“Tiểu thư, nô tỳ mang trà đại mạch đến rồi.” Xuân Lan mang trà vào, đặt lên bàn.
“Tiểu thư, người uống trà trước cho dễ tiêu, rồi hãy gửi thư cho lão gia.”
Diệp Thanh Hà lắc đầu, ngón tay ngọc ngà cầm bút viết không ngừng.
Vẫn nên nhanh chóng gửi thư cho phụ thân, bằng không trong lòng rất khó chịu.
Một khắc* sau, Diệp Thanh Hà đặt bút xuống, bảo Xuân Lan mang thư đưa cho Độ Viên, nhờ cậu chuyển đến phủ giúp mình.
*15 phút.
Diệp Thanh Hà uống một ngụm trà nóng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ một lát nữa thôi trăng sẽ lên cao.
Tuy rằng chuyện của dân tị nạn không phải là việc nàng nên quản, nhưng nàng vẫn mơ hồ cảm thấy, chuyện này liên quan đến việc phụ thân nàng bị buộc tội phản quốc ở kiếp trước.
Diệp Thanh Hà lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa, nàng định chép kinh để ngày mai dâng Phật.
Một khi đã chép thì chép đến giờ Tỵ.
Vốn Diệp Thanh Hà định bảo Xuân Lan ra ngoài sân đi dạo với nàng, giãn gân giãn cốt, ai ngờ Xuân Lan đã ngủ say ở phòng bên cạnh, thấy Xuân Lan ngủ ngon nên nàng không nỡ đánh thức, sợ là lúc leo lên chùa hôm nay đã mệt lả rồi.
Nàng cầm đèn lồng lặng lẽ đi ra ngoài. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua vai Diệp Thanh Hà, có hơi lạnh nhưng không sao, dù gì cũng chỉ đi dạo một lúc rồi quay lại, không cần phải về lấy áo choàng làm gì.
Diệp Thanh Hà nhớ lại lúc Độ Viên dẫn nàng về phòng, nàng đã thuận lợi đến được sân lớn trong chùa, trong viện không có bóng người, Diệp Thanh Hà nhìn thấy cây cổ thụ trong sân, kiếp trước nàng đã từng nhìn thấy cái cây này, cũng từng viết điều ước lên dải lụa đỏ rồi buộc lên nhánh cây, cầu mong nó sẽ thành hiện thực, tiếc rằng điều ước không thành, bản thân cũng mất mạng.
Trong mắt Diệp Thanh Hà mang một chút u sầu, nàng đến gần cây cổ thụ, đưa tay chạm vào vỏ cây thô ráp mà nhớ lại chuyện kiếp trước, mang theo nỗi đau và nước mắt không thể nào tả được.
Đột nhiên nàng lại sợ rằng mình không thể giữ được Diệp phủ, nếu sau đêm lễ hội Hoa Đăng, Diệp Thanh Di vẫn thay đổi tính tình thì sao? Nàng thực sự sợ chuyện kiếp trước sẽ tái diễn, nàng không thể chịu nổi nếu phải trải qua nỗi đau đó lần nữa.
Diệp Thanh Hà không biết vì sao đột nhiên mình lại nghĩ đến điều không may, nhưng trong thời loạn thế dưới chân thiên tử này đâu đâu cũng có thể bị vu oan hãm hại, một nữ tử như nàng có thể làm được bao nhiêu?
Cánh tay chạm vào cổ thụ rủ xuống vô lực, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác bất lực, lan khắp toàn thân.
Phía sau cây cổ thụ có một ngôi đền thờ Phật, Diệp Thanh Hà cầm đèn lồng chậm rãi bước vào. Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt tượng Phật, người đời đều cho rằng Phật Tổ từ bi thương xót, cứu độ chúng sinh, Diệp Thanh Hà cũng không ngoại lệ.
Diệp Thanh Hà đặt đèn lồng sang một bên, quỳ xuống đệm hương bồ, thẳng lưng, hai tay chắp lại, như một tín nữ thành tâm.
Cầu xin Phật Tổ phù hộ Diệp phủ, phù hộ Diệp phủ không lặp lại sai lầm, không cầu Diệp phủ vinh hoa phú quý, chỉ cầu một đời bình an là đủ.
Diệp Thanh Hà thành tâm dập đầu trước Phật Tổ.
Khi ngẩng đầu lên, Diệp Thanh Hà tinh mắt nhìn thấy sau tượng Phật có một cái bóng đen lóe qua.
Vốn đang lo lắng cho sự an nguy của Diệp phủ, Diệp Thanh Hà lập tức bị phân tán sự chú ý, trước khi bảo vệ Diệp phủ bình an, nàng không thể chết được.
Cơ thể Diệp Thanh Hà trở nên khẩn trương, nàng cầm đèn lồng chậm rãi đứng lên, hướng về phía sau tượng Phật mà gọi: “Ai? Ai ở đó?”
Đáp lại nàng chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc.
Tuy rằng Diệp Thanh Hà tin vào quỷ thần, nhưng nàng không tin trong chùa cũng có thứ không sạch sẽ.
Nàng nuốt nước bọt, vừa nhấc chân đi về phía sau tượng Phật, vừa gọi: “Nếu ngươi không ra, ta sẽ gọi các sư trong chùa đến đấy!”
Ở góc tượng Phật, một con dao đột ngột kề sát vào chiếc cổ trắng ngần của Diệp Thanh Hà, cánh tay cầm đèn lồng của nàng bắt đầu run rẩy.
“Im miệng.” Giọng thiếu niên lạnh lùng, dù chỉ nói hai chữ im miệng, nhưng Diệp Thanh Hà vẫn cảm nhận được sự áp bức và lạnh lùng của hắn, nàng nghĩ hắn muốn nói: Không muốn chết thì im miệng.
Nhưng không biết vì lý do gì, hắn chỉ nói im miệng, nhưng Diệp Thanh Hà khá biết điều, ngoan ngoãn gật đầu, thiếu niên mới thu lại con dao sắc lạnh, lùi về sau một bước.