Vừa rồi thiếu niên trước mặt ẩn mình trong bóng tối nên nhìn không rõ, giờ lại đột nhiên lùi về sau một bước, ánh trăng vừa vặn chiếu lên gương mặt hắn.
Thiếu niên này trông thật phong lưu, đôi mắt hoa đào dài và hẹp tựa như dòng suối xuân, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng màu nhạt, giống như các công tử quý tộc được nuông chiều ở kinh thành. Đẹp như vậy chắc hẳn ở kinh thành phải có nhiều quý nữ gửi bái thiếp dự yến tiệc, dù có đi rách giày thêu cũng phải gặp mặt một lần.
Nhưng, tại sao nàng lại chưa từng gặp? Liệu có phải vì nàng ít khi tham gia yến hội không? Hơn nữa, nếu là công tử ở kinh thành, sao nửa đêm lại phải trốn ở đây?
Thẩm Hoài Cảnh không hề kiêng dè nhìn nữ tử trước mặt, đôi mắt của nàng từ sợ hãi chuyển sang ngạc nhiên, rồi lại bình tĩnh, sau đó lại là sự nghi ngờ và cảnh giác, giống như trò ảo thuật.
Thẩm Hoài Cảnh ho khan một tiếng làm cho Diệp Thanh Hà sực tỉnh, chỉ thấy hắn lạnh lùng, ánh mắt ẩn ý đe dọa và cảnh cáo: "Đêm nay ngươi không gặp ai cả."
Thế này xem như là đã tha cho nàng sao, Diệp Thanh Hà cảm thấy mạng mình quan trọng, vội vàng gật đầu đáp lại thiếu niên trước mặt.
Thẩm Hoài Cảnh nhận được câu trả lời thì quay lưng rời đi, biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại một mình Diệp Thanh Hà ở đó. Diệp Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy đoản đao kề lên cổ làm nàng toát cả mồ hôi lạnh, nàng vẫn nên trở về đổi y phục thôi, chỉ cần giữ kín miệng, nói đêm nay không gặp ai hết chắc có lẽ nàng sẽ không sao, nàng vừa nghĩ vừa quay về phòng.
Trong một căn phòng bên khu vườn khác trong chùa.
"Ồ, Thẩm tiểu thiếu gia trở về rồi à?" Lục Hoàn Trạch nằm dài trên giường như người không xương, tay phe phẩy cái quạt, miệng nói không ngớt: "Trong chùa đồn rằng nàng ấy trông như Bồ Tát, thế nào, có giống không? Có đẹp không?"
"Bình thường." Thẩm Hoài Cảnh bình tĩnh đáp lời, tùy ý ngồi trên giường, hắn tự rót cho mình một tách trà, không nhắc đến việc bản thân bị phát hiện.
"Thường thôi?" Lục Hoàn Trạch từ trên ghế bật dậy, nghe Thẩm Hoài Cảnh nói mà kinh ngạc sắp rớt cả cằm: "Không thể nào, ở kinh thành chỉ có nữ nhi của Thượng thư Diệp phủ lớn lên giống Bồ Tát thôi, trước đây ngươi không ở kinh thành nên không biết, có lần ta đến Tần gia dự yến đã nhìn thấy nàng ấy từ xa.”
Lục Hoàn Trạch nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, bộ dạng trông như tên ngốc: "Nàng ấy không giống với những quý nữ khác, ngay cả khi nàng ấy đứng giữa các quý nữ đang độ trăm hoa khoe sắc vẫn có thể dễ dàng nhận ra.”
Thẩm Hoài Cảnh nhấp một ngụm trà rồi trợn trắng mắt liếc hắn ta một cái: "Bình thường là bình thường.”
"Được rồi, được rồi, Thẩm tiểu thiếu gia đã gặp nhiều mỹ nữ như vậy, chắc chắn đã gặp qua những người đẹp hơn nàng ấy." Lục Hoàn Trạch qua loa hùa theo lời hắn.
"Được rồi." Thẩm Hoài Cảnh đặt tách trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc: "Không nói chuyện khác nữa, biết chuyện lũ lụt ở Vân Châu chưa?"
"Biết rồi."
Lục Hoàn Trạch thu lại bộ dạng hờ hững: "Nghe nói quan chức tham ô tiền cứu trợ, ngươi ở Vân Châu sao không quản?”
Thẩm Hoài Cảnh không trả lời, nhưng Lục Hoàn Trạch đã đoán ra, xoay quạt giấy trong tay một vòng: "Không phải không quản, là cố ý không quản."
"Tại sao không quản?"
"Gần đây Hung Nô không xâm lược, nhưng có không ít người Hùng Nô giả thành người Trung Nguyên ở lại Vân Châu buôn bán, có hơi kỳ lạ." Thẩm Hoài Cảnh chà xát thành ly.
"Nếu những người đó muốn hoàn lương, muốn trải qua cuộc sống bình thường thì sao?” Lục Hoàn Trạch không hiểu.
Thẩm Hoài Cảnh lắc đầu: "Những người Hung Nô này buôn bán trái phép không báo cho quan phủ, không nộp thuế, mở rộng đất đai mà không có giấy phép, họ cũng không giữ lại y phục và tập quán của mình, cứ học theo bộ dạng của người Trung Nguyên, nếu như ngươi nói, tại sao họ không giữ lại tập tính của mình rồi tuân thủ luật pháp của chúng ta?”