Menu

VIẾT LẠI SỐ PHẬN SAU KHI NÀNG TÁI SINH

Chương 5

Avatar Mị Miêu
825 Chữ


Diệp Thanh Hà nhìn ông ta, im lặng thở dài, trông thấy ông chủ quán trà quay người muốn đi làm việc khác, nàng vội vàng ngăn lại: "Ông chủ, chỗ ta có một vụ làm ăn, ông có muốn làm không?”

Ông chủ quán trà vừa nghe thấy thế, lập tức quay đầu lại nhìn nàng, nói: "Nói nghe thử xem.”

Xử lý xong việc này, Diệp Thanh Hà và Xuân Lan gọi trà, định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục lên đường.

"Tiểu thư, cẩn thận.” Xuân Lan nhìn về phía nàng, vội vàng hét lên.

Không đợi Diệp Thanh Hà kịp phản ứng, cả người đã bị xô ngã trên mặt đất, nàng đau đớn kêu lên một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn người vừa xô ngã mình.

Là một đứa bé tầm năm, sáu tuổi, trong tay vẫn đang nắm lấy chiếc mũ che mặt của nàng, tóc Diệp Thanh Hà vẫn còn đang kẹt trong chiếc mũ dài, bị kéo căng đến mức làm da đầu đau nhói.

Xuân Lan vội vã đi qua đỡ Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà muốn đứng dậy, nhưng đứa trẻ kia nắm chắc không buông, lại kéo tiếp khiến nàng đau đớn, Diệp Thanh Hà đành từ tư thế bị xô ngã trên mặt đất chuyển sang tư thế ngồi xổm.

Xuân Lan trông thấy tiểu thư của mình bị kéo tóc rất đau, lập tức muốn mở miệng quở trách đứa bé nhưng bị Diệp Thanh Hà ngăn lại.

"Bé con, bé tên là gì?” Diệp Thanh Hà dịu dàng nói. Nàng dùng tay vén tấm mạn đang che nửa khuôn mặt của mình lên, ngước nhìn đứa bé.

Là một đứa bé gái, vừa nãy bị tấm mạn che mất nên nhìn không rõ. Xông lên mạnh như vậy, Diệp Thanh Hà còn tưởng là một bé trai.

Cô bé trông thấy gương mặt trắng sáng, nõn nà như ngọc của Diệp Thanh Hà, còn thấy nốt ruồi đỏ như son giữa lông mày, giống như Quan Âm Bồ Tát hiển linh, cô bé đỏ mặt, lắp ba lắp bắp nói: “Ăn…ăn.”

Diệp Thanh Hà trông thấy y phục trên người cô bé rách nát tả tơi, dù không nói, nàng cũng biết biết cô bé là nạn dân, đến tìm nàng để xin ăn.

Diệp Thanh Hà bảo Xuân Lan đi lấy thức ăn cho cô bé, rồi nhân cơ hội hỏi: “Bé con muốn xin đồ ăn, vậy tại sao lại muốn đẩy ngã ta?”

Bé gái cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ cầu xin, nhỏ giọng nói: "Bởi vì không giành được.”

Diệp Thanh Hà quay đầu nhìn những nạn dân không rõ danh tính ở cửa quán trà, đang tranh nhau chen lên trước, sợ phải đứng ở phía sau, ngươi chen ta, ta chen ngươi, lại quay đầu nhìn bé gái trước mặt, gầy gò cũng không cao, cho nên dù có muốn xin, cô bé cũng không thể chen vào.

Xuân Lan nhanh chóng đem thức ăn qua cho cô bé, bé gái lập tức nhận lấy, buông tay đang kéo tấm mạn của mũ ra, nhìn Diệp Thanh Hà nói: “Cảm ơn Bồ Tát tỷ tỷ.” Nói xong liền chạy đi với gương mặt ửng hồng.

Diệp Thanh Hà ngẩn người một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, kéo tấm mạn xuống, che đi khuôn mặt của mình.

"Tiểu thư, cô bé này coi người thành Bồ Tát rồi đó.” Xuân Lan cười đùa nói.

"Tiểu thư, vừa rồi người không bị ngã ở đâu chứ?” Xuân Lan nhớ ra Diệp Thanh Hà vừa bị đẩy ngã trên mặt đất, lo lắng kéo nàng lại quan sát một lượt.

"Ta không sao.” Diệp Thanh Hà xoay người một vòng, quay bên trái, quay bên phải: "Nhìn xem, ta rất khỏe.”

Xuân Lan yên tâm, nhẹ nhàng gật đầu.

"Xuân Lan, muội đi hỏi thăm ông chủ một chút, tìm hiểu xem những nạn dân này từ đâu mà đến đây.”

"Dạ, tiểu thư.”

Trông thấy Xuân Lan đi nghe ngóng tình hình, Diệp Thanh Hà mới ngồi xuống chiếc ghế dài, nhấp một ngụm trà.

Rất nhanh Xuân Lan đã hỏi thăm xong rồi quay lại.

"Tiểu thư, nô tỳ hỏi được rồi, những nạn dân này là từ Vân Châu đến, nghe nói là xảy ra lũ lụt, hơn nữa Vân Châu còn thuộc khu vực biên quan, thỉnh thoảng quân Hung Nô lại sang xâm lược, cho nên người dân Vân Châu mới phải chạy trốn đến kinh thành.”

Xuân Lan lắc đầu thở dài: "Những nạn dân này thật đáng thương. Mặc dù mấy năm gần đây, biên quan có Thẩm tiểu tướng quân trấn giữ, không có Hung Nô đến xâm phạm, nhưng chỉ riêng trận lũ lụt này cũng đã khiến nhiều người mất nhà cửa, lưu lạc khắp nơi rồi.”


28 lượt thích

Bình Luận