Menu

VIẾT LẠI SỐ PHẬN SAU KHI NÀNG TÁI SINH

Chương 6

Avatar Mị Miêu
915 Chữ


Diệp Thanh Hà nghe thấy vậy thì nhíu mày, trước khi đi ra ngoài, ở trong phủ nàng không nghe phụ thân nói gì đến chuyện lũ lụt. Phụ thân nàng là người quan tâm đến bách tính nhất, nếu biết chuyện thì nhất định phụ thân sẽ nhắc đến những nạn dân đáng thương này.

Chẳng lẽ việc này chưa được báo lên triều đình?

Diệp Thanh Hà lắc đầu, thôi bỏ đi, nàng đã cố hết sức giúp đỡ những nạn dân này, còn chuyện của triều đình thì nữ tử như nàng không có cách nào can dự vào.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn quyết định khi đến chùa sẽ viết thư cho phụ thân hỏi thăm tình hình.

"Tiểu thư?" Sau khi Xuân Lan đi nghe ngóng ở chỗ ông chủ quán trà trở về, cô cứ nói liên tục không ngừng, nhưng bây giờ nhìn thấy tiểu thư cứ ngẩn người, chẳng hề nghe cô nói gì cả.

"Tiểu thư? Người có nghe nô tỳ nói không?" Xuân Lan bĩu môi, bày ra vẻ mặt đáng thương.

Lúc này Diệp Thanh Hà mới hồi thần lại: "Hả? Muội nói gì? Không thì muội nói lại lần nữa đi." Diệp Thanh Hà thấy Xuân Lan im lặng một lúc lâu, nàng nghĩ cô không muốn nói nữa thì thở phào một hơi, tiểu cô nương này nói nhiều quá đi mất.

"Vậy để nô tỳ nói lại cho người nghe." Xuân Lan khẽ hắng giọng.

"..." Diệp Thanh Hà

Thế là Xuân Lan cứ nói mãi, nói từ lúc uống trà đến khi lên xe ngựa, còn nói cái gì ấy hả, chẳng qua là khen ngợi Thẩm tiểu tướng quân phong thần tuấn lãng* như thế nào, trên chiến trường oai phong lẫm liệt ra làm sao, toàn là lời khen ngợi.

*Là một cụm từ trong tiếng Hán Việt dùng để miêu tả một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp đẽ, phong thái thanh lịch và vẻ đẹp anh tuấn.

Trước khi bước vào trong xe ngựa, Diệp Thanh Hà ngăn Xuân Lan lại: "Dừng dừng dừng, Xuân Lan, biên quan đầy gió cát, sao một người hành quân đánh trận có thể chăm chút vẻ ngoài của mình nhiều được, hơn nữa Xuân Lan này, muội đã từng thấy Thẩm tiểu tướng quân đánh trận chưa? Sao có thể nói như thật thế."

Xuân Lan bị câu nói của tiểu thư nhà mình chặn họng, nhưng vẫn nhỏ giọng ngụy biện: "Nô tỳ đều đọc từ trong thoại bản* cả mà, thoại bản sao có thể viết bậy được chứ."

*một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Diệp Thanh Hà nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Xuân Lan, đưa tay vỗ nhẹ đầu cô: "Muội ấy, đọc ít thoại bản thôi, đều là lừa gạt hết đó."

Nói xong quay người vào trong xe ngựa.

Xuân Lan ôm cái đầu bị vỗ của mình, bướng bỉnh nói: "Tiểu thư, biết đâu thoại bản nói thật thì sao!"

"Giả đấy." Giọng Diệp Thanh Hà từ trong xe ngựa vọng ra.

Xuân Lan ở ngoài xe ngựa cúi đầu, chẳng lẽ thật sự là giả à? Hừ! Thoại bản chỉ toàn giả dối!

Xe ngựa đi một đoạn thì đã đến dưới chân Phúc An Tự, tiếp theo là phải leo lên trên.

Diệp Thanh Hà từ trên xe ngựa bước xuống, ngẩng đầu nhìn lên, kiếp trước nàng từng đến Phúc An Tự một lần, leo cầu thang dài như vậy là để cầu phúc cho mẫu thân, mong mẫu thân sớm khỏe lại.

Lần này không chỉ vì mẫu thân, mà còn vì cả Diệp phủ. Bậc thang của Phúc An Tự dài như vậy là vì trụ trì cho rằng, muốn cầu Phật phải thành tâm thành ý, giữ lòng kính nể.

Diệp Thanh Hà đợi Xuân Lan sắp xếp ổn thỏa cho phu xe, sau đó cùng Xuân Lan đeo tay nải leo lên Phúc An Tự

Mặc dù Phúc An Tự khó leo, nhưng vẫn có rất nhiều người đến cầu bình an và cầu phúc, từ quan to quyền quý đến bách tính bình dân.

Diệp Thanh Hà thầm than, may mà đội mạn che mặt, nếu không lỡ bị nhận ra, nàng lại phải tươi cười mà đối phó, nàng thật sự rất ghét những chuyện đấu đá, ngươi lừa ta ta lừa ngươi trong triều đình.

Không bao lâu sau Diệp Thanh Hà và Xuân Lan đã leo đến cửa Phúc An Tự, cả hai đổ mồ hôi đầm đìa, Diệp Thanh Hà đưa tay vén mạn che mặt lên một chút, thở hổn hển, nàng thầm nghĩ sau này phải rèn luyện thân thể nhiều hơn mới được, leo lên đến đây thật sự rất mệt.

Diệp Thanh Hà vừa bước vào đã ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng, vừa ngửi thấy mùi hương này, sự mệt mỏi vì leo bậc thang của Diệp Thanh Hà như giảm đi một nửa.

"Xin hỏi, có phải Diệp thí chủ không?" Bên cạnh Diệp Thanh Hà truyền đến một giọng nói non nớt.

Quay đầu nhìn lại, nàng nhìn thấy một tiểu hòa thượng tầm khoảng mười tuổi. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn nàng.


28 lượt thích

Bình Luận