Menu

VIẾT LẠI SỐ PHẬN SAU KHI NÀNG TÁI SINH

Chương 3

Avatar Mị Miêu
959 Chữ


Nàng nhìn mặt trời sắp lặn ngoài cửa sổ, vừa gặp Diệp Thanh Di xong, trong lòng nàng thực sự có hơi bất an.

Bởi vì nàng không rõ từ lúc nào mà Diệp Thanh Di đã thay đổi tính tình, bắt đầu tính kế hại cả Diệp phủ.

Diệp Thanh Hà suy nghĩ chưa bao lâu thì Xuân Lan mang bữa tối đến.

Xuân Lan bày biện món ăn ra bàn, miệng bắt đầu lẩm bẩm: “Tiểu thư, tại sao nô tỳ cứ cảm thấy hôm nay người đối với nhị tiểu thư có hơi xa cách?”

Xuân Lan tay thì làm, miệng thì nói, không ngừng nghỉ, cũng không cảm thấy mệt.

Diệp Thanh Hà bất đắc dĩ lên tiếp đáp lại: “Sau này nhớ lưu ý Diệp Thanh Di nhiều một chút, xem cô ta có chỗ nào kỳ quái, nhưng đừng để cô ta phát hiện.”

Nói xong, đôi lông mày của Diệp Thanh Hà nhíu lại: “Còn nữa, bắt đầu từ bây giờ, chuyện liên quan đến ta, muội ít nói cho cô ta thôi. Nếu cô ta muốn hỏi, em cứ trả lời mơ hồ, ứng phó cho qua là được.”

Diệp Thanh Hà uống một ngụm canh: “Cuối cùng, muội đi thu xếp một chút, ngày mai ta muốn đến Phúc An tự bái Phật, nếu như phụ thân và mẫu thân đồng ý, ta muốn ở lại đó hai, ba ngày.”

“Dạ.” Vốn dĩ Xuân Lan còn muốn hỏi nguyên nhân, có điều nhìn thấy tiểu thư như vậy thì không dám hỏi thêm nữa, chỉ chờ hầu hạ tiểu thư xong, lập tức đi sắp xếp.

Sáng hôm sau.

“Tiểu thư.”

Xuân Lan chầm chậm vén rèm, khe khẽ gọi người đang ngủ trên giường.

Mái tóc dài đen nhánh của Diệp Thanh Hà xõa dài trên giường, người nằm trên giường rất không ngay ngắn, Xuân Lan nhíu mày, cảm thấy tư thế ngủ của tiểu thư của mình rất là khó coi, lại tiếp tục gọi nàng: “Tiểu thư, người nên thức dậy rồi, người chuẩn bị chỉn chu xong còn phải đi đến sảnh chính, dùng bữa sáng với lão gia và phu nhân.”

Xuân Lan thấy nàng không có động tĩnh gì, cúi người đặt tay lên bờ vai Diệp Thanh Hà, nhẹ nhàng lay nàng: “Tiểu thư! Tỉnh dậy nào!”

Diệp Thanh Hà không thể nằm ườn trên giường nữa, đành đứng dậy đi rửa mặt.

“Tiểu thư, việc đi Phúc An tự, nô tì đã thu xếp xong rồi.” Xuân Lan chỉnh lại giường nệm, tiếp tục lẩm bẩm.

Lúc này, Diệp Thanh Hà cảm thấy tinh lực Xuân Lan thật dồi dào, dậy sớm như vậy mà vẫn nói liên hồi.

“Biết rồi.” Diệp Thanh Hà thong thả nói.

Đợi Xuân Lan mặc y phục và chải đầu cho mình xong, nàng lập tức đi tới sảnh chính.

Đến sảnh chính, trông thấy phụ thân và mẫu thân đang ngồi ở bàn ăn, Diệp Thanh Hà hành lễ trước, ngẩng đầu thì thấy Diệp Lễ đang ngồi cạnh phụ thân, ngồi bên cạnh Diệp Lễ là Diệp Thanh Di, Diệp Thanh Hà ngồi giữa cô ta và mẫu thân.

Diệp Thanh Di và Diệp Lễ trông thấy nàng tới, rất vui sướng, cả hai đều nở nụ cười, ngọt ngào gọi tỷ tỷ.

“Mẫu thân.” Diệp Thanh Hà nắm lấy tay Diệp mẫu, quan tâm hỏi: “Sức khỏe của mẫu thân có tốt hơn chút nào không?”

Diệp mẫu cười đáp: “Mẫu thân không sao, chỉ là bệnh cũ thôi, không cần lo lắng.”

“Ngược lại là con, con bệnh nặng chỉ vừa mới khỏi, lại nôn nóng muốn ra ngoài như vậy, mẫu thân có hơi không yên tâm đấy.” Khuôn mặt Diệp mẫu lộ vẻ lo lắng.

Diệp Thanh Hà nhìn khuôn mặt mẫu thân, sắc mặt vẫn hồng hào trơn bóng, xem ra là rất lâu rồi không phát bệnh, trấn an nói: “Nữ nhi muốn đi Phúc An tự để cầu phúc cho gia đình, cầu cho gia đình chúng ta luôn bình an, nữ nhi chỉ ở trong chùa thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Diệp Thanh Hà nói xong, ngước mắt nhìn phụ thân, phụ thân là quan văn, một người thanh liêm chính trực, một thanh quan lòng mang nặng trách nhiệm với bách tính, quốc gia, phụ thân vẫn luôn là tấm gương cho nàng.

Diệp phụ nhìn vào mắt Diệp Thanh Hà, chậm rãi nói: “Dù là để cầu an cho gia đình, thì tại sao phải lưu lại đó ba bốn ngày?”

Diệp Thanh Hà biết phụ thân lo lắng cho sức khỏe của nàng, nhẹ nhàng cười đáp: “Vì là cầu phúc, nên con sẽ ở lại trong chùa, chép kinh Phật, giữ sự thành tâm, cũng có thể tu tâm dưỡng tính.”

“Ừm.” Diệp phụ không giỏi quan tâm chăm sóc, nhưng lại rất giỏi trong việc hành động: “Để cha sắp xếp cho con, khi con tới chùa sẽ có một tiểu hòa thượng đưa con vào, ngoài ra, nếu ở trong chùa không quen như ở nhà, thì nhớ về nhà sớm một chút.” Nói xong thì uống một ngụm cháo.

“Dạ.” Diệp Thanh Hà đáp.

“Tỷ tỷ, muội có thể đi cùng tỷ không?” Diệp Thanh Di ngồi bên cạnh, háo hức nhìn nàng.

“Đệ cũng muốn! Đệ cũng muốn!” Diệp Lễ nghe vậy cũng bắt đầu ồn ào.

“Con đi cùng làm gì?” Diệp phụ có hơi nghiêm khắc với nam nhân: "Bài vở tiên sinh dạy cho con, con đã hoàn thành chưa?"

Diệp Lễ nghe phụ thân nói như vậy, vội vàng cúi mặt ôm cái bát nhỏ, nhỏ giọng nói: “Vẫn chưa ạ.”


30 lượt thích

Bình Luận