Menu

VIẾT LẠI SỐ PHẬN SAU KHI NÀNG TÁI SINH

Chương 11.

Avatar April
1,060 Chữ


“Lục thiếu gia, Độ Viên cũng rất nhớ ngài.” Độ Viên chạy về phía sau Lục Hoàn Trạch.

“Ta biết, nhưng ngươi có thể dừng lại không, đừng đuổi theo ta cũng đừng ôm ta!”

“Không được!” Độ Viên càng ra sức chạy đuổi theo.

Thẩm Hoài Cảnh đứng một bên không chịu được nữa, ra ngăn cản Độ Viên: “Được rồi, tiểu hòa thượng, nên nói vào trọng điểm rồi đó.”

Độ Viên sững lại, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt: “Dạ, mời Thẩm tiểu tướng quân và Lục thiếu gia theo tiểu tăng qua bên này.”

Độ Viên dẫn Thẩm Hoài Cảnh và Lục Hoàn Trạch tới phòng thờ cúng, đóng cửa lại rồi rót trà cho hai người họ.

“Thời gian này trụ trì đang tụng kinh, trụ trì đã sớm đoán trước được Thẩm tiểu tướng quân và Lục Hoàn Trạch sẽ đến tìm vào giờ này nên đã dặn dò tiểu tăng chuyển lời.”

Thẩm Hoài Cảnh chống một tay lên thái dương, gật đầu nhè nhẹ ra hiệu cho vị tiểu hòa thượng tiếp tục nói.

“Bây giờ đương kim thánh thượng mang bệnh nặng trong người, bao nhiêu linh đan thảo dược quý hiếm dâng lên đều không có tác dụng, bệnh tình của thánh thượng ngày một nghiêm trọng nặng hơn, triều đình bề nổi thì sóng yên biển lặng nhưng bên dưới là sóng ngầm cuồn cuộn, trụ trì tính ra được thiên hạ đã sắp đổi chủ.”

Lục Hoàn Trạch nhíu mày: “Nếu đổi chủ, thái tử sẽ đăng cơ, nhưng sao ta nghe nói thái tử không hề lịch sự nho nhã như bề ngoài, theo những tai mắt của chúng ta báo lại thì thái tử yêu hận bất thường, bản tính khát máu đấy.”

“Thánh thượng bị thái tử chèn ép, hiện nay bè phái của thái tử đông đảo, những quan viên kia chỉ trông chờ ngày thánh thượng nhường ngôi, một khi thái tử đăng cơ sẽ họ cũng được chia một chén canh ấm.” Thẩm Hoài Cảnh nhếch mép, mỉa mai: “Thánh thượng không có nhiều con nối dõi, nhị hoàng tử tính tình yếu đuối, ngày ngày đều trốn trong tẩm cung, tuy tam hoàng tử rất tốt nhưng không tranh không giành, đương nhiên lũ quan viên thượng đội hạ đạp, khi thấy nhị hoàng tử và tam toàng tử không phải là người có thể dựa vào, vậy nên đua nhau đi ủng hộ, nịnh nọt phía thái tử.”

Lục Hoàn Trạch thở dài một hơi: “Chỉ e rằng kinh thành sắp có biến cố rồi.”

_ _ _

Diệp Thanh Hà vừa về đến phủ, chưa kịp vào trạch viện đã bị nô tỳ thân cận của mẫu thân mời đến tiểu viện.

“Con gái tham kiến mẫu thân.” Diệp Thanh Hà hành lễ: “Mẫu thân tìm con có việc gì căn dặn sao?”

Diệp Thanh Hà tiến về phía trước, ngồi xuống bên cạnh rồi dựa vào vòng tay mẫu thân, Diệp mẫu ôm lấy con gái, nhẹ nhàng nói: “Bức thư con gửi cho phụ thân vào mấy hôm trước, mẫu thân cũng đã xem qua.”

Diệp Thanh Hà không đáp lại, chỉ im lặng mỉm cười đợi mẫu thân nói tiếp.

“Bây giờ thánh thượng đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, thế cục triều đình căng thẳng, phụ thân con không chia bè kéo cánh lựa chọn phe phái, vậy nên bị thế lực của thái tử xem như cái gai trong mắt, còn lũ lụt ở Vân Châu, phụ thân con một lòng hướng về bách tính nên đã dâng tấu nhiều lần, thánh thượng không muốn phái chân tay của thái tử đi, nên cuối cùng đã phái phụ thân của con, đợi sau khi lễ Hoa Đăng kết thúc thì khởi hành đến Vân Châu cứu nạn.”

“Cái gì?!” Diệp Thanh Hà nghe tin bất ngờ đến lặng người, kiếp trước không phải đi cứu trợ thiên tai, dựa theo quỹ đạo của kiếp trước thì phụ thân không hề rời khỏi kinh thành, tại sao kiếp này lại thay đổi rồi.

“Ây.” Diệp mẫu nhìn bộ dạng con gái nhà mình vừa hoang mang vừa bất ngờ, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nói: “Con sao vậy, dọa mẫu thân hết hồn, chỉ là đi cứu trợ thôi mà, sao con lại phản ứng mạnh như vậy.”

“Không có đâu ạ, con gái chỉ kinh ngạc có một chút thôi.” Diệp Thanh Hà gãi đầu: “Con gái không ngờ lần này phụ thân lại được cử đi.”

Diệp mẫu thở dài, ánh mắt chứa đầy sự bất lực: “Vốn dĩ cứu trợ thiên tai không thuộc trong trách nhiệm chức vụ của phụ thân con, nhưng hiện tại đương kim thánh thượng bị người khác kiềm chế, quan viên triều đình không đồng nhất quan điểm, thánh thượng chỉ tín nhiệm mỗi phụ thân con.”

Diệp Thanh Hà không tin câu nói này, nếu thật sự tín nhiệm như vậy, tại sao kiếp trước chuyện Diệp phủ bị thảm sát diệt môn lại chỉ xảy ra rồi kết thúc trong một đêm.

Có phải do thái tử mượn tay thánh thượng để cử phụ thân đi Vân Châu, mẫu thân cũng đã nói thái tử coi phụ thân như cái gai trong mắt, nhưng mục đích thái tử cử phụ thân đến Vân Châu là gì?

Diệp Thanh Hà không biết, nàng và mẫu thân tán gẫu cả nửa ngày trời sau đó mới trở về, vừa đến tiểu viện của mình thì nhìn thấy Diệp Thanh Di và Diệp Lễ đang ngồi trên ghế đá.

Người nhìn thấy nàng trước là Diệp Thanh Di, cô ta chạy đến trước mặt nàng, khuôn mặt có chút ửng hồng, ánh mắt sáng lấp lánh như chất chứa cả dải ngân hà, gọi nàng bằng giọng nói ngọt ngào: “Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng trở về rồi, những ngày tỷ không ở trong phủ, muội và A Lễ đều rất nhớ tỷ.”

Vừa nói vừa kéo lấy cánh tay nàng nũng nịu, sau đó bị Diệp Thanh Hà cắt ngang và trả lời một cách lạnh lùng: “Mới có hai ba ngày thôi mà, không phải rất nhanh đã trở về rồi đây sao.”

23 lượt thích

Bình Luận