Menu

VIẾT LẠI SỐ PHẬN SAU KHI NÀNG TÁI SINH

Chương 16.

Avatar April
833 Chữ


Vốn dĩ Diệp Thanh Di muốn làm nũng để tỷ tỷ chiều theo mình, cho mình cùng đến Vân Châu, kết quả vừa nghe một câu lập tức yên tâm, khuôn mặt thanh tú cũng nở nụ cười, ngọt ngào làm nũng: “Đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ là thương muội nhất.”

“Ừm.” Diệp Thanh Hà cũng mỉm cười đáp lại, nhìn Diệp Thanh Di đang uống trà ăn bánh ngọt bên cạnh. Tuy rằng Diệp Thanh Di đã đồng ý đi Vân Châu, nhưng nàng vẫn lo lắng sau lễ hội Hoa Đăng, tính tình của cô ta sẽ thay đổi, không chịu rời kinh thành. Nếu có thể để cô ta bị thương mà ngất vài ngày, vậy sẽ có thể nhân cơ hội đưa cô ta rời khỏi kinh thành, hy vọng mọi chuyện đều như ý, đừng xảy ra sai sót gì.

Lễ hội Hoa Đăng ở kinh thành là một truyền thống từ khi lập quốc, vào ngày này, dân chúng đều sẽ viết điều ước hoặc lời cầu nguyện lên hoa sen, sau đó thả xuống sông để trôi đi theo dòng nước. Vì là lễ hội Hoa Đăng, trên dưới khắp Diệp phủ đều náo nhiệt, cả Diệp gia đã sớm dùng xong bữa, trời vừa tối là ngồi xe ngựa đến con phố náo nhiệt nhất kinh thành để dạo chơi. Diệp Thanh Hà xuống xe ngựa, lập tức muốn đưa tay đỡ mẫu thân xuống xe, nhưng bị mẫu thân cười ngăn lại: “Ây, mẫu thân không cần đỡ.”

Diệp Thanh Hà đành thôi, nhưng bị phụ thân từ xe ngựa khác xuống thấy, phụ thân lập tức chậm rãi bước đến, đưa tay đỡ mẫu thân: “Vậy để ta đỡ nàng.”

Diệp Thanh Hà lùi sang một bên, nhìn mẫu thân với ánh mắt dịu dàng, trong lòng có hơi cảm thán, nếu có thể mãi như thế này thì tốt thật. Còn chưa cảm thán xong, đã nghe thấy Diệp Thanh Di gọi mình.

“Tỷ tỷ.” Diệp Thanh Di theo sau mẫu thân xuống xe ngựa, vừa xuống lập tức kéo tay nàng: “Tỷ tỷ, chúng ta đi đoán đố đèn và mua hoa đăng đi!” Đôi mắt Diệp Thanh Di như chứa đầy ngôi sao nhỏ, lấp lánh lấp lánh, cộng thêm hôm nay mặc y phục màu hồng, làm cho cô ta như miếng bánh đường, ngọt ngào khiến người ta không nỡ từ chối.

Có điều Diệp Thanh Hà thì khác, dù Diệp Thanh Di có đáng yêu thế nào, nhưng vẫn mang theo một tầng sa từ kiếp trước.

Diệp Thanh Hà còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy mẫu thân nói: “Một năm chỉ có một lần lễ hội Hoa Đăng, hai con cứ thoải mái dạo chơi đi.”

Diệp mẫu khẽ khoác tay Diệp phụ, nụ cười trên mặt rõ hơn thường ngày, sắc mặt cũng hồng hào hơn, giọng Diệp mẫu ôn nhu: “A Lễ để mẫu thân và phụ thân trông giữ, hai con cứ thoải mái dạo chơi đi.”

Nói xong lập tức cùng phụ thân đi về phía khác xem biểu diễn, A Lễ còn nhỏ, thích nhất là xem cái này, chắc chắn là dẫn A Lễ qua đó cho vui.

“Tỷ tỷ.” Diệp Thanh Di lay tay nàng, ngọt ngào nói: “Chúng ta cũng mau qua đó đi.”

Diệp Thanh Hà liếc nhìn đôi tay ngọc mềm mại trên cánh tay mình, rồi lặng lẽ thu hồi ánh nhìn, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Diệp Thanh Hà bị Diệp Thanh Di kéo đến chỗ đoán đố đèn, sau lưng người bán hàng có vài hàng hoa đăng, dưới hoa đăng treo các mảnh giấy, chỉ cần trả tiền và đoán đúng câu đố, lập tức có thể lấy hoa đăng.

Diệp Thanh Di vừa nhìn đã thấy thích chiếc hoa đăng hình thỏ, lập tức trả tiền để người bán lấy giấy đố cho mình đoán. Diệp Thanh Di mở ra xem, trên mặt không giấu được niềm vui, trên giấy viết: “Nửa công nửa tư, đoán một chữ.”

“Cái này đơn giản.” Diệp Thanh Di cầm bút viết một chữ “Sao”. Sau đó đưa cho người bán xem, người bán nhìn thấy đoán đúng, cười khen vài câu rồi đưa cho cô ta chiếc đèn hình thỏ.

Diệp Thanh Hà nhìn nàng, trong lòng đầy tâm sự, hiện tại Diệp Thanh Di rất tự tại vui vẻ, nhưng nếu theo quỹ đạo kiếp trước, sau khi đoán đố đèn xong hình như phải qua cầu. Đang suy nghĩ thì bị Diệp Thanh Di gọi: “Tỷ tỷ?”

Nàng bị gọi tỉnh: “Ừm?”

“Tỷ tỷ đang nghĩ gì thế?”

“Có muốn đoán một chiếc không?”

Nhìn Diệp Thanh Di mời mình, nàng không từ chối, nhìn qua mấy hàng hoa đăng, vừa nhìn trúng một chiếc đèn hình hoa sen lại bị người khác nhanh chân hơn một bước.

“Bổn thiếu gia muốn đoán chiếc đèn hoa sen đó.”

20 lượt thích

Bình Luận