THỨ NỮ ĐỌC TÂM

Chương 9: Tin Tức

Avatar Ốc Sên
1,767 Chữ


Doãn thị đưa tay xoa trán, đôi mắt vốn sắc bén vì thức trắng nhiều đêm mà hằn nhiều sợi tơ máu. Mấy ngày nay, trong lòng bà ta vẫn canh cánh chuyện của Thịnh Cẩm Tâm, đến nỗi chẳng chợp mắt được bao nhiêu, làm gì còn tâm trí để ý đến mấy thứ nữ trong phủ.

 

Thịnh Thời Diên vừa dập đầu hành lễ xong, ngước mắt lên đã nhạy bén nhận ra bầu không khí quái lạ, cứng đờ giữa Doãn thị và Thịnh Cẩm Tâm. Rõ ràng giữa hai mẫu tử bọn họ đã có chuyện cơm không lành canh không ngọt. Mà cảnh tượng như thế này thật hiếm thấy trong phủ.

 

Chỉ có cặp tỷ muội song sinh còn nhỏ tuổi, chưa hiểu sự đời, chẳng nhìn ra được ẩn ý sau những cái nhíu mày hay ánh mắt lạnh nhạt của mẫu tử Doãn thị. Hai tỷ muội họ chỉ nghe được hai chữ “ăn sáng” từ miệng Doãn thị, hai mắt lập tức tròn xoe, lấp lánh háo hức muốn được dùng bữa.

 

Mọi người lặng lẽ dùng xong bữa sáng. Thịnh Thời Diên rất biết chừng mực, không hề đến gần làm phiền Doãn thị, nàng chỉ lặng lẽ ngồi một bên, chờ Liễu ma ma bưng tới bát thuốc được sắc riêng cho nàng.

 

“Tam tiểu thư, thuốc còn nóng, người mau uống đi, nguội rồi là mất công hiệu đó ạ.”

 

Liễu ma ma nở nụ cười như có như không, lời nói khách khí nhưng trong ánh mắt bà ta lại lộ ra vẻ sắc lạnh. Mùi thuốc đắng nghét xộc lên mũi khiến Thịnh Thời Diên không nhịn cảm thấy buồn nôn.

 

Tháng nào cũng vậy, vào mùng mười, mười chín và ba mươi, mỗi lần đến thỉnh an là nàng sẽ phải uống một chén thuốc như thế. Lần nào cũng đều khiến nàng căm hận lòng dạ hiểm độc và thủ đoạn cay nghiệt của Doãn thị thêm một bậc.

 

Chữ “Nhẫn”, trong tâm Thịnh Thời Diên luôn khắc ghi. Bây giờ cánh chim của nàng chưa đủ lớn, căn bản không thể đấu lại đương gia chủ mẫu quản lý hậu viện Thịnh phủ nhiều năm như Doãn thị. Nàng chỉ là một thứ nữ thân cô thế cô, trong chốn sóng gió này nàng có thể yên ổn bảo toàn bản thân đã là may mắn lắm rồi.

 

Thế nhưng, Thịnh Thời Diên cũng không phải người dễ bắt nạt. Nếu Doãn thị muốn chèn ép nàng tới cùng, vậy bà ta cũng phải nếm thử cảm giác bị cái gai trong lòng bàn tay này đâm cho một nhát.

 

Về đến tiểu viện của mình, Thịnh Thời Diên lập tức móc họng ói sạch thuốc ra, sau đó sai người đun nước sắc thuốc riêng do Tống đại phu điều phối cho nàng ngâm mình. Cơ thể Thịnh Thời Diên lập tức được thư giãn, tinh thần cũng thoải mái hơn phần nào.

 

“Tiểu thư, nô tỳ đã nghe ngóng được chút tin tức về vị công tử kia, chỉ là… không biết cái nào thật cái nào giả.”

 

Phi Nguyệt thu dọn thau nhổ chứa thuốc, vừa bước vào phòng đã thấy Thịnh Thời Diên đang lười biếng nằm nghiêng trên trường kỷ.

 

Mái tóc nàng đen nhánh buông dài như suối, bóng mượt đến lóa mắt. Gò má nàng lấm tấm ửng hồng như hoa đào, dung nhan ấy kiều diễm thoát tục, tựa như tiên tử không dính bụi trần.

 

Dù Phi Nguyệt hầu hạ bên cạnh tiểu thư bao năm, nàng ấy vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp khuynh thành của Thịnh Thời Diên. Hơn nữa ở đời ai chẳng yêu cái đẹp? Phi Nguyệt bất giác im bặt, nàng ấy không muốn dùng lời phàm tục phá đi khung cảnh tuyệt mỹ này.

 

“Ngươi cứ nói đi, giờ cũng rảnh rỗi, coi như kể chuyện giết thời gian vậy.”

 

Thịnh Thời Diên khẽ chớp mắt, hàng mi dày dài cong như cánh bướm khẽ lay động. Giọng nói của nàng có chút khàn khàn lẫn chút lười nhác do mới tỉnh ngủ, lại vô tình toát ra vài phần quyến rũ mơ hồ.

 

Thật ra Thịnh Thời Diên cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Phi Nguyệt, là một nha hoàn xuất thân nội viện. Dẫu sao cơ hội lần nữa gặp lại Tông Chính công tử vẫn rất mong manh, nên tin tức là thật hay giả nàng cũng không thấy quan trọng.

 

Tuy Phi Nguyệt rất tò mò lý do vì sao tiểu thư nhà mình lại quan tâm đến một nam tử xa lạ như vậy, nhưng thân là nha hoàn thân cận, nàng ấy biết rõ mình không nên nhiều lời. Tiểu thư có toan tính riêng, nàng ấy chỉ cần trung thành là đủ.

 

“Lần trước nô tỳ từng giúp đỡ tên gác cổng Vương Đại Trụ một việc nhỏ, coi như có chút giao tình. Tin tức này là do y lén nói cho nô tỳ. Y bảo, lần trước Tông Chính công tử đến Thịnh phủ… là để cầu thân.”

 

Lời vừa dứt, Thịnh Thời Diên lập tức tỉnh táo. Trong nháy mắt mọi cơn buồn ngủ đều bị đánh bay. Nàng vội ngồi dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Phi Nguyệt.

 

“Cầu thân? Hắn ta muốn cầu thân với ai? Cầu thân cái gì cơ?!”

 

Hiện giờ trong phủ Thịnh gia chỉ có nàng và Thịnh Cẩm Tâm là nữ tử tới tuổi xuất giá. Với sự cưng chiều mà phụ thân và Doãn thị dành cho đích nữ Thịnh Cẩm Tâm, làm sao có chuyện hai người họ để tỷ ta phải gả cho một thư sinh nghèo mạt?

 

Vậy chẳng lẽ… người mà Tông Chính công tử muốn cầu thân… lại là nàng?!

 

“Tiểu thư, Vương Đại Trụ còn nói với nô tỳ, khi Tông Chính công tử đến, đã lấy ra tín vật lão thái gia để lại. Năm xưa khi lão thái gia còn tại thế, từng định hôn cho nhị tiểu thư với con cháu nhà họ Vương ở Lang Gia, lần này Tông Chính công tử đến chính là để thực hiện hôn ước ấy.”

 

Phi Nguyệt cũng không ngờ tới chuyện năm xưa giữa nhà họ Thịnh và họ Vương ở Lang Gia lại từng có mối hôn ước như vậy, nay người ta đã tìm đến cửa, không biết lão gia sẽ giải quyết ra sao.

 

“Lang Gia Vương thị? Hôn ước từ thuở bé?”

 

Thịnh Thời Diên lần đầu nghe đến chuyện này. Khi ấy bọn họ còn chưa chào đời, chẳng hay biết cũng là chuyện bình thường. Nàng điều chỉnh lại tâm trạng đang dậy sóng, rồi lười nhác ngả người nằm xuống trường kỷ.

 

“Nhưng Tông Chính công tử đâu phải mang họ Vương, sao người đến thực hiện hôn ước lại là hắn?”

 

Thịnh Thời Diên nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Có điều, bỗng nhiên xuất hiện mối hôn sự này chắc chắn sẽ khiến Doãn thị và phụ thân nàng phải đau đầu.

 

“Chuyện này thì nô tỳ cũng chẳng rõ lắm, Vương Đại Trụ chỉ biết đến thế thôi. Nhưng nô tỳ từng gặp Ngọc Thư tỷ bên cạnh lão gia, từ chỗ tỷ ấy mới hay một tin cực kỳ quan trọng.”

 

Phi Nguyệt rướn người đến gần Thịnh Thời Diên, vẻ mặt thần bí.

 

“Chuyện gì vậy? Đừng có úp úp mở mở, coi chừng ta bảo Phi Vân cắt suất thịt gà của ngươi!”

 

Thịnh Thời Diên bị vẻ mặt nghịch ngợm của Phi Nguyệt chọc cười, nửa đùa nửa thật hăm dọa.

 

“Ây da đừng mà, lúc nào tiểu thư cũng bắt nạt nô tỳ.” Phi Nguyệt vừa nghe nhắc đến thịt gà, đã vội quýnh quáng cầu xin tha thứ.

 

“Còn không mau nói!”

 

Thịnh Thời Diên bị Phi Nguyệt lòng vòng đến bất lực, đành nghiêm mặt ra lệnh, lúc này nàng ấy mới chịu nói.

 

“Dạ dạ, Ngọc Thư tỷ kể từng nghe thấy lão gia thì thầm chuyện định gả tiểu thư cho Tông Chính công tử. Nghe đâu là bởi Vương thị Lang Gia không muốn tiếp tục mối hôn sự năm xưa, nhưng cũng chẳng muốn mang tiếng là kẻ bội ước, nên mới để một vị công tử họ Tông Chính, vốn là con trai do nữ nhi nhà họ Vương sinh ra, đến thế thân...”

 

Phi Nguyệt vừa nhắc đến chuyện chính sự, trên mặt lập tức thu lại vẻ nghịch ngợm, nói chuyện cực kỳ nghiêm túc.

 

“Cho nên phụ thân ta định làm giống như Vương thị, nếu họ có thể thay người, vậy Thịnh gia cũng có thể đổi ý. Phụ thân ta tuyệt đối sẽ không để đích nữ của Thịnh gia phải gả bừa đâu.”

 

Không thể không nói, không uổng công bao năm qua Thịnh Thời Diên sớm tối dâng trà rót nước cho phụ thân, tâm ý của ông, nàng đã đoán được quá nửa.

 

“Lúc đầu đúng là như thế, nhưng Ngọc Thư tỷ còn bảo, sau khi lão gia đến viện của phu nhân một chuyến, lại thay đổi ý định, thà là dày công tìm cách hủy hôn chứ cũng không chịu gả nữa.”

 

“Hừ, chắc chắn là do đích mẫu đã nói gì đó với phụ thân rồi. Ta biết ngay bà ta chẳng đời nào chịu để ta yên ổn mà gả đi như vậy.”

 

Thịnh Thời Diên khẽ cười, ánh mắt sắc như dao, giọng nói khẳng định chắc nịch. Dụng ý của vị đích mẫu kia, nàng còn chẳng rõ quá hay sao.

 

Thân là nữ nhi thứ xuất của danh môn, nếu được gả làm chính thê cho một thư sinh nghèo, có thể trở thành chủ mẫu, còn hơn là vào làm thiếp cho công tử nhà quyền quý, rồi quanh năm suốt tháng ở trong chốn hậu viện tranh đấu với bao nữ nhân khác. Người nào thông minh, ắt sẽ chọn con đường đầu tiên.

 

“Tiểu thư, nay có cơ hội tốt như thế, hay là chúng ta đi cầu xin lão gia, đừng để bị phu nhân xúi giục sau lưng thay đổi chủ ý.”

 

Lúc này Phi Nguyệt cũng đã hiểu rõ cớ sự, trên gương mặt nhỏ nhắn là vẻ bất bình thay tiểu thư.

 

“Tất cả đều do phu nhân bụng dạ hiểm độc, cố tình phá rối, nếu không tiểu thư đã sớm được làm chính thê rồi...”

 

 

 

 


131 lượt thích

Bình Luận

Anh
2 tuần trước
hóng thành công........
Bell
2 tuần trước
Chúc nu9 niết bàn thành công nha!
N
2 tuần trước
Tiếp nối
Dung
3 tuần trước
Hay quá
Mint
3 tuần trước
Tks MimieuUyen😍😍😍
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️