Ngay khi nàng chuẩn bị hỏi xem việc học của A Lễ thế nào, một giọng nói tinh túy đã thu hút nàng.
“Tỷ tỷ!”
Diệp Thanh Di trong bộ y phục tím tiến về phía nàng, gương mặt toan tính ở kiếp trước của nàng ta dần dần rõ ràng trước mắt Diệp Thanh Hà.
Lúc trước khi Diệp Thanh Hà ngã bệnh, nàng ta có đến thăm, nhưng khi nàng mê sảng, nàng mới nhìn thấy rõ con người của Diệp Thanh Di.
Gương mặt của Diệp Thanh Di xuất hiện rõ ràng trước mắt, nàng nắm chặt tay của Diệp Ly, Diệp Ly cảm thấy tay mình đang bị ép chặt, lặp tức ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ với đôi mắt to lung linh, vẻ mặt khó hiểu.
“Muội muội đến có chuyện gì?” Diệp Thanh Di nói với giọng vừa thờ ơ, vừa xa lánh.
Diệp Thanh Di sững sờ một lát, nhưng sau khi nhận ra mình đang đánh mất dáng vẻ thì vội lên tiếng: “Mấy hôm trước tỷ tỷ bị ốm nằm trên giường, ta lo tỷ không xong.”
“Không phải đã nghe nói hôm nay đã khá hơn nên đến thăm rồi sao.”
Diệp Thanh Hà biết hiện tại Diệp Thanh Di vẫn chưa có âm mưu muốn nhét nàng vào quan tài như kiếp trước.
Trong ấn tượng của Diệp Thanh Hà, tuy Diệp Thanh Di là thứ nữ nhưng rất kính trọng tiền bối, rất thích bám lấy Diệp Thanh Hà, tỷ tỷ gọi liền có mặt.
Ở Diệp phủ không gầy, không thiếu ăn thiếu mặc, phụ mẫu cũng không vì thân phận thứ nữ mà xem thường nàng ta.
Nhưng vì sao kiếp trước nàng ta lại đột nhiên đổi tính, đối với với Diệp phủ như vậy, khiến cả nhà Diệp gia đi vào đường chết.
Diệp Thanh Hà không muốn thấy nàng ta.
Nàng muốn tránh xa nàng ta.
Diệp Thanh Di cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Thanh Hà, chỉ là trong lòng cũng không thoải mái.
“Tỷ tỷ, nhìn đi, đây là loại bánh ngọt mà tỷ thích, ta đặc biệt nhờ người mua cho tỷ đấy.”
Diệp Thanh Di nở nụ cười vô hại trên môi, chỉ là nàng lại như bị kim đâm vào tim, đau nhói một phen.
Diệp Thanh Hà ra hiệu cho Xuân Lan nhận lấy, sau đó nói: “Muội muội có lòng rồi, ta vẫn luôn nhớ muội đó.” Nói xong, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười với Diệp Thanh Di.
Diệp Thanh Di thấy Diệp Thanh Hà nhận lấy bánh ngọt, nàng ta đỏ mặt, ngập ngừng: “Vậy tỷ tỷ, tỷ có thể cho ta… vào trong ngồi không? Rất lâu rồi ta không có nói chuyện với tỷ.”
Đương nhiên là Diệp Thanh Hà không muốn đồng ý, nàng cũng không hiểu vì sao tính tình của mình lại đột nhiên thay đổi như vậy.
“Vậy thì tốt rồi.”
Diệp Thanh Hà véo tay, che miệng lại, ho nhẹ rồi nhẹ nhàng nói: “Mấy ngày nay đúng là đỡ hơn một chút, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn.”
“Hơn nữa trong sân của ta vẫn còn mầm bệnh, lở như muội muội mắc phải, e là lại khiến phụ mẫu lo lắng.”
Diệp Thanh Hà giả vờ xấu hổ, khóe mắt ngấn nước.
“Vậy thôi, tỷ tỷ.” Diệp Thanh Di hơi lo lắng cho nàng, gương mặt nhỏ khẽ nhăn lại, nàng ta khẽ nói: “Vậy tỷ tỷ, mọi người vẫn nên tranh thủ vào trong đi, khi nào tỷ khỏe hẳn, ta lại đến tìm tỷ.”
Diệp Thanh Hà chớp chớp đôi mắt to, nàng có chút miễn cưỡng gật đầu: Muội cứ đi trước, ta nói với muội mà quên mất tam đệ, ta nói chuyện với đệ ấy chút rồi sẽ vào trong.”
Diệp Thanh Di gật đầu: “Vậy ta đi trước.” Sau đó miễn cưỡng đưa người hầu rời đi.
Thấy Diệp Thanh Di đã đi xa, Diệp Thanh Hà mới chậm rãi ngồi xuống, nhìn Diệp Ly: “A Ly, đệ phải ngoan ngoãn chút, nhớ kỹ những gì ta dặn đấy.”
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của tỷ tỷ, đứa trẻ nghiêm túc gật đầu: “Được rồi tỷ tỷ.”
Nói xong, Diệp Thanh Hà nói Xuân Lan đưa Diệp Ly trở về nhà mẹ nàng.
Diệp Thanh Hà trở về phòng, ngồi lại trên giường mềm, món súp trên bàn đã được hạ nhân dọn sạch sẽ.