“Diên nhi thỉnh an mẫu thân.”
Vừa thấy Doãn thị bước vào, Thịnh Thời Diên lập tức đứng dậy hành lễ, cung kính như thường.
“Ngồi xuống đi. Sao con phải mang khăn che mặt? Hay là con lại thấy khó chịu ở đâu? Nếu không khỏe có thể không đi nữa, quay về viện nghỉ ngơi đi”
Vốn dĩ Doãn thị chẳng muốn đưa Thịnh Thời Diên ra ngoài, chỉ là bề ngoài bà ta còn phải diễn vai đích mẫu hiền từ, nên chẳng thể làm gì khác, chỉ đành miễn cưỡng mang nàng theo bên người.
“Đa tạ mẫu thân quan tâm, thân thể con không có gì trở ngại, chỉ là cảm thấy phối với khăn che mặt như vậy, sẽ trông hợp mắt hơn. Như lần yến tiệc năm ngoái, chẳng phải Diệp quý nhân nhờ vào việc mang khăn che mặt múa một điệu Hồ Toàn Vũ, nên đã được Thánh thượng ân sủng đó sao? Khi ấy, con đã cảm thấy quả thật dung nhan và y phục của Diệp quý nhân rất đặc biệt.”
Thịnh Thời Diên làm như chẳng nghe ra ẩn ý trong lời Doãn thị, trái lại còn ra chiều ngưỡng mộ, khéo léo nhắc tới mỹ nhân tiến cống từ Tây Vực, Diệp quý nhân.
Nghe nàng tự so sánh mình với thiếp thất, bỗng lòng Doãn thị khoan khoái hẳn, mỉm cười gật gù, nữ nhi của Sở thị, rốt cuộc chỉ xứng làm thiếp là cùng.
Thấy trên mặt Doãn thị lộ ra vẻ hài lòng, Thịnh Thời Diên mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vốn lo bà ta sẽ bắt nàng quay lại viện nghỉ ngơi. Hiếm khi mới có cơ hội ra khỏi viện, thư giãn gân cốt, sao nàng nỡ bỏ qua. Ngày ngày giam mình nơi sân viện, từ lâu trong lòng nàng đã chán ngấy.
Hai người đang vừa đi vừa trò chuyện lấy lệ đôi ba câu, lúc này Thịnh Cẩm Tâm mới chậm rãi bước đến. Giờ lành vừa điểm, ba người cùng bước lên xe ngựa.
Tuy xe chở ba người, phần lớn thời gian chỉ có mẫu tử Doãn thị cười nói với nhau, Thịnh Thời Diên ngồi một bên, cố gắng thu mình lặng lẽ, chỉ khi không thể né tránh mới đáp lại vài câu.
“Sao hôm nay Tam muội lại ăn mặc giản dị như vậy? Chúng ta là đi dự yến tiệc sinh thần của Thanh Lâm Quận chúa, nhỡ chẳng may bị cho là thất lễ, muội bị trách phạt là chuyện nhỏ, nhưng làm liên lụy đến cả Thịnh gia thì phải làm sao?”
Từ phía đối diện vang lên thanh âm nhuốm đầy ý tứ châm chọc của Thịnh Cẩm Tâm. Dù Thịnh Thời Diên đã cố nhún nhường, nhưng nàng ta vẫn chẳng chịu buông tha, hễ có cơ hội là lại mỉa mai, khinh dễ nàng.
“Đa tạ nhị tỷ dạy bảo. Chỉ là bộ y phục này vốn được may từ gấm ‘Nguyệt ảnh lưu quang’ do phụ thân tặng cho muội. Nghe nói, khi gặp ánh sáng, mặt vải sẽ tỏa ra ánh sáng mờ mờ như ánh trăng, thanh nhã vô cùng. Sao muội dám sơ suất ở yến tiệc của Quận chúa, chỉ mong không phụ lòng người ban tặng.”
“Ngươi nói láo! Sao phụ thân lại tặng ngươi thứ gấm quý giá như thế? Hay là ngươi tự ý vào khố phòng lấy trộm!”
Thịnh Cẩm Tâm gần như thét lên, rõ ràng là nàng ta không tin nổi. Đường đường là đích nữ danh chính ngôn thuận, nàng ta còn chưa nhận được đãi ngộ như vậy.
“Tâm nhi! Ăn nói cẩn thận!”
Chưa đợi Thịnh Thời Diên lên tiếng chọc Thịnh Cẩm Tâm thêm vài câu, Doãn thị đã giành nói trước, nghiêm khắc quở trách đích nữ đang thất thố của mình.
“Thường ngày mẫu thân dạy con thế nào? Thân làm tỷ tỷ, phải biết yêu thương muội muội. Khố phòng Thịnh gia đâu phải là nơi ai muốn vào là vào, sao con có thể nói ra những lời hồ đồ như thế, thật chẳng có phép tắc gì! Còn không mau xin lỗi tam muội đi?”
Bị chính thân mẫu quở trách, Thịnh Cẩm Tâm như cá nóc xì hơi, tức tối nhưng chẳng dám phản bác nửa lời.
Rồi Doãn thị quay sang Thịnh Thời Diên, giọng điệu lập tức trở nên mềm mỏng, lại mang theo vẻ “nhẫn nại” của kẻ bề trên:
“Diên nhi, con đừng trách, chỉ là Tâm nhi quá vội vàng, không phải cố ý. Từ nhỏ con đã hiểu chuyện hơn tỷ tỷ, là muội muội cũng nên rộng lượng. Hôm nay, nể mặt ta, bỏ qua cho tỷ tỷ con, được không?”
Lúc này, cho dù Thịnh Thời Diên có muốn nhân cơ hội chọc kháy Thịnh Cẩm Tâm một phen cũng không được nữa, nàng đành phải thuận theo lời Doãn thị, đóng vai một muội muội bao dung, rộng lượng, biết nghĩ cho tỷ tỷ.
“Mẫu thân dạy phải, chắc hẳn là do tỷ tỷ nhất thời nóng nảy nên mới lỡ lời. Chuyện lần này muội sẽ không để bụng, chỉ mong về sau tỷ tỷ luôn nhớ kỹ lời mẫu thân dạy bảo, cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói.”
Sau lớp khăn mỏng, Thịnh Thời Diên khẽ nhếch môi cười nhạt. Chẳng ai có thể bắt bẻ được lời nàng nói, nhưng với sự hiểu biết bao năm của nàng về Thịnh Cẩm Tâm, nàng thừa biết câu đó vào tai đối phương thể nào cũng trở thành lời châm chọc, nghe vào chỉ thấy ngứa tai, như thể Thịnh Thời Diên nàng vừa giành được lợi còn đang ra vẻ đoan trang khiêm nhường.
“Hừ.”
Quả nhiên, nghe xong mặt mũi của Thịnh Cẩm Tâm lập tức sa sầm, trong lòng nàng ta vô cùng bực bội, nhưng vì bên cạnh còn có Doãn thị nên không dám cãi lại, chỉ hậm hực hừ một tiếng thể hiện sự bất mãn của mình.
Lúc trước, Doãn thị vốn mong muốn hai tỷ muội có thể thân thiết với nhau, để sau này Thịnh Cẩm Tâm dễ dàng sai bảo, nắm Thịnh Thời Diên trong lòng bàn tay. Nhưng tính tình của Thịnh Cẩm Tâm lại rất hay ganh tị, hiếu thắng, chẳng chịu để ai lấn lướt, còn Thịnh Thời Diên cũng không phải hạng người nhẫn nhịn chịu đựng, thành ra cái kế hoạch "tỷ muội tình thâm" của Doãn thị đành tan thành mây khói.
Giờ đây, giữa cả hai chỉ có thể miễn cưỡng duy trì danh nghĩa tỷ muội, nhưng hầu như đều do Thịnh Thời Diên nhường nhịn, nhượng bộ trước. Dù sao, thân phận của đối phương vẫn là đích nữ, nàng không thể hoàn toàn trở mặt, tránh được thì nên tránh.
Chẳng mấy chốc xe ngựa đã đến trước Bình Nam Vương phủ. Lúc này trước cổng lớn đã có không ít xe ngựa dừng lại, ở giữa là xe nhà họ Thịnh cũng chẳng mấy nổi bật.
Vào phủ, Doãn thị dẫn hai nữ nhi đến bái kiến chủ mẫu Bình Nam Vương phi, rồi tự mình đến tụ hội với các phu nhân của các nhà quyền quý khác, còn nhóm tiểu thư trẻ tuổi sẽ được mời đến tụ họp ở hậu hoa viên.
Vì trong xe đã xảy ra chuyện không vui, nên vừa bước vào Thịnh Cẩm Tâm đã lập tức chạy đi tìm nhóm tiểu thư thân thiết của mình, hoàn toàn không có ý định đưa Thịnh Thời Diên đi kết giao hay giới thiệu với ai cả.
Thịnh Thời Diên lại thấy như thế vừa hay. Những tiểu thư thân thiết với Thịnh Cẩm Tâm phần lớn đều là đích nữ của các nhà quyền quý, còn nàng thân là thứ nữ, mỗi lần bị kéo vào đó, cũng chẳng chen được câu nào, chỉ như một món đồ trưng bày, ngồi đó làm nền. Nay không cần bám theo Thịnh Cẩm Tâm, cuối cùng nàng đã có thể tận hưởng chút không gian yên tĩnh, an nhàn của riêng mình.
Thật ra, các tiểu thư hay đi theo chủ mẫu ra ngoài xã giao, hầu hết đều là đích nữ, số lượng thứ nữ như nàng vốn đã ít ỏi, hơn nữa các thứ nữ cũng có vòng kết giao riêng. Thịnh Thời Diên chẳng muốn tham gia với họ, chỉ dẫn theo Phi Vân tùy ý tìm một góc yên tĩnh dưới tàng cây phơi nắng.
“Tiểu thư à, thật chẳng hiểu nổi người. Khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, thế mà chỉ đổi chỗ để phơi nắng thôi sao? Chẳng phải trong viện của chúng ta thoải mái hơn ư?”
Phi Vân lắc đầu cười khổ, thực chẳng đoán ra được tâm tư của tiểu thư nhà mình.
“Phi Vân, ngươi không hiểu được chuyện này đâu. Cái gì người ta càng không có, càng thấy quý. Con người mà, hễ có rồi sẽ không còn trân trọng nữa. Ngươi xem, nắng ở ngoài này chẳng phải sáng hơn trong viện sao?”
Ánh nắng ấm áp dịu dàng luồn qua kẽ lá, rọi lên gò má Thịnh Thời Diên. Gương mặt nàng như được tạc từ bạch ngọc, vừa trắng ngần, mịn màng, lại vô cùng tinh tế, trong suốt như sương mai, toát ra thứ hào quang sáng rực rỡ.
Đôi mắt tròn như trái hạnh, hơi khép lại, tựa như có chút quyến rũ trời sinh. Thân hình mềm mại, đầy đặn, vừa vặn chẳng dư chẳng thiếu. Trên người nàng khoác áo làm từ gấm nguyệt quang, dưới ánh nắng như tỏa ra từng luồng ánh sáng dịu nhẹ, phiêu dật tựa như tiên tử nơi thiên giới.
Bên trong rừng, một thân ảnh cao lớn đứng giữa bóng cây, ánh mắt chăm chú dõi theo, chính là Tông Chính Quyết.
Chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng chàng đã lập tức nhận ra nàng chính là tam tiểu thư nhà họ Thịnh. Lúc này nàng đang dựa mình vào lan can của đình bát giác, nheo đôi mắt tròn lười biếng như mèo con, tận hưởng ánh nắng ngoài trời.
Vốn dĩ thân phận thường dân như chàng không có cửa bước nửa chân vào phủ Vương gia, chứ đừng nói đến việc dự yến tiệc sinh thần của Quận chúa. Nhưng hình như Hoàng thượng vẫn chưa hết hy vọng, muốn nhân dịp này tạo cơ hội gặp gỡ cho chàng và Quận chúa, nên Hoàng thượng đã đích thân sai người đem thiệp mời tới tận tiểu viện của chàng, khiến chàng muốn từ chối cũng không được.
Sau khi đã vào bái kiến Bình Nam Vương phi, để tránh bị đám công tử thế gia quấn lấy tra hỏi, chàng đã lặng lẽ đi tới khu rừng vắng. Không ngờ, chàng lại tình cờ bắt gặp được Thịnh Thời Diên, người cũng đang tìm chốn yên bình như chàng.
Chợt, một làn gió nhẹ lướt qua, Thịnh Thời Diên khẽ rùng mình, không kìm được hắt xì một cái. Môi nàng chạm vào lớp khăn mỏng, vệt son đỏ vô ý dính vào màng che mặt, rất rõ nét, thoạt nhìn vô cùng nổi bật.
“Tiểu thư, nô tỳ đi lấy áo choàng cho người ngay đây. Dù đang có nắng, nhưng ngoài trời vẫn còn lạnh, sức khỏe người yếu lắm, không chịu nổi gió lạnh vậy đâu.”
Phi Vân lo lắng nói. Phủ vương gia quyền quý như thế, hẳn đã chuẩn bị sẵn áo choàng cho khách dùng. Nàng ấy chỉ cần đi tìm quản sự là có thể lấy được ngay.
“Được. Lấy thêm cho ta một tấm khăn che mặt sạch nữa.”
Vào cái thời tiết này, Thịnh Thời Diên chỉ khoác một lớp áo bông, nàng cũng tự thấy đúng là có chút lạnh, nên không ngăn cản Phi Vân. Dù sao thân thể là của chính mình, nếu bị cảm lạnh, chịu khổ vẫn là bản thân, không ai khác.
“Dạ, tiểu thư, nô tỳ sẽ nhanh chóng trở lại.”
Phi Vân nhận lấy tấm khăn che mặt rồi vội vã rời khỏi đình bát giác.
Không còn Phi Vân ở bên, Thịnh Thời Diên cảm thấy ngồi phơi nắng một mình chẳng còn yên ổn như trước, bèn đứng dậy đi lại đôi vòng cho ấm người.
Nào ngờ chưa đi được mấy bước, nàng đã trông thấy từ xa có một đôi nam nữ đang sóng vai bước tới phía này. Nhìn qua y phục, rõ ràng là một đôi tình nhân, nhưng hình như nữ tử kia đang khoác chiếc áo bông màu hồng mà lúc sáng nhị tỷ Thịnh Cẩm Tâm của nàng đã khoác.
Thấy cử chỉ thân mật giữa hai người, bỗng lòng Thịnh Thời Diên dâng lên linh cảm chẳng lành, thật xui xẻo quá đi! Sao người bắt gặp cảnh nhị tỷ lén lút tư tình với Tam hoàng tử lại là nàng cơ chứ!
Thịnh Thời Diên cúi thấp người, vội vàng men theo lan can rời khỏi đình, tranh thủ lúc hai người kia chưa phát hiện ra, nàng lén lút trốn vào sau ngọn giả sơn gần đó. Nếu bọn họ dừng lại ở đình bát giác, nàng có thể men theo lùm cây sau ngọn giả sơn rồi chuồn đi, tránh để dính dáng tới việc này. Dù sao lát nữa Phi Vân sẽ trở lại tìm nàng, nàng nhất định phải chặn nàng ấy trước, bằng không, nếu bị bắt gặp, e rằng cả hai đều bị "diệt khẩu" mất.
Trong đầu Thịnh Thời Diên hiện lên đủ thứ suy nghĩ. Bảo sao thời gian gần đây Thịnh Cẩm Tâm cứ như chim công xòe đuôi, hóa ra là đã bám vào được cái cành cao này!
Tam hoàng tử là con trai của Hoàng quý phi, trừ Thái tử ra, trong các hoàng tử, người có địa vị và thế lực mạnh mẽ nhất chính là hắn ta. Người này cũng là nhân tố sáng giá nhất trong cuộc chiến tranh đoạt ngai vàng.
Nếu Tam hoàng tử thuận lợi đăng cơ, thế lực nhà họ Thịnh ắt sẽ thăng cấp một bậc.
Thịnh Thời Diên đang mải mê tưởng tượng viễn cảnh Thịnh Cẩm Tâm trở thành phi tử, trong lòng nàng tính đủ đường lên xuống, nên hoàn toàn không chú ý phía sau ngọn giả sơn còn có một người khác đang ẩn nấp. Đột nhiên bị kéo lại, nàng giật mình suýt hét lên, nhưng âm thanh còn chưa kịp thoát ra đã bị một bàn tay to ấm chặn lại.
“Ưm… ưm…”
Bàn tay nam nhân gần như bao trọn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cánh tay còn lại nhanh nhẹn kéo nàng nép hẳn vào sau lưng ngọn giả sơn. Vì Tam hoàng tử và Thịnh Cẩm Tâm đã sắp tới gần đình rồi, nếu không ẩn nấp kỹ, sẽ bị phát hiện mất.
“Im lặng, họ sắp đến rồi.”
Một giọng nam nhân trầm thấp khẽ vang bên tai nàng, hơi thở nóng rực như than lửa chạm vào vành tai mảnh mai của nàng, chớp mắt đã khiến nó đỏ bừng như sắp rỉ máu. Từ thân thể người kia chầm chậm tỏa ra một mùi hương trúc thanh mát dịu nhẹ, quấn quýt lấy khứu giác Thịnh Thời Diên không dứt.
Bị bàn tay lớn che mất tầm nhìn, mắt nàng chỉ còn một mảng mơ hồ. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng dâng lên, nàng đứng im bất động, chỉ mong giữ được bình tĩnh, cố gắng duy trì chút khoảng cách với người đang kề sát kia.
[Thật mềm… mịn màng ghê…]
Đúng lúc ấy, trong đầu Thịnh Thời Diên bất chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, không phải tiếng người bên ngoài, mà là âm thanh lướt nhẹ qua trong đầu, giống hệt lần trước khi nàng gặp Tông Chính Quyết, kích hoạt dị năng đọc tâm.
Chẳng lẽ… người trước mặt nàng chính là Tông Chính công tử?
Tâm trí Thịnh Thời Diên lập tức nổi lên vô vàn thắc mắc, nhưng trong lòng nỗi sợ hãi vẫn chưa dịu đi chút nào. Dù sao nếu người đang ôm nàng là người quen, vẫn tốt hơn là những kẻ có ý đồ xấu.
Ngược lại Tông Chính Quyết lại mong Thịnh Thời Diên đừng nhận ra mình. Chàng sợ sẽ nảy sinh phiền phức không đáng có, nên vẫn giữ nguyên bàn tay đang che khuất gương mặt nàng…
Vốn dĩ, ngay khi thấy Thịnh Thời Diên, Tông Chính Quyết đã định rời khỏi nơi này. Nào ngờ chàng còn chưa kịp bước ra khỏi khu rừng nhỏ, đã bắt gặp ở phía đối diện là Tam hoàng tử và Thịnh Cẩm Tâm đang đi tới. Con đường dẫn ra ngoài chỉ có một lối duy nhất, buộc chàng phải lập tức quay ngược lại, ẩn thân vào ngọn giả sơn gần đó.
Chẳng ngờ, lại chọn phải chỗ mà Thịnh Thời Diên cũng đang trốn. May thay nơi này đủ rộng, nếu không thật chẳng đủ chỗ cho cả hai ẩn mình.
Cúi đầu nhìn Thịnh Thời Diên đang áp sát vào vách đá, toàn thân run rẩy như cành liễu trước gió, Tông Chính Quyết chợt cảm thấy nàng giống hệt một chú thỏ trắng non nớt vừa rơi vào bẫy thợ săn, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, khiến người ta không nhịn được mà muốn trêu chọc thêm một chút.
Cảm nhận được sự mịn màng đàn hồi dưới đầu ngón tay, nhân lúc Thịnh Thời Diên đang hoảng sợ, không chú ý, chàng khẽ nhích ngón tay, lén lút chọc vài cái lên má nàng.
Cảm thấy hai bên má có gì đó là lạ, Thịnh Thời Diên không khỏi nhíu mày giãy giụa muốn tránh ra. Song vừa cựa mình, bên tai nàng đã vang lên một tiếng quát khẽ: “Đừng nhúc nhích! Họ đang nhìn sang bên này!”
Một câu ấy lập tức có hiệu lực, Thịnh Thời Diên lập tức cứng người, chẳng dám nhúc nhích, chỉ sợ bản thân sơ suất một chút sẽ bị Tam hoàng tử và Thịnh Cẩm Tâm phát hiện ra.
[Ngốc ghê, nói gì cũng tin.]