có người kể chuyện đang kể đúng câu chuyện trong tiểu thuyết của Lý Chiêu Ninh.

Người kể chuyện kia cũng thông thạo thuật nói, giọng điệu lưu loát, biểu cảm sinh động. Gặp đoạn cao trào, y còn ngẫu hứng diễn thêm một màn khiến người nghe chỉ cần nghe tiếng thôi cũng cảm thấy hương diễm khó tả. Cả phòng vỗ tay reo hò, tiếng hò hét vang dậy không ngớt.

Bùi Nghiễn thật sự không thể tiếp tục nghe nổi, bèn đổi sang một trà lâu khác. Nào ngờ vừa ngồi xuống, lại thấy vẫn đang giảng cùng một cuốn thoại bản. Đổi tiếp, vẫn là chuyện ấy.

Kỳ lạ thật, chẳng lẽ trà lâu khắp Kinh thành đều đang kể cùng một chuyện xưa?

Chẳng lẽ bọn họ không còn chuyện xưa hay thoại bản nào khác để kể?

Bùi Nghiễn cảm thấy việc này thật kỳ quái, liền trở về phủ, sai người đi tra hỏi.

Qua hai ba ngày tra xét, đám hạ nhân cuối cùng cũng tìm hiểu được được chút tin tức, Bùi Nghiễn liền ngồi yên lặng lắng nghe.

“Bẩm lang quân, dạo gần đây, trong Kinh thành bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người bán thoại bản, khách mua vì tò mò nên cũng không có gì lạ.”

“Nhưng hai ngày trước, nội giám phụ trách mua sách trong cung đã trực tiếp đến tiệm sách mới mở ở phía Tây, quét sạch kho thoại bản. Kể từ đó trở đi, người đọc sách trong Kinh đều đến tiệm kia mua sách.

“Tiệm sách đó bán thoại bản không phải là bản hoàn chỉnh, mà là bán từng cuốn một, có cuốn được bán rất chạy thậm chí còn giới hạn số lượng, nếu đến muộn thì sẽ hết.”

“Gần đây, cuốn được săn đón nhất trong Kinh thành chính là “Tình Nhân Nguyện”. Những câu chuyện gần đây lang quân nghe trong các quán rượu, tiệm trà cũng chính là truyện đó.”

Bùi Nghiễn nhắm mắt, lạnh lùng hừ một tiếng.

Cuốn sách trên đầu giường hắn có tựa là “Tình Nhân Nguyện”.

Hắn suy nghĩ một lát rồi nói: “Chuẩn bị xe.”

5 lượt thích

Bình Luận

thoxinh254
1 tháng trước
Truyện hay vữ lunnn, cảm ơn nhà dịch đã dịch bộ này nhaa
Phuonganh
1 tháng trước
Cảm ơn nhà dịch đã mang đến một bản dịch chất lượng. Từng câu chữ đều rất tự nhiên và có hồn.