Giới thiệu truyện:
Trần Tuệ xuyên không, tỉnh dậy không có nha hoàn than khóc "Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi".
Chỉ có một tên thái giám chết bầm đã nham hiểm còn hùng ác nhìn nàng chằm chằm, nói: "Trần đại cô nương chê bai ta là một tên hoạn quan, ta cũng không ép buộc. Nhưng nếu ngươi mong ta thả ngươi về nhà, ta khuyên ngươi nên sớm dẹp bỏ ý định đó đi! Đời này, ngươi chẳng thể đi đâu được, chỉ có thể ở lại đây cho đến chết mà thôi!"
Trần Tuệ: ??? [Ảnh mặt chấm hỏi của người da đen.jpg]
Xuyên vào thân xác một cô nương vì không muốn gả cho một tên thái giám mà đâm đầu vào cột tự sát, Trần Tuệ để có thể sống sót, ăn no mặc ấm, chỉ đành tìm cách tiếp cận tên thái giám chết bầm kia, tìm hiểu hắn, lấy lòng hắn, quyến rũ... à không, cái này thì thôi đi = =||| (⊙o⊙)
Lý Hữu Đắc làm thái giám, sống cả đời bạc tình, âm hiểm. Hắn ngàn vạn lần không ngờ, khi đối mặt với hiểm cảnh, điều hắn nghĩ đến lại là: nếu hắn chết đi, con yêu tinh nhỏ điên rồ ở nhà không có hắn nuông chiều thì sẽ sống thế nào.
Nam chính là thái giám thật sự, là loại thái giám trong phim truyền hình mà bạn chỉ muốn đánh chết vì tính cách quái đản...
Nữ chính thì hay làm trò.
Nhãn nội dung: Cung đình hầu tước, Chiến tranh tình ái, Xuyên không.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Trần Tuệ
Đánh giá tác phẩm:
Trần Tuệ xuyên vào một cô nương vì không muốn gả cho thái giám mà đâm đầu vào cột tự sát. Tên thái giám kia âm hiểm xảo quyệt, lời nói và hành động lập dị khác thường, trông giống hệt một nhân vật pháo hôi trong các bộ phim truyền hình. Vì có thể ăn no mặc ấm và sống sót, Trần Tuệ đành phải tìm cách tiếp cận, tìm hiểu, lấy lòng hắn... Ai mà ngờ, cuối cùng nàng lại yêu một tên thái giám thật sự, một kẻ điển hình của tuyến nhân vật pháo hôi như vậy?
Tiểu thuyết này với lối hành văn hài hước, dí dỏm, cùng cốt truyện vừa thú vị lại vừa khó đoán, đã khắc họa một nữ chính thông minh, đáng yêu, với suy nghĩ và hành động khác thường. Đồng thời, nam chính tuy có vẻ ngoài bình thường và tính cách xảo trá, nhưng cũng có thể tìm thấy những điểm sáng hiếm hoi. Đọc truyện khiến người ta phải bật cười sảng khoái, không thể nào dứt ra được.