Diệp phụ chỉ hận sắt không thành thép, còn muốn giáo huấn thằng bé, nhưng bị Diệp mẫu ngăn lại: “Ở đâu ra cái lý giáo huấn con trẻ trên bàn ăn chứ, A Lễ à mau ăn cơm đi.” Nói xong, bà vỗ nhẹ Diệp phụ.
Diệp Thanh Hà thấy vậy, nhanh chóng nói với Diệp Thanh Di: “Vậy muội muội cứ ở nhà chỉ dạy cho A Lễ đi.”
"Hả?” Diệp Thanh Di có chút không tình nguyện, nhíu mày tỏ vẻ phản đối.
"Tỷ tỷ chỉ đi thắp hương và chép kinh văn thôi, rất nhanh sẽ quay về.” Diệp Thanh Hà dỗ dành.
Mặc dù Diệp Thanh Di không bằng lòng nhưng cũng gật đầu, việc này coi như xong.
Cả nhà tiễn Diệp Thanh Hà đến cổng Diệp phủ rồi dừng lại. Diệp Thanh Hà lên xe ngựa, vén rèm xe ra, trông về hướng Diệp phủ đang ngày càng xa dần.
Nàng không lo lắng việc để Diệp Thanh Di ở lại trong phủ sẽ xảy ra việc gì, tối qua nàng đã suy nghĩ rất lâu.
Nàng mới nhớ ra, tính tình Diệp Thanh Di thay đổi cực lớn chính là vào đêm lễ hội Hoa Đăng đó. Cả nhà Diệp phủ cùng đi hội chợ dạo chơi, nhưng ở lễ hội Hoa Đăng vào tối hôm đó có quá nhiều người, suýt chút nữa Diệp Thanh Di đã đi lạc mất, khi bước lên cầu đá lại vì trượt chân mà lăn khỏi cầu, phụ thân và mẫu thân vội đưa cô ta tới y quán, Diệp Thanh Di hôn mê mất mấy ngày, suýt chút nữa còn bị hỏng mặt, cũng từ lúc đó Diệp Thanh Di không còn vẻ tươi tắn, tràn đầy sức sống nữa, mà thay vào đó luôn mang trên mình vẻ u uất, chán nản.
Có điều ở kiếp trước, Diệp Thanh Hà lại không chú ý đến điều đó, nàng cho rằng bởi vì Diệp Thanh Di ngã dẫn đến bị thương mà trong lòng sầu não, còn an ủi cô ta rất lâu.
Diệp Thanh Hà kéo rèm xuống, dựa lưng vào thành xe rồi nhắm chặt mắt, cả đêm qua vì mãi suy nghĩ nguyên nhân khiến Diệp Thanh Di thay đổi tính cách, nên không ngủ được lâu.
Ở kiếp trước, sau khi Diệp Thanh Di bị thương, thật sự đã thay đổi đến mức tưởng chừng như hai con người khác nhau hoàn toàn.
Chẳng lẽ, sau khi bị thương, cô ta không phải là cô ta nữa?
Ý nghĩ này nảy sinh trong đầu Diệp Thanh Hà, vậy nếu như trong lễ hội Hoa Đăng ngày hôm đó, nàng ngăn được sự cố này phát sinh, vậy kết cục của Diệp phủ có thể khác đi hay không?
Diệp Thanh Hà miên man suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi, Phúc An Tự ở ngoại thành, cách nhà khá xa, Diệp Thanh Hà mơ mơ màng màng nghe âm thanh ầm ĩ ở bên ngoài xe ngựa truyền đến, ồn ào khiến nàng không ngủ được.
Nàng ngồi thẳng dậy, vén màn xe phía trước, nhìn Xuân Lan đang ngồi ở vị trí đánh xe rồi lên tiếng hỏi: “Xuân Lan, sao lại ồn ào như vậy?”
Xuân Lan quay người lại, có phần bất lực: “Tiểu thư, không biết tại sao ngoại thành lại có rất nhiều nạn dân, từ khi xe ngựa của chúng ta ra khỏi cổng thành, suốt cả đoạn đường đều có.”
Diệp Thanh Hà nghe vậy, nói: “Vậy phía trước hẳn là có quán trà dành cho người qua đường nghỉ ngơi, đi tới phía trước mua ít lương thực, phát cho những nạn dân này đi.”
"Dạ.” Xuân Lan không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu, cô nghĩ có lẽ tiểu thư muốn đi bái Phật, vậy nên khi thấy cảnh trên đường thì muốn cứu trợ một chút, làm một việc tốt. Cô vỗ túi tiền vẫn còn phồng phồng, may là có mang đủ tiền.
Hành thiện tích đức, mong kiếp này Diệp phủ không gặp phải tai họa nữa, Diệp Thanh Hà thầm nghĩ trong lòng.
Rất nhanh đã đến quán trà, Diệp Thanh Hà đội một chiếc mũ che mặt, bước xuống xe, nàng trông thấy ông chủ quán trà đang xua đuổi mấy người nạn dân đang xin cơm của ông ta.
Hiện tại nhiều nạn dân như vậy, quán trà cũng không kinh doanh buôn bán được, chi bằng cho ông ta một cơ hội làm ăn.
Diệp Thanh Hà bước đến, kéo người nạn dân vừa mới bị ông chủ quán trà đẩy ngã dậy, quan tâm hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Người nạn dân ngồi dậy, miệng vừa nói cảm ơn vừa xin chút gì để ăn, lời nói không mạch lạc, mất cả nửa ngày Diệp Thanh Hà mới hiểu ông ta muốn gì. Diệp Thanh Hà quay sang nhìn ông chủ quán trà nói: “Ông chủ, cho ông ta ít đồ ăn, ta trả tiền.”
Chắc chắn là phải kiếm tiền, chủ quán trà cầm lấy tiền mà vui vẻ đồng ý, sau đó chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho nạn dân này.
Người nạn dân nhận đồ ăn, vừa nói cảm ơn, vừa khập khiễng bước đi.