Lý Chiêu Ninh vừa nhấc chân bước ra, liền khựng lại giữa không trung.
Nàng vốn luôn che giấu rất tốt, sao hắn lại phát hiện được?
Tim nàng đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Lý Chiêu Ninh hít sâu một hơi, quyết định vùng vẫy một phen: “Công chúa gì chứ?”
Hắn nhàn nhạt mở miệng: “Người bắt được Công chúa sẽ được thưởng ngàn lượng, phong hầu ban tước.”
Lý Chiêu Ninh tiếp tục vùng vẫy: “Nếu bắt nhầm thì sao?”
Giọng hắn vô cùng chắc chắn: “Không thể nhầm, ngươi chính là Lý Chiêu Ninh.”
Thân phận đã bị lộ, nàng khẽ thở dài.
Nàng rời Trường An từ năm mười tuổi, sống yên ổn suốt mười mấy năm ở mảnh đất phong nhỏ nơi Tây Nam. Tưởng rằng cả đời có thể làm một con cá mặn không ai đoái hoài, nào ngờ lại bị một đạo chiếu thư kéo về Kinh thành, bắt nàng kế vị.
Tuy Lý Chiêu Ninh ở nơi Tây Nam xa xôi, nhưng nàng hiểu rất rõ thế cuộc trong triều. Hoạn quan Trần Thôi hiện nay quyền thế ngút trời, ngàn dặm xa xôi triệu một Công chúa từ đất phong về kế vị, chẳng qua cũng chỉ là mượn thiên tử ra lệnh chư hầu.
Tuy tiên đế còn có triều thần hậu thuẫn, vậy mà mới kế vị có tám tháng đã bị Trần Thôi ép đến chết. Nàng không quyền, không thế, chẳng lẽ có thể sống được lâu hơn sao?
Nàng chỉ còn cách bỏ trốn.
Sắp sửa rời khỏi Trường An thì lại bị người này chặn đứng đường lui.
Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng nàng là kẻ biết sợ mà lùi bước ư?
Nàng chưa từng như thế.
Nàng chớp mắt, cất giọng tội nghiệp hỏi: “Vậy… Lang quân định bắt ta đi đổi lấy phong thưởng sao?”
Người này khi nãy còn tỏ ra rất thương xót kẻ yếu, nàng đánh cược hắn không phải là hạng người tham danh lợi.
“Nếu ta nói đúng thì sao?”
Hắn nói ít, giọng thản nhiên, đến nhẹ như gió, đi cũng hờ hững.
Lý Chiêu Ninh bất đắc dĩ nhướng mày.
Cược thua rồi.
Nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa.
Nàng nhoẻn miệng mỉm cười: “Vậy nói cách khác, lang quân ở Kinh thành đang nắm quyền, còn có chức quan không thấp?”
Câu nói vừa rồi chính là để nhử hắn.
Thăng quan ba cấp, muốn được thăng chức thì trước hết phải có chức quan. Vậy nên, hắn hẳn là người làm quan trong kinh.
Vừa rồi lúc ở cửa thành, đám lính tuy có tra xét giấy thông hành của hắn, nhưng lại chẳng mảy may để tâm đến vết máu dính trên người. Nàng thậm chí đã nghĩ sẵn cả lý do, nếu quan binh có hỏi thì cứ nói là máu heo, máu gà.
Nhưng đám quan binh lại giữ im lặng, thậm chí chẳng buồn liếc thêm một cái. Cách giải thích duy nhất chính là bọn họ không dám đắc tội với hắn.
Người này, ít nhất cũng là một vị Giáo úy gác cổng.
Trên mặt hắn thoáng hiện một tia ngạc nhiên, hắn chăm chú nhìn nàng thật lâu, rồi mới thoải mái nhếch môi cười: “Ngươi quả thật rất thông minh.”
Lý Chiêu Ninh bước đến trước xe bò, ngồi lên giá xe, tiếp tục thăm dò: “Lang quân đợi đến khi ra khỏi thành mới gọi ta là Công chúa, như vậy nhất định là ngay khoảnh khắc trước khi rời thành mới biết được thân phận của ta.”
“Cho nên, thứ tiết lộ thân phận bí mật của ta chính là cây trâm hoa mai.”
Tên thương nhân người Hồ khoanh tay đứng đó, ánh mắt nhìn nàng đầy hứng thú.
Nàng lấy từ trong túi ra cây trâm gỗ nhỏ: “Đây là quà chia tay năm xưa Hàn phu tử tặng cho học trò trước khi bị biếm đến Triều Châu. Nếu ngươi nhận ra nó, vậy chắc chắn ngươi là học trò của Hàn phu tử.”
Trên mặt tên thương nhân người Hồ thoáng hiện lên một tia ấm áp dịu dàng. Trước mắt hắn là cô nương tóc rối tung, quần áo tả tơi, nhưng ánh mắt lại sáng ngời như ánh trăng trong suốt.
“Tiếp tục đi.” Hắn thu hồi cảm xúc, giọng điệu bình thản như không.
Lý Chiêu Ninh cười gian xảo: “Không được, nếu ta đoán trúng thân phận của lang quân, chắc chắn lang quân sẽ giết ta.”
“Tại sao nói như vậy?”
Hắn trông giống người rất thích giết người sao?
Lý Chiêu Ninh cười tủm tỉm nói: “Lang quân nửa đêm vận chuyển lương ra khỏi thành, có thể bán cho ai chứ? Nói là bán gạo chỉ là cái cớ thôi, ý đồ thật sự của ngươi là vận chuyển thứ kia.”
Lý Chiêu Ninh mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một mũi tên bằng sắt tinh xảo. Dưới ánh trăng, mũi tên phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo theo làn gió mát.
Vừa rồi nàng chỉ giả vờ lấy cây trâm, nhân lúc ấy liền thò tay vào lớp dưới cùng của bao tải lấy ra vật này.
Tên thương nhân người Hồ hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt của hắn mang theo ý cười đầy thưởng thức, nhưng cũng ẩn chứa vài phần sắc lạnh nguy hiểm, như lang sói trong đêm tối vừa bắt gặp đối thủ.
“Ta mà cứ đoán tiếp, nếu thực sự đoán trúng thân phận của ngươi thì ta sẽ không còn là con mồi của ngươi nữa, mà trở thành kẻ thù cần phải bị diệt khẩu.”
Lý Chiêu Ninh từng chứng kiến thái độ của hắn khi đối mặt kẻ thù, dứt khoát giết sạch, rồi nhanh chóng rút lui.
Sao nàng dám lấy thân mình ra mạo hiểm chứ?
Lý Chiêu Ninh ngẩng đầu, ý cười thấp thoáng nơi khóe môi: “Ngươi lén vận chuyển mũi tên ra khỏi thành, ta có thể coi như không biết. Nhưng mà…”
Nàng hít sâu một hơi, đè nén bất an xuống tận đáy lòng, ánh mắt sáng rực: “Nhưng ngươi bắt ta quay về nhận thưởng thì phải chia cho ta một nửa.”
Tên thương nhân người Hồ sững người, nụ cười nơi khóe môi cũng vụt tắt: “Có thể.”
Hai người ngồi trên xe bò, lắc lư lảo đảo theo con đường gồ ghề.
Tên thương nhân người Hồ im lặng suốt đoạn đường, Lý Chiêu Ninh chất chứa bao suy tư, cũng không nói gì.
Xe bò vẫn không quay đầu mà tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Đi qua nơi chỉ có tĩnh lặng hoang vu, ngoài chiếc đèn lồng treo trên cột xe thì không còn một ánh đèn dầu nào khác soi sáng.
“Rừng cây rậm rạp, rất thích hợp để ẩn náu, sao ngươi không trốn?”
Tên thương nhân người Hồ không nhìn nàng, chỉ chăm chú nhìn về phía trước, giọng nói thờ ơ.
Lý Chiêu Ninh an phận ngồi trên xe bò, theo nhịp lắc mà đung đưa đôi chân, rồi nhàn nhạt mở miệng: “Ta không phải người thất hứa, đã đồng ý cùng nhau chia thưởng thì ta sẽ không trốn.”
Nàng không trốn mới là lạ.
Lý Chiêu Ninh phải là kẻ yếu đuối để mặc người ta đắn đo nắn bóp, chạy thì vẫn sẽ chạy. Chỉ là khắp nơi đều hoang vu, nếu nàng tùy tiện chui vào núi, trốn giữa thú dữ rừng sâu, e rằng chẳng bao lâu sẽ bị chúng ăn sạch.
Đường còn dài, cơ hội rồi sẽ đến.
Xe bò men theo đường núi rẽ qua một khúc cua lớn, phía trước không còn là dãy núi rừng rậm cao vút, mà là một ngọn đồi thấp thoáng nhỏ bé. Dưới chân đồi, le lói vài ánh đèn dầu, trông hẳn là một thôn trang nhỏ.
Xe bò chậm rãi tiến vào con phố nhỏ chật hẹp, rồi dừng lại trước một cửa hàng nhỏ. Lý Chiêu Ninh đưa mắt nhìn quanh, nơi này tuy không phồn hoa náo nhiệt như Trường An, nhưng về đêm vẫn có người qua lại. Thấy tên thương nhân người Hồ bày bán lương thực, không ít người liền rảo bước tới hỏi giá.
Đúng vào năm mất mùa, lương thực trở thành vật khan hiếm. Chẳng mấy chốc mấy bao gạo kia đã bán sạch, túi tiền màu tím bên hông tên thương nhân người Hồ cũng từ lép xẹp trở nên căng phồng.
Lý Chiêu Ninh khẽ hít sâu một hơi, rồi dời mắt đi chỗ khác.
Cướp đoạt thì quá mất thể diện, chi bằng đợi hắn sơ sẩy rồi trộm cũng chưa muộn.
Lý Chiêu Ninh đang thầm thở dài, cảm thấy bản thân chẳng khác gì con chó rơi xuống nước thì có người tiến lại gần, mặt mày không vui, ném phịch một bọc gạo nhỏ lên xe: “Lão tử còn tưởng ngươi là Bồ Tát cứu thế gì chứ, ai ngờ lại vác mớ gạo cũ 4, 5 năm ra lừa ta!”
Dưới ánh trăng, những hạt gạo trắng tinh óng ánh rải đầy mặt đất, lấp lánh như kim vụn.
Người nọ giậm chân lên đống gạo, gân cổ la lớn: “Trả tiền lại đây!”
Tên thương nhân người Hồ nhìn người nọ, nhíu mày giải thích: “Đây là gạo mới nhập hôm nay, không có sai. Hơn nữa giá bán cũng không đắt.”
Người nọ giơ tay chỉ về phía xe bò, quát như mấy kẻ vô lại ở chốn phố thị: “Trả tiền đây, không thì báo quan!”
Tên thương nhân người Hồ hít một hơi sâu, duỗi tay lấy túi tiền bên hông.
Lý Chiêu Ninh vội nhảy xuống xe, giữ chặt tay tên thương nhân người Hồ: “Khoan đã.”
Nàng liếc mắt nhìn tên vô lại, nhặt mấy hạt gạo trên mặt đất lên, kẹp giữa đầu ngón tay, nhẹ nhàng bẻ đôi, hạt gạo liền bị gãy làm hai đoạn.
Lý Chiêu Ninh đưa hạt gạo trên tay tới trước mặt tên vô lại: “Ngươi nhìn rõ đi, gạo mới khi bẻ ra, mặt gãy không có sự khác biệt về màu sắc ở tâm gạo, còn gạo cũ thì tâm gạo có màu trắng đục. Gạo để càng lâu thì sự khác biệt càng rõ.”
Ngọn đèn dầu lấp lánh, tên thương nhân người Hồ cũng tiến lại gần nhìn. Chỉ thấy trong lòng bàn tay lấm lem của Lý Chiêu Ninh là những hạt gạo trắng tinh, trong suốt, từ trong ra ngoài đều trắng như ngọc.
Tên vô lại hất tay Lý Chiêu Ninh, ngậm một cọng cỏ giữa môi, không kiên nhẫn nói: “Ta mặc kệ, đây là gạo cũ, trả tiền cho lão tử!”
Lý Chiêu Ninh rút tay lại, cười lạnh một tiếng: “Vậy báo quan đi.”
Nàng vốn rất ghét mấy người vô lý gây rối, huống chi đây còn là lừa tiền người khác.
Tên thương nhân người Hồ tuy rằng là người bán gạo, nhưng vẫn chưa lợi dụng tình trạng thiếu lương thực để nâng giá, ngược lại còn bán rất rẻ. Hắn tính giá thì luôn làm tròn số, thỉnh thoảng có người nghèo khó, hắn còn cho thêm chút nữa.
Tuy rằng người như vậy đang bắt cóc Lý Chiêu Ninh, nhưng nàng sẽ không vì thế mà đổi trắng thay đen.
Nghe vậy, tên vô lại cười nhạo một tiếng rồi kéo tay áo Hồ Thương nói: “Đi thôi, đi gặp quan!”
Lý Chiêu Ninh vẫn chưa động đậy, chỉ vào tên thương nhân người Hồ rồi cười nói: “Hắn chính là quan.”
Thương nhân người Hồ sửng sốt, nhưng cũng không nói gì.
Tên vô lại thay đổi sắc mặt, nhìn thương nhân người Hồ rồi lại nhìn Lý Chiêu Ninh, nheo mắt lại rống to: “Đừng đứng đó nói linh tinh nữa, theo ta đi gặp Hương trưởng!”
Lý Chiêu Ninh khoanh tay trước ngực, sắc mặt kiên định và cứng rắn: “Là Hương trưởng của ngươi có quyền cao hơn, hay là Giáo uý gác cổng có quyền cao hơn?”
Thương nhân người Hồ liếc mắt nhìn Lý Chiêu Ninh, rồi lại im lặng.
Tên vô lại dừng lại, ánh mắt lập lòe nhìn lên người thương nhân người Hồ, do dự một hồi lâu rồi mới nói: “Sao Giáo úy lại đến đây bán gạo? Các ngươi giả mạo quan viên, còn dùng hàng kém để đổi hàng tốt, đừng có chối!”
Lý Chiêu Ninh không thèm cãi lại với hắn ta, quay về chỗ xe bò, đưa tay vào túi của tên thương nhân người Hồ móc ra tờ công văn hắn vừa dùng để ra khỏi thành, cầm lấy một góc rồi giũ ra trước mặt tên vô lại, nói: “Biết ngươi không biết chữ, nhưng đây là quan ấn! Chắc ngươi cũng nhận ra quan ấn chứ?”
Lý Chiêu Ninh thừa lúc tên vô lại còn đang đờ đẫn, lập tức giơ cao chiếc túi tiền của thương nhân người Hồ lên: “Nhìn kỹ vải dệt của túi tiền này đi, đây là gấm Tứ Xuyên, loại người nào mới có thể dùng gấm Tứ Xuyên làm túi đựng tiền?!”
Tên vô lại cứng đờ người, nhìn túi tiền rồi lại nhìn con dấu trên công văn, đột nhiên toàn thân hắn ta run rẩy, trong mắt lộ rõ nỗi sợ sâu sắc. Hắn ta liếc nhìn thương nhân người Hồ, môi run run, há miệng thở dốc nhưng không phát ra tiếng, rồi vội vã chạy mất.
Lý Chiêu Ninh lúc này mới quay đầu nhìn thương nhân người Hồ, chỉ thấy hắn cau mày, trong mắt chứa đầy bất đắc dĩ và tức giận, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng mà có phần sốt ruột: “Đưa công văn đưa cho ta.”
Lý Chiêu Ninh nhấc chân bỏ chạy.
Muốn thoát khỏi hắn, đây chính là cơ hội tốt nhất.
Vừa rồi nàng lấy đồ của thương nhân người Hồ, một là để hù dọa tên vô lại, hai là để thuận tiện chạy trốn.
Có công văn của quan phủ, có tiền trong tay, chẳng lẽ nàng còn sợ không thể quay về Diêu Châu sao?
Lý Chiêu Ninh chạy như điên suốt dọc đường, ngực nàng đập thình thịch, gần như bằng cả những ngọn đồi nhấp nhô hai bên đường. Tên thương nhân người Hồ kia có thể một mình giết hai quan binh, rõ ràng thể lực và sức chịu đựng của hắn cực kỳ kinh khủng. Nàng không dám chậm trễ, dù bàn chân đau nhức, hơi thở nồng nặc mùi máu tươi thì vẫn không dám dừng lại, lảo đảo tiến về phía trước.
Lý Chiêu Ninh rẽ vào một lối nhỏ, trước mắt hiện ra một thôn nhỏ khác. Ánh đèn dầu tuy mờ ảo, nhưng một làn khói trắng đang lượn lờ bay lên từ mái hiên thấp, tan vào màn đêm khiến Lý Chiêu Ninh ứa nước miếng từ xa, cơn đói bị nàng kìm nén bấy lâu bỗng trào dâng nơi cổ họng.
Nàng bước đến gần thôn trang, dừng chân trước cửa một nhà đang nấu cơm, giơ tay lên định gõ nhưng lại khựng lại giữa không trung.
Dù Lý Chiêu Ninh không có chỗ qua đêm, nhưng ra ngoài một mình, không rõ lai lịch chủ nhà nên nàng chẳng dám tùy tiện xin ở nhờ.
Nàng do dự hồi lâu, đang định buông tay thì đột nhiên nghe thấy bên kia hàng rào tre vang lên những tiếng xèo xèo. Chỉ một lúc sau, mùi thịt và dầu thơm ngào ngạt lan tới, khiến Lý Chiêu Ninh không kịp đề phòng, nàng ngứa mũi hắt xì một cái.
“Hắt xì!”
Lý Chiêu Ninh khụt khịt mũi, lặng lẽ quay đầu tránh đi, chỉ nghe sau lưng lại vang lên tiếng kẽo kẹt cửa mở.
“Kiều Kiều về rồi à… A? Không phải Kiều Kiều sao?”
Một giọng nữ the thé vang lên từ phía sau, Lý Chiêu Ninh quay đầu lại, trông thấy một nông phụ tròn trịa, mặc váy trắng đơn giản, khuôn mặt hồng hào sáng bóng, đang đánh giá nàng từ trên xuống dưới.
“Nhận nhầm người, ta tưởng là Kiều Kiều nhà ta, ngại quá…”
Bà ấy xấu hổ cười gượng, lau nước trên tay vào chiếc tạp dề buộc ngang hông, rồi xoa xoa tay.
Lý Chiêu Ninh khẽ nhếch môi cười, vừa định quay người đi thì chợt nghe bà ấy hỏi: “Trễ thế này rồi, có phải nữ lang lạc đường không?”
Nông phụ kia bước lên trước, mỉm cười nhìn Lý Chiêu Ninh: “Trông nữ lang có vẻ là đi đường xa tới. Khu này có nhiều thôn xóm, buổi tối lại không có đèn, lạc đường cũng là chuyện thường thôi.” Gương mặt bà ấy hiện rõ vẻ hiền hậu và dịu dàng trấn an: “Cách vài ngày ta lại thấy có người lạc đường trong thôn, trước giờ cũng từng cưu mang không ít người rồi. Nếu nữ lang không chê thì cứ ở lại nhà ta một đêm nhé?”
Lý Chiêu Ninh bị nụ cười tươi của bà ấy làm rung động, như có ma xui quỷ khiến, khẽ gật đầu đáp: “Được.”
Nông phụ liền dẫn nàng vào nhà, đưa đến một căn phòng nhỏ, trò chuyện một lúc rồi cười ngượng ngùng nói: “Phòng nhỏ, ta chỉ lấy nữ lang một quan tiền thôi. Cũng đừng chê là đắt, nhà khác giá còn gấp đôi nhà ta ấy chứ!”
…
Lý Chiêu Ninh bất đắc dĩ nhíu mày.
Không có chuyện gì mà ân cần, không là kẻ gian thì cũng là kẻ trộm. Sao nàng lại có thể sơ ý như vậy được chứ?!
Lý Chiêu Ninh lấy từ chiếc túi tiền màu tím ra một đồng bạc vụn, đưa cho nông phụ.
Nông phụ lấy đồng bạc vụn lau qua trên người, rồi lại bỏ vào miệng cắn thử, xác định là bạc thật mới cười nói:
“Chỗ ta có đồ ăn và quần áo sạch sẽ. Nghĩ nữ lang đi đường xa đến, vừa đói vừa dơ nên ta cũng không cần thối tiền lẻ, phần dư coi như tiền cơm tiền áo luôn!”
…
Lý Chiêu Ninh vừa định từ chối thì bụng đã réo lên ầm ĩ, nàng đành miễn cưỡng gật đầu.
Nông phụ vui mừng giấu mấy đồng bạc lẻ vào ngực, quay người bước ra, chẳng mấy chốc đã bưng đồ ăn đến cho Lý Chiêu Ninh.
Dù chẳng phải món ngon lành gì, nhưng đã ba ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng nên Lý Chiêu Ninh ăn rất ngon miệng.
Nàng vừa lùa cơm vừa lấy ra tờ công văn ra khỏi thành của thương nhân người Hồ. Vừa rồi ở bên cạnh xe bò, nàng chỉ lấy ra để hù dọa tên vô lại, vẫn chưa kịp xem kỹ.
Nhớ đến tên vô lại kia, Lý Chiêu Ninh không khỏi bật cười.
Tên thương nhân người Hồ nhiều nhất chỉ là lính canh Trường An mà thôi, vậy mà lại dọa người ta đến thế kia.
Lý Chiêu Ninh vừa lẩm bẩm chửi thầm trong lòng, vừa chậm rãi mở công văn ra. Khi thấy rõ chữ trên giấy, nàng sợ tới mức run tay.
Chiếc đũa rơi xuống đất phát ra một tiếng bốp.
Bùi Nghiễn?!
Lý Chiêu Ninh không lạ gì với cái tên này, thậm chí… còn cực kỳ quen thuộc.
Hắn là con trưởng của Bùi thị ở Giang Đông, 17 tuổi trúng cử, 20 tuổi được phong làm Tể tướng. Tuổi trẻ tài cao, phong độ đắc ý, là tấm gương của vô số văn nhân sĩ tử.
Ba năm sau khi tiên đế lên ngôi, Bùi Nghiễn trợ giúp tiên đế tiến hành cải cách tài chính, thuế vụ và khoa cử. Động chạm lớn đến quyền lợi của hoạn quan Trần Thôi và đồng đảng, Trần Thôi thiết kế ép tiên đế tự sát thoái vị, toàn bộ người tham gia cải cách đều bị giáng chức hoặc xử tử, ngoài Bùi Nghiễn.
Hắn là kẻ mà Trần Thôi cố ý giữ lại trong Kinh để giết gà dọa khỉ, phải hứng chịu đủ điều châm chọc nhục nhã. Tuy thân xác còn sống, nhưng trong mắt người đời, hắn đã trở thành một cái xác không hồn.
Nhưng con người mà nàng chứng kiến hôm nay lại có thần thái rạng rỡ, sống động tươi tắn, đâu có vẻ gì là tuyệt vọng hoàn toàn?
Lý Chiêu Ninh chưa từng gặp Bùi Nghiễn, không dám xác định tên thương nhân người Hồ kia rốt cuộc là thật hay giả, nhưng nàng hiểu rõ mình không thể dùng được phần công văn này.
Bùi Nghiễn là con gà cảnh dọa chư hầu, rất có thể mọi hành động của hắn đều bị Trần Thôi theo dõi sát sao. Nếu Trần Thôi phát hiện ra manh mối mà tìm tới, chẳng phải là nàng đã tự dâng tấm thân này đến cửa sao?
Nếu bị Trần Thôi bắt được, nàng sẽ phải trở về cung làm con rối suốt đời, thậm chí không biết lúc nào bị Trần Thôi giết chết.
Lòng dạ Lý Chiêu Ninh rối bời, cuối cùng chẳng nuốt nổi thứ gì.
Nàng xé nát công văn, ném những mảnh giấy vụn vào canh, đợi đến khi trang giấy tan hoàn toàn trong nước mới yên tâm ôm túi tiền bò lên giường.
Nhưng nàng nằm trằn trọc mãi vẫn không sao chợp mắt được.
Lý Chiêu Ninh đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà, bỗng nghe một tiếng kẽo kẹt vang lên, giống như cổng lớn ngoài kia vừa được mở ra.
Tiếng bước chân rộn rã cùng giọng nói lảm nhảm của nông phụ vọng vào, có vẻ bà ấy lại đang mời một vị khách qua đường nghỉ lại qua đêm.
Lý Chiêu Ninh cẩn thận bò dậy, khom người nép vào khe cửa liếc nhìn ra ngoài, vừa nhìn thấy nàng đã suýt nữa ngã lăn xuống đất vì khiếp sợ.
Tên thương nhân người Hồ, hay còn gọi là Bùi Nghiễn đang được nông phụ dẫn đường, chậm rãi đi đến tiền sảnh.
Nàng vốn luôn che giấu rất tốt, sao hắn lại phát hiện được?
Tim nàng đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Lý Chiêu Ninh hít sâu một hơi, quyết định vùng vẫy một phen: “Công chúa gì chứ?”
Hắn nhàn nhạt mở miệng: “Người bắt được Công chúa sẽ được thưởng ngàn lượng, phong hầu ban tước.”
Lý Chiêu Ninh tiếp tục vùng vẫy: “Nếu bắt nhầm thì sao?”
Giọng hắn vô cùng chắc chắn: “Không thể nhầm, ngươi chính là Lý Chiêu Ninh.”
Thân phận đã bị lộ, nàng khẽ thở dài.
Nàng rời Trường An từ năm mười tuổi, sống yên ổn suốt mười mấy năm ở mảnh đất phong nhỏ nơi Tây Nam. Tưởng rằng cả đời có thể làm một con cá mặn không ai đoái hoài, nào ngờ lại bị một đạo chiếu thư kéo về Kinh thành, bắt nàng kế vị.
Tuy Lý Chiêu Ninh ở nơi Tây Nam xa xôi, nhưng nàng hiểu rất rõ thế cuộc trong triều. Hoạn quan Trần Thôi hiện nay quyền thế ngút trời, ngàn dặm xa xôi triệu một Công chúa từ đất phong về kế vị, chẳng qua cũng chỉ là mượn thiên tử ra lệnh chư hầu.
Tuy tiên đế còn có triều thần hậu thuẫn, vậy mà mới kế vị có tám tháng đã bị Trần Thôi ép đến chết. Nàng không quyền, không thế, chẳng lẽ có thể sống được lâu hơn sao?
Nàng chỉ còn cách bỏ trốn.
Sắp sửa rời khỏi Trường An thì lại bị người này chặn đứng đường lui.
Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng nàng là kẻ biết sợ mà lùi bước ư?
Nàng chưa từng như thế.
Nàng chớp mắt, cất giọng tội nghiệp hỏi: “Vậy… Lang quân định bắt ta đi đổi lấy phong thưởng sao?”
Người này khi nãy còn tỏ ra rất thương xót kẻ yếu, nàng đánh cược hắn không phải là hạng người tham danh lợi.
“Nếu ta nói đúng thì sao?”
Hắn nói ít, giọng thản nhiên, đến nhẹ như gió, đi cũng hờ hững.
Lý Chiêu Ninh bất đắc dĩ nhướng mày.
Cược thua rồi.
Nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa.
Nàng nhoẻn miệng mỉm cười: “Vậy nói cách khác, lang quân ở Kinh thành đang nắm quyền, còn có chức quan không thấp?”
Câu nói vừa rồi chính là để nhử hắn.
Thăng quan ba cấp, muốn được thăng chức thì trước hết phải có chức quan. Vậy nên, hắn hẳn là người làm quan trong kinh.
Vừa rồi lúc ở cửa thành, đám lính tuy có tra xét giấy thông hành của hắn, nhưng lại chẳng mảy may để tâm đến vết máu dính trên người. Nàng thậm chí đã nghĩ sẵn cả lý do, nếu quan binh có hỏi thì cứ nói là máu heo, máu gà.
Nhưng đám quan binh lại giữ im lặng, thậm chí chẳng buồn liếc thêm một cái. Cách giải thích duy nhất chính là bọn họ không dám đắc tội với hắn.
Người này, ít nhất cũng là một vị Giáo úy gác cổng.
Trên mặt hắn thoáng hiện một tia ngạc nhiên, hắn chăm chú nhìn nàng thật lâu, rồi mới thoải mái nhếch môi cười: “Ngươi quả thật rất thông minh.”
Lý Chiêu Ninh bước đến trước xe bò, ngồi lên giá xe, tiếp tục thăm dò: “Lang quân đợi đến khi ra khỏi thành mới gọi ta là Công chúa, như vậy nhất định là ngay khoảnh khắc trước khi rời thành mới biết được thân phận của ta.”
“Cho nên, thứ tiết lộ thân phận bí mật của ta chính là cây trâm hoa mai.”
Tên thương nhân người Hồ khoanh tay đứng đó, ánh mắt nhìn nàng đầy hứng thú.
Nàng lấy từ trong túi ra cây trâm gỗ nhỏ: “Đây là quà chia tay năm xưa Hàn phu tử tặng cho học trò trước khi bị biếm đến Triều Châu. Nếu ngươi nhận ra nó, vậy chắc chắn ngươi là học trò của Hàn phu tử.”
Trên mặt tên thương nhân người Hồ thoáng hiện lên một tia ấm áp dịu dàng. Trước mắt hắn là cô nương tóc rối tung, quần áo tả tơi, nhưng ánh mắt lại sáng ngời như ánh trăng trong suốt.
“Tiếp tục đi.” Hắn thu hồi cảm xúc, giọng điệu bình thản như không.
Lý Chiêu Ninh cười gian xảo: “Không được, nếu ta đoán trúng thân phận của lang quân, chắc chắn lang quân sẽ giết ta.”
“Tại sao nói như vậy?”
Hắn trông giống người rất thích giết người sao?
Lý Chiêu Ninh cười tủm tỉm nói: “Lang quân nửa đêm vận chuyển lương ra khỏi thành, có thể bán cho ai chứ? Nói là bán gạo chỉ là cái cớ thôi, ý đồ thật sự của ngươi là vận chuyển thứ kia.”
Lý Chiêu Ninh mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một mũi tên bằng sắt tinh xảo. Dưới ánh trăng, mũi tên phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo theo làn gió mát.
Vừa rồi nàng chỉ giả vờ lấy cây trâm, nhân lúc ấy liền thò tay vào lớp dưới cùng của bao tải lấy ra vật này.
Tên thương nhân người Hồ hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt của hắn mang theo ý cười đầy thưởng thức, nhưng cũng ẩn chứa vài phần sắc lạnh nguy hiểm, như lang sói trong đêm tối vừa bắt gặp đối thủ.
“Ta mà cứ đoán tiếp, nếu thực sự đoán trúng thân phận của ngươi thì ta sẽ không còn là con mồi của ngươi nữa, mà trở thành kẻ thù cần phải bị diệt khẩu.”
Lý Chiêu Ninh từng chứng kiến thái độ của hắn khi đối mặt kẻ thù, dứt khoát giết sạch, rồi nhanh chóng rút lui.
Sao nàng dám lấy thân mình ra mạo hiểm chứ?
Lý Chiêu Ninh ngẩng đầu, ý cười thấp thoáng nơi khóe môi: “Ngươi lén vận chuyển mũi tên ra khỏi thành, ta có thể coi như không biết. Nhưng mà…”
Nàng hít sâu một hơi, đè nén bất an xuống tận đáy lòng, ánh mắt sáng rực: “Nhưng ngươi bắt ta quay về nhận thưởng thì phải chia cho ta một nửa.”
Tên thương nhân người Hồ sững người, nụ cười nơi khóe môi cũng vụt tắt: “Có thể.”
Hai người ngồi trên xe bò, lắc lư lảo đảo theo con đường gồ ghề.
Tên thương nhân người Hồ im lặng suốt đoạn đường, Lý Chiêu Ninh chất chứa bao suy tư, cũng không nói gì.
Xe bò vẫn không quay đầu mà tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Đi qua nơi chỉ có tĩnh lặng hoang vu, ngoài chiếc đèn lồng treo trên cột xe thì không còn một ánh đèn dầu nào khác soi sáng.
“Rừng cây rậm rạp, rất thích hợp để ẩn náu, sao ngươi không trốn?”
Tên thương nhân người Hồ không nhìn nàng, chỉ chăm chú nhìn về phía trước, giọng nói thờ ơ.
Lý Chiêu Ninh an phận ngồi trên xe bò, theo nhịp lắc mà đung đưa đôi chân, rồi nhàn nhạt mở miệng: “Ta không phải người thất hứa, đã đồng ý cùng nhau chia thưởng thì ta sẽ không trốn.”
Nàng không trốn mới là lạ.
Lý Chiêu Ninh phải là kẻ yếu đuối để mặc người ta đắn đo nắn bóp, chạy thì vẫn sẽ chạy. Chỉ là khắp nơi đều hoang vu, nếu nàng tùy tiện chui vào núi, trốn giữa thú dữ rừng sâu, e rằng chẳng bao lâu sẽ bị chúng ăn sạch.
Đường còn dài, cơ hội rồi sẽ đến.
Xe bò men theo đường núi rẽ qua một khúc cua lớn, phía trước không còn là dãy núi rừng rậm cao vút, mà là một ngọn đồi thấp thoáng nhỏ bé. Dưới chân đồi, le lói vài ánh đèn dầu, trông hẳn là một thôn trang nhỏ.
Xe bò chậm rãi tiến vào con phố nhỏ chật hẹp, rồi dừng lại trước một cửa hàng nhỏ. Lý Chiêu Ninh đưa mắt nhìn quanh, nơi này tuy không phồn hoa náo nhiệt như Trường An, nhưng về đêm vẫn có người qua lại. Thấy tên thương nhân người Hồ bày bán lương thực, không ít người liền rảo bước tới hỏi giá.
Đúng vào năm mất mùa, lương thực trở thành vật khan hiếm. Chẳng mấy chốc mấy bao gạo kia đã bán sạch, túi tiền màu tím bên hông tên thương nhân người Hồ cũng từ lép xẹp trở nên căng phồng.
Lý Chiêu Ninh khẽ hít sâu một hơi, rồi dời mắt đi chỗ khác.
Cướp đoạt thì quá mất thể diện, chi bằng đợi hắn sơ sẩy rồi trộm cũng chưa muộn.
Lý Chiêu Ninh đang thầm thở dài, cảm thấy bản thân chẳng khác gì con chó rơi xuống nước thì có người tiến lại gần, mặt mày không vui, ném phịch một bọc gạo nhỏ lên xe: “Lão tử còn tưởng ngươi là Bồ Tát cứu thế gì chứ, ai ngờ lại vác mớ gạo cũ 4, 5 năm ra lừa ta!”
Dưới ánh trăng, những hạt gạo trắng tinh óng ánh rải đầy mặt đất, lấp lánh như kim vụn.
Người nọ giậm chân lên đống gạo, gân cổ la lớn: “Trả tiền lại đây!”
Tên thương nhân người Hồ nhìn người nọ, nhíu mày giải thích: “Đây là gạo mới nhập hôm nay, không có sai. Hơn nữa giá bán cũng không đắt.”
Người nọ giơ tay chỉ về phía xe bò, quát như mấy kẻ vô lại ở chốn phố thị: “Trả tiền đây, không thì báo quan!”
Tên thương nhân người Hồ hít một hơi sâu, duỗi tay lấy túi tiền bên hông.
Lý Chiêu Ninh vội nhảy xuống xe, giữ chặt tay tên thương nhân người Hồ: “Khoan đã.”
Nàng liếc mắt nhìn tên vô lại, nhặt mấy hạt gạo trên mặt đất lên, kẹp giữa đầu ngón tay, nhẹ nhàng bẻ đôi, hạt gạo liền bị gãy làm hai đoạn.
Lý Chiêu Ninh đưa hạt gạo trên tay tới trước mặt tên vô lại: “Ngươi nhìn rõ đi, gạo mới khi bẻ ra, mặt gãy không có sự khác biệt về màu sắc ở tâm gạo, còn gạo cũ thì tâm gạo có màu trắng đục. Gạo để càng lâu thì sự khác biệt càng rõ.”
Ngọn đèn dầu lấp lánh, tên thương nhân người Hồ cũng tiến lại gần nhìn. Chỉ thấy trong lòng bàn tay lấm lem của Lý Chiêu Ninh là những hạt gạo trắng tinh, trong suốt, từ trong ra ngoài đều trắng như ngọc.
Tên vô lại hất tay Lý Chiêu Ninh, ngậm một cọng cỏ giữa môi, không kiên nhẫn nói: “Ta mặc kệ, đây là gạo cũ, trả tiền cho lão tử!”
Lý Chiêu Ninh rút tay lại, cười lạnh một tiếng: “Vậy báo quan đi.”
Nàng vốn rất ghét mấy người vô lý gây rối, huống chi đây còn là lừa tiền người khác.
Tên thương nhân người Hồ tuy rằng là người bán gạo, nhưng vẫn chưa lợi dụng tình trạng thiếu lương thực để nâng giá, ngược lại còn bán rất rẻ. Hắn tính giá thì luôn làm tròn số, thỉnh thoảng có người nghèo khó, hắn còn cho thêm chút nữa.
Tuy rằng người như vậy đang bắt cóc Lý Chiêu Ninh, nhưng nàng sẽ không vì thế mà đổi trắng thay đen.
Nghe vậy, tên vô lại cười nhạo một tiếng rồi kéo tay áo Hồ Thương nói: “Đi thôi, đi gặp quan!”
Lý Chiêu Ninh vẫn chưa động đậy, chỉ vào tên thương nhân người Hồ rồi cười nói: “Hắn chính là quan.”
Thương nhân người Hồ sửng sốt, nhưng cũng không nói gì.
Tên vô lại thay đổi sắc mặt, nhìn thương nhân người Hồ rồi lại nhìn Lý Chiêu Ninh, nheo mắt lại rống to: “Đừng đứng đó nói linh tinh nữa, theo ta đi gặp Hương trưởng!”
Lý Chiêu Ninh khoanh tay trước ngực, sắc mặt kiên định và cứng rắn: “Là Hương trưởng của ngươi có quyền cao hơn, hay là Giáo uý gác cổng có quyền cao hơn?”
Thương nhân người Hồ liếc mắt nhìn Lý Chiêu Ninh, rồi lại im lặng.
Tên vô lại dừng lại, ánh mắt lập lòe nhìn lên người thương nhân người Hồ, do dự một hồi lâu rồi mới nói: “Sao Giáo úy lại đến đây bán gạo? Các ngươi giả mạo quan viên, còn dùng hàng kém để đổi hàng tốt, đừng có chối!”
Lý Chiêu Ninh không thèm cãi lại với hắn ta, quay về chỗ xe bò, đưa tay vào túi của tên thương nhân người Hồ móc ra tờ công văn hắn vừa dùng để ra khỏi thành, cầm lấy một góc rồi giũ ra trước mặt tên vô lại, nói: “Biết ngươi không biết chữ, nhưng đây là quan ấn! Chắc ngươi cũng nhận ra quan ấn chứ?”
Lý Chiêu Ninh thừa lúc tên vô lại còn đang đờ đẫn, lập tức giơ cao chiếc túi tiền của thương nhân người Hồ lên: “Nhìn kỹ vải dệt của túi tiền này đi, đây là gấm Tứ Xuyên, loại người nào mới có thể dùng gấm Tứ Xuyên làm túi đựng tiền?!”
Tên vô lại cứng đờ người, nhìn túi tiền rồi lại nhìn con dấu trên công văn, đột nhiên toàn thân hắn ta run rẩy, trong mắt lộ rõ nỗi sợ sâu sắc. Hắn ta liếc nhìn thương nhân người Hồ, môi run run, há miệng thở dốc nhưng không phát ra tiếng, rồi vội vã chạy mất.
Lý Chiêu Ninh lúc này mới quay đầu nhìn thương nhân người Hồ, chỉ thấy hắn cau mày, trong mắt chứa đầy bất đắc dĩ và tức giận, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng mà có phần sốt ruột: “Đưa công văn đưa cho ta.”
Lý Chiêu Ninh nhấc chân bỏ chạy.
Muốn thoát khỏi hắn, đây chính là cơ hội tốt nhất.
Vừa rồi nàng lấy đồ của thương nhân người Hồ, một là để hù dọa tên vô lại, hai là để thuận tiện chạy trốn.
Có công văn của quan phủ, có tiền trong tay, chẳng lẽ nàng còn sợ không thể quay về Diêu Châu sao?
Lý Chiêu Ninh chạy như điên suốt dọc đường, ngực nàng đập thình thịch, gần như bằng cả những ngọn đồi nhấp nhô hai bên đường. Tên thương nhân người Hồ kia có thể một mình giết hai quan binh, rõ ràng thể lực và sức chịu đựng của hắn cực kỳ kinh khủng. Nàng không dám chậm trễ, dù bàn chân đau nhức, hơi thở nồng nặc mùi máu tươi thì vẫn không dám dừng lại, lảo đảo tiến về phía trước.
Lý Chiêu Ninh rẽ vào một lối nhỏ, trước mắt hiện ra một thôn nhỏ khác. Ánh đèn dầu tuy mờ ảo, nhưng một làn khói trắng đang lượn lờ bay lên từ mái hiên thấp, tan vào màn đêm khiến Lý Chiêu Ninh ứa nước miếng từ xa, cơn đói bị nàng kìm nén bấy lâu bỗng trào dâng nơi cổ họng.
Nàng bước đến gần thôn trang, dừng chân trước cửa một nhà đang nấu cơm, giơ tay lên định gõ nhưng lại khựng lại giữa không trung.
Dù Lý Chiêu Ninh không có chỗ qua đêm, nhưng ra ngoài một mình, không rõ lai lịch chủ nhà nên nàng chẳng dám tùy tiện xin ở nhờ.
Nàng do dự hồi lâu, đang định buông tay thì đột nhiên nghe thấy bên kia hàng rào tre vang lên những tiếng xèo xèo. Chỉ một lúc sau, mùi thịt và dầu thơm ngào ngạt lan tới, khiến Lý Chiêu Ninh không kịp đề phòng, nàng ngứa mũi hắt xì một cái.
“Hắt xì!”
Lý Chiêu Ninh khụt khịt mũi, lặng lẽ quay đầu tránh đi, chỉ nghe sau lưng lại vang lên tiếng kẽo kẹt cửa mở.
“Kiều Kiều về rồi à… A? Không phải Kiều Kiều sao?”
Một giọng nữ the thé vang lên từ phía sau, Lý Chiêu Ninh quay đầu lại, trông thấy một nông phụ tròn trịa, mặc váy trắng đơn giản, khuôn mặt hồng hào sáng bóng, đang đánh giá nàng từ trên xuống dưới.
“Nhận nhầm người, ta tưởng là Kiều Kiều nhà ta, ngại quá…”
Bà ấy xấu hổ cười gượng, lau nước trên tay vào chiếc tạp dề buộc ngang hông, rồi xoa xoa tay.
Lý Chiêu Ninh khẽ nhếch môi cười, vừa định quay người đi thì chợt nghe bà ấy hỏi: “Trễ thế này rồi, có phải nữ lang lạc đường không?”
Nông phụ kia bước lên trước, mỉm cười nhìn Lý Chiêu Ninh: “Trông nữ lang có vẻ là đi đường xa tới. Khu này có nhiều thôn xóm, buổi tối lại không có đèn, lạc đường cũng là chuyện thường thôi.” Gương mặt bà ấy hiện rõ vẻ hiền hậu và dịu dàng trấn an: “Cách vài ngày ta lại thấy có người lạc đường trong thôn, trước giờ cũng từng cưu mang không ít người rồi. Nếu nữ lang không chê thì cứ ở lại nhà ta một đêm nhé?”
Lý Chiêu Ninh bị nụ cười tươi của bà ấy làm rung động, như có ma xui quỷ khiến, khẽ gật đầu đáp: “Được.”
Nông phụ liền dẫn nàng vào nhà, đưa đến một căn phòng nhỏ, trò chuyện một lúc rồi cười ngượng ngùng nói: “Phòng nhỏ, ta chỉ lấy nữ lang một quan tiền thôi. Cũng đừng chê là đắt, nhà khác giá còn gấp đôi nhà ta ấy chứ!”
…
Lý Chiêu Ninh bất đắc dĩ nhíu mày.
Không có chuyện gì mà ân cần, không là kẻ gian thì cũng là kẻ trộm. Sao nàng lại có thể sơ ý như vậy được chứ?!
Lý Chiêu Ninh lấy từ chiếc túi tiền màu tím ra một đồng bạc vụn, đưa cho nông phụ.
Nông phụ lấy đồng bạc vụn lau qua trên người, rồi lại bỏ vào miệng cắn thử, xác định là bạc thật mới cười nói:
“Chỗ ta có đồ ăn và quần áo sạch sẽ. Nghĩ nữ lang đi đường xa đến, vừa đói vừa dơ nên ta cũng không cần thối tiền lẻ, phần dư coi như tiền cơm tiền áo luôn!”
…
Lý Chiêu Ninh vừa định từ chối thì bụng đã réo lên ầm ĩ, nàng đành miễn cưỡng gật đầu.
Nông phụ vui mừng giấu mấy đồng bạc lẻ vào ngực, quay người bước ra, chẳng mấy chốc đã bưng đồ ăn đến cho Lý Chiêu Ninh.
Dù chẳng phải món ngon lành gì, nhưng đã ba ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng nên Lý Chiêu Ninh ăn rất ngon miệng.
Nàng vừa lùa cơm vừa lấy ra tờ công văn ra khỏi thành của thương nhân người Hồ. Vừa rồi ở bên cạnh xe bò, nàng chỉ lấy ra để hù dọa tên vô lại, vẫn chưa kịp xem kỹ.
Nhớ đến tên vô lại kia, Lý Chiêu Ninh không khỏi bật cười.
Tên thương nhân người Hồ nhiều nhất chỉ là lính canh Trường An mà thôi, vậy mà lại dọa người ta đến thế kia.
Lý Chiêu Ninh vừa lẩm bẩm chửi thầm trong lòng, vừa chậm rãi mở công văn ra. Khi thấy rõ chữ trên giấy, nàng sợ tới mức run tay.
Chiếc đũa rơi xuống đất phát ra một tiếng bốp.
Bùi Nghiễn?!
Lý Chiêu Ninh không lạ gì với cái tên này, thậm chí… còn cực kỳ quen thuộc.
Hắn là con trưởng của Bùi thị ở Giang Đông, 17 tuổi trúng cử, 20 tuổi được phong làm Tể tướng. Tuổi trẻ tài cao, phong độ đắc ý, là tấm gương của vô số văn nhân sĩ tử.
Ba năm sau khi tiên đế lên ngôi, Bùi Nghiễn trợ giúp tiên đế tiến hành cải cách tài chính, thuế vụ và khoa cử. Động chạm lớn đến quyền lợi của hoạn quan Trần Thôi và đồng đảng, Trần Thôi thiết kế ép tiên đế tự sát thoái vị, toàn bộ người tham gia cải cách đều bị giáng chức hoặc xử tử, ngoài Bùi Nghiễn.
Hắn là kẻ mà Trần Thôi cố ý giữ lại trong Kinh để giết gà dọa khỉ, phải hứng chịu đủ điều châm chọc nhục nhã. Tuy thân xác còn sống, nhưng trong mắt người đời, hắn đã trở thành một cái xác không hồn.
Nhưng con người mà nàng chứng kiến hôm nay lại có thần thái rạng rỡ, sống động tươi tắn, đâu có vẻ gì là tuyệt vọng hoàn toàn?
Lý Chiêu Ninh chưa từng gặp Bùi Nghiễn, không dám xác định tên thương nhân người Hồ kia rốt cuộc là thật hay giả, nhưng nàng hiểu rõ mình không thể dùng được phần công văn này.
Bùi Nghiễn là con gà cảnh dọa chư hầu, rất có thể mọi hành động của hắn đều bị Trần Thôi theo dõi sát sao. Nếu Trần Thôi phát hiện ra manh mối mà tìm tới, chẳng phải là nàng đã tự dâng tấm thân này đến cửa sao?
Nếu bị Trần Thôi bắt được, nàng sẽ phải trở về cung làm con rối suốt đời, thậm chí không biết lúc nào bị Trần Thôi giết chết.
Lòng dạ Lý Chiêu Ninh rối bời, cuối cùng chẳng nuốt nổi thứ gì.
Nàng xé nát công văn, ném những mảnh giấy vụn vào canh, đợi đến khi trang giấy tan hoàn toàn trong nước mới yên tâm ôm túi tiền bò lên giường.
Nhưng nàng nằm trằn trọc mãi vẫn không sao chợp mắt được.
Lý Chiêu Ninh đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà, bỗng nghe một tiếng kẽo kẹt vang lên, giống như cổng lớn ngoài kia vừa được mở ra.
Tiếng bước chân rộn rã cùng giọng nói lảm nhảm của nông phụ vọng vào, có vẻ bà ấy lại đang mời một vị khách qua đường nghỉ lại qua đêm.
Lý Chiêu Ninh cẩn thận bò dậy, khom người nép vào khe cửa liếc nhìn ra ngoài, vừa nhìn thấy nàng đã suýt nữa ngã lăn xuống đất vì khiếp sợ.
Tên thương nhân người Hồ, hay còn gọi là Bùi Nghiễn đang được nông phụ dẫn đường, chậm rãi đi đến tiền sảnh.