Bùi Nghiễn không biểu lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Lý Chiêu Ninh lại nói: “Cái gọi là nam nữ khác biệt, chẳng qua cũng chỉ là lời Võ Hoàng đế đưa ra khi mở điện thí, mở ân khoa, tiến cử những sĩ tử hàn môn dưới ngũ phẩm vào triều làm quan. Thế mà Lý Lâm phủ lại bãi bỏ khoa cử, dùng bốn chữ “Dã vô di hiền” để khước từ Đỗ Tử Mỹ cùng bao bậc trung lương khác hay sao?”
Lý Chiêu Ninh đứng dưới ánh nắng, không cần nổi giận cũng tự toát ra vẻ uy nghi. Ánh mắt nàng rực rỡ như châu ngọc, sáng ngời như trăng sao, áo bào phản chiếu ánh sáng lấp lánh, chói lọi rực rỡ.
Phong thái ấy, Bùi Nghiễn chưa từng thấy ở hai vị quân vương mà hắn từng phụ tá.
Giọng nói của Lý Chiêu Ninh vang lên như tiếng ngọc vỡ, vang dội: “Cuộc đời con người giữa trời đất, quý nhất là tài năng và đức hạnh, nam hay nữ có gì khác nhau?”
Gió êm dịu khẽ lướt qua gò má Bùi Nghiễn, luồn qua khe áo, len lỏi khắp người hắn, gợi lên thứ cảm giác ngứa ngáy.
Bùi Nghiễn thở dài, cười nói: “Là thần nông cạn, vô tri, không biết Công chúa lại có tấm lòng rộng lượng đến vậy.”
Lý Chiêu Ninh chợt cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén lao thẳng về phía mình. Khi nàng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt ấy đã biến mất từ lúc nào.
Chẳng lẽ có người đang giám thị nàng sao?
Lý Chiêu Ninh giật mình, đưa mắt nhìn về phía Bùi Nghiễn.
Bùi Nghiễn rũ mắt xuống, âm thầm thừa nhận.
Rõ ràng Bùi Nghiễn biết có người đang giám thị. Vậy thì những hành động vừa rồi của hắn, chẳng phải đều là đang diễn kịch sao?
Chẳng trách lời nói lại sắc bén, hoàn toàn không chút nể tình như vậy.
Lý Chiêu Ninh lại dùng khóe mắt đảo qua những người trong điện. Ai nấy đều chăm chú vào việc của mình, hoàn toàn không có gì khác thường.
Nàng lại liếc nhìn Bùi Nghiễn, bỗng nảy ra ý nghĩ, bước nhanh tới trước mặt hắn, giơ tay đấm mạnh một cú vào mặt.
Với thân thủ của Bùi Nghiễn, thực ra hắn hoàn toàn có cơ hội né tránh. Nhưng hắn vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích, cho đến khi nắm đấm của Lý Chiêu Ninh giáng mạnh xuống mắt trái hắn.
Hắn ôm lấy má trái đang đau nhức, cau mày, giọng nói vừa giận giữ xen lẫn nghẹn ngào: “Công chúa… sao người có thể vô lễ như vậy được!”
Lý Chiêu Ninh thấy khóe môi hắn lướt qua một nụ cười, liền hiểu ra hắn đang muốn nàng phối hợp diễn kịch, mỉm cười bước lên trước: “Đánh ngươi thì sao chứ? Cuộc đời bản Công chúa thích nhất chính là đánh người đấy!”
Nói xong, Lý Chiêu Ninh liền vung nhanh nắm tay về phía má phải của Bùi Nghiễn.
Bùi Nghiễn do dự một lúc, quyết định không chịu đòn thêm nữa mà nghiêng người né tránh. Sợ lộ thân thủ, lại không tiện tránh quá rõ ràng, hắn bèn khẽ đỡ lấy cổ tay Lý Chiêu Ninh, nhẹ nhàng nâng lên cao.
Lý Chiêu Ninh lập tức hiểu ý, liền ngã mạnh về phía sau.
Bùi Nghiễn nhanh chóng đưa chân ra, đỡ lấy phía sau gáy nàng.
Lý Chiêu Ninh nằm dài dưới đất, miệng không ngừng kêu la ầm ĩ, ánh mắt lại kín đáo đảo qua từng người trong điện, nhưng vẫn chẳng tìm ra chút manh mối nào.
Lý Chiêu Ninh chậm rãi đứng dậy, vốn định làm ầm lên cho xong chuyện, nhưng chợt nhận ra đã rất lâu rồi nàng chưa từng đánh nhau một cách vui vẻ như thế.
Nàng bỗng thấy trong lòng ngứa ngáy, lại muốn nghịch thêm một chút nữa.
Đã diễn thì phải diễn cho trọn vẹn.
Nàng nghiêng đầu cười tinh ranh, nắm tay vừa định vung về phía Bùi Nghiễn, liền bất ngờ ngồi xổm xuống, xoay người quét chân sang ngang.
Bùi Nghiễn bất đắc dĩ nhắm mắt tiếp chiêu, vừa nhường nàng, vừa cùng nàng đánh qua đánh lại.
Hai người đùa giỡn một hồi, đột nhiên “xoẹt” một tiếng
Chiếc trâm vàng nhỏ trên đầu Lý Chiêu Ninh mắc vào vạt áo trước ngực của Bùi Nghiễn, xé toạc một đường, để lộ lớp trung y trắng tinh bên trong. Mái tóc dài không được buộc của Lý Chiêu Ninh cũng theo đó mà rối tung, xõa xuống lòa xòa.
Dưới ánh mặt trời, người trước mắt hiện lên với khuôn mặt hồng hào như hoa đào, đôi mắt long lanh như xuân hạnh, môi đỏ mọng tựa quả anh đào chín, hai má phúng phính. Xương vai trắng mịn như ngọc, mái tóc đen như thác nước buông dài xuống lưng.
Bùi Nghiễn nhìn nàng, một luồng hơi nóng dâng từ bàn chân lan dần lên, cuộn trào thẳng đến trái tim.
Lý Chiêu Ninh lại cảm nhận được ánh mắt sắc bén kia đang dán chặt vào mình, liền tùy hứng dụi mắt khóc lóc: “Bùi Nghiễn, ngươi quá đáng! Bản công chúa phạt ngươi cấm túc ở đây, chưa có lệnh của ta, không được bước ra ngoài nửa bước!”
Trong lòng Bùi Nghiễn khẽ run lên.
Lý Chiêu Ninh nói xong liền che mặt khóc lóc bỏ chạy.
Mãi đến khi trở về tẩm cung, nàng mới dám bỏ tay khỏi mắt. Đôi mắt đã đỏ hoe, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống.
Nàng thật sự không thể khóc được.
Lý Chiêu Ninh thò đầu nhìn ra thư phòng yên tĩnh, không biết vừa rồi diễn có đủ giống không.
Nàng mở ra tờ giấy trong tay, bên trong là chữ viết mạnh mẽ, dứt khoát của Bùi Nghiễn: Canh một gặp nhau ở thư phòng.
Đây là tờ giấy lúc nàng đưa quyển sách nhỏ cho Bùi Nghiễn, hắn đã đưa cho nàng.
Nàng ở tẩm điện giả vờ làm một vị Công chúa yếu đuối, ngỗ ngược, khóc lóc suốt ngày. Không chỉ nhiều lần sai hạ nhân đi đến chỗ Trần Thôi đòi lấy trang sức váy áo, mà còn làm đổ nghiêng chén đĩa, than phiền đồ ăn không ngon, thay đổi món ăn đến ba bốn lần.
Cuối cùng khi đêm xuống, sau khi đám cung nhân canh gác thay ca, Lý Chiêu Ninh rón rén bước qua trước cửa phòng ngủ của nhóm người hầu, khom lưng nhẹ nhàng tiến vào thư phòng.
Đông cung khá rộng, khi nàng đến nơi, có lẽ Bùi Nghiễn đã đợi từ lâu, hắn đang ngồi trước án thư chống tay lên trán nghỉ ngơi.
Nàng khẽ vỗ lên bả vai Bùi Nghiễn, hắn lập tức tỉnh giấc. Thấy người đứng trước mặt, hắn khẽ nhếch môi, lười biếng mỉm cười.
Lý Chiêu Ninh nín thở.
Lúc này, má trái của Bùi Nghiễn đã sưng vù, hốc mắt bên trái bầm tím, trông như một quả bóng nhỏ căng phồng.
Có lẽ hắn đã quên mất cơn đau, cũng quên luôn chuyện mình bị Lý Chiêu Ninh đánh.
Bùi Nghiễn không biết Lý Chiêu Ninh đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng cắn môi cố nhịn cười, liền nhíu mày nói: “Thời gian không còn nhiều, lễ nghi đăng cơ lại rườm rà, vẫn nên mau chóng bắt đầu thôi.”
Lý Chiêu Ninh thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp: “Được.”
Bùi Nghiễn cầm giấy bút, vừa giảng giải, vừa giúp nàng vẽ sơ đồ giản lược thành Trường An. Từ địa điểm tế thiên, tiếp nhận sách phong, cho đến nơi triều bái, hắn đều nói rõ ràng từng chỗ một.
Thậm chí, với những công trình quan trọng, hắn còn vẽ bản đồ riêng, tỉ mỉ đánh dấu chỗ nào có bậc thang, chỗ nào dễ trượt ngã.
Hắn vẽ một hình người nhỏ màu vàng để đại diện cho Lý Chiêu Ninh, lại vẽ thêm một hình người màu tím tượng trưng cho chính mình, rồi giải thích rõ cho nàng từng nghi thức quan trọng, vị trí của mỗi người ở đâu. Nếu Lý Chiêu Ninh gặp phải tình huống bất ngờ, nàng có thể lập tức tìm đến hắn.
Lý Chiêu Ninh đang nghe say mê, thì đột nhiên bên ngoài vang lên giọng của Trần Minh: “Trễ thế này rồi, Công chúa vẫn chưa nghỉ sao?”
Ông ta tới đây làm gì?
Lý Chiêu Ninh khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Trần công đến đây vào giờ này, e là không được thích hợp cho lắm.”
Trần Minh cười khẽ, giọng nói mang theo ý đùa cợt: “Thần đến đây cùng Công chúa ôn chuyện, quang minh chính đại, có gì là không thích hợp? Nếu Công chúa không mở cửa, vậy thần sẽ chờ cho đến khi Công chúa chịu mở mới thôi.”
Lý Chiêu Ninh thở dài, định bảo Bùi Nghiễn trốn ra sập sau bình phong. Nhưng Bùi Nghiễn thản nhiên từ chối: “Ta phụng mệnh dạy ngươi, đâu phải đang làm chuyện gì mờ ám không thể gặp người. Ta không đi.”
…
Lý Chiêu Ninh kiên nhẫn giải thích: “Nếu ông ta thấy ngươi đang nghiêm túc dạy ta, nhất định sẽ đi bẩm lại với Trần Thôi. Vậy chẳng phải công sức chúng ta diễn đều uổng phí sao?”
Bùi Nghiễn suy nghĩ một lát, đi ra sau bình phong ngồi xuống chiếc sập.
Hắn bỗng nhớ ra, nhiều đời trước, những trai lơ được Công chúa sủng ái thường đều ngồi chờ nàng trở về ở chiếc sập này trong thư phòng.
…
Hắn thở dài, ngồi yên lặng lắng nghe.
Trần Minh được Lý Chiêu Ninh mời vào, hành lễ, rồi nở một nụ cười mang hàm ý sâu xa, mở miệng nói: “Công chúa nhập chủ Đông cung, thật là một việc đáng mừng.”
Lý Chiêu Ninh nhìn chằm chằm ông ta, lạnh nhạt nói: “Đêm khuya Trần công đến đây, e rằng không chỉ để chúc mừng ta dọn vào Đông cung.”
Trần Minh mỉm cười, đáp lời: “Đêm đó ở Chiêu Hoa cung là thần sắp xếp không chu toàn, đặc biệt tới để tạ tội với Công chúa.”
Lý Chiêu Ninh khẽ hừ một tiếng, liếc nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, không nói gì thêm.
Người đứng đắn ai lại chọn ban đêm để đến tạ tội?
Trần Minh vỗ tay một cái, lập tức có cung nhân mang hai rương châu báu, trang sức tinh xảo đặt xuống nền điện. Lại có người bưng lên mấy mâm điểm tâm quý hiếm, bày ra bàn.
Trần Minh cười nói: “Trần mỗ ngu dốt, không biết Công chúa lại là bậc tài hoa hơn người, nay đặc biệt mang lễ vật đến tạ tội. Nếu Công chúa không chê, thần nguyện vì người dốc hết sức lực.”
Lý Chiêu Ninh không chút dao động, thản nhiên đáp: “Ta đâu có tài cán gì lớn lao, chẳng qua là được Trần tiết độ sứ thương tình mà thôi…”
Trần Minh lập tức ngắt lời nàng: “Vào cung chưa đầy một ngày đã có thể chủ trì Đông cung, Công chúa tuyệt đối không thể là người tầm thường, tương lai dời non lấp biển cũng chỉ trong nay mai. “
Lý Chiêu Ninh xưa nay chưa từng được ai khen ngợi kiểu đó, lông mày hơi nhướng lên.
Nàng cẩn thận đáp: “Tuy ta ở Đông cung, nhưng mọi việc đều phải thương lượng cùng Tiết độ sứ. Trần công tận tâm hầu hạ Tiết độ sứ, tức cũng xem như đã ủng hộ ta rồi.”
Trần Minh mỉm cười, quay sang nói với tiểu thái giám bên cạnh: “Dẫn người lên đây.”
Tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần. Hai tiểu thái giám áp giải cung nữ ngày hôm qua gây chuyện ở Chiêu Hoa cung bước vào. Vừa buông tay, cung nữ kia lập tức mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Hai má nàng ta đỏ bừng, in hằn dấu ngón tay đỏ rực, đôi môi tái nhợt khô khốc, hơi thở dồn dập nặng nề, trông như vừa bị đánh đập rất lâu.
Lý Chiêu Ninh không đành lòng nhắm mắt lại.
Trần Minh mỉm cười, chậm rãi nói: “Cung nữ hôm trước dám chống đối Công chúa, thần đã thay người nghiêm khắc dạy dỗ. Không biết Công chúa đã vừa lòng chưa?”
Lý Chiêu Ninh lặng lẽ nhìn Trần Minh, khẽ cong môi cười: “Vừa lòng.”
Nàng ra hiệu cho toàn bộ cung nhân lui xuống. Trong đại điện rộng lớn, chỉ còn lại tiếng hô hấp của nàng và Trần Minh.
Lý Chiêu Ninh thầm cảm thán năng lực khống chế tử khí của Bùi Nghiễm, nàng mỉm cười nói: “Trần công có lòng, ta đã hiểu rồi.”
Nàng đứng dậy, không hề liếc nhìn lấy đám châu báu hay điểm tâm kia, mà bước thẳng đến trước mặt Trần Minh, từ trên cao nhìn xuống, chăm chú nhìn ông ta: “Nhưng Tiết độ sứ chắc hẳn không hy vọng Trần công có bất kỳ suy nghĩ nào không nên có với ta.”
Trần Minh ngẩng đầu nhìn nàng, nói: “Chim khôn chọn cành mà đậu, tôi tớ sáng suốt chọn vua mà thờ. Trần Thôi gian ngoan xảo trá, tầm nhìn hẹp hòi, lại chẳng có thế lực hậu thuẫn, nên chẳng thể làm nên chuyện lớn.”
Lý Chiêu Ninh tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi: “Chẳng lẽ sau lưng Trần công có người sao?”
Trần Minh nhìn xuống mặt đất, như thể đang đưa ra một quyết định vô cùng lớn lao, rồi chậm rãi mở miệng: “Chỉ cần Trần mỗ muốn thì sẽ có.”
Khóe môi Lý Chiêu Ninh khẽ nhếch nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại như phủ đầy mây đen u ám: “Trần công có thể nói với ta những lời này, đủ để chứng minh thành ý, nhưng mà…”
Lý Chiêu Ninh nhoẻn miệng cười nói: “Ngươi cho rằng Trần Thôi không biết sao?”
Đồng tử Trần Minh đột nhiên co rút. Ông ta khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Lý Chiêu Ninh. Nàng mặc áo bào rộng lớn, giữa đôi mày ánh lên ý cười sâu thẳm. Dáng người tuy mảnh mai, nhưng toàn thân lại toát lên khí chất ung dung, điềm tĩnh.
Trần Minh không thể giữ được bình tĩnh nữa, trừng mắt hỏi: “Chẳng lẽ Tiết độ sứ đã từng nhắc đến…”
Lý Chiêu Ninh ngắt lời: “Đêm đó ta chỉ cùng Tiết độ sứ nói chuyện vài câu, đi từ Chiêu Hoa cung đến Đông cung, rồi hắn ta liền để ta ở lại đây. Là điều gì đã khiến hắn ta chỉ sau một đêm đã đổi ý như vậy?
Trần Minh đứng phắt dậy, những nếp nhăn trên mặt co rúm lại vì hoảng sợ và lo lắng.
Nếu Trần Thôi biết ông ta chỉ là một thái giám, chắc chắn sẽ không do dự ra tay giết chết ông ta ngay lập tức.
Ông ta từ bỏ gian tà theo chính nghĩa, đứng về phía Lý Chiêu Ninh, chính là lo sợ một ngày sự thật bại lộ, sẽ còn có một thế lực che chở cho mình.
Lý Chiêu Ninh nhìn ông ta, cười nói: “Trần công không cần lo lắng, nếu ngươi đã đến, lại cùng ta nói nhiều lời như vậy, ta tất nhiên sẽ không làm Trần công thất vọng. Chỉ là Tiết độ sứ bên kia… vẫn cần Trần công để mắt nhiều hơn.”
Nàng quả thực rất cần một người giúp theo dõi mọi hành động của Trần Thôi. Dù Trần Minh là kẻ âm hiểm xảo trá, không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng để truyền tin hay bố trí người theo dõi thì vẫn còn có thể tạm thời lợi dụng.
Trần Minh nôn nóng hành lễ, rồi vội vàng lui ra ngoài.
Lý Chiêu Ninh chăm chú nhìn ngọn đuốc nhảy múa. Không biết từ lúc nào, Bùi Nghiễn đã đứng phía sau nàng, chậm rãi hỏi: “Ngươi định dùng Trần Minh?”
Lý Chiêu Ninh lại nói: “Cái gọi là nam nữ khác biệt, chẳng qua cũng chỉ là lời Võ Hoàng đế đưa ra khi mở điện thí, mở ân khoa, tiến cử những sĩ tử hàn môn dưới ngũ phẩm vào triều làm quan. Thế mà Lý Lâm phủ lại bãi bỏ khoa cử, dùng bốn chữ “Dã vô di hiền” để khước từ Đỗ Tử Mỹ cùng bao bậc trung lương khác hay sao?”
Lý Chiêu Ninh đứng dưới ánh nắng, không cần nổi giận cũng tự toát ra vẻ uy nghi. Ánh mắt nàng rực rỡ như châu ngọc, sáng ngời như trăng sao, áo bào phản chiếu ánh sáng lấp lánh, chói lọi rực rỡ.
Phong thái ấy, Bùi Nghiễn chưa từng thấy ở hai vị quân vương mà hắn từng phụ tá.
Giọng nói của Lý Chiêu Ninh vang lên như tiếng ngọc vỡ, vang dội: “Cuộc đời con người giữa trời đất, quý nhất là tài năng và đức hạnh, nam hay nữ có gì khác nhau?”
Gió êm dịu khẽ lướt qua gò má Bùi Nghiễn, luồn qua khe áo, len lỏi khắp người hắn, gợi lên thứ cảm giác ngứa ngáy.
Bùi Nghiễn thở dài, cười nói: “Là thần nông cạn, vô tri, không biết Công chúa lại có tấm lòng rộng lượng đến vậy.”
Lý Chiêu Ninh chợt cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén lao thẳng về phía mình. Khi nàng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt ấy đã biến mất từ lúc nào.
Chẳng lẽ có người đang giám thị nàng sao?
Lý Chiêu Ninh giật mình, đưa mắt nhìn về phía Bùi Nghiễn.
Bùi Nghiễn rũ mắt xuống, âm thầm thừa nhận.
Rõ ràng Bùi Nghiễn biết có người đang giám thị. Vậy thì những hành động vừa rồi của hắn, chẳng phải đều là đang diễn kịch sao?
Chẳng trách lời nói lại sắc bén, hoàn toàn không chút nể tình như vậy.
Lý Chiêu Ninh lại dùng khóe mắt đảo qua những người trong điện. Ai nấy đều chăm chú vào việc của mình, hoàn toàn không có gì khác thường.
Nàng lại liếc nhìn Bùi Nghiễn, bỗng nảy ra ý nghĩ, bước nhanh tới trước mặt hắn, giơ tay đấm mạnh một cú vào mặt.
Với thân thủ của Bùi Nghiễn, thực ra hắn hoàn toàn có cơ hội né tránh. Nhưng hắn vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích, cho đến khi nắm đấm của Lý Chiêu Ninh giáng mạnh xuống mắt trái hắn.
Hắn ôm lấy má trái đang đau nhức, cau mày, giọng nói vừa giận giữ xen lẫn nghẹn ngào: “Công chúa… sao người có thể vô lễ như vậy được!”
Lý Chiêu Ninh thấy khóe môi hắn lướt qua một nụ cười, liền hiểu ra hắn đang muốn nàng phối hợp diễn kịch, mỉm cười bước lên trước: “Đánh ngươi thì sao chứ? Cuộc đời bản Công chúa thích nhất chính là đánh người đấy!”
Nói xong, Lý Chiêu Ninh liền vung nhanh nắm tay về phía má phải của Bùi Nghiễn.
Bùi Nghiễn do dự một lúc, quyết định không chịu đòn thêm nữa mà nghiêng người né tránh. Sợ lộ thân thủ, lại không tiện tránh quá rõ ràng, hắn bèn khẽ đỡ lấy cổ tay Lý Chiêu Ninh, nhẹ nhàng nâng lên cao.
Lý Chiêu Ninh lập tức hiểu ý, liền ngã mạnh về phía sau.
Bùi Nghiễn nhanh chóng đưa chân ra, đỡ lấy phía sau gáy nàng.
Lý Chiêu Ninh nằm dài dưới đất, miệng không ngừng kêu la ầm ĩ, ánh mắt lại kín đáo đảo qua từng người trong điện, nhưng vẫn chẳng tìm ra chút manh mối nào.
Lý Chiêu Ninh chậm rãi đứng dậy, vốn định làm ầm lên cho xong chuyện, nhưng chợt nhận ra đã rất lâu rồi nàng chưa từng đánh nhau một cách vui vẻ như thế.
Nàng bỗng thấy trong lòng ngứa ngáy, lại muốn nghịch thêm một chút nữa.
Đã diễn thì phải diễn cho trọn vẹn.
Nàng nghiêng đầu cười tinh ranh, nắm tay vừa định vung về phía Bùi Nghiễn, liền bất ngờ ngồi xổm xuống, xoay người quét chân sang ngang.
Bùi Nghiễn bất đắc dĩ nhắm mắt tiếp chiêu, vừa nhường nàng, vừa cùng nàng đánh qua đánh lại.
Hai người đùa giỡn một hồi, đột nhiên “xoẹt” một tiếng
Chiếc trâm vàng nhỏ trên đầu Lý Chiêu Ninh mắc vào vạt áo trước ngực của Bùi Nghiễn, xé toạc một đường, để lộ lớp trung y trắng tinh bên trong. Mái tóc dài không được buộc của Lý Chiêu Ninh cũng theo đó mà rối tung, xõa xuống lòa xòa.
Dưới ánh mặt trời, người trước mắt hiện lên với khuôn mặt hồng hào như hoa đào, đôi mắt long lanh như xuân hạnh, môi đỏ mọng tựa quả anh đào chín, hai má phúng phính. Xương vai trắng mịn như ngọc, mái tóc đen như thác nước buông dài xuống lưng.
Bùi Nghiễn nhìn nàng, một luồng hơi nóng dâng từ bàn chân lan dần lên, cuộn trào thẳng đến trái tim.
Lý Chiêu Ninh lại cảm nhận được ánh mắt sắc bén kia đang dán chặt vào mình, liền tùy hứng dụi mắt khóc lóc: “Bùi Nghiễn, ngươi quá đáng! Bản công chúa phạt ngươi cấm túc ở đây, chưa có lệnh của ta, không được bước ra ngoài nửa bước!”
Trong lòng Bùi Nghiễn khẽ run lên.
Lý Chiêu Ninh nói xong liền che mặt khóc lóc bỏ chạy.
Mãi đến khi trở về tẩm cung, nàng mới dám bỏ tay khỏi mắt. Đôi mắt đã đỏ hoe, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống.
Nàng thật sự không thể khóc được.
Lý Chiêu Ninh thò đầu nhìn ra thư phòng yên tĩnh, không biết vừa rồi diễn có đủ giống không.
Nàng mở ra tờ giấy trong tay, bên trong là chữ viết mạnh mẽ, dứt khoát của Bùi Nghiễn: Canh một gặp nhau ở thư phòng.
Đây là tờ giấy lúc nàng đưa quyển sách nhỏ cho Bùi Nghiễn, hắn đã đưa cho nàng.
Nàng ở tẩm điện giả vờ làm một vị Công chúa yếu đuối, ngỗ ngược, khóc lóc suốt ngày. Không chỉ nhiều lần sai hạ nhân đi đến chỗ Trần Thôi đòi lấy trang sức váy áo, mà còn làm đổ nghiêng chén đĩa, than phiền đồ ăn không ngon, thay đổi món ăn đến ba bốn lần.
Cuối cùng khi đêm xuống, sau khi đám cung nhân canh gác thay ca, Lý Chiêu Ninh rón rén bước qua trước cửa phòng ngủ của nhóm người hầu, khom lưng nhẹ nhàng tiến vào thư phòng.
Đông cung khá rộng, khi nàng đến nơi, có lẽ Bùi Nghiễn đã đợi từ lâu, hắn đang ngồi trước án thư chống tay lên trán nghỉ ngơi.
Nàng khẽ vỗ lên bả vai Bùi Nghiễn, hắn lập tức tỉnh giấc. Thấy người đứng trước mặt, hắn khẽ nhếch môi, lười biếng mỉm cười.
Lý Chiêu Ninh nín thở.
Lúc này, má trái của Bùi Nghiễn đã sưng vù, hốc mắt bên trái bầm tím, trông như một quả bóng nhỏ căng phồng.
Có lẽ hắn đã quên mất cơn đau, cũng quên luôn chuyện mình bị Lý Chiêu Ninh đánh.
Bùi Nghiễn không biết Lý Chiêu Ninh đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng cắn môi cố nhịn cười, liền nhíu mày nói: “Thời gian không còn nhiều, lễ nghi đăng cơ lại rườm rà, vẫn nên mau chóng bắt đầu thôi.”
Lý Chiêu Ninh thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp: “Được.”
Bùi Nghiễn cầm giấy bút, vừa giảng giải, vừa giúp nàng vẽ sơ đồ giản lược thành Trường An. Từ địa điểm tế thiên, tiếp nhận sách phong, cho đến nơi triều bái, hắn đều nói rõ ràng từng chỗ một.
Thậm chí, với những công trình quan trọng, hắn còn vẽ bản đồ riêng, tỉ mỉ đánh dấu chỗ nào có bậc thang, chỗ nào dễ trượt ngã.
Hắn vẽ một hình người nhỏ màu vàng để đại diện cho Lý Chiêu Ninh, lại vẽ thêm một hình người màu tím tượng trưng cho chính mình, rồi giải thích rõ cho nàng từng nghi thức quan trọng, vị trí của mỗi người ở đâu. Nếu Lý Chiêu Ninh gặp phải tình huống bất ngờ, nàng có thể lập tức tìm đến hắn.
Lý Chiêu Ninh đang nghe say mê, thì đột nhiên bên ngoài vang lên giọng của Trần Minh: “Trễ thế này rồi, Công chúa vẫn chưa nghỉ sao?”
Ông ta tới đây làm gì?
Lý Chiêu Ninh khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Trần công đến đây vào giờ này, e là không được thích hợp cho lắm.”
Trần Minh cười khẽ, giọng nói mang theo ý đùa cợt: “Thần đến đây cùng Công chúa ôn chuyện, quang minh chính đại, có gì là không thích hợp? Nếu Công chúa không mở cửa, vậy thần sẽ chờ cho đến khi Công chúa chịu mở mới thôi.”
Lý Chiêu Ninh thở dài, định bảo Bùi Nghiễn trốn ra sập sau bình phong. Nhưng Bùi Nghiễn thản nhiên từ chối: “Ta phụng mệnh dạy ngươi, đâu phải đang làm chuyện gì mờ ám không thể gặp người. Ta không đi.”
…
Lý Chiêu Ninh kiên nhẫn giải thích: “Nếu ông ta thấy ngươi đang nghiêm túc dạy ta, nhất định sẽ đi bẩm lại với Trần Thôi. Vậy chẳng phải công sức chúng ta diễn đều uổng phí sao?”
Bùi Nghiễn suy nghĩ một lát, đi ra sau bình phong ngồi xuống chiếc sập.
Hắn bỗng nhớ ra, nhiều đời trước, những trai lơ được Công chúa sủng ái thường đều ngồi chờ nàng trở về ở chiếc sập này trong thư phòng.
…
Hắn thở dài, ngồi yên lặng lắng nghe.
Trần Minh được Lý Chiêu Ninh mời vào, hành lễ, rồi nở một nụ cười mang hàm ý sâu xa, mở miệng nói: “Công chúa nhập chủ Đông cung, thật là một việc đáng mừng.”
Lý Chiêu Ninh nhìn chằm chằm ông ta, lạnh nhạt nói: “Đêm khuya Trần công đến đây, e rằng không chỉ để chúc mừng ta dọn vào Đông cung.”
Trần Minh mỉm cười, đáp lời: “Đêm đó ở Chiêu Hoa cung là thần sắp xếp không chu toàn, đặc biệt tới để tạ tội với Công chúa.”
Lý Chiêu Ninh khẽ hừ một tiếng, liếc nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, không nói gì thêm.
Người đứng đắn ai lại chọn ban đêm để đến tạ tội?
Trần Minh vỗ tay một cái, lập tức có cung nhân mang hai rương châu báu, trang sức tinh xảo đặt xuống nền điện. Lại có người bưng lên mấy mâm điểm tâm quý hiếm, bày ra bàn.
Trần Minh cười nói: “Trần mỗ ngu dốt, không biết Công chúa lại là bậc tài hoa hơn người, nay đặc biệt mang lễ vật đến tạ tội. Nếu Công chúa không chê, thần nguyện vì người dốc hết sức lực.”
Lý Chiêu Ninh không chút dao động, thản nhiên đáp: “Ta đâu có tài cán gì lớn lao, chẳng qua là được Trần tiết độ sứ thương tình mà thôi…”
Trần Minh lập tức ngắt lời nàng: “Vào cung chưa đầy một ngày đã có thể chủ trì Đông cung, Công chúa tuyệt đối không thể là người tầm thường, tương lai dời non lấp biển cũng chỉ trong nay mai. “
Lý Chiêu Ninh xưa nay chưa từng được ai khen ngợi kiểu đó, lông mày hơi nhướng lên.
Nàng cẩn thận đáp: “Tuy ta ở Đông cung, nhưng mọi việc đều phải thương lượng cùng Tiết độ sứ. Trần công tận tâm hầu hạ Tiết độ sứ, tức cũng xem như đã ủng hộ ta rồi.”
Trần Minh mỉm cười, quay sang nói với tiểu thái giám bên cạnh: “Dẫn người lên đây.”
Tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần. Hai tiểu thái giám áp giải cung nữ ngày hôm qua gây chuyện ở Chiêu Hoa cung bước vào. Vừa buông tay, cung nữ kia lập tức mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Hai má nàng ta đỏ bừng, in hằn dấu ngón tay đỏ rực, đôi môi tái nhợt khô khốc, hơi thở dồn dập nặng nề, trông như vừa bị đánh đập rất lâu.
Lý Chiêu Ninh không đành lòng nhắm mắt lại.
Trần Minh mỉm cười, chậm rãi nói: “Cung nữ hôm trước dám chống đối Công chúa, thần đã thay người nghiêm khắc dạy dỗ. Không biết Công chúa đã vừa lòng chưa?”
Lý Chiêu Ninh lặng lẽ nhìn Trần Minh, khẽ cong môi cười: “Vừa lòng.”
Nàng ra hiệu cho toàn bộ cung nhân lui xuống. Trong đại điện rộng lớn, chỉ còn lại tiếng hô hấp của nàng và Trần Minh.
Lý Chiêu Ninh thầm cảm thán năng lực khống chế tử khí của Bùi Nghiễm, nàng mỉm cười nói: “Trần công có lòng, ta đã hiểu rồi.”
Nàng đứng dậy, không hề liếc nhìn lấy đám châu báu hay điểm tâm kia, mà bước thẳng đến trước mặt Trần Minh, từ trên cao nhìn xuống, chăm chú nhìn ông ta: “Nhưng Tiết độ sứ chắc hẳn không hy vọng Trần công có bất kỳ suy nghĩ nào không nên có với ta.”
Trần Minh ngẩng đầu nhìn nàng, nói: “Chim khôn chọn cành mà đậu, tôi tớ sáng suốt chọn vua mà thờ. Trần Thôi gian ngoan xảo trá, tầm nhìn hẹp hòi, lại chẳng có thế lực hậu thuẫn, nên chẳng thể làm nên chuyện lớn.”
Lý Chiêu Ninh tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi: “Chẳng lẽ sau lưng Trần công có người sao?”
Trần Minh nhìn xuống mặt đất, như thể đang đưa ra một quyết định vô cùng lớn lao, rồi chậm rãi mở miệng: “Chỉ cần Trần mỗ muốn thì sẽ có.”
Khóe môi Lý Chiêu Ninh khẽ nhếch nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại như phủ đầy mây đen u ám: “Trần công có thể nói với ta những lời này, đủ để chứng minh thành ý, nhưng mà…”
Lý Chiêu Ninh nhoẻn miệng cười nói: “Ngươi cho rằng Trần Thôi không biết sao?”
Đồng tử Trần Minh đột nhiên co rút. Ông ta khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Lý Chiêu Ninh. Nàng mặc áo bào rộng lớn, giữa đôi mày ánh lên ý cười sâu thẳm. Dáng người tuy mảnh mai, nhưng toàn thân lại toát lên khí chất ung dung, điềm tĩnh.
Trần Minh không thể giữ được bình tĩnh nữa, trừng mắt hỏi: “Chẳng lẽ Tiết độ sứ đã từng nhắc đến…”
Lý Chiêu Ninh ngắt lời: “Đêm đó ta chỉ cùng Tiết độ sứ nói chuyện vài câu, đi từ Chiêu Hoa cung đến Đông cung, rồi hắn ta liền để ta ở lại đây. Là điều gì đã khiến hắn ta chỉ sau một đêm đã đổi ý như vậy?
Trần Minh đứng phắt dậy, những nếp nhăn trên mặt co rúm lại vì hoảng sợ và lo lắng.
Nếu Trần Thôi biết ông ta chỉ là một thái giám, chắc chắn sẽ không do dự ra tay giết chết ông ta ngay lập tức.
Ông ta từ bỏ gian tà theo chính nghĩa, đứng về phía Lý Chiêu Ninh, chính là lo sợ một ngày sự thật bại lộ, sẽ còn có một thế lực che chở cho mình.
Lý Chiêu Ninh nhìn ông ta, cười nói: “Trần công không cần lo lắng, nếu ngươi đã đến, lại cùng ta nói nhiều lời như vậy, ta tất nhiên sẽ không làm Trần công thất vọng. Chỉ là Tiết độ sứ bên kia… vẫn cần Trần công để mắt nhiều hơn.”
Nàng quả thực rất cần một người giúp theo dõi mọi hành động của Trần Thôi. Dù Trần Minh là kẻ âm hiểm xảo trá, không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng để truyền tin hay bố trí người theo dõi thì vẫn còn có thể tạm thời lợi dụng.
Trần Minh nôn nóng hành lễ, rồi vội vàng lui ra ngoài.
Lý Chiêu Ninh chăm chú nhìn ngọn đuốc nhảy múa. Không biết từ lúc nào, Bùi Nghiễn đã đứng phía sau nàng, chậm rãi hỏi: “Ngươi định dùng Trần Minh?”