Giới thiệu truyện:
[Song C, mối tình đầu của nhau, cứu rỗi lẫn nhau, gương vỡ lại lành]
[Nam chính Thẩm Biệt: Giai đoạn đầu yêu thầm hèn mọn, giai đoạn sau tổng tài cố chấp sủng thê]
-
Năm mười bảy tuổi, Thư Ngâm bất đắc dĩ phải chuyển đến sống nhờ tại nhà họ Lộ.
Một thân một mình kéo theo chiếc vali, cô bước qua cánh cổng biệt thự với gương mặt đang nổi mẩn đỏ vì dị ứng. Đúng lúc ấy, cô chạm mặt Lộ Tinh Lâm đang chuẩn bị ra ngoài.
Hắn dùng ánh mắt khinh miệt quét qua cô từ trên xuống dưới, không tiếc lời mỉa mai: "Đồ xấu xí, tránh xa tôi ra một chút."
Đám bạn biết Lộ Tinh Lâm ghét Thư Ngâm, liền "tốt bụng" ra tay trút giận thay hắn.
Giữa tiết trời đầu thu se lạnh, Thư Ngâm bị đẩy xuống hồ bơi, thậm chí còn bị nhốt một mình trong lớp học suốt đêm dài.
Hơn một tháng sau, những vết mẩn đỏ trên gương mặt thiếu nữ dần tan biến, để lộ ra dung nhan tuyệt sắc lay động lòng người.
Đám bạn của Lộ Tinh Lâm nhìn đến ngẩn ngơ, ngay cả chính hắn cũng bắt đầu nảy sinh rung động, tìm đủ mọi cách để lấy lòng cô.
"Không phải chỉ định cá cược thôi sao? Lâm ca, anh thích người ta thật rồi à?" Bạn bè trêu chọc hỏi.
Vì giữ sĩ diện, Lộ Tinh Lâm lạnh lùng phủ nhận: "Theo đuổi chơi vài ngày thôi."
Lời vừa dứt, Thẩm Biệt – người xưa nay luôn tồn tại như một bóng ma trong nhà họ Lộ – bất ngờ đạp văng cánh cửa, xông tới đánh cho hắn suýt thì mất nửa cái mạng.
-
Thẩm Biệt sống tại nhà họ Lộ với một thân phận mập mờ, không rõ ràng.
Không chỉ có địa vị thấp kém, cổ họng anh từng bị bỏng nặng để lại một vết sẹo đáng sợ, khiến giọng nói trở nên khàn đặc, khó nghe. Anh cứ sống như một người câm, ngay cả việc phát âm sau này cũng gặp khó khăn, phải chịu đựng đủ mọi sự ghẻ lạnh và coi thường.
Thế nhưng có một ngày, thiếu nữ xinh đẹp như thần giáng thế đã tìm đến căn phòng giúp việc chật chội, ẩm thấp dưới tầng hầm của anh.
Đôi mắt đen láy chứa chan ý cười nhìn anh, giọng nói mềm mại mang theo sự khích lệ: “Cậu không thể cứ mãi không nói chuyện như vậy được. Bài khóa này, để mình đọc cùng cậu nhé.”
Về sau, cũng chính thiếu nữ ấy đã thu lại tất cả ánh sáng từng sưởi ấm cuộc đời anh.
Cô gỡ từng ngón tay đang siết chặt đến run rẩy của anh ra. Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, nhưng lời nói ra lại như lưỡi dao đâm thấu tim gan:
"Thẩm Biệt, tôi chỉ thấy đồng cảm với cậu thôi, cậu đừng bám lấy tôi nữa."
-
Nhiều năm sau gặp lại.
Thư Ngâm đã trở thành một luật sư vừa từ nước ngoài trở về, còn Thẩm Biệt từ lâu đã nắm quyền điều hành Thẩm gia.
Nghe đồn thủ đoạn của anh tàn nhẫn, cường thế, bao nhiêu kẻ ngoài sáng trong tối mong anh ngã ngựa, nhưng anh lại ngồi lên vị trí đó càng lúc càng vững vàng.
Cô cứ ngỡ hai người sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào nữa.
Thế nhưng ngay đêm đó, ánh đèn pha của chiếc Bentley xé toạc màn đêm đen đặc như mực trong cơn mưa bão.
Người đàn ông không biết đã đợi bao lâu, che ô từng bước một tiến về phía cô.
Dưới ánh sáng và bóng tối đan xen, gương mặt anh tuấn tú phi phàm, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cô không rời: “Thích người đàn ông hồi chiều à?”
Dưới khí thế áp bức của anh, Thư Ngâm thành thật lắc đầu.
Giây tiếp theo, Thẩm Biệt áp sát tới, bóng dáng cao lớn bao trùm khiến cô không còn đường lui. Giọng nói của anh vang lên rõ mồn một giữa tiếng mưa rơi tí tách: "Không phải em đang muốn tìm một đối tượng để kết hôn sao? Vậy thì chọn tôi đi."
-
Thế giới của anh mục nát, điên cuồng và hỗn loạn. Còn cô, vẫn luôn dịu dàng, sạch sẽ, không nhuốm bụi trần.
(Câu cuối văn án cải biên từ thư tình của Françoise Sagan)
-
Tags: Hào môn thế gia, Gương vỡ lại lành, Thiên chi kiều tử, Vườn trường.
Nhân vật chính: Thư Ngâm, Thẩm Biệt.
Tóm tắt: Anh vĩnh viễn cúi đầu xưng thần trước em.
Lập ý: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.