Bởi vì những chuyện Diệp Thanh Di đã làm ở kiếp trước, đến bây giờ Diệp Thanh Hà vẫn luôn rất đề phòng, cứ trông thấy khuôn mặt đó nàng lại nhớ đến những gì cô ta đã làm và cả sự châm chọc đối với bản thân kiếp trước.
“Tỷ tỷ!” Diệp Lễ nhấc đôi chân bé nhỏ của mình, cố hết sức chạy đến.
“A Lễ.” Diệp Thanh Hà nhìn đệ đệ chạy đến bên cạnh mình, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve đầu thằng bé.
Diệp Thanh Di trông thấy khung cảnh đó, bản thân cũng muốn được vỗ về, đang định nói điều gì đó thì nghe thấy Diệp Thanh Hà: “Muội muội, tỷ vừa ngồi xe trở về, cơ thể cảm thấy rất mệt, muội có thể đưa A Lễ đến chỗ của mẫu thân trước được không?”
Diệp Thanh Di nhanh chóng thu lại lời muốn nói, giống như khinh khí cầu bị thoát hơi: “Vậy được rồi.”
Nhân lúc Diệp Thanh Di dắt tay phải của của mình, Diệp Lễ nhét mẩu giấy bên tay trái vào tay Diệp Thanh Hà.
Sau khi đưa mắt nhìn họ ra ngoài, Diệp Thanh Hà trở về phòng rồi mở bức thư của Diệp Lễ đưa cho, nàng căng mắt nhìn những con chữ lộn xộn nguệch ngoạc viết trên tờ giấy, phải một lúc mới hiểu được Diệp Lễ viết gì.
Ngắm nghía mãi mới miễn cưỡng đọc hiểu, mấy chữ mà Diệp Lễ viết ý nghĩa đại loại là mấy ngày nay ở bên cạnh Diệp Thanh Di không phát hiện ra điều gì bất thường, những gì Diệp Thanh Hà căn dặn, Diệp Lễ đều đã làm theo nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng, dù gì Diệp Lễ vẫn là trẻ con, quan sát có thể không được tỉ mỉ, vậy nên Diệp Thanh Hà đã dặn dò Xuân Lan thăm dò tin tức từ chỗ những tỳ nữ từng qua lại với Diệp Thanh Di.
Không lâu sau, Xuân Lan quay trở về và nói nhị tiểu thư tất cả đều bình thường, gần như không khác gì trước đây.
Nếu như vậy, chỉ có thể đợi đến lễ hội Hoa Đăng quan sát thêm, Diệp Thanh Hà nghĩ.
Sau khi dùng xong bữa tối, Diệp Thanh Hà cầm lồng đèn đi đến thư phòng của phụ thân, nàng đứng bên ngoài gõ cửa, được sự cho phép của phụ thân thì lập tức đẩy cửa bước vào.
“Phụ thân.” Diệp Thanh Hà hành lễ, không đợi Diệp Liêm hỏi, Diệp Thanh Hà đã nói tiếp: “Con gái mong rằng chuyến này phụ thân đi Vân Châu, sẽ đưa con gái và muội muội đi cùng.”
Diệp Liêm nghe vậy nên tay cầm bút viết cũng dừng lại, để bút xuống, hỏi: “Tại sao?”
“Con gái bị ảnh hưởng bởi phụ thân, phụ thân một lòng vì bách tính, vậy nên cũng muốn đi theo học hỏi, giúp đỡ những nạn dân đáng thương.” Giọng điệu Diệp Thanh Hà cương quyết trả lời, sợ phụ thân sẽ từ chối.
“Vậy thì tại sao con phải đưa muội muội đi cùng?”
“Muội muội đã lớn rồi, muội ấy cũng nên thử sức giúp đỡ bách tính, đồng thời tạo cơ hội cho muội ấy ra ngoài rèn luyện nhiều hơn.” Diệp Thanh Hà không biết nên giải thích như thế nào, nhưng nàng cũng không thể nói, vì sợ sau khi trải qua lễ hội Hoa Đăng thì tính tình của Diệp Thanh Di sẽ biến đổi hoàn toàn, qua lại với thái tử rồi làm hại Diệp phủ.
Âm thanh trong thư phòng im lặng một hồi, Diệp Thanh Hà thấy phụ thân không phản ứng nên lo lắng phụ thân sẽ từ chối, muốn hỏi thêm nhưng bỗng nghe được câu trả lời từ phụ thân:
“Ừm.”
“Sau lễ hội Hoa Đăng sẽ khởi hành.”
Nhận được sự đồng ý của phụ thân, Diệp Thanh Hà vừa mừng vừa thấy trong lòng nhẹ nhõm, hành lễ cảm tạ phụ thân: “Đa tạ phụ thân, con gái xin cáo lui.”
Lễ hội Hoa Đăng ngày một tới gần.
Người trong phủ tất bật làm đèn kết hoa, treo đèn hoa khắp phủ.
Diệp Thanh Hà ngồi trên xích đu trong viện nhìn về phía nhóm tiểu đồng, tỳ nữ đang bận rộn ở bên cổng lối vào viện.
Bản thân vừa thở dài, vừa nghĩ cách giải quyết chuyện của Diệp Thanh Di trong lễ hội Hoa Đăng.
Tốt nhất là không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Diệp Thanh Di thực sự giống như kiếp trước, chỉ dựa vào một mình nàng thì không thể lật đổ được thái tử và Diệp Thanh Di.
Diệp Thanh Hà hơi nhíu mày, khuôn mặt trái xoan như hoa như ngọc giống như đeo lên chiếc mặt nạ mang tên âu sầu.
“Tiểu thư, tiểu thư.”
Xuân Lan từ tiểu viện của mẫu thân chạy về.
“Có việc gì sao?” Diệp Thanh Hà lề mề đặt câu hỏi.
“Phu nhân nói muốn đưa tiểu thư và nhị tiểu thư đi Vũ Y Các sắm sửa váy áo trang sức.” Xuân Lan nhẹ nhàng thở một hơi thật dài, bởi vì phải luôn đem theo nụ cười rạng ngời khi bước ra ngoài phủ.
“Tiểu thư, nô tỳ cùng người đi thay y phục, sửa soạn lại một chút rồi ra ngoài thôi.” Xuân Lan nói, rồi đỡ Diệp Thanh Hà đang ngồi trên xích đu dậy.
“Không cần phiền phức như vậy.” Bây giờ Diệp Thanh Hà không còn tâm trạng chọn y phục hay lựa trang sức nữa, nhưng cũng không muốn làm mất nhã hứng của mẫu thân.
Rất nhanh đã đến cổng Diệp phủ, mẫu thân và Diệp Thanh Di đều đang đợi nàng ở đó.
“Tỷ tỷ!” Diệp Lễ nhấc đôi chân bé nhỏ của mình, cố hết sức chạy đến.
“A Lễ.” Diệp Thanh Hà nhìn đệ đệ chạy đến bên cạnh mình, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve đầu thằng bé.
Diệp Thanh Di trông thấy khung cảnh đó, bản thân cũng muốn được vỗ về, đang định nói điều gì đó thì nghe thấy Diệp Thanh Hà: “Muội muội, tỷ vừa ngồi xe trở về, cơ thể cảm thấy rất mệt, muội có thể đưa A Lễ đến chỗ của mẫu thân trước được không?”
Diệp Thanh Di nhanh chóng thu lại lời muốn nói, giống như khinh khí cầu bị thoát hơi: “Vậy được rồi.”
Nhân lúc Diệp Thanh Di dắt tay phải của của mình, Diệp Lễ nhét mẩu giấy bên tay trái vào tay Diệp Thanh Hà.
Sau khi đưa mắt nhìn họ ra ngoài, Diệp Thanh Hà trở về phòng rồi mở bức thư của Diệp Lễ đưa cho, nàng căng mắt nhìn những con chữ lộn xộn nguệch ngoạc viết trên tờ giấy, phải một lúc mới hiểu được Diệp Lễ viết gì.
Ngắm nghía mãi mới miễn cưỡng đọc hiểu, mấy chữ mà Diệp Lễ viết ý nghĩa đại loại là mấy ngày nay ở bên cạnh Diệp Thanh Di không phát hiện ra điều gì bất thường, những gì Diệp Thanh Hà căn dặn, Diệp Lễ đều đã làm theo nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng, dù gì Diệp Lễ vẫn là trẻ con, quan sát có thể không được tỉ mỉ, vậy nên Diệp Thanh Hà đã dặn dò Xuân Lan thăm dò tin tức từ chỗ những tỳ nữ từng qua lại với Diệp Thanh Di.
Không lâu sau, Xuân Lan quay trở về và nói nhị tiểu thư tất cả đều bình thường, gần như không khác gì trước đây.
Nếu như vậy, chỉ có thể đợi đến lễ hội Hoa Đăng quan sát thêm, Diệp Thanh Hà nghĩ.
Sau khi dùng xong bữa tối, Diệp Thanh Hà cầm lồng đèn đi đến thư phòng của phụ thân, nàng đứng bên ngoài gõ cửa, được sự cho phép của phụ thân thì lập tức đẩy cửa bước vào.
“Phụ thân.” Diệp Thanh Hà hành lễ, không đợi Diệp Liêm hỏi, Diệp Thanh Hà đã nói tiếp: “Con gái mong rằng chuyến này phụ thân đi Vân Châu, sẽ đưa con gái và muội muội đi cùng.”
Diệp Liêm nghe vậy nên tay cầm bút viết cũng dừng lại, để bút xuống, hỏi: “Tại sao?”
“Con gái bị ảnh hưởng bởi phụ thân, phụ thân một lòng vì bách tính, vậy nên cũng muốn đi theo học hỏi, giúp đỡ những nạn dân đáng thương.” Giọng điệu Diệp Thanh Hà cương quyết trả lời, sợ phụ thân sẽ từ chối.
“Vậy thì tại sao con phải đưa muội muội đi cùng?”
“Muội muội đã lớn rồi, muội ấy cũng nên thử sức giúp đỡ bách tính, đồng thời tạo cơ hội cho muội ấy ra ngoài rèn luyện nhiều hơn.” Diệp Thanh Hà không biết nên giải thích như thế nào, nhưng nàng cũng không thể nói, vì sợ sau khi trải qua lễ hội Hoa Đăng thì tính tình của Diệp Thanh Di sẽ biến đổi hoàn toàn, qua lại với thái tử rồi làm hại Diệp phủ.
Âm thanh trong thư phòng im lặng một hồi, Diệp Thanh Hà thấy phụ thân không phản ứng nên lo lắng phụ thân sẽ từ chối, muốn hỏi thêm nhưng bỗng nghe được câu trả lời từ phụ thân:
“Ừm.”
“Sau lễ hội Hoa Đăng sẽ khởi hành.”
Nhận được sự đồng ý của phụ thân, Diệp Thanh Hà vừa mừng vừa thấy trong lòng nhẹ nhõm, hành lễ cảm tạ phụ thân: “Đa tạ phụ thân, con gái xin cáo lui.”
Lễ hội Hoa Đăng ngày một tới gần.
Người trong phủ tất bật làm đèn kết hoa, treo đèn hoa khắp phủ.
Diệp Thanh Hà ngồi trên xích đu trong viện nhìn về phía nhóm tiểu đồng, tỳ nữ đang bận rộn ở bên cổng lối vào viện.
Bản thân vừa thở dài, vừa nghĩ cách giải quyết chuyện của Diệp Thanh Di trong lễ hội Hoa Đăng.
Tốt nhất là không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Diệp Thanh Di thực sự giống như kiếp trước, chỉ dựa vào một mình nàng thì không thể lật đổ được thái tử và Diệp Thanh Di.
Diệp Thanh Hà hơi nhíu mày, khuôn mặt trái xoan như hoa như ngọc giống như đeo lên chiếc mặt nạ mang tên âu sầu.
“Tiểu thư, tiểu thư.”
Xuân Lan từ tiểu viện của mẫu thân chạy về.
“Có việc gì sao?” Diệp Thanh Hà lề mề đặt câu hỏi.
“Phu nhân nói muốn đưa tiểu thư và nhị tiểu thư đi Vũ Y Các sắm sửa váy áo trang sức.” Xuân Lan nhẹ nhàng thở một hơi thật dài, bởi vì phải luôn đem theo nụ cười rạng ngời khi bước ra ngoài phủ.
“Tiểu thư, nô tỳ cùng người đi thay y phục, sửa soạn lại một chút rồi ra ngoài thôi.” Xuân Lan nói, rồi đỡ Diệp Thanh Hà đang ngồi trên xích đu dậy.
“Không cần phiền phức như vậy.” Bây giờ Diệp Thanh Hà không còn tâm trạng chọn y phục hay lựa trang sức nữa, nhưng cũng không muốn làm mất nhã hứng của mẫu thân.
Rất nhanh đã đến cổng Diệp phủ, mẫu thân và Diệp Thanh Di đều đang đợi nàng ở đó.