Menu

VIẾT LẠI SỐ PHẬN SAU KHI NÀNG TÁI SINH

Chương 14.

Avatar April
1,007 Chữ


Ánh mắt Tần Uyển Như mang theo phẫn nộ quay người lại, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười duyên dáng, cô ta hành lễ rồi hỏi: “Là Liễu tỷ tỷ đấy sao.”

Diệp Thanh Hà thấy Tần Uyển Như cúi mình như vậy, không nhịn được nhìn kỹ nữ tử đó một chút, trong lòng thầm nghĩ ở kinh thành này vẫn còn người có thể khiến cô tiểu thư ương ngạnh kia phải hạ mình.

“Ái chà, Tần muội muội không cần hành lễ, hai chúng ta đã xưng hô tỷ muội, muội hành lễ như thế này khiến người ta thấy xa lạ lắm.”

Nghe có vẻ nữ tử này không giống với những tiểu thư khuê các ở kinh thành, rộng lượng hào phóng như vậy càng giống người ngao du tứ phương, hành quân đánh trận.

Diệp Thanh Hà đứng một bên nghe cuộc đối thoại của hai người họ, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại, đúng lúc nữ tử đó quay người lại, mặt đối mặt thì Diệp Thanh Hà mới sực nhớ ra.

Là con gái út của Liễu thừa tướng, Liễu Nguyệt Như.

Diệp Thanh Hà vừa chạm mặt lập tức hành lễ: “Liễu tiểu thư.”

Liễu Nguyệt Như nhìn nàng, trong lòng có hơi bất ngờ, bởi vì ngày thường Liễu Nguyệt Như không phải đi ngao du thì là cùng với thúc thúc xuất chinh đánh trận, vậy nên rất ít người ở kinh thành từng gặp qua nàng ta, Liễu Nguyệt Như đáp lễ lại, khóe miệng cong cong mỉm cười: “Diệp tiểu thư.”

“Diệp tiểu thư từng gặp ta ư?”

Diệp Thanh Hà cười dịu dàng: “ Mấy năm trước ở phủ thừa tướng tổ chức yến tiệc, có cơ hội được nhìn vị tiểu thư đây ở khoảng cách xa.”

Nói vậy, đôi mắt Diệp Thanh Hà long lanh đầy sự kính phục và ngưỡng mộ, nụ cười càng trở nên tươi tắn: “Hơn nữa Thanh Hà thường hay nghe những chiến công hiển hách của Liễu tiểu thư, Thanh Hà cho rằng Liễu tiểu thư là một nữ tử tài ba, giống như phụ thân nhận xét về Liễu tiểu thư, không thua gì nam nhi.”

Trên mặt Liễu Nguyệt Như không biểu hiện rõ nhưng thực ra trong lòng đang rất vui mừng, vành tai ửng hồng, tay nàng ta nắm lại đưa lên miệng, ho nhẹ vài tiếng để che giấu, sau đó nét mặt ngại ngùng nói: “Đó đều là những lời đồn thổi, nhưng ta có rất nhiều điều thú vị về sự từng trải khắp tứ phương và kinh nghiệm đánh trận, không biết Diệp tiểu thư có đồng ý cùng ta lên lầu hai vừa đi dạo vừa nghe không?”

Đôi mắt của Diệp Thanh Hà, lông mày cong cong cùng với nụ cười trên khuôn mặt càng làm nốt chu sa ở giữa trán thêm phần sinh động hút mắt, kéo lấy Diệp Thanh Di hành lễ, chậm rãi đáp: “Đương nhiên là cầu còn không được.”

Tần Uyển Như nhìn Diệp Thanh Hà và Liễu Nguyệt Như gạt cô ta sang một bên, tức đến nỗi tự cắn môi, nhưng không dám ho he lời nào, bởi vì lúc ở nhà phụ thân đã dặn dò không được đắc tội với phủ thừa tướng và phủ tướng quân, hôm nay tự nhiên Liễu Nguyệt Như xuất hiện ở Vũ Y Các, lại còn mở lời nói đỡ Diệp Thanh Hà, Tần Uyển Như không nhớ ra hai người họ từng có giao tình gì.

Liễu Nguyệt Như mời Diệp Thanh Hà và Diệp Thanh Di lên lầu hai, trước khi đi Diệp Thanh Di còn tỏ ra đắc ý với Tần Uyển Như.

Tần Uyển Như tức đến nỗi nắm chặt khăn tay thành một cục, đứng đằng sau và giậm chân xuống đất.

Diệp Thanh Hà theo Liễu Nguyệt Như lên tới lầu hai.

Cách trang hoàng của lầu hai còn tinh tế lộng lẫy hơn lầu một, trên tường và cả những cái cột đồ sộ đều được điêu khắc hoa văn, tô điểm màu sắc, đa dạng mẫu thiết kế y phục trâm cài, còn có một vài món đồ thủ công đã không còn xuất hiện.

Diệp Thanh Hà theo sau nói: “Nghe nói Liễu tiểu thư không thường xuyên ở kinh thành, lần này Liễu tiểu thư trở về, sao bên ngoài không có tin tức gì?”

Liễu Nguyệt Như đi phía trước dừng lại một chút, nhẹ nhàng quay lưng lại đối mặt với nàng và nói: “Diệp tiểu thư cũng biết, người như ta, ghét nhất là đấu tranh quyền lực, vậy nên mới không để lộ hành tung, sợ số lượng người đến thăm có thể đạp nát bậc cửa trong phủ.”

Nói xong, bày ra bộ dạng không muốn tham gia vào việc của triều đình.

Diệp Thanh Hà cười nhẹ: “Liễu tiểu thư nói vậy cũng phải.”

Liễu Nguyệt Như là con gái duy nhất của thừa tướng, lại được thừa tướng yêu quý chiều chuộng, vậy nên có rất nhiều người đến nịnh nọt tâng bốc nàng ta.

Diệp Thanh Hà vừa nói xong, lập tức bị Liễu Nguyệt Như khoác vai: “Liễu tiểu thư gì chứ, nếu hôm nay chúng ta đã có duyên như vậy thì sau này hãy xưng hô tỷ muội với ta đi, ta sinh trước muội vài tháng, vì vậy muội cứ gọi ta là Liễu tỷ tỷ là được.”

Từ động tác của Liễu Nguyệt Như có thể thấy được nàng ta là một người hào phóng và mạnh mẽ, không giống những khuê nữ nhà quyền quý ở kinh thành, làm cho Diệp Thanh Hà sững lại, chưa kịp phản ứng Liễu Nguyệt Như đã dùng tay còn lại kéo Diệp Thanh Di đứng bên cạnh.

Miệng còn nói: “Thế mà cô lại là muội muội của Thanh Hà, vậy thì cũng sẽ là muội muội của ta, cô cũng nên gọi ta là Liễu tỷ tỷ.”

21 lượt thích

Bình Luận