Diệp Thanh Hà hành lễ với mẫu thân rồi cùng nhau lên xe ngựa.
Bên ngoài xe ngựa là âm thanh náo nhiệt của kẻ mua người bán và người qua đường, nghe tiếng xôn xao đó, tâm tư của Diệp Thanh Hà cũng lẫn lộn mơ hồ, cứ như vậy cuối cùng cũng đến Vũ Y Các.
Diệp mẫu chuẩn bị xuống xe thì thấy con gái lớn nhà mình đang ngẩn ngơ, bà vỗ nhẹ vai nàng, khuôn mặt hòa nhã mang theo nụ cười nhạt: “Thanh Đề, con thẫn thờ gì vậy, đã đến rồi.”
Thanh Đề là biệt danh của Diệp Thanh Hà, mẫu thân chỉ gọi cái tên này khi thấy tâm trạng của nàng không tốt.
“Không sao, con đỡ người xuống xe.” Diệp Thanh Hà điều chỉnh lại trạng thái, cười và đáp.
“Con và tỷ tỷ cùng đỡ người.” Cứ ngỡ Diệp Thanh Hà tâm trạng không tốt, Diệp Thanh Di luôn kiềm chế im lặng, thấy vậy cũng nói cười muốn cùng dìu mẫu thân.
Diệp Thanh Hà không chút biểu cảm liếc nhìn cô ta một cái, trong lòng nghĩ phải tìm cơ hội nói với cô ta chuyện đi Vân Châu.
Nụ cười trên khuôn mặt Diệp mẫu càng tươi hơn: “Hai con không cần đỡ ta, ta vẫn chưa đến mức không tự đi nổi, phải cần người khác đỡ đâu.”
“Hai tỷ muội con đi vào trong xem, nhìn trúng cái gì thì lấy cái đó, lễ hội Hoa Đăng hai con phải trang điểm sửa soạn thật đẹp.”
“Dạ, mẫu thân.” Diệp Thanh Di nói, sau đó kéo tay Diệp Thanh Hà bước vào Vũ Y Các.
“Trước khi ra ngoài mẫu thân đã dặn dò, muội và tỷ tỷ tự mình đi chọn, mẫu thân phải cùng phu nhân khác uống trà.” Diệp Thanh Di nói với nàng.
Vũ Y Các có phòng trà chuyên dành cho quan lớn quý nhân hàn huyên nghỉ ngơi, có lẽ mẫu thân đã đến phòng trà.
Diệp Thanh Hà bị Diệp Thanh Di khoác tay đi dạo trong Các. Lúc thì Diệp Thanh Di lấy chiếc trâm ướm lên búi tóc, lúc lại lấy váy áo ướm lên người, miệng còn liên tục hỏi nàng có đẹp không, Diệp Thanh Hà nhìn cô ta khoa tay múa chân đến hoa cả mắt, vậy nên chỉ ở bên cạnh ậm ừ cho qua.
Nàng đang bận trả lời Diệp Thanh Di, đột nhiên có giọng nói không khách sáo của nữ tử từ phía sau lưng truyền đến.
“Ây!”
“Đây không phải vị đại tiểu thư trông giống Bồ Tát của Diệp phủ đây sao? Sao lại có thời gian đến đây chọn y phục cơ chứ?”
Giọng nói ngang ngược quỷ quái, Diệp Thanh Hà chẳng cần quay người lại cũng biết đó là vị tiểu thư ương ngạnh của Tần phủ, Tần Uyển Như.
Năm ngoái được mời đến Tần phủ tham gia yến tiệc, vốn dĩ Diệp Thanh Hà đang ngồi ở một góc ăn uống no say không ai để ý, hôm đó những người trong bữa tiệc đều đang nịnh bợ Tần gia.
Kết quả là không biết con của vị phu nhân nào nhìn chúng nàng, sau đó lập tức hét lên với mẫu thân nó, nói là gặp được Bồ Tát, Bồ Tát đang ăn lại uống rượu.
Tiểu tử đó vừa hét lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía nàng, lúc đó Diệp Thanh Hà nghĩ tham gia yến tiệc nhà người khác thì không được tranh giành hào quang với chủ nhà, vậy nên ăn mặc rất đơn giản, cũng không đeo quá nhiều trang sức, Tần Uyển Như trang hoàng lộng lẫy, hai người vô tình bị đem ra so sánh, không may cướp lấy hào quang của cô ta, vốn dĩ Tần Uyển Như lại là người nhỏ nhen hay ghi thù với người khác, sau lần đó, mỗi khi gặp Diệp Thanh Hà, cô ta đều châm biếm vài câu, như thể chỉ có làm vậy trong lòng cô ta mới thấy dễ chịu.
Diệp Thanh Hà quay người lại nhìn Tần Uyển Như, hòa nhã đáp: “Nghe lời của Tần tam tiểu thư nói, ai không biết còn tưởng rằng Thanh Hà bận rộn suốt ngày cơ?”
“Bồ Tát không bận sao? Sao bổn tiểu thư cảm thấy Bồ Tát cứu tế chúng sinh thì rất bật nhỉ?” Tần Uyển Như cười mỉm, trong mắt chứa đầy sự miệt thị, có ý muốn dấy lên cuộc tranh cãi giữa hai người.
Tần Uyển Như nói một câu, những quý nữ xu nịnh bên cạnh cô ta lại hùa theo một câu.
Vốn dĩ Diệp Thanh Hà không muốn trả lời, muốn quay lại tiếp tục lựa chọn, thì nhìn thấy Diệp Thanh Di đứng trước cô ta, trên mặt đầy lửa giận, Diệp Thanh Hà cảm giác Diệp Thanh Di sắp xảy ra mâu thuẫn với Tần Uyển Như, trước khi Diệp Thanh Di nói ra gì đó thì lập tức kéo tay cô ta lại, hai chữ muội muội vẫn chưa thốt lên, trên lầu hai đã truyền đến một giọng nói của vị tiểu thư nào đó.
“Ấy? Ta còn tưởng là ai đang giả uy phong cơ? Hóa ra là Tần tam tiểu thư?”
Diệp Thanh Hà muốn ngóng xem âm thanh từ đâu, nàng nhìn thấy một vị nữ tử từ lầu hai đang bước xuống cầu thang, cách ăn mặc của vị nữ tử đó khác với những nữ tử đang lựa chọn trâm cài trong Vũ Y Các, mái tóc đen dày óng ả được búi cao bằng kim quan, nét mặt khí khái, trên người khoác bộ y phục màu đỏ sẫm có thắt dây eo, hai cẳng tay cuốn vải, đan hình chữ X trước ngực, tổng thể toát lên phong thái ngời ngời.
*Kim quan: một trang sang sức khác dùng cho cả nam và nữ, thể hiện địa vị và khí chất của người đeo.
(Hết chương)
Bên ngoài xe ngựa là âm thanh náo nhiệt của kẻ mua người bán và người qua đường, nghe tiếng xôn xao đó, tâm tư của Diệp Thanh Hà cũng lẫn lộn mơ hồ, cứ như vậy cuối cùng cũng đến Vũ Y Các.
Diệp mẫu chuẩn bị xuống xe thì thấy con gái lớn nhà mình đang ngẩn ngơ, bà vỗ nhẹ vai nàng, khuôn mặt hòa nhã mang theo nụ cười nhạt: “Thanh Đề, con thẫn thờ gì vậy, đã đến rồi.”
Thanh Đề là biệt danh của Diệp Thanh Hà, mẫu thân chỉ gọi cái tên này khi thấy tâm trạng của nàng không tốt.
“Không sao, con đỡ người xuống xe.” Diệp Thanh Hà điều chỉnh lại trạng thái, cười và đáp.
“Con và tỷ tỷ cùng đỡ người.” Cứ ngỡ Diệp Thanh Hà tâm trạng không tốt, Diệp Thanh Di luôn kiềm chế im lặng, thấy vậy cũng nói cười muốn cùng dìu mẫu thân.
Diệp Thanh Hà không chút biểu cảm liếc nhìn cô ta một cái, trong lòng nghĩ phải tìm cơ hội nói với cô ta chuyện đi Vân Châu.
Nụ cười trên khuôn mặt Diệp mẫu càng tươi hơn: “Hai con không cần đỡ ta, ta vẫn chưa đến mức không tự đi nổi, phải cần người khác đỡ đâu.”
“Hai tỷ muội con đi vào trong xem, nhìn trúng cái gì thì lấy cái đó, lễ hội Hoa Đăng hai con phải trang điểm sửa soạn thật đẹp.”
“Dạ, mẫu thân.” Diệp Thanh Di nói, sau đó kéo tay Diệp Thanh Hà bước vào Vũ Y Các.
“Trước khi ra ngoài mẫu thân đã dặn dò, muội và tỷ tỷ tự mình đi chọn, mẫu thân phải cùng phu nhân khác uống trà.” Diệp Thanh Di nói với nàng.
Vũ Y Các có phòng trà chuyên dành cho quan lớn quý nhân hàn huyên nghỉ ngơi, có lẽ mẫu thân đã đến phòng trà.
Diệp Thanh Hà bị Diệp Thanh Di khoác tay đi dạo trong Các. Lúc thì Diệp Thanh Di lấy chiếc trâm ướm lên búi tóc, lúc lại lấy váy áo ướm lên người, miệng còn liên tục hỏi nàng có đẹp không, Diệp Thanh Hà nhìn cô ta khoa tay múa chân đến hoa cả mắt, vậy nên chỉ ở bên cạnh ậm ừ cho qua.
Nàng đang bận trả lời Diệp Thanh Di, đột nhiên có giọng nói không khách sáo của nữ tử từ phía sau lưng truyền đến.
“Ây!”
“Đây không phải vị đại tiểu thư trông giống Bồ Tát của Diệp phủ đây sao? Sao lại có thời gian đến đây chọn y phục cơ chứ?”
Giọng nói ngang ngược quỷ quái, Diệp Thanh Hà chẳng cần quay người lại cũng biết đó là vị tiểu thư ương ngạnh của Tần phủ, Tần Uyển Như.
Năm ngoái được mời đến Tần phủ tham gia yến tiệc, vốn dĩ Diệp Thanh Hà đang ngồi ở một góc ăn uống no say không ai để ý, hôm đó những người trong bữa tiệc đều đang nịnh bợ Tần gia.
Kết quả là không biết con của vị phu nhân nào nhìn chúng nàng, sau đó lập tức hét lên với mẫu thân nó, nói là gặp được Bồ Tát, Bồ Tát đang ăn lại uống rượu.
Tiểu tử đó vừa hét lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía nàng, lúc đó Diệp Thanh Hà nghĩ tham gia yến tiệc nhà người khác thì không được tranh giành hào quang với chủ nhà, vậy nên ăn mặc rất đơn giản, cũng không đeo quá nhiều trang sức, Tần Uyển Như trang hoàng lộng lẫy, hai người vô tình bị đem ra so sánh, không may cướp lấy hào quang của cô ta, vốn dĩ Tần Uyển Như lại là người nhỏ nhen hay ghi thù với người khác, sau lần đó, mỗi khi gặp Diệp Thanh Hà, cô ta đều châm biếm vài câu, như thể chỉ có làm vậy trong lòng cô ta mới thấy dễ chịu.
Diệp Thanh Hà quay người lại nhìn Tần Uyển Như, hòa nhã đáp: “Nghe lời của Tần tam tiểu thư nói, ai không biết còn tưởng rằng Thanh Hà bận rộn suốt ngày cơ?”
“Bồ Tát không bận sao? Sao bổn tiểu thư cảm thấy Bồ Tát cứu tế chúng sinh thì rất bật nhỉ?” Tần Uyển Như cười mỉm, trong mắt chứa đầy sự miệt thị, có ý muốn dấy lên cuộc tranh cãi giữa hai người.
Tần Uyển Như nói một câu, những quý nữ xu nịnh bên cạnh cô ta lại hùa theo một câu.
Vốn dĩ Diệp Thanh Hà không muốn trả lời, muốn quay lại tiếp tục lựa chọn, thì nhìn thấy Diệp Thanh Di đứng trước cô ta, trên mặt đầy lửa giận, Diệp Thanh Hà cảm giác Diệp Thanh Di sắp xảy ra mâu thuẫn với Tần Uyển Như, trước khi Diệp Thanh Di nói ra gì đó thì lập tức kéo tay cô ta lại, hai chữ muội muội vẫn chưa thốt lên, trên lầu hai đã truyền đến một giọng nói của vị tiểu thư nào đó.
“Ấy? Ta còn tưởng là ai đang giả uy phong cơ? Hóa ra là Tần tam tiểu thư?”
Diệp Thanh Hà muốn ngóng xem âm thanh từ đâu, nàng nhìn thấy một vị nữ tử từ lầu hai đang bước xuống cầu thang, cách ăn mặc của vị nữ tử đó khác với những nữ tử đang lựa chọn trâm cài trong Vũ Y Các, mái tóc đen dày óng ả được búi cao bằng kim quan, nét mặt khí khái, trên người khoác bộ y phục màu đỏ sẫm có thắt dây eo, hai cẳng tay cuốn vải, đan hình chữ X trước ngực, tổng thể toát lên phong thái ngời ngời.
*Kim quan: một trang sang sức khác dùng cho cả nam và nữ, thể hiện địa vị và khí chất của người đeo.
(Hết chương)