THỨ NỮ ĐỌC TÂM

Chương 8: Lật bài

Avatar Ốc Sên
1,783 Chữ


Tưởng chừng Thịnh Thời Diên sẽ chẳng bao giờ gặp lại vị Tông Chính công tử kia nữa, bởi dẫu sao hai người cũng chỉ là người dưng nước lã, không dây mơ rễ má, ngoại trừ khả năng kỳ quái có thể đọc được suy nghĩ trong lòng người kia của nàng ra, hai người vốn chẳng có chút liên hệ nào.

 

Nào ngờ mới đó mà đã chạm mặt tại yến tiệc mừng sinh thần của Quận chúa, lại còn cùng chàng chứng kiến cảnh lén lút tình tứ của tam hoàng tử và tỷ tỷ ruột của nàng.

 

Việc này khiến Thịnh Thời Diên không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, muốn biết thân phận thực sự của người kia là ai. Bởi lẽ, lúc trước xem qua y phục dung mạo, chàng cũng chẳng giống gì con cháu nhà quyền quý, cớ sao lại có thể đường hoàng bước vào vương phủ dự yến?

 

Chỉ tiếc nàng thân là khuê nữ danh môn, không tiện công khai dò hỏi tung tích một nam nhân xa lạ, đành giao việc này cho Phi Nguyệt âm thầm điều tra. Dù sao giữa các nha hoàn với nhau tin tức vẫn là linh hoạt nhất.

 

Tại Thịnh phủ, Chính viện.

 

"Con… Đồ bất hiếu! Con có biết mình đang làm cái gì hay không hả?!”

 

Doãn thị không tin nổi vào tai mình. Đường đường là đích nữ Thịnh gia, nay lại dám làm ra chuyện tày trời, không mai không mối tằng tịu với nam nhân!

 

"Mẫu thân, con biết rõ bản thân đang làm gì. Nhưng tam hoàng tử là người tôn quý nhất thiên hạ, có mấy ai sánh được với chàng? Được ở bên chàng là phúc phần lớn nhất đời con, người nên lấy làm vui mới phải."

 

Thịnh Cẩm Tâm đã bị danh vọng phú quý làm mờ mắt, chẳng còn phân biệt được đúng sai, trái lại còn định thuyết phục mẫu thân.

 

"Bốp!"

 

"Con… con định chọc ta tức chết có phải không?! Mấy năm nay những lời ta dạy con đều như gió thoảng bên tai hết rồi sao? Ta không cho phép con làm thiếp, dù có là thiếp của người trong hoàng thất cũng không được!"

 

Doãn thị càng nói càng giận, vung tay tát Thịnh Cẩm Tâm một cái, cái tát này lập tức khiến người được nuông chiều từ nhỏ như Thịnh Cẩm Tâm phải sửng sốt hồi lâu.

 

Thịnh Cẩm Tâm không thể tin nổi, lấy hai tay ôm má, thét lên chói tai: “Mẫu thân…!”

 

"Đừng gọi ta là mẫu thân! Ta không có nữ nhi vô liêm sỉ như con!"

 

Doãn thị đau lòng tột độ, bao năm tính toán vun vén, khổ tâm lo liệu cho tương lai của nữ nhi, cuối cùng bà không ngờ lại bị chính tay con mình hủy hoại sạch sẽ.

 

"Con sẽ không làm thiếp. Tam hoàng tử đã nói, chờ Hoàng tử phi bệnh mất, chàng sẽ cưới con vào phủ bằng kiệu lớn tám người khiêng, tương lai chàng đăng cơ, con sẽ là mẫu nghi thiên hạ, đến khi đó, mẫu thân chính là ngoại tổ mẫu của thái tử!"

 

Phải nói, tham vọng của Thịnh Cẩm Tâm đúng là không nhỏ, ngay cả ngôi vị Thái tử phi nàng ta cũng muốn giành lấy. 

 

"Hồ đồ! Con đã u mê đến không còn tỉnh táo rồi! Lời nam nhân nói trong lúc tán tỉnh mà con cũng tin được à? Một chữ cũng không đáng tin!"

 

Doãn thị là người từng trải, bà biết rõ mấy lời mật ngọt của nam nhân kia chẳng thể tin tưởng. Nhưng nữ nhi này của bà lại quá ngây thơ, quá dễ bị lừa!

 

"Nếu mẫu thân không tin, con sẽ để tam hoàng tử đích thân đến gặp người."

 

Thịnh Cẩm Tâm rất có lòng tin. Nếu mẫu thân đã không tin lời nàng nói, vậy cứ để tam hoàng tử đến đây chứng minh. Nàng không tin, mẫu thân còn có thể tiếp tục nghi ngờ lời hứa của tam hoàng tử.

 

"Được! Ta sẽ chờ tam hoàng tử đến tận cửa bái kiến. Nếu hắn không đến, con phải ngoan ngoãn ở trong viện đóng cửa suy ngẫm, cho đến ngày xuất giá thì thôi!"

 

Doãn thị giận đến đỏ cả mắt, lần đầu tiên hạ lệnh cấm túc nữ nhi của mình. Dù có thương con thế nào, bà vẫn không thể để nó tự hủy hoại cả đời mình như vậy được.

 

"Vậy cứ theo lời mẫu thân! Người cứ ở Thịnh phủ đợi, con sẽ đưa tam hoàng tử đến tận nơi. Khi ấy, xem người còn có thể cản trở chuyện của chúng con nữa không!"

 

Thịnh Cẩm Tâm thấy mẫu thân không hiểu lý lẽ, trong lòng nàng bùng lên lửa giận, nói xong lập tức xoay người bỏ đi.

 

Nàng nhất định phải để cho mẫu thân thấy rõ, Thịnh Cẩm Tâm này không còn là thiếu nữ ngây thơ chỉ biết mộng tưởng tình ái nữa. Nàng có tham vọng, có bản lĩnh, có gia thế… Vậy cớ gì nàng không thể tranh lấy ngôi hậu?

 

Nàng, Thịnh Cẩm Tâm, nhất định sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.

 

*

 

Thời gian như nước chảy, thấm thoát đã bốn năm ngày trôi qua kể từ lần đến phủ Bình Nam Vương dự tiệc sinh thần của Quận chúa. Hôm nay lại đến kỳ trung tuần, là lúc phải đến chính viện thỉnh an đích mẫu.

 

Trời còn chưa hửng sáng, từ trong ổ chăn ấm Thịnh Thời Diên đã từ từ tỉnh giấc, mắt vẫn chưa kịp mở, chỉ lờ đờ để mặc cho Phi Nguyệt giúp mình rửa mặt, chải đầu,trang điểm. Trong lúc được hầu hạ nàng tranh thủ từng khắc để có thể chợp mắt

 

Đến khi mọi thứ đã chỉnh tề, nàng mới mở đôi mắt hạnh còn thoáng vẻ ngái ngủ, hai tay nàng ôm lò sưởi vào lòng rồi chậm rãi bước ra ngoài. Nào ngờ hôm nay trời lại đổ trận tuyết lớn.

 

Phi Vân vội bung dù giấy dầu che lên đỉnh đầu tiểu thư, ngăn làn tuyết trắng như lông ngỗng đang không ngừng rơi xuống. Cả đoàn người lặng lẽ dẫm lên mặt tuyết, chậm rãi tiến về chính viện của đích mẫu.

 

Trong viện tiểu nha hoàn đã sớm nhóm sẵn lò than sưởi. Vừa bước vào, Thịnh Thời Diên đã cảm thấy một luồng khí ấm phả tới, như thể cả người đều sống lại.

 

“Hôm qua Đại phu nhân ngủ muộn, nên hôm nay dậy trễ một chút. Xin tam tiểu thư ngồi chờ ở sảnh trước một lúc.”

 

Tiểu nha hoàn cung kính hành lễ rồi nhẹ giọng nói.

 

“Không sao cả, chỉ là chờ thêm đôi chút mà thôi, đâu phải việc gì khó. Mẫu thân ngày ngày quản lý sự vụ trong phủ, vất vả trăm bề, ngủ muộn là lẽ thường. Ta thân là nữ nhi, chẳng giúp được gì, chỉ mong có thể đừng khiến mẫu thân thêm phiền lòng là được rồi.”

 

“Tam tiểu thư có tấm lòng hiếu thuận, đúng là hiếm thấy.”

 

Thịnh Thời Diên ra vẻ áy náy vì bản thân không thể san sẻ lo toan cùng đích mẫu, khiến tiểu nha hoàn cũng phải cảm thấy nàng rất thấu tình đạt lý, gật đầu mỉm cười rồi lui xuống.

 

Chẳng bao lâu, Thịnh Tri Lưu và Thịnh Tri Li cũng lần lượt tới nơi. Cả hai đều còn nhỏ tuổi, nghe nói còn phải chờ lâu, bọn họ không khỏi uể oải gật gù.

 

Thịnh Thời Diên cũng cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới, nhưng nàng không thể gật đầu lim dim như hai vị muội muội kia được. Đối diện với đích mẫu, nàng nhất định phải giữ cho bản thân tỉnh táo, tinh tường.

 

Để xua đi cơn mỏi mệt, Thịnh Thời Diên bắt đầu suy nghĩ đến tương lai của bản thân.

 

Nàng tuyệt đối không thể cùng Thịnh Cẩm Tâm gả vào phủ tam hoàng tử, cũng không thể tùy tiện gả vào một nhà quyền quý nào đó.

 

Trong vòng một năm tới nàng phải sớm tìm cách để được gả đi.

 

Người mà nàng chọn không thể tùy tiện, bởi nữ nhi xuất giá chẳng khác nào lần đầu thai thứ hai. Nếu lỡ chọn lầm người, lấy nhầm phải kẻ lòng lang dạ sói, vậy cả đời này của nàng chỉ còn biết ôm hận khóc than.

 

Thế nhưng muốn thoát khỏi bàn tay Doãn thị không dễ. Thịnh Thời Diên phải tìm cách khiến phụ thân hồi tâm chuyển ý, vì nàng mà ra mặt, để nàng có thể chọn lựa một hôn sự ổn thỏa hơn.

 

Bằng không, nếu muốn Doãn thị buông tay, từ bỏ ý định muốn nàng làm của hồi môn cho Thịnh Cẩm Tâm, chỉ còn cách trước ngày thành thân để nàng mất đi trinh tiết.

 

Nhưng cách ấy, một khi dùng đến, chẳng khác nào tự hủy cả đời. Trừ khi đường cùng, Thịnh Thời Diên quyết không để bản thân phải dùng đến cách chẳng hại được ai, chỉ khiến mình thê thảm hơn.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại nàng chỉ có thể thuận theo thời cuộc, bước một bước tính một bước. Biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là thuyết phục được phụ thân, để ông ra mặt khiến Doãn thị buông tha nàng.

 

Tiếc rằng phụ thân nàng lại là người nho nhã cổ hủ, luôn giữ suy nghĩ “trai chủ ngoại, gái chủ nội”, hôn sự của con cái đều giao hết cho Doãn thị quyết định. Muốn lay chuyển tư tưởng ấy, quả là chuyện chẳng dễ dàng gì.

 

Cục diện vì thế lâm vào bế tắc. May mà Thịnh Thời Diên đã sớm tập được tâm thái không có gì quan trọng bằng sức khỏe của mình, nên nàng không quá đỗi lo lắng.

 

Không biết qua bao lâu, cuối cùng tiểu nha hoàn đi vào báo, bọn họ có thể sang chính phòng thỉnh an đích mẫu.

 

Thịnh Thời Diên vội gọi hai vị muội muội tỉnh dậy, cả ba bước vào chính phòng. Không ngờ hôm nay Thịnh Cẩm Tâm lại khác với thường ngày, không những không đến trễ mà còn đến trước các nàng một bước.

 

“Thỉnh an mẫu thân.”

 

Ba người đồng loạt quỳ gối, đồng thanh hành lễ kính cẩn với Doãn thị.

 

“Đứng dậy cả đi, hôm nay không còn sớm nữa, chi bằng dùng bữa sáng trước rồi hẵng nói chuyện.”

 

 

 

 


136 lượt thích

Bình Luận

shin
2 tuần trước
cày nhiệm vụ thôiiiiiiiiiii
Anh
2 tuần trước
truyện bánh cuốn lắm
Bell
2 tuần trước
Bé còn quá ngây thơ bé ưi!
N
2 tuần trước
***yễn Lê
Iam
2 tuần trước
Hấp dẫn ~~
cảm ơn editor nhe
Dung
3 tuần trước
Hay quá
Mint
3 tuần trước
Tks MimieuUyen😍😍😍
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️