Diệp Thanh Hà nghe tiếng nên nhìn sang, thấy thiếu gia kia muốn đoán đèn. Thiếu gia cầm quạt xếp phe phẩy trước mặt, dáng vẻ và cách nói chuyện rất phong lưu kiêu ngạo, chắc là thiếu gia nhà nào bị chiều hư. Thấy chiếc đèn hoa sen mình thích bị người khác đoán mất, Diệp Thanh Hà cũng không còn hứng đoán nữa, định kéo Diệp Thanh Di đi dạo chỗ khác.
“Xuân qua rồi, hoa rơi không lời, đoán một chữ.” Thiếu gia kia đọc câu đố trên mảnh giấy ra, nhưng nghe giọng có vẻ không đoán ra. Lục Hoàn Trạch mù tịt, đối với việc đoán câu đố chẳng biết gì, nhưng hắn ta thích chơi, không đoán ra thì còn có Thẩm Hoài Cảnh giúp đỡ, vậy nên cảm thấy vui vẻ. Diệp Thanh Hà còn chưa quay đi đã nghe Lục Hoàn Trạch đọc câu đố, Diệp Thanh Hà thông minh, lúc ở thư viện thành tích luôn đứng đầu, rất được tiên sinh yêu thích, nàng vừa nghe đã đoán ra.
“Hiên.”
“Hiên.”
Hai giọng nói đồng thanh vang lên, hai ánh mắt cũng cùng lúc chạm nhau. Khoảnh khắc đó dường như phố xá đông đúc người qua lại, tiếng cười nói vui vẻ đều trở thành hư ảo, cố định họ trong cái nháy mắt ấy.
“Ơ?” Lục Hoàn Trạch thốt lên một tiếng, kéo họ trở về hiện thực. Lục Hoàn Trạch nhìn Thẩm Hoài Cảnh, lại nhìn Diệp Thanh Hà, dùng quạt xếp chạm vào cằm, trông rất đau đầu: “Cả hai người đều đoán đúng, vậy chiếc đèn hoa sen này nên thuộc về ai đây?”
Đúng lúc người bán hàng lên tiếng, trong lời nói có hơi nịnh nọt: “Tiểu thiếu gia, đương nhiên ai trả tiền đoán đố đèn, đèn sẽ thuộc về người đó.”
Vốn dĩ Diệp Thanh Hà định rời đi, không ngờ miệng còn nhanh hơn chân, lỡ cất lời trước, nghe người bán hàng nói vậy cũng biết điều rời đi, lập tức kéo Diệp Thanh Di tiếp tục bước về hướng khác.
“Tỷ tỷ, tỷ không muốn sao?” Diệp Thanh Di bị kéo đi, nhỏ giọng hỏi. Nhưng Diệp Thanh Hà chỉ mỉm cười nhạt, khẽ lắc đầu: “Chúng ta đi thôi.”
“Ơ kìa, xin hai vị cô nương dừng bước.” Lục Hoàn Trạch thấy họ muốn rời đi nên lập tức ngăn lại. Buổi đêm tối tăm, người lại đông, vừa rồi Lục Hoàn Trạch nhìn không rõ, thấy nàng giống tiểu thư Diệp phủ nhưng không chắc chắn, không dám tùy tiện bắt chuyện, dù gì chỉ gặp thoáng qua một lần.
Chỉ là Thẩm Hoài Cảnh bên cạnh nhận ra, chạm vào tay Lục Hoàn Trạch, cúi đầu nói nhỏ bên tai hắn ta: “Để đèn hoa sen cho vị tiểu thư Bồ Bát xinh đẹp đó đi.”
Thẩm Hoài Cảnh nhận ra ngay, tuy Lục Hoàn Trạch có hơi kinh ngạc nhưng không nghi ngờ gì, lập tức gọi Diệp Thanh Hà.
“Hai vị cô nương xin dừng bước.” Lục Hoàn Trạch cầm đèn hoa sen tiến tới, đưa đèn cho Diệp Thanh Hà.
Diệp Thanh Hà khó hiểu, khẽ nhíu mày, lễ phép hỏi: “Công tử có ý gì?”
“Thực ra, cô nương đoán nhanh hơn bằng hữu của ta, nên chiếc đèn hoa sen này đúng ra là của cô nương.”
“Nhưng mà...” Diệp Thanh Hà muốn từ chối, dù sao việc này không hợp lẽ, nếu thế thì ai cũng có thể lấy đèn hoa sen, nhưng chưa kịp nói hết, Lục Hoàn Trạch đã dùng quạt xếp che miệng, nhỏ giọng ngắt lời nàng.
“Cô nương cứ nhận đi, đây là ý của bằng hữu ta.” Nhìn Lục Hoàn Trạch ra hiệu đến mức nhướng mày, Diệp Thanh Hà đành phải nhận, cầm đèn hoa sen cúi chào: “Đa tạ hai vị công tử.”
Lục Hoàn Trạch vẫy tay, cười tươi: “Diệp cô nương không cần khách khí như vậy.”
Diệp Thanh Hà khựng lại, hơi cứng người: “Công tử nhận ra ta sao?”
“Diệp cô nương có muốn cùng ta đi thuyền ngắm trăng không?” Lục Hoàn Trạch không trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại còn mời nàng.
“Được.” Diệp Thanh Hà không nhận ra Lục Hoàn Trạch, nhưng khi Lục Hoàn Trạch dẫn nàng đi về phía bến thuyền, nàng nhìn thoáng qua quầy hàng, không thấy bằng hữu của hắn ta, không biết đã đi đâu.
Thực ra khi đối diện với vị bằng hữu kia, Diệp Thanh Hà đã nhận ra đó chính là người từng dí dao vào cổ nàng ở Phúc An Tự trong đêm đó.
Diệp Thanh Hà nghĩ rằng chắc chắn hắn đã nhận ra nàng, nếu không tại sao phải tìm cớ đưa chiếc đèn hoa sen cho nàng, còn để bằng hữu mời nàng lên thuyền ngắm trăng.
“Xuân qua rồi, hoa rơi không lời, đoán một chữ.” Thiếu gia kia đọc câu đố trên mảnh giấy ra, nhưng nghe giọng có vẻ không đoán ra. Lục Hoàn Trạch mù tịt, đối với việc đoán câu đố chẳng biết gì, nhưng hắn ta thích chơi, không đoán ra thì còn có Thẩm Hoài Cảnh giúp đỡ, vậy nên cảm thấy vui vẻ. Diệp Thanh Hà còn chưa quay đi đã nghe Lục Hoàn Trạch đọc câu đố, Diệp Thanh Hà thông minh, lúc ở thư viện thành tích luôn đứng đầu, rất được tiên sinh yêu thích, nàng vừa nghe đã đoán ra.
“Hiên.”
“Hiên.”
Hai giọng nói đồng thanh vang lên, hai ánh mắt cũng cùng lúc chạm nhau. Khoảnh khắc đó dường như phố xá đông đúc người qua lại, tiếng cười nói vui vẻ đều trở thành hư ảo, cố định họ trong cái nháy mắt ấy.
“Ơ?” Lục Hoàn Trạch thốt lên một tiếng, kéo họ trở về hiện thực. Lục Hoàn Trạch nhìn Thẩm Hoài Cảnh, lại nhìn Diệp Thanh Hà, dùng quạt xếp chạm vào cằm, trông rất đau đầu: “Cả hai người đều đoán đúng, vậy chiếc đèn hoa sen này nên thuộc về ai đây?”
Đúng lúc người bán hàng lên tiếng, trong lời nói có hơi nịnh nọt: “Tiểu thiếu gia, đương nhiên ai trả tiền đoán đố đèn, đèn sẽ thuộc về người đó.”
Vốn dĩ Diệp Thanh Hà định rời đi, không ngờ miệng còn nhanh hơn chân, lỡ cất lời trước, nghe người bán hàng nói vậy cũng biết điều rời đi, lập tức kéo Diệp Thanh Di tiếp tục bước về hướng khác.
“Tỷ tỷ, tỷ không muốn sao?” Diệp Thanh Di bị kéo đi, nhỏ giọng hỏi. Nhưng Diệp Thanh Hà chỉ mỉm cười nhạt, khẽ lắc đầu: “Chúng ta đi thôi.”
“Ơ kìa, xin hai vị cô nương dừng bước.” Lục Hoàn Trạch thấy họ muốn rời đi nên lập tức ngăn lại. Buổi đêm tối tăm, người lại đông, vừa rồi Lục Hoàn Trạch nhìn không rõ, thấy nàng giống tiểu thư Diệp phủ nhưng không chắc chắn, không dám tùy tiện bắt chuyện, dù gì chỉ gặp thoáng qua một lần.
Chỉ là Thẩm Hoài Cảnh bên cạnh nhận ra, chạm vào tay Lục Hoàn Trạch, cúi đầu nói nhỏ bên tai hắn ta: “Để đèn hoa sen cho vị tiểu thư Bồ Bát xinh đẹp đó đi.”
Thẩm Hoài Cảnh nhận ra ngay, tuy Lục Hoàn Trạch có hơi kinh ngạc nhưng không nghi ngờ gì, lập tức gọi Diệp Thanh Hà.
“Hai vị cô nương xin dừng bước.” Lục Hoàn Trạch cầm đèn hoa sen tiến tới, đưa đèn cho Diệp Thanh Hà.
Diệp Thanh Hà khó hiểu, khẽ nhíu mày, lễ phép hỏi: “Công tử có ý gì?”
“Thực ra, cô nương đoán nhanh hơn bằng hữu của ta, nên chiếc đèn hoa sen này đúng ra là của cô nương.”
“Nhưng mà...” Diệp Thanh Hà muốn từ chối, dù sao việc này không hợp lẽ, nếu thế thì ai cũng có thể lấy đèn hoa sen, nhưng chưa kịp nói hết, Lục Hoàn Trạch đã dùng quạt xếp che miệng, nhỏ giọng ngắt lời nàng.
“Cô nương cứ nhận đi, đây là ý của bằng hữu ta.” Nhìn Lục Hoàn Trạch ra hiệu đến mức nhướng mày, Diệp Thanh Hà đành phải nhận, cầm đèn hoa sen cúi chào: “Đa tạ hai vị công tử.”
Lục Hoàn Trạch vẫy tay, cười tươi: “Diệp cô nương không cần khách khí như vậy.”
Diệp Thanh Hà khựng lại, hơi cứng người: “Công tử nhận ra ta sao?”
“Diệp cô nương có muốn cùng ta đi thuyền ngắm trăng không?” Lục Hoàn Trạch không trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại còn mời nàng.
“Được.” Diệp Thanh Hà không nhận ra Lục Hoàn Trạch, nhưng khi Lục Hoàn Trạch dẫn nàng đi về phía bến thuyền, nàng nhìn thoáng qua quầy hàng, không thấy bằng hữu của hắn ta, không biết đã đi đâu.
Thực ra khi đối diện với vị bằng hữu kia, Diệp Thanh Hà đã nhận ra đó chính là người từng dí dao vào cổ nàng ở Phúc An Tự trong đêm đó.
Diệp Thanh Hà nghĩ rằng chắc chắn hắn đã nhận ra nàng, nếu không tại sao phải tìm cớ đưa chiếc đèn hoa sen cho nàng, còn để bằng hữu mời nàng lên thuyền ngắm trăng.