THỨ NỮ ĐỌC TÂM

Chương 7: Tiệc sinh thần

Avatar Ốc Sên
2,999 Chữ


Thịnh Thời Diên hơi ngẩn người, nhưng khi giọng nói trong đầu vừa dứt, nàng cũng cảm thấy… hình như đúng là mình hơi ngốc thật. Nàng đang nấp sau ngọn giả sơn, làm sao chỉ vì nàng xoay đầu một cái mà Tam hoàng tử và Thịnh Cẩm Tâm có thể phát hiện ra nàng được?

 

Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng không phải là lý do để Tông Chính Quyết lừa nàng! Trong lòng nàng tức tối đem hình nộm dán tên Tông Chính Quyết ra chửi mắng một trận, nàng rủa chàng ăn cơm cắn phải sỏi, đi đường vấp phải đá.

 

“Tam điện hạ, đã lâu rồi Cẩm Tâm không được gặp ngài, không biết điện hạ có nhớ Cẩm Tâm không?”

 

Từ hướng đình bát giác vang lên giọng nói mềm mại của Thịnh Cẩm Tâm, ngọt ngào đến phát ngấy, nghe thôi cũng biết đó là giọng của người đang chìm đắm trong lưới tình sâu đậm.

 

“Dĩ nhiên là nhớ rồi, chẳng phải hôm nay bổn điện hạ đặc biệt đến dự sinh thần của biểu muội Thanh Lâm, chính là để gặp tiểu bảo bối trong lòng ta đấy sao?”

 

Tiếng đáp lại trầm thấp pha đôi phần tán tỉnh, chính là giọng của Tam hoàng tử.

 

“Ay da, Điện hạ lại cứ trêu người ta, Cẩm Tâm ngày nhớ đêm mong điện hạ đấy, vậy khi nào điện hạ mới rước người ta về phủ đây?”

 

Thịnh Cẩm Tâm được dỗ dành, cười tươi như là hoa nở xuân về, nàng khẽ sà vào lòng Tam hoàng tử, nũng nịu hỏi.

 

Trước đây Thịnh Cẩm Tâm vốn không quá nôn nóng như vậy, nhưng gần đây mẫu thân lại bất ngờ nói cho nàng biết một chuyện. Lúc nhỏ nàng từng có một mối hôn ước với một nam tử nhà họ Vương ở Lang Gia, hiện tại nhà bên kia đã có người đến tìm.

 

Tuy phụ thân sẽ tìm cách lo liệu, nhưng Thịnh Cẩm Tâm lại cảm thấy, chuyện giữa nàng và Tam hoàng tử vẫn nên nói với phụ mẫu hai bên càng sớm càng tốt.

 

Ban đầu, thật ra Thịnh Cẩm Tâm không hề có ý định dây dưa với Tam hoàng tử, người đã có chính phi. Từ nhỏ, mẫu thân nàng đã luôn dạy rằng, đã làm nữ nhân nhất định phải làm chính thất, như thế mới không bị chèn ép, con cái sinh ra mới có danh phận kế thừa.

 

Nào ngờ, một lần đi du xuân ngoài thành, Thịnh Cẩm Tâm không may bị lạc trong rừng. Nha hoàn đi theo cũng chỉ mới lần đầu theo hầu ở bên ngoài, cả hai chủ tớ gần như mất phương hướng, tưởng như sắp phải bỏ mạng nơi đó.

 

Cuối cùng, chính Tam hoàng tử là người đã tìm ra họ và đưa họ ra ngoài. Từ lần đó trở đi, Thịnh Cẩm Tâm bắt đầu ôm lòng cảm kích, rồi dần hóa thành mến mộ. Dù vậy, ban đầu nàng cũng chưa dám mơ xa.

 

Cho đến một lần nọ, trong lúc chuyện trò, Thịnh Cẩm Tâm vô tình nghe được Tam hoàng tử có dã tâm xưng đế, tranh đoạt hoàng vị. Trong lòng nàng lập tức trỗi dậy khát vọng vinh hoa phú quý, chẳng thể đè nén thêm được nữa.

 

Tam hoàng tử có chính phi thì đã sao? Nghe đồn, sức khỏe của vị chính phi này vô cùng yếu ớt, hai lần mang thai đều bị sảy mất, từ đó bệnh càng thêm nặng, ngay cả chuyện sống đến sang năm cũng chưa dám chắc.

 

Nàng hoàn toàn có thể kiên nhẫn đợi đến lúc vị chính phi kia qua đời, đến lúc đó nàng sẽ danh chính ngôn thuận gả vào phủ Tam hoàng tử. Một khi ngài ấy lên ngôi, người ngồi vào vị trí mẫu nghi thiên hạ kia sẽ chẳng phải là nàng hay sao?

 

Thế là, tình lang hữu ý, giai nhân hữu tình, cả hai nhanh chóng dây dưa, vướng vào một mối quan hệ khó lòng dứt ra được…

 

“Thế nào? Tâm nhi của ta đã sốt ruột rồi sao? Trước đây chẳng phải chúng ta đã nói rồi à, đợi thời cơ chín muồi, bổn điện hạ nhất định sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng rước tiểu bảo bối của ta vào phủ.”

 

Lời ngon tiếng ngọt như thế, Tam hoàng tử chỉ cần mở miệng ra là đã có thể nói được, chẳng cần nghĩ ngợi.

 

“Thế nào mới gọi là thời cơ chín muồi? Chúng ta bên nhau đã gần một năm rồi, điện hạ còn muốn Tâm nhi phải chờ bao lâu nữa? Lâu quá là ta không chịu đâu đấy!”

 

Thịnh Cẩm Tâm là lớn lên trong sự nuông chiều vô hạn của Doãn thị, nên đã sớm hình thành tính tình kiêu căng, ngạo mạn. Dù ở trước mặt người mình yêu có thể đóng vai nữ nhân dịu dàng, nhưng đôi khi vẫn khó tránh những lúc nàng ta nũng nịu đòi hỏi.

 

Tam hoàng tử nghe vậy, giữa hàng chân mày thoáng hiện nét khó chịu, song rất nhanh đã khôi phục vẻ ôn hòa, nho nhã thường ngày, dịu giọng dỗ dành: “Không lâu nữa đâu. Nếu Tâm nhi đã nóng lòng, chi bằng nghĩ trước xem sau này giá y nên dùng lụa gì, chọn thêu hoa văn gì. Khi đó, Tâm nhi của ta nhất định sẽ là tân nương đẹp nhất thiên hạ.”

 

Chỉ vài câu nói đơn giản, Tam hoàng tử đã khéo léo khiến Thịnh Cẩm Tâm tạm thời quên mất chuyện giục cưới, chuyển sang tâm trạng mơ mộng về tương lai. Nhẹ nhàng như nâng chén trà, khiến Thịnh Thời Diên đang nấp sau ngọn giả sơn không khỏi cảm khái, đây đúng là người có thể khắc chế được Thịnh Cẩm Tâm, còn lợi hại hơn cả Doãn thị. Ngay cả Doãn thị cũng chưa chắc khiến Thịnh Cẩm Tâm ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

 

“Dĩ nhiên rồi, ta muốn dùng loại vải quý nhất, đẹp nhất, chính là loại vân cẩm rực rỡ! Còn thêu thì nhất định phải tìm được tú nương giỏi nhất vùng Giang Nam. Ta muốn xem đến khi đó Thịnh Thời Diên lấy gì để so với ta. Ta mặc giá y đỏ rực đường đường chính chính bước vào cửa chính, còn nó chỉ có thể mặc hồng nhạt, lặng lẽ đi cửa hông, cả đời chỉ có thể hành lễ theo thân phận thiếp, cả đời đều bị ta giẫm dưới chân!”

 

Thịnh Cẩm Tâm vẫn còn tức chuyện sáng nay. Trong lòng thầm nghĩ: Thịnh Thời Diên chẳng qua được phụ thân ban cho một tấm gấm quý, đã dương dương tự đắc. Sau này nàng ta nhất định sẽ có vô vàn cách để đòi lại tất cả, thậm chí là gấp bội.

 

[Ngu xuẩn! Chẳng qua Tam hoàng tử chỉ đang chơi đùa mà thôi, nàng ta còn tưởng là thật.]

 

Lời mỉa mai, nhưng giọng nói lại vô cùng quen thuộc vang lên trong đầu Thịnh Thời Diên, rõ ràng là đang nói về Thịnh Cẩm Tâm. Nhưng Thịnh Thời Diên thật sự tò mò: làm sao Tông Chính Quyết lại chắc chắn Tam hoàng tử chỉ là đang đùa giỡn?

 

Dù là xét từ thân phận của Thịnh Cẩm Tâm hay gia thế nhà họ Thịnh, cho dù không làm chính phi, vị trí trắc phi hẳn là đủ tầm chứ?

 

Dường như đoán được nghi vấn của nàng, Tông Chính Quyết lại thật sự "giải thích" trong lòng: [Mẫu thân của Tam hoàng tử là con của Văn thừa tướng, là người đứng đầu trăm quan, thế lực đã được gầy dựng qua mấy chục năm, môn sinh đông đảo, đương nhiên chiếm được sự ủng hộ của tầng lớp văn nhân.]

 

[Nhưng chỉ có quan văn thì chưa đủ, muốn giành được ngôi báu còn phải nắm được thế lực quan võ, phải có binh quyền, khi đó mới có tư cách ‘nói chuyện bằng nắm đấm’.]

 

[Lúc này đây, tất nhiên Tam hoàng tử đang tìm cách lôi kéo võ tướng. Mà liên hôn chính là cách đơn giản và chắc chắn nhất. Tuy Thịnh đại nhân là Lễ bộ thượng thư, phẩm hàm chính nhị phẩm, nhưng vẫn chưa đáng để Tam hoàng tử phí một vị trí trắc phi để kết thân.]

 

[Huống hồ, chính phi hiện tại của hắn là cháu gái của Thái sư đương triều. Dù Thái sư đã lui về ở ẩn, nhưng trên triều đình nhân mạch vẫn sâu như biển. Làm sao một vị Lễ bộ thượng thư có thể sánh bằng?]

 

[Nhưng chắc Thịnh Cẩm Tâm vẫn còn đường lui, nếu nàng ta chịu dẹp bỏ liêm sỉ, thành công hoài thai cốt nhục của Tam hoàng tử, xét theo tình hình hiện tại, vẫn có khả năng hắn sẽ vì đứa trẻ mà phong nàng ta làm trắc phi.]

 

Nghe đến đây, Thịnh Thời Diên đã hiểu rõ. Năm nay Tam hoàng tử đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, dù sức khỏe chính phi yếu ớt, nhưng hắn vẫn liên tục nạp thiếp. Thế mà đến nay trong phủ chẳng có lấy một đứa trẻ nào khỏe mạnh lớn lên.

 

Ngay cả một khuê nữ không bước chân khỏi cửa như nàng còn nghe được tin đồn về việc Tam hoàng tử khó sinh con, chắc hẳn ngoài kia lời đồn còn được thêu dệt gấp mười lần.

 

Phải biết rằng, trong việc tranh đoạt hoàng vị, có hậu duệ hay không là điều cực kỳ quan trọng. Không ai mong hoàng mạch đoạn tuyệt, phải truyền ngôi cho tông thất.

 

Nếu Thịnh Cẩm Tâm thật sự có thể mang thai, vậy khả năng "mẹ quý nhờ con" bước vào phủ Tam hoàng tử là hoàn toàn có thật.

 

“Tâm nhi, tiệc sinh thần của Quận chúa sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên quay về thôi.”

 

Ngay lúc Thịnh Thời Diên bắt đầu lo lắng nếu hai người kia còn chưa rời đi, thể nào cũng chạm mặt với Phi Vân đang mang áo choàng quay lại, may là chợt nghe thấy Tam hoàng tử cất lời.

 

“Vậy được rồi, Tam điện hạ nhất định phải nhớ đến ta đó.”

 

Thịnh Cẩm Tâm có chút không cam lòng nhưng vẫn đành cáo biệt với Tam hoàng tử. Lúc này tảng đá trong lòng Thịnh Thời Diên mới được thả xuống.

 

Nguy hiểm đã qua, sự hiện diện của nam nhân đang bịt mắt nàng lại càng trở nên rõ ràng hơn. Thịnh Thời Diên không dám động đậy, giả vờ như mình chưa nhận ra thân phận đối phương, dè dặt mở lời: “Vị công tử này, không biết có thể độ lượng buông tha tiểu nữ một lần? Mọi chuyện xảy ra hôm nay, tiểu nữ xin thề sẽ hoàn toàn quên sạch, tuyệt đối không hé lộ nửa lời.”

 

Sau khi đọc được tâm trí chàng, nàng biết rõ tính toán sâu xa của người này, Thịnh Thời Diên càng hiểu rõ những thủ đoạn nơi hậu viện của mình chẳng thể bì nổi, chi bằng ngoan ngoãn cầu xin chàng buông tha còn hơn.

 

“Tiểu thư nói quá lời rồi, đâu có chuyện tha hay không tha. Tiểu nhân chẳng qua chỉ là một tên sai vặt phụ trách tu sửa ngọn giả sơn này mà thôi, nào dám có ý đồ xấu gì với tiểu thư. Người cứ yên tâm quay đầu rời đi là được.”

 

Tông Chính Quyết đè thấp giọng, cố tình khiến chất giọng của mình trở nên khàn đục khó phân biệt, rồi nhân lúc buông tay lập tức để nàng quay lưng về phía mình.

 

Đôi mắt đã quen với bóng tối, bất ngờ được tiếp xúc lại với ánh sáng chói chang, mắt nàng nhạy cảm có chút cay cay muốn rơi lệ. Dù Thịnh Thời Diên có phản ứng nhanh thế nào, vẫn không kịp nhìn rõ gương mặt nam nhân sau lưng.

 

Không còn tiếp xúc da thịt, Thịnh Thời Diên không còn nghe được suy nghĩ của chàng nữa, chẳng rõ chàng đang nghĩ điều gì.

 

Đúng lúc ấy, từ phía đình bát giác, tiếng Phi Vân ôm áo choàng quay lại gọi nhỏ tên nàng vọng đến.

 

Chưa kịp phản ứng, Thịnh Thời Diên đã bị nam nhân đẩy mạnh ra khỏi chỗ nấp. May mà nàng kịp giữ thăng bằng không thì đã ngã nhào, trong lòng không khỏi thầm rủa người kia thêm một trận, đồ vô lương tâm!

 

Nhưng đến khi nàng ngoái đầu nhìn lại, nơi giả sơn vừa rồi đã không còn ai, trống không như chưa từng có ai xuất hiện.

 

“Tiểu thư, sao người lại ở đây? Nô tỳ vừa tìm người khắp nơi. Mau mặc áo choàng vào, bên ngoài vẫn lạnh lắm.”

 

Phi Vân thấy tiểu thư nhà mình đang ngẩn ngơ đứng giữa nền tuyết, vội vàng tiến lên phủ áo choàng lên người nàng, rồi đeo khăn che mặt sạch sẽ cho nàng.

 

“Ta chỉ là muốn ra đây ngắm nghía xem ngọn giả sơn này xây dựng thế nào thôi. Đúng rồi, sao ngươi đi lâu vậy? Trên đường trở về có gặp ai không?”

 

Thịnh Thời Diên nghiêm túc bịa ra một lý do, đồng thời khéo léo lái sang chuyện khác.

 

“À, vì khách khứa quá đông, nên nô tỳ mới đi lâu như vậy, trùng hợp áo choàng đã bị lấy hết, nô tỳ đành phải chờ lô mới đưa tới. Còn trên đường quay về nô tỳ cũng không gặp ai cả.”

 

Phi Vân có chút ngạc nhiên, không rõ vì sao tiểu thư lại hỏi mấy chuyện này, nhưng nàng ấy cũng ý tứ, không hỏi thêm lời nào.

 

“Thế thì tốt. Yến tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau trở lại thôi.”

 

Thịnh Thời Diên dứt lời, vội dẫn Phi Vân rời khỏi đình bát giác, nàng thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này lần thứ hai.

 

Về lại chỗ yến tiệc, Thịnh Cẩm Tâm đã sớm ngồi cạnh Doãn thị, Thịnh Thời Diên làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, an tĩnh ngồi vào bên cạnh.

 

Ở khu vực này Khách khứa đều là nữ quyến, do Bình Nam Vương phi và Thanh Lâm Quận chúa chủ trì đón tiếp. Còn ở phía bên kia là khách nam sẽ do Bình Nam Vương và Thế tử tiếp đãi.

 

“Tam muội đi đâu vậy? Ta tìm mãi mà không thấy. Vương phủ đâu phải như nhà chúng ta, nếu muội lỡ va vào bậc quý nhân, xem muội có mấy cái đầu để mà đền!”

 

Thịnh Thời Diên vốn không muốn gây náo loạn nơi đông người, chỉ đành nhẫn nhịn cúi đầu vâng dạ, không đáp lại lời nào.

 

Thấy nàng cam chịu, Thịnh Cẩm Tâm vui vẻ ra mặt, vừa định nhân đà đả kích tiếp đã bị Doãn thị đưa tay chặn lại.

 

“Đủ rồi, yến tiệc sắp bắt đầu, cả hai tập trung nghe Bình Nam Vương phi đọc lời khai tiệc đi.”

 

Thịnh Cẩm Tâm ngẩng đầu nhìn về phía trước, quả nhiên thấy Bình Nam Vương phi đang chậm rãi cất lời, chỉ đành nuốt cục tức xuống, lặng lẽ ngậm miệng lại.

 

Bên tai không còn những tiếng ồn phiền nhiễu, lúc này Thịnh Thời Diên mới chuyên tâm chú ý đến người đang đứng trên đài. Năm nay Bình Nam Vương phi đã ngoài bốn mươi, nhưng dung nhan vẫn được bảo dưỡng rất tốt, trên khuôn mặt bà gần như không thấy dấu vết của thời gian.

 

Bên cạnh bà là Thanh Lâm Quận chúa, dáng vẻ đoan trang, khí chất cao quý, có bảy phần giống mẫu thân. Trên người khoác một chiếc váy dài màu hồng sẫm thêu kim tuyến “bách điệp nhiễu hoa”, càng tôn thêm khí chất cao ngạo lạnh lùng vốn có của nàng ấy.

 

Trên đài Bình Nam Vương phi đang cất lời, hạ nhân phía dưới lặng lẽ dâng món, tính toán thời gian vừa kịp lúc bà kết thúc bài chúc mừng là khách nhân có thể dùng bữa với thức ăn còn nóng.

 

Trời lạnh giá, chỉ cần chậm một khắc là món ăn đã nguội, nên trên mỗi bàn đều được chuẩn bị sẵn một lò đất nhỏ, tiện cho việc hâm nóng nồi súp.

 

Thịnh Thời Diên ăn rất ít, mỗi món nàng chỉ nếm một đũa, chẳng mấy chốc đã thấy no bảy phần, vốn nàng đã quen với việc ăn ít rồi. Đại phu từng dặn, nàng cần kiêng cữ, trong ngày nên ăn thành nhiều bữa nhỏ, nếu ăn nhiều cùng một lúc sẽ dễ đầy bụng, tổn hại đến nội tạng.

 

Sau khi yến tiệc kết thúc, khách nhân muốn ở lại chơi có thể tùy ý, còn nếu muốn hồi phủ cũng không bị giữ lại, tất cả đều theo ý muốn.

 

Doãn thị không muốn nán lại lâu, vừa dứt bữa đã dẫn Thịnh Thời Diên hồi phủ. Còn Thịnh Cẩm Tâm làm nũng xin ở lại tiếp tục chơi đùa cùng các quý nữ khác.

 

Về đến Vãn Tuyết viện của mình, hai vai Thịnh Thịnh Thời Diên mới khẽ thả lỏng, sau đó nàng ngả người nằm dài ra trường kỷ trong phòng ngủ, rốt cuộc nàng cũng không cần gồng mình lên xã giao nữa rồi.

 

Quả thật một buổi ra ngoài hôm nay đã khiến nàng mệt đến rã rời. Việc tình cờ bắt gặp cảnh Thịnh Cẩm Tâm và Tam hoàng tử lén lút tình tứ đã đủ khiến nàng lo lắng đề phòng, lại còn chạm mặt tên nam nhân kỳ quặc Tông Chính công tử kia nữa chứ.

 

 

 

 


145 lượt thích

Bình Luận

Meo
2 tuần trước
Truyện hay , càng đọc càng cuốn, sóp dịch nhanh lên sóp ưiiiiii
shin
2 tuần trước
truyện đọc cuốn thế nhỉ
Anh
2 tuần trước
càng đọc càng cuốn nha
Bell
2 tuần trước
Bánh cuốn bánh cuốn nha!
N
2 tuần trước
Thanh Tâm
Iam
2 tuần trước
Truyện hay lắm ❤️ cảm ơn dịch giả mimieuuyen
Dung
3 tuần trước
Hay quá
Mint
3 tuần trước
Tks MimieuUyen😍😍😍
Nguyet
1 tháng trước
Mọi người ơi truyện hay nha, ủng hộ truyện a
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️