Lý Chiêu Ninh giật mình bởi tiếng động đột ngột phía sau, quay đầu liếc hắn một cái, rồi ôm bụng phì cười vì thấy vết bầm tím trên mặt hắn.
Khi Bùi Nghiễn đứng sau bình phong, từng liếc nhìn khuôn mặt sưng tấy trong chiếc gương nhỏ trên bàn trang điểm. Ánh mắt sắc lạnh như dao liếc qua Lý Chiêu Ninh, muốn khiến tên thủ phạm kia ngừng cười. Nhưng Lý Chiêu Ninh cười vui vẻ đến mức chẳng thèm ngước mắt nhìn hắn lần nào.
Hắn bất đắc dĩ nhắm mắt, rồi mở miệng nhắc nhở: “Trần Minh độc ác, xảo trá, từng làm không ít chuyện qua cầu rút ván, không thể dễ dàng tin được.”
Lý Chiêu Ninh gật đầu: “Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.”
Bùi Nghiễn gật đầu, tán thưởng: “Ngươi vẫn nên cẩn thận thì hơn, luận về mưu lược, hai người kia khó phân cao thấp. Nhưng nếu nói về khí tiết thì Trần Thôi vẫn nhỉnh hơn một bậc, nếu không thì sao có thể được người trong triều tin tưởng đến vậy.”
Lý Chiêu Ninh nghiêm túc nhìn Bùi Nghiễn. Dù một bên mắt hắn bị nàng đánh sưng, nhưng khi nói về chính sự triều đình, đôi mắt ấy lại sâu thẳm như hồ nước trong vắt. Dưới ánh đèn nến, từng đốm sáng lấp lánh tựa dải ngân hà.
Nàng không nhịn được mà khen hắn: “Bùi Thượng thư bị bọn họ chèn ép vẫn có thể cứu trợ lưu dân, chế tạo binh khí, không chỉ sát phạt quyết đoán, mà còn âm thầm nuôi dưỡng một đội quân. Luận về mưu lược, e là vẫn là Bùi thượng thư cao minh hơn.”
Ánh mắt Bùi Nghiễn chợt lóe, không ngờ nàng lại nhắc đến mình. Hắn chỉ cười rồi thôi, nhưng khóe mắt vẫn khẽ cong lên.
Hắn nói: “Ta không có chế tạo binh khí, đừng nói bậy.”
Nàng hỏi: “Vậy những mũi tên đó không phải sao?”
Hắn nhướng mày: “Trần Thôi ngầm chế tạo, ta trộm về nên không tốn đồng nào.”
…
Chẳng trách hắn ta muốn nung chảy mũi tên để đúc thành chảo sắt, có như vậy mới không để lại chứng cứ.
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Ngày ấy, hai tên quan binh đó vốn quen thói nhận hối lộ, cũng từng bức hiếp dân lành không ít lần. Nếu gặp phải, đương nhiên phải thay trời hành đạo.”
Lý Chiêu Ninh gật đầu, chợt nhớ tới nhóm lưu dân Diêu Châu trong căn nhà tranh, liền vội hỏi: “Lưu dân Diêu Châu… ngươi đã đi xem chưa?”
Bùi Nghiễn mỉm cười: “Đã thu xếp lưu dân ổn thoả cả rồi.”
Lý Chiêu Ninh vui vẻ đứng bật dậy, vỗ lên hai rương châu báu trang sức mà Trần Minh vừa để lại, nói: “Này, tất cả đều cho ngươi.”
Bùi Nghiễn ngước mắt nhìn hai rương đầy những món đồ lấp lánh, lạnh nhạt nói: “Không đủ.”
Thứ lưu dân cần chẳng qua là ăn, mặc, ngủ, nghỉ. Sao còn chưa đủ?
Như thể hiểu được nghi hoặc của Lý Chiêu Ninh, Bùi Nghiễn cười giải thích: “Đồ trong hoàng cung khi mang ra ngoài thường mất giá rất nhiều, vì kiểu dáng và cách làm không phù hợp với nhu cầu của dân thường, phần lớn đều phải làm lại.”
Lý Chiêu Ninh nhăn mày thở dài: “Còn thiếu bao nhiêu nữa?”
Bùi Nghiễn liếc nhìn rương châu báu, thuận miệng đáp: “Năm ngàn lượng.”
Lý Chiêu Ninh hít vào một hơi lạnh, rầu rĩ nhắm mắt lại.
Thật sự quá nhiều rồi.
Trong hoàng cung, bất kể là ai cũng có định mức tiền tiêu dùng, chỉ riêng nàng là không có. Bởi vì Hoàng đế không cần dùng tiền, hoặc có thể nói, cả quốc khố đều có thể để nàng tùy ý sử dụng.
Nhưng đó là tiền của dân, không phải của nàng.
Bùi Nghiễn khẽ nhướng mày kiếm, nói: “Điện hạ không cần sốt ruột, có thể tạm nợ, từ từ trả cũng được. Thần và điện hạ là chỗ quen biết, chỉ lấy hai phần lãi thôi.”
Cáo già thật.
Sòng bạc cho vay nặng lãi cũng chỉ lấy ba phần thôi!
Lý Chiêu Ninh liếc xéo hắn: “Lại Bộ thượng trư đúng là lương thiện!”
Bùi Nghiễn biết nàng đang chế giễu khuôn mặt sưng vù của mình, vừa định phản bác, nhưng khi thấy hai má phúng phính đang giận dỗi của Lý Chiêu Ninh, hắn lại khẽ bật cười.
Đêm dài sắp tàn, vì bị Trần Minh cắt ngang nên nghi lễ đăng cơ chưa kịp nói xong, Lý Chiêu Ninh liền “phạt” Bùi Nghiễn bị cấm túc trong Đông cung, còn nàng thì quay về tẩm cung ngủ.
Nàng làm như vậy, một mặt chứng thực danh xưng bao cỏ của Lý Chiêu Ninh là thật, một mặt lại khiến Bùi Nghiễn mang tiếng không làm tròn sứ mệnh, ức hiếp tân chủ. Qua đó cũng chứng minh hắn mềm yếu vô năng, không biết cách quản giáo.
Còn nàng thì mỗi đêm lặng lẽ lẻn vào thư phòng Đông cung, lắng nghe Bùi Nghiễn giảng bài.
Rất nhanh, ba ngày đã trôi qua. Trong đại điển đăng cơ, Lý Chiêu Ninh y theo lệ cũ thụ sách phong, tế cáo tổ tông. Đến cuối cùng, nàng mệt đến mức hai chân run rẩy, nhưng chưa từng bước sai nửa bước.
Bùi Nghiễn vẫn mang dáng vẻ như người chết, đứng lặng giữa đám đông, trên người khoác quan phục tím sẫm, hoàn toàn không gây chú ý. Nhưng trong biển người ấy, vẫn luôn có một ánh mắt nóng bỏng dõi theo từng cử động của Lý Chiêu Ninh.
Nhưng khi nàng có cơ hội nhìn kỹ, ánh mắt kia đã bị bao phủ trong tiếng hô vạn tuế vang dội như sóng trào.
Sau khi lễ tế tổ kết thúc, Lý Chiêu Ninh trở về Đông cung, thay y phục xong liền ngồi nghỉ ngơi trên ghế ở chính điện, chuẩn bị cho một hồi đại điển triều bái. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng bánh gỗ lăn trên mặt đất, phát ra âm thanh kẽo kẹt.
Trần Thôi ngồi trên xe lăn, trên mặt mang theo một nụ cười, nhưng trong mắt lại ánh lên tia lạnh lẽo: “Công… bệ hạ, hôm nay lời nói cử chỉ đều ôn hòa, tác phong chu toàn lão luyện, xem ra là do Bùi Nghiễn dạy dỗ rất tận tâm.”
Lý Chiêu Ninh sửng sốt một lúc, liền khẽ hừ một tiếng, “bốp” một tiếng, ném quyển sách nhỏ trong tay xuống đất, cười lạnh nói: “Quả thật dạy giỏi, viết ra mấy thứ còn tối nghĩa khó hiểu hơn cả sách cổ.”
Lý Chiêu Ninh từng đồng ý với Bùi Nghiễn, rằng sẽ diễn kịch trước mặt Trần Thôi để giúp hắn giữ được thân phận.
Nàng vừa muốn cố gắng trả nợ ân tình, lại còn muốn thay hắn che trời lấp biển.
Đây là hạng người gì chứ?
Trần Thôi thấy cử chỉ của Lý Chiêu Ninh có phần nông cạn, tia sáng lạnh trong mắt cũng dần tan biến. Hắn ta sai người nhặt quyển sách nhỏ lên, lật xem một lượt rồi mỉm cười nói: “Đúng là Bùi Nghiễn viết rất kỹ càng tỉ mỉ, bệ hạ xem không hiểu sao?”
Lý Chiêu Ninh tức giận nói: “Chẳng lẽ Trần Tiết độ sứ xem hiểu?”
Trần Thôi khẽ cười, người thong thả ngả ra sau, tựa vào xe lăn, chậm rãi nói: “Là lão thân suy xét chưa chu toàn. Nhưng trong triều quả thực không còn người nào thích hợp hơn, nên đành xin bệ hạ tạm thời nhẫn nhịn. Mọi việc trong cung, bệ hạ đều có thể hỏi hắn.”
Lý Chiêu Ninh chớp chớp mắt, thờ ơ hỏi: “Trần Minh đâu? Sao lại không để ông ta đến?”
Trần Thôi mỉm cười đáp: “Hắn ta có việc gấp phải lo.”
Lý Chiêu Ninh nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy vẻ vô vị: “Vậy thì nghe theo sắp xếp của Tiết độ sứ vậy.”
Rất rõ ràng, Trần Thôi đã bắt đầu mất lòng tin vào Trần Minh.
Trần Thôi nói: “Giờ lành đã đến, mời bệ hạ dời bước đến Thái Cực điện, tiếp nhận triều bái của các quan lại.”
Lý Chiêu Ninh chậm rãi đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, dáng vẻ thong dong: “Được.”
Xe kim lộ vừa đi qua Hiển Đức môn liền có Phù Bảo lang dâng lên truyền quốc ngọc tỷ. Lý Chiêu Ninh buông tay đang xoa nhẹ bắp chân, bước xuống xe, cúi người tiếp nhận ngọc tỷ. Sau đó, dưới sự dẫn đường của lễ quan Thái Thường Tự, nàng xuyên qua trục trung tâm hoàng thành, băng qua Thái Cực môn, thẳng tiến đến quảng trường trước Thái Cực điện.
Toàn bộ hoàng thành hiện ra trọn vẹn trước mắt nàng. Dù kiến trúc đã cũ kỹ, phủ đầy bụi thời gian, nhưng vẫn thoáng thấy khí phách hùng vĩ vô song của Trường An năm xưa.
Sống mũi nàng bỗng cay xè.
Trường An.
Là Trường An “Cửu thiên xương hợp khai cung điện, vạn quốc y quan bái miện lưu” ( 1 ) Cũng là Trường An “Thuỳ kham liêu lạc thiên môn hậu, duy hữu hàn nha táo tịch dương”. ( 2 )
Dẫu trải qua muôn vàn trận chiến, giữa khói lửa và thuốc súng mịt mù, bầu trời đêm đen vẫn lấp lánh những ánh sao kiên cường. Tựa như ngọn nến cháy rực, đốt cháy cả máu và nước mắt, ngăn dòng nước lũ cuốn trôi tất cả, chống đỡ tòa đại sảnh đang nghiêng đổ.
Lý Chiêu Ninh nghẹn đắng nơi cổ họng, những linh hồn đã khuất như ẩn hiện trong muôn ngàn vì sao trên trời, ào ạt tràn về phía nàng, đè nặng lên đôi vai khiến nàng ngột thở.
Nhưng nàng vẫn từ từ bước chân về phía trước, từng bước một kiên định tiến lên.
Khi Lý Chiêu Ninh bước vào bên trong Thái Cực điện, Trần Thôi đã đứng chờ sẵn. Hắn ta đợi nàng đứng vững trên thềm điện, rồi mới chậm rãi tuyên đọc “chiếu thư nhường ngôi của tiên đế”.
Lý Chiêu Ninh vừa nghe vừa thầm cười, văn chương Trần Thôi quá kém, chiếu thư đầy từ ngữ khó hiểu, còn không bằng bài thơ ứng chế mà Bùi Nghiễn chơi đùa cùng nàng tối qua.
Trần Thôi đọc xong, ra hiệu cho Tam công dìu Lý Chiêu Ninh bước lên ngự tòa. Nàng vừa định tiến lên thì bị Tam công bất ngờ đẩy mạnh đến trước.
Thân mình loạng choạng, nàng vội đưa tay vịn vào cột đá bên thềm, ổn định tư thế rồi tiếp tục bước lên.
Lý Chiêu Ninh cố ý bước chậm lại đôi chút, cho đến khi cảm giác áp lực quen thuộc từ sau lưng truyền đến. Nàng đưa tay ra bắt, vừa khéo nắm được cổ tay người kia.
Nàng siết chặt lấy bàn tay đó, xoay người lại nhìn thẳng vào vị Thái úy tuổi già sức yếu trước mặt, không hề sợ hãi: “Chu thái úy nhiều lần đưa tay đẩy trẫm, là có ý gì?”
Lão Thái úy hoảng hốt, muốn lùi lại một bước, nhưng cổ tay lại bị Lý Chiêu Ninh siết chặt không buông, đành phải khom người hành lễ, cúi đầu nói: “Thần… thần thấy trên long bào của bệ hạ có dính bụi, nên muốn phủi giúp bệ hạ một chút.”
Trần Thôi nhàn nhạt cất lời: “Nghi thức quan trọng, mời bệ hạ lên điện trước.”
Lời vừa dứt, quần thần liền xôn xao bàn tán, lời ra tiếng vào đều nhắm vào Lý Chiêu Ninh, cho rằng nàng không hiểu lễ nghi, cũng không biết thương cảm lương thần.
Lý Chiêu Ninh không buông tay, mỉm cười nói: “Thái úy cũng biết hôm nay là đại lễ đăng cơ, đúng không? Dù trên long bào có dính chút bụi thì cũng nên lấy đại cục làm trọng, không nên quan tâm đến những chi tiết nhỏ. Vậy mà bàn tay của Thái úy lại không biết giữ quy củ như thế, là có ý gì đây?”
“Hay vẫn từ lâu ngươi không muốn nhìn trẫm kế vị, cố tình làm trẫm mất mặt ngay tại đại điển?”
Chúng quan bàn tán càng lúc càng lớn tiếng, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Lý Chiêu Ninh, dường như vị công chúa mà Trần Thôi từng miêu tả là “mềm yếu dễ bóp nắn” này hoàn toàn khác xa với những gì họ tưởng tượng.
Trần Thôi im lặng, dường như mặc kệ cho Lý Chiêu Ninh ương ngạnh.
Thái úy liếc nhìn Trần Thôi, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, đưa tay lau vội, cúi đầu nói: “Thần… thần hành động thất lễ, xin bệ hạ trách phạt.”
Lý Chiêu Ninh lạnh lùng nói: “Nếu Thái úy đã biết mình hành động thất lễ, vậy thì về nhà đọc lại sách cho kỹ đi.” Rồi nàng đảo mắt nhìn quanh, nhìn chằm chằm vào bóng người gầy gò nơi góc điện: “Bí thư tỉnh Giáo thư lang Bạch Cư Giản, tạm thời đảm nhiệm chức Thái úy.”
Quả nhiên, Trần Thôi không hề có phản ứng gì.
Dù Thái úy là chức quan nhất phẩm, nhưng chỉ là quan viên nhàn tản, không nắm quyền, bởi vậy Trần Thôi cũng không hề ngăn cản nàng.
Bạch Cư Giản bước ra từ trong đám người, trên người mặc trường bào màu xanh. Tuy vóc dáng không cao lớn, nhưng tuấn tú thanh nhã, dung mạo và khí chất đều toát lên một vẻ phong độ hiên ngang.
Hắn ta liếc nhìn Lý Chiêu Ninh một cái, rồi quỳ xuống tạ ơn. Sau đó, hắn ta tiến lên, vững vàng đón lấy ngọc tỷ từ tay Chu thái úy, dìu lấy Lý Chiêu Ninh bước lên bậc điện.
Lý Chiêu Ninh khẽ nhướng mày.
Người nàng chọn quả nhiên cẩn trọng hơn hẳn.
Đại điển đăng cơ tiếp tục diễn ra, Lý Chiêu Ninh theo đúng lễ chế tiếp nhận tứ bái lễ. Giữa tiếng vạn tuế vang dội như sóng biển, nàng có chút giật mình.
Tuy nàng chỉ là một Công chúa nghèo túng, nhưng từng ngụm nước nàng uống, từng miếng cơm nàng ăn đều là do muôn dân nuôi dưỡng.
Hiện giờ, Trường An hoang tàn đổ nát, non sông nghiêng ngả, vậy mà nàng chưa từng dốc một phần sức lực nào vì giang sơn.
Trong ngực chợt dâng lên cảm giác nghẹn ngào, nặng nề không thở nổi.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt, Trần Thôi đã đọc xong chiếu lệnh cải nguyên. Lý Chiêu Ninh nhận lấy chiếu thư, chậm rãi tuyên đọc, chính thức ban bố việc giảm miễn thuế má theo lệ định, đại xá thiên hạ.
Các quan lại đồng loạt quỳ xuống, nhất tề hô vang “Vạn tuế”, tiếng hô như núi hô biển gầm, chấn động khắp cung điện.
Nguyên Hòa nguyên niên chính thức bắt đầu từ đây.
Gió lạnh suốt cả mùa đông giờ đã phảng phất chút ấm áp, luồn qua đại điện mang theo tiếng chim én trong trẻo. Trên nền trời xanh nhạt, ánh mặt trời rực rỡ, từng đàn nhạn kêu vang, kết thành đoàn bay về.
Băng trên sông đã mỏng, không đủ sức chịu được bước chân người, chỉ cần ném một hòn đá nhỏ cũng có thể làm thủng một lỗ. Dưới lỗ hổng ấy, từng đàn cá bơi lội, còn bên bờ là tiếng tơ tiếng trúc vang lên rộn ràng.
Mùa xuân đã đến, thời tiết hoàn toàn đổi mới.
Bùi Nghiễn trở về nhà vào lúc trời còn chạng vạng, ánh hoàng hôn rực rỡ phủ khắp chân trời, hoa đào mùa xuân trong sân cũng vừa nở rộ.
Một nữ nhân mặt tròn, cằm đôi, má hồng môi thắm, dáng người đẫy đà nhưng vẫn giữ được phong thái duyên dáng đang đợi dưới hiên. Thấy bóng dáng Bùi Nghiễn, bà ấy nở nụ cười rồi bước nhanh tới đón.
“Ba ngày, cuối cùng A Độ đã trở lại.”
Nhũ danh của Bùi Nghiễn là A Độ, là cái tên mà nữ nhân này đặt cho.
Bùi Nghiễn chắp tay, nhàn nhạt nói: “Mẫu thân.”
Nói xong định đi ngay nhưng lại bị bà ấy kéo lại: “Sao mắt lại sưng lên thế? Bị Công chúa đánh hả?”
Bùi Nghiễn còn chưa kịp đáp, tiểu đồng bên cạnh đã lên tiếng: “Phu nhân, lễ đăng cơ đại điển đã kết thúc, nên gọi là bệ hạ.”
Bà ấy có chút không vui, liếc mắt nhìn tiểu đồng một cái, rồi ấn Bùi Nghiễn ngồi xuống bậc thềm nhỏ dưới hiên: “Mẫu thân nhìn xem.”
Tiểu đồng có lòng nhắc nhở: “Phu nhân, Thượng thư lang còn có việc quan trọng, chớ đừng để chậm trễ.”
Bùi Nghiễn khẽ gạt tay bà ấy, ánh mắt dịu dàng: “Con không sao, con về phòng trước.”
Nữ nhân thở dài, buông tay ra, dõi theo bóng Bùi Nghiễn khuất dần. Từ xa, bà ấy lại cất tiếng gọi với theo: “Lát nữa mẫu thân sẽ sai người đưa thuốc trị trật khớp đến, nhớ bôi đấy!”
Bùi Nghiễn khựng lại một chút, coi như đã nghe thấy, rồi tiếp tục bước đi. Khi đến khúc quanh nơi cổng vòm trong sân, bóng dáng hắn cũng dần khuất bóng.
Sau lưng nữ nhân, một nam nhân mặc đồ đen, tóc đen, lặng lẽ bước tới. Ông ấy đứng bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai, dịu giọng an ủi: “Phu nhân đừng lo lắng, vết thương nhỏ của A Độ sẽ nhanh lành lại thôi.”
Bà ấy nhẹ nhàng tựa đầu lên vai nam nhân, bất đắc dĩ nói: “Dạo gần đây, tiểu đồng Đan Thanh cứ theo sát nó càng lúc càng chặt. Không biết có chuyện gì hay không?”
Bà ấy khép mắt lại, dường như đang nhớ lại những ngày tháng tiểu đồng bám theo Bùi Nghiễn: “Nó cứ như cái xác không hồn thế này đã gần nửa năm rồi…”
Nam nhân khẽ siết chặt vòng tay, ôm bà ấy sát lại một chút như để an ủi. Im lặng không nói lời nào.
Ở một góc khác trong đại viện, Bùi Nghiễn qua cửa vòm, tiểu đồng bám sát phía sau. Bùi Nghiễn đi vòng ra phía sau cây đào, dừng lại trước chiếc bàn đá, tiểu đồng vội bước theo, bỗng nghe một tiếng “bụp”.
Tiếng kêu thất thanh của tiểu đồng và tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên gần như cùng lúc.
Cũng không biết ai đã đào cái hố này, trên mặt đất lỏng lẻo phủ một lớp đất vụn, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện.
Bùi Nghiễn khẽ nhếch môi, nhìn về phía tiểu đồng trong hố. Cái hố không sâu, nhưng do tiểu đồng thấp bé, miệng hố vừa ngang đầu hắn. Thành hố bùn lầy, ướt át, rất khó leo lên.
Mặt tiểu đồng dính đầy bụi đất và cỏ dại, người cũng lấm lem bùn đất, khó khăn lắm mới chống chân đứng dậy được. Hắn ta cau mày không vui, nhìn Bùi Nghiễn bên ngoài rồi hỏi: “Là lang quân đào hố sao?”
Bùi Nghiễn hờ hững phủ nhận: “Mấy ngày qua ta đều ở Đông cung, chưa từng trở về nhà.”
Tiểu đồng bực bội khoanh tay: “Vậy… kéo ta lên đi!”
Bùi Nghiễn thậm chí chẳng buồn ngẩng mắt lên, nói: “Ta đi tìm dây thừng.”
Vừa dứt lời, hắn quay lưng bước thẳng về phía tiền sảnh, bỏ lại tiểu đồng cùng cái hố bùn trong làn gió đêm lạnh lẽo.
Sảnh ngoài đang dọn cơm, Bùi Nghiễn vừa bước vào đã được nữ nhân đẫy đà đón tiếp. Bà ấy cẩn thận nhìn ra bên ngoài, Bùi Nghiễn cười nói: “Hắn ta không có ở đây, mẫu thân muốn nhìn thế nào cũng được.”
Vương Kiều thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi quan sát Bùi Nghiễn từ đầu đến chân, cẩn thận bôi thuốc cho hắn rồi mới kéo hắn ngồi vào bàn ăn.
Đang ăn, Bùi Nghiễn chợt lên tiếng: “Mẫu thân có thể làm cho con ít bánh hồ được không?”
Vương Kiều sửng sốt, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn cho Bùi Nghiễn: “Đồ ăn trong cung không ngon sao?”
Bùi Nghiễn đưa bát đón lấy, cười đáp: “Chỉ là lâu rồi chưa ăn, nên thấy nhớ thôi.”
Vương Kiều cười duyên dáng nói: “Được, ăn cơm xong sẽ làm cho con ngay.”
Khi Bùi Nghiễn đứng sau bình phong, từng liếc nhìn khuôn mặt sưng tấy trong chiếc gương nhỏ trên bàn trang điểm. Ánh mắt sắc lạnh như dao liếc qua Lý Chiêu Ninh, muốn khiến tên thủ phạm kia ngừng cười. Nhưng Lý Chiêu Ninh cười vui vẻ đến mức chẳng thèm ngước mắt nhìn hắn lần nào.
Hắn bất đắc dĩ nhắm mắt, rồi mở miệng nhắc nhở: “Trần Minh độc ác, xảo trá, từng làm không ít chuyện qua cầu rút ván, không thể dễ dàng tin được.”
Lý Chiêu Ninh gật đầu: “Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.”
Bùi Nghiễn gật đầu, tán thưởng: “Ngươi vẫn nên cẩn thận thì hơn, luận về mưu lược, hai người kia khó phân cao thấp. Nhưng nếu nói về khí tiết thì Trần Thôi vẫn nhỉnh hơn một bậc, nếu không thì sao có thể được người trong triều tin tưởng đến vậy.”
Lý Chiêu Ninh nghiêm túc nhìn Bùi Nghiễn. Dù một bên mắt hắn bị nàng đánh sưng, nhưng khi nói về chính sự triều đình, đôi mắt ấy lại sâu thẳm như hồ nước trong vắt. Dưới ánh đèn nến, từng đốm sáng lấp lánh tựa dải ngân hà.
Nàng không nhịn được mà khen hắn: “Bùi Thượng thư bị bọn họ chèn ép vẫn có thể cứu trợ lưu dân, chế tạo binh khí, không chỉ sát phạt quyết đoán, mà còn âm thầm nuôi dưỡng một đội quân. Luận về mưu lược, e là vẫn là Bùi thượng thư cao minh hơn.”
Ánh mắt Bùi Nghiễn chợt lóe, không ngờ nàng lại nhắc đến mình. Hắn chỉ cười rồi thôi, nhưng khóe mắt vẫn khẽ cong lên.
Hắn nói: “Ta không có chế tạo binh khí, đừng nói bậy.”
Nàng hỏi: “Vậy những mũi tên đó không phải sao?”
Hắn nhướng mày: “Trần Thôi ngầm chế tạo, ta trộm về nên không tốn đồng nào.”
…
Chẳng trách hắn ta muốn nung chảy mũi tên để đúc thành chảo sắt, có như vậy mới không để lại chứng cứ.
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Ngày ấy, hai tên quan binh đó vốn quen thói nhận hối lộ, cũng từng bức hiếp dân lành không ít lần. Nếu gặp phải, đương nhiên phải thay trời hành đạo.”
Lý Chiêu Ninh gật đầu, chợt nhớ tới nhóm lưu dân Diêu Châu trong căn nhà tranh, liền vội hỏi: “Lưu dân Diêu Châu… ngươi đã đi xem chưa?”
Bùi Nghiễn mỉm cười: “Đã thu xếp lưu dân ổn thoả cả rồi.”
Lý Chiêu Ninh vui vẻ đứng bật dậy, vỗ lên hai rương châu báu trang sức mà Trần Minh vừa để lại, nói: “Này, tất cả đều cho ngươi.”
Bùi Nghiễn ngước mắt nhìn hai rương đầy những món đồ lấp lánh, lạnh nhạt nói: “Không đủ.”
Thứ lưu dân cần chẳng qua là ăn, mặc, ngủ, nghỉ. Sao còn chưa đủ?
Như thể hiểu được nghi hoặc của Lý Chiêu Ninh, Bùi Nghiễn cười giải thích: “Đồ trong hoàng cung khi mang ra ngoài thường mất giá rất nhiều, vì kiểu dáng và cách làm không phù hợp với nhu cầu của dân thường, phần lớn đều phải làm lại.”
Lý Chiêu Ninh nhăn mày thở dài: “Còn thiếu bao nhiêu nữa?”
Bùi Nghiễn liếc nhìn rương châu báu, thuận miệng đáp: “Năm ngàn lượng.”
Lý Chiêu Ninh hít vào một hơi lạnh, rầu rĩ nhắm mắt lại.
Thật sự quá nhiều rồi.
Trong hoàng cung, bất kể là ai cũng có định mức tiền tiêu dùng, chỉ riêng nàng là không có. Bởi vì Hoàng đế không cần dùng tiền, hoặc có thể nói, cả quốc khố đều có thể để nàng tùy ý sử dụng.
Nhưng đó là tiền của dân, không phải của nàng.
Bùi Nghiễn khẽ nhướng mày kiếm, nói: “Điện hạ không cần sốt ruột, có thể tạm nợ, từ từ trả cũng được. Thần và điện hạ là chỗ quen biết, chỉ lấy hai phần lãi thôi.”
Cáo già thật.
Sòng bạc cho vay nặng lãi cũng chỉ lấy ba phần thôi!
Lý Chiêu Ninh liếc xéo hắn: “Lại Bộ thượng trư đúng là lương thiện!”
Bùi Nghiễn biết nàng đang chế giễu khuôn mặt sưng vù của mình, vừa định phản bác, nhưng khi thấy hai má phúng phính đang giận dỗi của Lý Chiêu Ninh, hắn lại khẽ bật cười.
Đêm dài sắp tàn, vì bị Trần Minh cắt ngang nên nghi lễ đăng cơ chưa kịp nói xong, Lý Chiêu Ninh liền “phạt” Bùi Nghiễn bị cấm túc trong Đông cung, còn nàng thì quay về tẩm cung ngủ.
Nàng làm như vậy, một mặt chứng thực danh xưng bao cỏ của Lý Chiêu Ninh là thật, một mặt lại khiến Bùi Nghiễn mang tiếng không làm tròn sứ mệnh, ức hiếp tân chủ. Qua đó cũng chứng minh hắn mềm yếu vô năng, không biết cách quản giáo.
Còn nàng thì mỗi đêm lặng lẽ lẻn vào thư phòng Đông cung, lắng nghe Bùi Nghiễn giảng bài.
Rất nhanh, ba ngày đã trôi qua. Trong đại điển đăng cơ, Lý Chiêu Ninh y theo lệ cũ thụ sách phong, tế cáo tổ tông. Đến cuối cùng, nàng mệt đến mức hai chân run rẩy, nhưng chưa từng bước sai nửa bước.
Bùi Nghiễn vẫn mang dáng vẻ như người chết, đứng lặng giữa đám đông, trên người khoác quan phục tím sẫm, hoàn toàn không gây chú ý. Nhưng trong biển người ấy, vẫn luôn có một ánh mắt nóng bỏng dõi theo từng cử động của Lý Chiêu Ninh.
Nhưng khi nàng có cơ hội nhìn kỹ, ánh mắt kia đã bị bao phủ trong tiếng hô vạn tuế vang dội như sóng trào.
Sau khi lễ tế tổ kết thúc, Lý Chiêu Ninh trở về Đông cung, thay y phục xong liền ngồi nghỉ ngơi trên ghế ở chính điện, chuẩn bị cho một hồi đại điển triều bái. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng bánh gỗ lăn trên mặt đất, phát ra âm thanh kẽo kẹt.
Trần Thôi ngồi trên xe lăn, trên mặt mang theo một nụ cười, nhưng trong mắt lại ánh lên tia lạnh lẽo: “Công… bệ hạ, hôm nay lời nói cử chỉ đều ôn hòa, tác phong chu toàn lão luyện, xem ra là do Bùi Nghiễn dạy dỗ rất tận tâm.”
Lý Chiêu Ninh sửng sốt một lúc, liền khẽ hừ một tiếng, “bốp” một tiếng, ném quyển sách nhỏ trong tay xuống đất, cười lạnh nói: “Quả thật dạy giỏi, viết ra mấy thứ còn tối nghĩa khó hiểu hơn cả sách cổ.”
Lý Chiêu Ninh từng đồng ý với Bùi Nghiễn, rằng sẽ diễn kịch trước mặt Trần Thôi để giúp hắn giữ được thân phận.
Nàng vừa muốn cố gắng trả nợ ân tình, lại còn muốn thay hắn che trời lấp biển.
Đây là hạng người gì chứ?
Trần Thôi thấy cử chỉ của Lý Chiêu Ninh có phần nông cạn, tia sáng lạnh trong mắt cũng dần tan biến. Hắn ta sai người nhặt quyển sách nhỏ lên, lật xem một lượt rồi mỉm cười nói: “Đúng là Bùi Nghiễn viết rất kỹ càng tỉ mỉ, bệ hạ xem không hiểu sao?”
Lý Chiêu Ninh tức giận nói: “Chẳng lẽ Trần Tiết độ sứ xem hiểu?”
Trần Thôi khẽ cười, người thong thả ngả ra sau, tựa vào xe lăn, chậm rãi nói: “Là lão thân suy xét chưa chu toàn. Nhưng trong triều quả thực không còn người nào thích hợp hơn, nên đành xin bệ hạ tạm thời nhẫn nhịn. Mọi việc trong cung, bệ hạ đều có thể hỏi hắn.”
Lý Chiêu Ninh chớp chớp mắt, thờ ơ hỏi: “Trần Minh đâu? Sao lại không để ông ta đến?”
Trần Thôi mỉm cười đáp: “Hắn ta có việc gấp phải lo.”
Lý Chiêu Ninh nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy vẻ vô vị: “Vậy thì nghe theo sắp xếp của Tiết độ sứ vậy.”
Rất rõ ràng, Trần Thôi đã bắt đầu mất lòng tin vào Trần Minh.
Trần Thôi nói: “Giờ lành đã đến, mời bệ hạ dời bước đến Thái Cực điện, tiếp nhận triều bái của các quan lại.”
Lý Chiêu Ninh chậm rãi đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, dáng vẻ thong dong: “Được.”
Xe kim lộ vừa đi qua Hiển Đức môn liền có Phù Bảo lang dâng lên truyền quốc ngọc tỷ. Lý Chiêu Ninh buông tay đang xoa nhẹ bắp chân, bước xuống xe, cúi người tiếp nhận ngọc tỷ. Sau đó, dưới sự dẫn đường của lễ quan Thái Thường Tự, nàng xuyên qua trục trung tâm hoàng thành, băng qua Thái Cực môn, thẳng tiến đến quảng trường trước Thái Cực điện.
Toàn bộ hoàng thành hiện ra trọn vẹn trước mắt nàng. Dù kiến trúc đã cũ kỹ, phủ đầy bụi thời gian, nhưng vẫn thoáng thấy khí phách hùng vĩ vô song của Trường An năm xưa.
Sống mũi nàng bỗng cay xè.
Trường An.
Là Trường An “Cửu thiên xương hợp khai cung điện, vạn quốc y quan bái miện lưu” ( 1 ) Cũng là Trường An “Thuỳ kham liêu lạc thiên môn hậu, duy hữu hàn nha táo tịch dương”. ( 2 )
Dẫu trải qua muôn vàn trận chiến, giữa khói lửa và thuốc súng mịt mù, bầu trời đêm đen vẫn lấp lánh những ánh sao kiên cường. Tựa như ngọn nến cháy rực, đốt cháy cả máu và nước mắt, ngăn dòng nước lũ cuốn trôi tất cả, chống đỡ tòa đại sảnh đang nghiêng đổ.
Lý Chiêu Ninh nghẹn đắng nơi cổ họng, những linh hồn đã khuất như ẩn hiện trong muôn ngàn vì sao trên trời, ào ạt tràn về phía nàng, đè nặng lên đôi vai khiến nàng ngột thở.
Nhưng nàng vẫn từ từ bước chân về phía trước, từng bước một kiên định tiến lên.
Khi Lý Chiêu Ninh bước vào bên trong Thái Cực điện, Trần Thôi đã đứng chờ sẵn. Hắn ta đợi nàng đứng vững trên thềm điện, rồi mới chậm rãi tuyên đọc “chiếu thư nhường ngôi của tiên đế”.
Lý Chiêu Ninh vừa nghe vừa thầm cười, văn chương Trần Thôi quá kém, chiếu thư đầy từ ngữ khó hiểu, còn không bằng bài thơ ứng chế mà Bùi Nghiễn chơi đùa cùng nàng tối qua.
Trần Thôi đọc xong, ra hiệu cho Tam công dìu Lý Chiêu Ninh bước lên ngự tòa. Nàng vừa định tiến lên thì bị Tam công bất ngờ đẩy mạnh đến trước.
Thân mình loạng choạng, nàng vội đưa tay vịn vào cột đá bên thềm, ổn định tư thế rồi tiếp tục bước lên.
Lý Chiêu Ninh cố ý bước chậm lại đôi chút, cho đến khi cảm giác áp lực quen thuộc từ sau lưng truyền đến. Nàng đưa tay ra bắt, vừa khéo nắm được cổ tay người kia.
Nàng siết chặt lấy bàn tay đó, xoay người lại nhìn thẳng vào vị Thái úy tuổi già sức yếu trước mặt, không hề sợ hãi: “Chu thái úy nhiều lần đưa tay đẩy trẫm, là có ý gì?”
Lão Thái úy hoảng hốt, muốn lùi lại một bước, nhưng cổ tay lại bị Lý Chiêu Ninh siết chặt không buông, đành phải khom người hành lễ, cúi đầu nói: “Thần… thần thấy trên long bào của bệ hạ có dính bụi, nên muốn phủi giúp bệ hạ một chút.”
Trần Thôi nhàn nhạt cất lời: “Nghi thức quan trọng, mời bệ hạ lên điện trước.”
Lời vừa dứt, quần thần liền xôn xao bàn tán, lời ra tiếng vào đều nhắm vào Lý Chiêu Ninh, cho rằng nàng không hiểu lễ nghi, cũng không biết thương cảm lương thần.
Lý Chiêu Ninh không buông tay, mỉm cười nói: “Thái úy cũng biết hôm nay là đại lễ đăng cơ, đúng không? Dù trên long bào có dính chút bụi thì cũng nên lấy đại cục làm trọng, không nên quan tâm đến những chi tiết nhỏ. Vậy mà bàn tay của Thái úy lại không biết giữ quy củ như thế, là có ý gì đây?”
“Hay vẫn từ lâu ngươi không muốn nhìn trẫm kế vị, cố tình làm trẫm mất mặt ngay tại đại điển?”
Chúng quan bàn tán càng lúc càng lớn tiếng, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Lý Chiêu Ninh, dường như vị công chúa mà Trần Thôi từng miêu tả là “mềm yếu dễ bóp nắn” này hoàn toàn khác xa với những gì họ tưởng tượng.
Trần Thôi im lặng, dường như mặc kệ cho Lý Chiêu Ninh ương ngạnh.
Thái úy liếc nhìn Trần Thôi, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, đưa tay lau vội, cúi đầu nói: “Thần… thần hành động thất lễ, xin bệ hạ trách phạt.”
Lý Chiêu Ninh lạnh lùng nói: “Nếu Thái úy đã biết mình hành động thất lễ, vậy thì về nhà đọc lại sách cho kỹ đi.” Rồi nàng đảo mắt nhìn quanh, nhìn chằm chằm vào bóng người gầy gò nơi góc điện: “Bí thư tỉnh Giáo thư lang Bạch Cư Giản, tạm thời đảm nhiệm chức Thái úy.”
Quả nhiên, Trần Thôi không hề có phản ứng gì.
Dù Thái úy là chức quan nhất phẩm, nhưng chỉ là quan viên nhàn tản, không nắm quyền, bởi vậy Trần Thôi cũng không hề ngăn cản nàng.
Bạch Cư Giản bước ra từ trong đám người, trên người mặc trường bào màu xanh. Tuy vóc dáng không cao lớn, nhưng tuấn tú thanh nhã, dung mạo và khí chất đều toát lên một vẻ phong độ hiên ngang.
Hắn ta liếc nhìn Lý Chiêu Ninh một cái, rồi quỳ xuống tạ ơn. Sau đó, hắn ta tiến lên, vững vàng đón lấy ngọc tỷ từ tay Chu thái úy, dìu lấy Lý Chiêu Ninh bước lên bậc điện.
Lý Chiêu Ninh khẽ nhướng mày.
Người nàng chọn quả nhiên cẩn trọng hơn hẳn.
Đại điển đăng cơ tiếp tục diễn ra, Lý Chiêu Ninh theo đúng lễ chế tiếp nhận tứ bái lễ. Giữa tiếng vạn tuế vang dội như sóng biển, nàng có chút giật mình.
Tuy nàng chỉ là một Công chúa nghèo túng, nhưng từng ngụm nước nàng uống, từng miếng cơm nàng ăn đều là do muôn dân nuôi dưỡng.
Hiện giờ, Trường An hoang tàn đổ nát, non sông nghiêng ngả, vậy mà nàng chưa từng dốc một phần sức lực nào vì giang sơn.
Trong ngực chợt dâng lên cảm giác nghẹn ngào, nặng nề không thở nổi.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt, Trần Thôi đã đọc xong chiếu lệnh cải nguyên. Lý Chiêu Ninh nhận lấy chiếu thư, chậm rãi tuyên đọc, chính thức ban bố việc giảm miễn thuế má theo lệ định, đại xá thiên hạ.
Các quan lại đồng loạt quỳ xuống, nhất tề hô vang “Vạn tuế”, tiếng hô như núi hô biển gầm, chấn động khắp cung điện.
Nguyên Hòa nguyên niên chính thức bắt đầu từ đây.
Gió lạnh suốt cả mùa đông giờ đã phảng phất chút ấm áp, luồn qua đại điện mang theo tiếng chim én trong trẻo. Trên nền trời xanh nhạt, ánh mặt trời rực rỡ, từng đàn nhạn kêu vang, kết thành đoàn bay về.
Băng trên sông đã mỏng, không đủ sức chịu được bước chân người, chỉ cần ném một hòn đá nhỏ cũng có thể làm thủng một lỗ. Dưới lỗ hổng ấy, từng đàn cá bơi lội, còn bên bờ là tiếng tơ tiếng trúc vang lên rộn ràng.
Mùa xuân đã đến, thời tiết hoàn toàn đổi mới.
Bùi Nghiễn trở về nhà vào lúc trời còn chạng vạng, ánh hoàng hôn rực rỡ phủ khắp chân trời, hoa đào mùa xuân trong sân cũng vừa nở rộ.
Một nữ nhân mặt tròn, cằm đôi, má hồng môi thắm, dáng người đẫy đà nhưng vẫn giữ được phong thái duyên dáng đang đợi dưới hiên. Thấy bóng dáng Bùi Nghiễn, bà ấy nở nụ cười rồi bước nhanh tới đón.
“Ba ngày, cuối cùng A Độ đã trở lại.”
Nhũ danh của Bùi Nghiễn là A Độ, là cái tên mà nữ nhân này đặt cho.
Bùi Nghiễn chắp tay, nhàn nhạt nói: “Mẫu thân.”
Nói xong định đi ngay nhưng lại bị bà ấy kéo lại: “Sao mắt lại sưng lên thế? Bị Công chúa đánh hả?”
Bùi Nghiễn còn chưa kịp đáp, tiểu đồng bên cạnh đã lên tiếng: “Phu nhân, lễ đăng cơ đại điển đã kết thúc, nên gọi là bệ hạ.”
Bà ấy có chút không vui, liếc mắt nhìn tiểu đồng một cái, rồi ấn Bùi Nghiễn ngồi xuống bậc thềm nhỏ dưới hiên: “Mẫu thân nhìn xem.”
Tiểu đồng có lòng nhắc nhở: “Phu nhân, Thượng thư lang còn có việc quan trọng, chớ đừng để chậm trễ.”
Bùi Nghiễn khẽ gạt tay bà ấy, ánh mắt dịu dàng: “Con không sao, con về phòng trước.”
Nữ nhân thở dài, buông tay ra, dõi theo bóng Bùi Nghiễn khuất dần. Từ xa, bà ấy lại cất tiếng gọi với theo: “Lát nữa mẫu thân sẽ sai người đưa thuốc trị trật khớp đến, nhớ bôi đấy!”
Bùi Nghiễn khựng lại một chút, coi như đã nghe thấy, rồi tiếp tục bước đi. Khi đến khúc quanh nơi cổng vòm trong sân, bóng dáng hắn cũng dần khuất bóng.
Sau lưng nữ nhân, một nam nhân mặc đồ đen, tóc đen, lặng lẽ bước tới. Ông ấy đứng bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai, dịu giọng an ủi: “Phu nhân đừng lo lắng, vết thương nhỏ của A Độ sẽ nhanh lành lại thôi.”
Bà ấy nhẹ nhàng tựa đầu lên vai nam nhân, bất đắc dĩ nói: “Dạo gần đây, tiểu đồng Đan Thanh cứ theo sát nó càng lúc càng chặt. Không biết có chuyện gì hay không?”
Bà ấy khép mắt lại, dường như đang nhớ lại những ngày tháng tiểu đồng bám theo Bùi Nghiễn: “Nó cứ như cái xác không hồn thế này đã gần nửa năm rồi…”
Nam nhân khẽ siết chặt vòng tay, ôm bà ấy sát lại một chút như để an ủi. Im lặng không nói lời nào.
Ở một góc khác trong đại viện, Bùi Nghiễn qua cửa vòm, tiểu đồng bám sát phía sau. Bùi Nghiễn đi vòng ra phía sau cây đào, dừng lại trước chiếc bàn đá, tiểu đồng vội bước theo, bỗng nghe một tiếng “bụp”.
Tiếng kêu thất thanh của tiểu đồng và tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên gần như cùng lúc.
Cũng không biết ai đã đào cái hố này, trên mặt đất lỏng lẻo phủ một lớp đất vụn, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện.
Bùi Nghiễn khẽ nhếch môi, nhìn về phía tiểu đồng trong hố. Cái hố không sâu, nhưng do tiểu đồng thấp bé, miệng hố vừa ngang đầu hắn. Thành hố bùn lầy, ướt át, rất khó leo lên.
Mặt tiểu đồng dính đầy bụi đất và cỏ dại, người cũng lấm lem bùn đất, khó khăn lắm mới chống chân đứng dậy được. Hắn ta cau mày không vui, nhìn Bùi Nghiễn bên ngoài rồi hỏi: “Là lang quân đào hố sao?”
Bùi Nghiễn hờ hững phủ nhận: “Mấy ngày qua ta đều ở Đông cung, chưa từng trở về nhà.”
Tiểu đồng bực bội khoanh tay: “Vậy… kéo ta lên đi!”
Bùi Nghiễn thậm chí chẳng buồn ngẩng mắt lên, nói: “Ta đi tìm dây thừng.”
Vừa dứt lời, hắn quay lưng bước thẳng về phía tiền sảnh, bỏ lại tiểu đồng cùng cái hố bùn trong làn gió đêm lạnh lẽo.
Sảnh ngoài đang dọn cơm, Bùi Nghiễn vừa bước vào đã được nữ nhân đẫy đà đón tiếp. Bà ấy cẩn thận nhìn ra bên ngoài, Bùi Nghiễn cười nói: “Hắn ta không có ở đây, mẫu thân muốn nhìn thế nào cũng được.”
Vương Kiều thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi quan sát Bùi Nghiễn từ đầu đến chân, cẩn thận bôi thuốc cho hắn rồi mới kéo hắn ngồi vào bàn ăn.
Đang ăn, Bùi Nghiễn chợt lên tiếng: “Mẫu thân có thể làm cho con ít bánh hồ được không?”
Vương Kiều sửng sốt, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn cho Bùi Nghiễn: “Đồ ăn trong cung không ngon sao?”
Bùi Nghiễn đưa bát đón lấy, cười đáp: “Chỉ là lâu rồi chưa ăn, nên thấy nhớ thôi.”
Vương Kiều cười duyên dáng nói: “Được, ăn cơm xong sẽ làm cho con ngay.”