Menu

VIẾT LẠI SỐ PHẬN SAU KHI NÀNG TÁI SINH

Chương 7

Avatar April
923 Chữ


Chương 7

Diệp Thanh Hà hành lễ, đáp lại: “Dạ.” 

Vừa định mở miệng hỏi pháp hiệu của tiểu hòa thượng thì đã bị cậu tranh đáp.

"Đúng thật là Diệp thí chủ." 

Tiểu hòa thượng có chút ngạc nhiên nhưng không quên lễ nghĩa, đáp lễ lại nàng rồi tiếp tục nói: "Pháp hiệu của tiểu tăng là Độ Viên."

"Tiểu tăng đã nhiều lần nghe danh Diệp thí chủ, mọi người đều nói giữa trán Diệp thí chủ có một chấm đỏ, thanh thoát bất phàm, tựa như Quan Âm Bồ Tát hạ phàm." 

Trong lời nói Độ Viên không giấu được sự phấn khích, gương mặt ửng hồng: "Quả thật giống như Bồ Tát hạ phàm, lúc nãy Diệp thí chủ vừa vào chùa, tiểu tăng nhìn một cái liền nhận ra ngay!"

Diệp Thanh Hà giật mình, còn đang suy nghĩ lúc nãy nàng che mạn làm sao tiểu hòa thượng nhận ra được, nhưng nàng nhanh chóng hiểu ra, có lẽ bị phát hiện lúc vén mạn che mặt để thở.

Nàng phản ứng lại rồi nghĩ đến lời Độ Viên nói, những lời đồn ở kinh thành thật sự rất vớ vẩn, sao mà nàng có thể trông giống Bồ Tát được.

"Độ Viên tiểu sư phụ quá khen." Diệp Thanh Hà lại hành lễ, nở nụ cười: "Phiền Độ Viên tiểu sư phụ dẫn chúng ta về phòng."

"Diệp thí chủ không cần khách khí." Độ Viên mỉm cười đáp lễ: "Xin Diệp thí chủ đi theo tiểu tăng."

Đi qua một khu vườn nhỏ thì đến phòng.

"Diệp thí chủ, phòng kế bên cũng có thí chủ khác đang ở, ban đêm xin đừng ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi." Độ Viên dẫn Diệp Thanh Hà về đến phòng rồi dặn dò một tiếng.

“Dạ.” Diệp Thanh Hà khẽ gật đầu, hành lễ: "Đa tạ Độ Viên tiểu sư phụ."

Độ Viên mỉm cười, trên mặt vẫn còn nét trẻ con: "Diệp thí chủ khách khí rồi, bữa tối sẽ được chuẩn bị vào giờ Dậu, đến lúc đó mời Diệp thí chủ đến Trai Đường dùng bữa."

"Được." Diệp Thanh Hà đáp.

"Vậy Độ Viên xin phép đi trước, Diệp thí chủ, hẹn gặp lại." Độ Viên chớp mắt, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, có vẻ rất mong đợi lần gặp mặt tiếp theo.

Độ Viên nói xong thì cúi chào Diệp Thanh Hà rồi đi làm công việc của mình.

Xuân Lan mở cửa phòng, cô vào trong trước để thu dọn hành lý cho Diệp Thanh Hà.

"Tiểu thư, người có muốn tắm trước không? Chúng ta đi một đoạn đường dài lên đây, cả người đầy mồ hôi rồi." Xuân Lan ngừng tay dọn dẹp, ngửi ngửi người mình, rồi bịt mũi ra vẻ muốn nôn.

Nhìn Xuân Lan như vậy, Diệp Thanh Hà thấy buồn cười mà cũng bất lực: "Vậy thì đi lấy nước đi, còn lâu mới tới giờ dùng bữa tối, tắm xong rồi đi cũng không muộn."

“Dạ!" Xuân Lan dọn dẹp xong, lập tức nhanh chóng đi lấy nước nóng.

Xuân Lan lấy nước rất nhanh, lúc này Diệp Thanh Hà đã ngồi trong thùng tắm, nước ấm vừa phải, rửa trôi hết mệt mỏi trên người Diệp Thanh Hà.

Tắm xong, Diệp Thanh Hà ăn mặc đơn giản, mái tóc đen được búi bằng trâm gỗ, váy la* mộc mạc, ở trong chùa khiêm nhường lễ Phật, vốn dĩ không cần quá chú trọng việc ăn mặc.

*Váy La: váy quần ngày xưa may bằng vải La.

Thấy sắp đến giờ Dậu, Diệp Thanh Hà và Xuân Lan được tăng nhân dẫn đến Trai Đường.

Mấy người vừa vào trong Trai Đường đã lập tức thu hút ánh mắt của các vị khách đang dùng bữa.

Dung mạo Diệp Thanh Hà tựa như Quan Âm, thanh lịch trang nhã, thanh thoát xuất trần. Lại vừa lúc ở trong chùa, các vị khách đang ngồi ở đó còn tưởng rằng Quan Âm Bồ Tát hạ phàm giúp họ quét sạch khổ nạn.

Dưới ánh mắt của những vị khách, Diệp Thanh Hà khó khăn ăn xong bữa cơm chay do tăng nhân dọn lên. 

Ánh mắt nhiệt tình của những vị khách này khiến Diệp Thanh Hà cảm thấy ngay cả Xuân Lan ngồi bên cạnh trước giờ luôn thích ăn, bây giờ động tác ăn cơm cũng cứng nhắc.

Ăn một bữa tối mà không biết mùi vị ngon dở, Diệp Thanh Hà vội kéo Xuân Lan rời khỏi Trai Đường.

"Tiểu thư, nô tỳ ăn nhanh quá." Xuân Lan đi theo sau Diệp Thanh Hà, nhẹ nhàng ôm bụng: "Hơi chướng bụng."

"Ta cũng vậy." Diệp Thanh Hà cảm thấy hơi khổ sở, chỉ có thể bảo Xuân Lan đi tìm tăng nhân lấy chút trà đại mạch để tiêu thực.

Diệp Thanh Hà trở về phòng, bày bút mực giấy nghiên, chuẩn bị viết thư cho phụ thân, nàng còn phải ở lại trong chùa vài ngày, nếu đợi đến khi về phủ mới nói với phụ thân, e là sẽ muộn mất.

Trong lúc dùng bữa tối, tuy nàng bị nhiều vị khách nhìn chằm chằm, nhưng cũng vừa ăn vừa nghe được những người này nói về nạn dân và lũ lụt. Nàng lập tức lắng nghe, hình như quan chức địa phương đã tham ô số tiền cứu trợ do triều đình phân xuống.

Diệp Thanh Hà lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài: "Bách tính đáng thương.”


26 lượt thích

Bình Luận

Vy
1 tuần trước
emo
muoo
1 tuần trước
emo