"Trước tiên quan sát đã, xem thử có phải người Hung Nô cấu kết với quan phủ địa phương hay không, sau đó chờ cơ hội để giăng một mẻ lưới tóm gọn."
Lục Hoàn Trạch bừng tỉnh đại ngộ, nhưng rất nhanh đã bắt đầu lo lắng cho Thẩm Sóc: "Dù là như vậy, nhưng ngươi cũng không thể tự ý rời khỏi nơi đóng quân khi chưa có chiếu thư của thánh thượng chứ."
Thẩm Hoài Cảnh khẽ nhướng mày, không giữ người ngay ngắn nữa, lười biếng nằm lên giường, một chân gác lên giường, một tay thì chống đỡ đầu, thản nhiên nói: "Lễ hội Hoa Đăng sắp đến rồi, việc thánh thượng hạ chỉ triệu ta về kinh chỉ còn là việc sớm muộn."
"Đúng vậy." Lục Hoàn Trạch cười nói: "Ai bảo Thẩm tiểu tướng quân là người được đương kim thánh thượng sủng ái nhất nào."
Sau đó lập tức giống Thẩm Hoài Cảnh thản nhiên nằm lên giường, hai người nằm như hai kẻ không xương, tán gẫu với nhau chuyện phiếm không đầu, không đuôi.
—-
Đêm qua Diệp Thanh Hà ngủ không ngon nên sáng nay thức dậy sớm, đợi Xuân Lan thu dọn xong, lập tức đi đến Phật đường.
Khách tới thắp hương trong Phật đường rất nhiều, trước tiên Diệp Thanh Hà lễ Phật, sau đó đi nghe chư tăng tụng kinh, sắp xếp lịch trình bản thân kín mít.
Sau khi hoàn thành lịch trình, Diệp Thanh Hà và Xuân Lan đi dạo trong chùa, quanh đi quẩn lại, lại gặp cây cổ thụ đó.
Xuân Lan thấy nhiều khách đến thắp hương viết lời cầu nguyện của mình lên dải vải màu đỏ, rồi buộc lên cây cổ thụ nên lập tức hỏi tiểu thư của mình: "Tiểu thư người xem, nhiều người treo lời thỉnh cầu lên cây như vậy, chúng ta cũng đi thử đi?."
Diệp Thanh Hà ngừng lại một chút, chậm rãi nói: "Được."
Xuân Lan nheo mắt cười: "Vậy tiểu thư, chúng ta cùng qua đó đi." Nói rồi lập tức kéo tay Diệp Thanh Hà tới chỗ cây cổ thụ.
Xuân Lan đem vải đỏ và bút cho Diệp Thanh Hà: "Tiểu thư, người viết lời cầu nguyện lên tấm vải đi, nô tỳ sẽ giúp người treo lên."
"Ừ." Diệp Thanh Hà cầm bút lên, chỉ viết một chữ an lên vải, rồi đưa Xuân Lan đem treo lên.
Diệp Thanh Hà chỉ mong Diệp phủ được bình an, những thứ khác nàng không dám mong ước.
Những ngày tiếp theo, Diệp Thanh Hà đều giành thời gian lễ Phật, nghe tụng kinh, mặc dù có hơi vô vị, nhưng lại khiến trái tim đang có phần sốt ruột của nàng dần dần bình tĩnh lại, nàng nghĩ, chuyến đi thăm Phúc An Tự lần này cũng coi như là có thu hoạch.
Vào sáng sớm ngày thứ tư, xe ngựa của Diệp phủ đã đợi sẵn bên ngoài Phúc An Tự, Diệp Thanh Hà và Xuân Lan chào tạm biệt Độ Viên đã lập tức rời đi, khi hai người họ rời đi, Độ Viên vẫn có phần không nỡ, khuôn mặt nhỏ buồn bã tiễn hai người họ tới cổng Phúc An Tự, Diệp Thanh Hà có hơi không biết nên làm thế nào, chỉ đành nhè nhẹ vỗ vai Độ Viên an ủi cậu, rồi nói lời từ biệt.
Độ Viên quay trở vào trong chùa, chân còn chưa bước vào cổng, đã bị một lực phía sau kéo lại, bị đem tới khu vườn trong chùa.
"Tiểu hòa thượng, lâu rồi không gặp."
Giọng nói thiếu niên mang theo ý cười vang lên bên tai Độ Viên.
Độ Viên quay người lại nhìn cho kỹ, người thiếu niên trước mặt nở nụ cười, hai tay đan chéo trước ngực, tóc buộc đuôi ngựa ngang eo, đứng trong làn gió nhẹ dưới ánh nắng ban mai, khiến cho cảnh sắc đầu xuân này đều trở nên thật đẹp.
Là Thẩm tiểu tướng quân!
Độ Viên nhất thời xúc động, lao tới ôm Thẩm Hoài Cảnh, nước mắt nước mũi thi nhau lăn dài: "Thẩm tiểu tướng quân, lâu quá không gặp người, Độ Viên rất nhớ người."
Thẩm Hoài Cảnh ghét bỏ nước mắt nước mũi của Độ Viên, muốn kéo cậu ra, ai ngờ Độ Viên mấy năm không gặp, đã cao lớn lên nhiều, sức lực cũng lớn hơn nhiều, cứ ôm chặt Thẩm Hoài Cảnh, kéo mấy lần không ra, mà hắn sợ lực kéo quá mạnh sẽ khiến Độ Viên bị thương.
Đang muốn kêu Lục Hoàn Trạch đang đứng một bên tới giúp đỡ, ai biết cái tên này cũng không thích nước mắt nước mũi của Độ Viên, cho nên đã đứng ra xa từ lâu rồi.
Thẩm Hoài Cảnh lắc đầu, kéo Độ Viên ra rồi nói: "Lục Hoàn Trạch đang ở kia, ngươi và hắn ta cũng đã lâu không gặp, nếu ngươi chỉ nghĩ đến ta, mà không nghĩ đến hắn ta, vậy hắn ta sẽ đau lòng đấy."
Độ Viên ngừng khóc một chút, ngẩng đầu lên mà buông Thẩm Hoài Cảnh ra, nhìn sang nơi Lục Hoàn Trạch đang đứng cách đó không xa.
Vốn ban đầu Lục Hoàn Trạch đang cầm quạt phe phẩy, nhìn hai người họ với vẻ thú vị, đột nhiên đông cứng người, trong giây phút Độ Viên lao đến ôm hắn ta và khóc, hắn ta lập tức bỏ chạy.