Tốc độ phản ứng của Diệp Thanh Di rất nhanh, nhưng trước nay chưa từng bị người khác ôm chặt như vậy, nên khuôn mặt vẫn có hơi ửng hồng e ngại: “Dạ ạ, Liễu tỷ tỷ.”
Tiếng gọi Liễu tỷ tỷ làm cho Liễu Nguyệt Như vui vẻ, sau đó vừa đi đến phòng trà ở lầu hai vừa kể cho các nàng những câu chuyện thú vị về những trận đánh và hành trình ngao du của mình.
Diệp Thanh Hà có hơi bất đắc dĩ, nhưng may mà Liễu Nguyệt Như tính tình phóng khoáng nên cùng xưng hô tỷ muội với nàng ta cũng không sao, ngược lại sau thời gian ngắn ở bên cạnh Liễu Nguyệt Như mà nàng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, áp lực khi phải đối mặt với lễ Hoa Đăng sắp tới cũng giảm đi không ít.
Một khi Liễu Nguyệt Như đã nói thì không ngớt lời, miệng nói đến tận lúc Diệp mẫu cho người đến tìm hai tỷ muội Diệp Thanh Hà, thị nữ của Diệp mẫu nói Diệp mẫu đã tìm hai tỷ muội nàng khắp nơi nhưng không thấy nên rất lo lắng.
Diệp Thanh Hà hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói với thị nữ đó hãy về trước báo bình an với mẫu thân, rồi kéo Diệp Thanh Di đứng dậy hành lễ với Liễu Nguyệt Như: “Trời cũng không còn sớm nữa, muội muội xin phép về phủ trước.”
Do nghe những câu chuyện thú vị của Liễu Nguyệt Như, Diệp Thanh Hà không khỏi ngưỡng mộ, tâm trạng dâng trào, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, khiến nốt chu sa giữa mày càng thêm rực rỡ, Liễu Nguyệt Như nhìn mà không thể rời mắt.
“Câu chuyện mà Liễu tỷ tỷ kể lại, thực sự đã làm muội muội thích thú vô cùng, nhưng bây giờ mẫu thân không thấy hai tỷ muội, sợ mẫu thân lo lắng, đành phải rời đi thôi.”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thanh Hà lộ rõ vẻ lưu luyến: “Nếu tỷ tỷ không chê, ngày khác có thể đến phủ của muội ngồi chơi, hoặc hẹn nhau ở trà lâu…”
Diệp Thanh Hà chưa nói xong thì bị Liễu Nguyệt Như cắt ngang, Liễu Nguyệt Như kéo tay nàng, khuôn mặt nở một nụ cười rộng lượng và tha thứ: “Khách khí gì chứ, nếu muội muội muốn, chỉ cần tỷ tỷ có thời gian sẽ hẹn gặp muội muội.”
Sau khi tạm biệt Liễu Nguyệt Như, Diệp Thanh Hà lập tức dẫn theo Diệp Thanh Di đi tìm Diệp mẫu rồi trở về phủ.
_ _ _ _
Vào giờ Tuất, Diệp Thanh Hà bảo Xuân Lan đi mời Diệp Thanh Di đến tiểu viện của mình.
Trong tiểu viện có đặt hai chiếc ghế dài và một chiếc bàn ở giữa, trên bàn bày một ít trà và điểm tâm.
Diệp Thanh Di vừa bước vào viện đã thấy Diệp Thanh Hà nằm trên ghế, bàn tay nõn nà như ngọc cầm quạt tròn nhẹ nhàng quạt cho mình.
Diệp Thanh Di tiến lại gần và hành lễ, khuôn mặt nở nụ cười: “Sao tự nhiên hôm nay tỷ có thời gian gọi muội đến.” Đằng sau câu nói là sự hào hứng mong chờ.
Diệp Thanh Hà đưa tay vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho Diệp Thanh Di ngồi xuống nói chuyện.
“Sau ngày lễ hội Hoa Đăng, phụ thân sẽ lên đường đến Vân Châu cứu trợ thiên tai, tỷ cũng sẽ đi cùng phụ thân đến đó.” Diệp Thanh Hà đi thằng vào vấn đề, nhưng lại dừng lại không nói tiếp.
Trong viện tĩnh lặng một chút, Diệp Thanh Di thấy vậy có hơi do dự nên hỏi một cách cẩn trọng: “Vậy tỷ tỷ muốn muội ở lại trong phủ để chăm sóc mẫu thân và A Lễ sao?”
Diệp Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu, với tính cách dính người của Diệp Thanh Di cô ta nhất định sẽ không đồng ý, vậy nên để tránh Diệp Thanh Di vặn hỏi lý do, nàng không nói thẳng muốn cô ta đi cùng, mà làm cho Diệp Thanh Di tự nói ra bản thân muốn đi.
Quả nhiên, Diệp Thanh Di không đồng ý, đôi lông mày mảnh nhíu lại, bĩu môi rồi nói: “Muội cũng muốn đi Vân Châu cùng tỷ tỷ.”
Đã làm thì phải làm cho tới, Diệp Thanh Hà nhíu mày: “Không được.”
“Nhưng lần trước tỷ tỷ không cho muội đi theo đến Phúc An Tự, tại sao lần này cũng vậy?” Diệp Thanh Di bắt đầu trở nên ngang bướng.
Nếu dựa theo thói quen nũng nịu của Diệp Thanh Di thì sau khi nói xong cô ta sẽ níu lấy cánh tay Diệp Thanh Hà, rồi dựa mặt lên nhẹ nhàng đung đưa cánh tay, ánh mắt ươn ướt long lanh như chú nai con, trông rất đáng thương, Diệp Thanh Hà sẽ mềm lòng thuận theo cô ta.
Nhưng lần này thì khác, kiếp trước bị Diệp Thanh Di hại thảm như vậy, đến tận bây giờ nàng vẫn không thể nào có được cảm giác thân thiết khi tiếp xúc gần với Diệp Thanh Di.
Vì vậy khi cô ta chuẩn bị lại gần, Diệp Thanh Hà lập tức ngăn lại: “Được rồi, cho muội đi cùng là được chứ gì.”
Tiếng gọi Liễu tỷ tỷ làm cho Liễu Nguyệt Như vui vẻ, sau đó vừa đi đến phòng trà ở lầu hai vừa kể cho các nàng những câu chuyện thú vị về những trận đánh và hành trình ngao du của mình.
Diệp Thanh Hà có hơi bất đắc dĩ, nhưng may mà Liễu Nguyệt Như tính tình phóng khoáng nên cùng xưng hô tỷ muội với nàng ta cũng không sao, ngược lại sau thời gian ngắn ở bên cạnh Liễu Nguyệt Như mà nàng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, áp lực khi phải đối mặt với lễ Hoa Đăng sắp tới cũng giảm đi không ít.
Một khi Liễu Nguyệt Như đã nói thì không ngớt lời, miệng nói đến tận lúc Diệp mẫu cho người đến tìm hai tỷ muội Diệp Thanh Hà, thị nữ của Diệp mẫu nói Diệp mẫu đã tìm hai tỷ muội nàng khắp nơi nhưng không thấy nên rất lo lắng.
Diệp Thanh Hà hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói với thị nữ đó hãy về trước báo bình an với mẫu thân, rồi kéo Diệp Thanh Di đứng dậy hành lễ với Liễu Nguyệt Như: “Trời cũng không còn sớm nữa, muội muội xin phép về phủ trước.”
Do nghe những câu chuyện thú vị của Liễu Nguyệt Như, Diệp Thanh Hà không khỏi ngưỡng mộ, tâm trạng dâng trào, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, khiến nốt chu sa giữa mày càng thêm rực rỡ, Liễu Nguyệt Như nhìn mà không thể rời mắt.
“Câu chuyện mà Liễu tỷ tỷ kể lại, thực sự đã làm muội muội thích thú vô cùng, nhưng bây giờ mẫu thân không thấy hai tỷ muội, sợ mẫu thân lo lắng, đành phải rời đi thôi.”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thanh Hà lộ rõ vẻ lưu luyến: “Nếu tỷ tỷ không chê, ngày khác có thể đến phủ của muội ngồi chơi, hoặc hẹn nhau ở trà lâu…”
Diệp Thanh Hà chưa nói xong thì bị Liễu Nguyệt Như cắt ngang, Liễu Nguyệt Như kéo tay nàng, khuôn mặt nở một nụ cười rộng lượng và tha thứ: “Khách khí gì chứ, nếu muội muội muốn, chỉ cần tỷ tỷ có thời gian sẽ hẹn gặp muội muội.”
Sau khi tạm biệt Liễu Nguyệt Như, Diệp Thanh Hà lập tức dẫn theo Diệp Thanh Di đi tìm Diệp mẫu rồi trở về phủ.
_ _ _ _
Vào giờ Tuất, Diệp Thanh Hà bảo Xuân Lan đi mời Diệp Thanh Di đến tiểu viện của mình.
Trong tiểu viện có đặt hai chiếc ghế dài và một chiếc bàn ở giữa, trên bàn bày một ít trà và điểm tâm.
Diệp Thanh Di vừa bước vào viện đã thấy Diệp Thanh Hà nằm trên ghế, bàn tay nõn nà như ngọc cầm quạt tròn nhẹ nhàng quạt cho mình.
Diệp Thanh Di tiến lại gần và hành lễ, khuôn mặt nở nụ cười: “Sao tự nhiên hôm nay tỷ có thời gian gọi muội đến.” Đằng sau câu nói là sự hào hứng mong chờ.
Diệp Thanh Hà đưa tay vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho Diệp Thanh Di ngồi xuống nói chuyện.
“Sau ngày lễ hội Hoa Đăng, phụ thân sẽ lên đường đến Vân Châu cứu trợ thiên tai, tỷ cũng sẽ đi cùng phụ thân đến đó.” Diệp Thanh Hà đi thằng vào vấn đề, nhưng lại dừng lại không nói tiếp.
Trong viện tĩnh lặng một chút, Diệp Thanh Di thấy vậy có hơi do dự nên hỏi một cách cẩn trọng: “Vậy tỷ tỷ muốn muội ở lại trong phủ để chăm sóc mẫu thân và A Lễ sao?”
Diệp Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu, với tính cách dính người của Diệp Thanh Di cô ta nhất định sẽ không đồng ý, vậy nên để tránh Diệp Thanh Di vặn hỏi lý do, nàng không nói thẳng muốn cô ta đi cùng, mà làm cho Diệp Thanh Di tự nói ra bản thân muốn đi.
Quả nhiên, Diệp Thanh Di không đồng ý, đôi lông mày mảnh nhíu lại, bĩu môi rồi nói: “Muội cũng muốn đi Vân Châu cùng tỷ tỷ.”
Đã làm thì phải làm cho tới, Diệp Thanh Hà nhíu mày: “Không được.”
“Nhưng lần trước tỷ tỷ không cho muội đi theo đến Phúc An Tự, tại sao lần này cũng vậy?” Diệp Thanh Di bắt đầu trở nên ngang bướng.
Nếu dựa theo thói quen nũng nịu của Diệp Thanh Di thì sau khi nói xong cô ta sẽ níu lấy cánh tay Diệp Thanh Hà, rồi dựa mặt lên nhẹ nhàng đung đưa cánh tay, ánh mắt ươn ướt long lanh như chú nai con, trông rất đáng thương, Diệp Thanh Hà sẽ mềm lòng thuận theo cô ta.
Nhưng lần này thì khác, kiếp trước bị Diệp Thanh Di hại thảm như vậy, đến tận bây giờ nàng vẫn không thể nào có được cảm giác thân thiết khi tiếp xúc gần với Diệp Thanh Di.
Vì vậy khi cô ta chuẩn bị lại gần, Diệp Thanh Hà lập tức ngăn lại: “Được rồi, cho muội đi cùng là được chứ gì.”