Có chút chán nản, Thịnh Thời Diên dùng xong bữa tối, rồi thong thả dạo bước quanh sân, vừa để tiêu thực, vừa để tĩnh tâm. Thấy trời đã về khuya, nàng mới chậm rãi trở vào phòng chuẩn bị tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Thịnh Thời Diên ngâm mình trong bồn nước ấm, hơi nóng lập tức xua tan khí lạnh còn vương trên thân thể. Bên trong bồn còn có vài cánh hoa khô được hái từ mùa hạ, ngâm trong nước nóng nên dần nở ra, tỏa mùi hương dìu dịu, thanh thoát, dễ chịu.
Tắm xong, Thịnh Thời Diên bắt đầu ngâm chân, đây là thói quen không thể thiếu mỗi đêm của nàng. Tống đại phu không kê thuốc uống trực tiếp vào cơ thể, mà chỉ dùng những phương pháp dưỡng sinh này để từ từ điều dưỡng thân thể suy nhược của nàng.
Cách làm này vừa có thể giảm bớt độc tính từ dược liệu, lại vừa tránh khỏi tai mắt của đích mẫu, hạn chế khả năng bị phát hiện.
Nhớ lại hai năm trước, chỉ vì tiện tay giúp Tống đại phu một việc nhỏ, không ngờ Thịnh Thời Diên lại được ông ấy giúp chẩn bệnh, kết quả phát hiện ra cơ thể của nàng đã bị người khác âm thầm hạ dược khiến nàng vô sinh.
May thay phát hiện sớm, vẫn còn cơ hội cứu chữa.
Quả thật đến ông trời cũng không nỡ để nàng chịu oan uổng, dường như hữu ý vô tình giúp nàng nhìn thấu bộ mặt thật của đích mẫu.
Ngâm chân xong, thân thể nàng cũng trở nên ấm áp, thích hợp để có một giấc ngủ ngon. Trong ngày đông lạnh giá, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy.
*
Thịnh phủ, chính viện.
Tối nay, Thịnh Minh Tĩnh không đến chỗ mấy tiểu thiếp, đặc biệt ở lại dùng bữa với chính thê và đích nữ, sau đó tiện thể nghỉ lại tại chính viện.
“Lão gia, dạo gần đây công vụ bận rộn, ta thấy người gầy đi không ít. Dù có chuyện vẫn phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt.”
Đối với người bên ngoài, Doãn thị luôn giữ vẻ nghiêm trang đoan chính của một người làm chủ mẫu, nhưng trước mặt Thịnh Minh Tĩnh, Doãn thị lại dịu dàng nhỏ nhẹ, mềm mỏng như nước.
Tuy xuất thân danh môn khuê tú, nhưng bà ta hiểu rõ một điều, nếu cứ mãi dè dặt giữ mình, sẽ chẳng giữ được lòng nam nhân. Nam nhân nào cũng đều háo sắc như nhau cả. Đạo lý ấy bà ta đã phải mất rất nhiều thời gian mới ngộ ra.
“Nàng biết mà, vào dịp cuối năm Lễ bộ là bận nhất. Nào là tế lễ, nào là lễ vật biếu tặng, nếu không chia năm xẻ bảy người ra để làm, quả thật không xuể.”
Dẫu giữ chức Lễ bộ Thượng thư, người đứng đầu cả một nha môn, Thịnh Minh Tĩnh vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng thuộc hạ dưới tay. Nếu xảy ra sơ suất gì, người đầu tiên bị hoàng thượng trách tội chính là ông.
“Lão gia, đây là canh tẩm bổ ta cho người hầm riêng cho lão gia, dùng nhân sâm thượng hạng với nhung hươu, chàng nếm thử một chút đi.”
Doãn thị cẩn thận múc một chén canh rồi đặt lên bàn, định đút từng muỗng cho Thịnh Minh Tĩnh, thuận tay thuận thế đưa luôn cả người đến bên gối. Nào ngờ, ông ấy chẳng có chút hứng thú phong tình nào, ngửa đầu uống cạn một hơi.
“Nàng còn nhớ việc năm xưa lão thái gia từng định sẵn hôn ước cho Tâm nhi không?”
Thịnh Minh Tĩnh chẳng hề nhận ra bà ta có ý khác, chỉ chuyên tâm nhắc đến chính sự.
“Lão gia đang nói tới mối hôn sự với Vương thị ở Lang Gia ư? Ta còn nhớ chứ, sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này? Chẳng lẽ có việc gì xảy ra rồi?”
Vừa nghe nhắc đến ái nữ ruột thịt của mình, Doãn thị lập tức nghiêm mặt. Bà ta tuyệt đối không để nữ nhi phải chịu cảnh gả đi xa, tha phương xứ người.
“Đúng vậy, chính là mối hôn ước ấy. Hôm nay người của Vương thị mang tín vật đến, muốn cầu thân với nhà ta, xin cưới Tâm nhi.”
“Ta không đồng ý! Lão gia tuyệt đối đừng nhận lời. Ta chỉ có mỗi một nữ nhi ngoan ngoãn là Cẩm Tâm thôi, nếu gả đến Vương gia... khác gì khoét một lỗ vào tim ta!”
Nói đến đây, nước mắt Doãn thị đã lăn dài. Dù tuổi tác không còn trẻ, nhưng dáng vẻ khóc lóc của bà ta vẫn khiến người ta cảm thấy thương xót, tựa như hoa lê gặp mưa, vừa yếu đuối lại vừa động lòng người.
“Nàng đừng vội, nghe ta nói đã. Sao ta có thể để đích nữ mà chúng ta dốc lòng nuôi dạy lại phải gả đi xa như vậy được?”
Nghe Thịnh Minh Tĩnh nói vậy, nước mắt Doãn thị lập tức ngừng rơi, song vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét bi ai đáng thương.
Đáng tiếc, bà ta cúi thấp đầu, nên Thịnh Minh Tĩnh chẳng hề nhận ra sự thay đổi ấy.
“Hơn nữa, ta thấy hình như Vương thị cũng không thật lòng coi trọng mối hôn sự này, bọn họ còn đẩy một người mang họ khác ra để ứng phó qua loa. Chi bằng chúng ta cũng đổi người để hoàn thành mối hôn ước này. Ta thấy Diên nhi không tệ, tuổi tác phù hợp, thân phận cũng không quá thấp.”
Lúc đầu, Thịnh lão gia chỉ muốn tìm cách yên ổn chấm dứt hôn ước, không muốn dây dưa rắc rối. Nhưng sau khi hiểu sơ qua về Tông Chính Quyết, trong lòng ông ấy lại nảy ra ý định kết thân. Người có năng lực như tiểu tử này , sau này thể nào cũng sẽ có chỗ đứng trên quan trường.
So với việc sau này thêm hoa lên gấm, chẳng bằng bây giờ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khiến người ta mang ơn. Đúng lúc Thịnh Thời Diên mang trà đến, ông ấy đã nghĩ ngay đến việc đổi người kết thân, đây rõ ràng là một cuộc trao đổi không hề lỗ
“Lão gia, không phải ta không đồng ý, mà là... chàng chắc chắn việc gả Diên nhi đi là kết thân, chứ không phải kết thù chứ?”
Doãn thị không ngờ Thịnh Minh Tĩnh lại đánh chủ ý lên người Thịnh Thời Diên. Không được! Thịnh Thời Diên là bà ta dày công sắp đặt để sau này nó làm thị thiếp gả theo nữ nhi của bà ta, tuyệt đối không thể để nó được gả đi dễ dàng như thế!
Nuôi dưỡng Thịnh Thời Diên bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ lại không nhận được lấy một chút hồi đáp? Tiểu nữ đó vốn nên trở thành lá chắn cho nữ nhi của bà ta nơi hậu viện, thay nữ nhi của bà ta đỡ đao gánh tên, tranh sủng giữ vị. Doãn Vi Vi này đâu phải là người thích làm việc thiện cho người khác!
“Ồ? Nàng nói vậy là sao?” Nghe vậy, Thịnh Minh Tĩnh hơi nhướng mày, giọng có phần hiếu kỳ.
“Lão gia cũng biết rõ, từ ngày ta đưa Diên nhi về ở trong viện mình, tuy nó chỉ là thứ nữ, nhưng mọi vật dụng, y phục, ăn mặc... có điểm nào không được sắm sửa theo tiêu chuẩn của đích nữ? Thậm chí vì thân thể nó yếu ớt, ta còn đích thân mời cả ngự y đến chẩn trị. Làm đích mẫu như ta, chẳng phải đã tận tình tận nghĩa rồi sao?”
Vừa nói, ánh mắt Doãn thị vừa thấp thoáng vẻ ấm ức, khiến trong lòng Thịnh Minh Tĩnh bất giác thêm vài phần thương tiếc.
“Ta biết phu nhân vốn hiền đức nhân hậu. Từ nhỏ tiểu nữ Thời Diên này, thân thể của nó đã yếu nhược, may nhờ phu nhân chăm nom chu đáo, mới có thể bình an lớn lên như hôm nay. Cực khổ cho phu nhân rồi.”
Mà đó chính là điều Doãn thị muốn Thịnh Minh Tĩnh hiểu được sự hy sinh, làm nền cho những lời tiếp theo.
“Không khổ. Vì lão gia, tất cả những việc ta làm đều cam tâm tình nguyện. Chỉ tiếc rằng... Diên nhi mệnh khổ, từ nhỏ đã sống nhờ thuốc thang, thân thể khó tránh bị tổn hại. Ngự y nói mấy năm nay vì muốn giữ mạng sống cho con bé, đã phải dùng đến không ít thuốc mạnh. Nay sợ rằng... sợ rằng sau này khó có con nối dõi…”
Nói đến đây, Doãn thị khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt giống như thật tâm lo lắng. Một nữ tử mà mất đi khả năng sinh nở, dù có dung mạo khuynh thành, gia thế hiển hách, cũng sẽ chẳng ai đồng ý cưới làm chính thê.
“Sao lại thành ra như vậy! Ngự y có nói còn có cách nào cứu chữa không?” Thịnh Minh Tĩnh hoàn toàn không ngờ tới, nữ nhi dịu dàng hiền thục của mình lại phải chịu số phận éo le như vậy.
“Ta từng hỏi rồi. Dù phải dùng đến linh dược quý hiếm cỡ nào, ta vẫn sẽ tình nguyện đi kiếm về bằng mọi giá. Nhưng ngự y chỉ lắc đầu... nói rằng mọi sự đành phó mặc vào ý trời thôi…”
Thực ra, thái y chỉ nói rằng sau này Thịnh Thời Diên muốn có con sẽ khó khăn hơn người thường đôi chút. Dẫu sao thân thể nàng vốn yếu nhược, chỉ riêng những vất vả trong lúc mang thai thôi cũng đủ lấy nửa cái mạng của nàng chứ không phải là hoàn toàn không thể sinh nở.
Thế nhưng qua lời Doãn thị kể lại, lọt vào tai Thịnh Minh Tĩnh lại thành: Thịnh Thời Diên đã không còn khả năng sinh con.
“Sau khi ta biết chuyện này, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ cho tương lai của Diên nhi. Một nữ nhân không thể sinh con, cho dù có gả vào nhà bình thường, e rằng cũng khó có được kết cục tốt đẹp. Nghĩ tới nghĩ lui, ta mới quyết định… để Diên nhi lấy thân phận thị thiếp, xuất giá theo Tâm nhi.”
Giọng điệu Doãn thị chân thành tha thiết, hoàn toàn là dáng vẻ một người mẫu thân hiền từ, vì tương lai của nữ nhi mà lo nghĩ chu toàn.
“Như vậy không chỉ giúp Diên nhi có nơi nương tựa, hơn nữa hai tỷ muội có nhau, có thể nương tựa lẫn nhau. Lão gia thấy có phải không?”
“Cực khổ cho phu nhân đã suy nghĩ chu toàn đến vậy. Con cái có lớn đến đâu, người làm phụ mẫu chẳng thể ngừng lo nghĩ. Làm phụ thân, ai chẳng mong con cái được sống yên ổn, vui vẻ cả đời chứ.”
Thịnh Minh Tĩnh chẳng hề nghi ngờ lời nào, ngược lại còn thấy có một hiền thê như thế, quả là điều khó cầu.
“Vậy để ta nghĩ cách hủy bỏ mối hôn ước này. Không biết sau này Tâm nhi sẽ được gả vào nhà nào, phu nhân nên sớm để tâm dò xét một chút.”
“Lão gia cứ yên tâm, hôn sự của Tâm nhi, ta không dám sơ sót đâu. Chỉ là… về chuyện Diên nhi khó có con nối dõi, lão gia tuyệt đối đừng nói với con bé. Tính tình nó nhạy cảm, nếu biết rồi, e là thân thể không chịu nổi.”
Doãn thị nhẹ giọng dặn dò, đáy mắt ánh lên một tia toan tính. Dù sao vẫn không thể để con cờ này của bà ta mất ý chí được, nếu không sau này làm sao nó giúp Cẩm Tâm giữ vững ân sủng nơi hậu viện?
“Được, ta biết rồi. Giờ cũng không còn sớm, nghỉ ngơi thôi.”
Thịnh Minh Tĩnh gật đầu, trong lòng việc lớn đã định xong xuôi, chớp mắt tâm trạng đã thả lỏng, bắt đầu nổi hứng.
Không biết có phải vì thuốc bổ vừa rồi có công hiệu thực sự hay không, dù đã là phu thê nhiều năm, đêm ấy Thịnh Minh Tĩnh vẫn đêm xuân mặn nồng tận hai lần với Doãn thị.
*
Ba ngày sau, tại Bình Nam vương phủ.
Hôm nay là ngày mừng sinh thần mười tám tuổi đích trưởng nữ của Bình Nam vương, Thanh Lâm Quận chúa. Yến tiệc được tổ chức ngay tại vương phủ, thiệp mời được gửi đến khắp nơi, chỉ chọn người là hoàng thân quốc thích và gia quyến của các quan viên từ chính tam phẩm trở lên.
Từ sáng sớm, Thịnh Thời Diên đã bị Phi Nguyệt lay tỉnh, lôi dậy trang điểm chải chuốt. Dù sao hiếm khi được ra ngoài, tất nhiên nàng phải ăn diện thật đẹp mới được.
Phi Nguyệt vốn có đôi tay khéo léo, bất kể là chải tóc hay trang điểm, đều có thể khiến dung mạo của Thịnh Thời Diên tỏa sáng đến cực điểm.
Nhìn dung nhan như tiên tử trong gương đồng, Phi Nguyệt chỉ cảm thấy vô cùng mãn nguyện, tựa như bản thân vừa vẽ nên một bức họa tuyệt phẩm.
Thịnh Thời Diên vừa mở mắt ra, đã bắt gặp thiếu nữ trong gương, dung nhan tuyệt sắc, da trắng mịn hơn tuyết, ánh mắt tựa làn nước mùa xuân lấp lánh, sống mũi cao thanh tú, môi đỏ như chấm son đào.
Phi Nguyệt chải cho nàng kiểu tóc “lưu nguyệt kế”*, trên tóc còn cài một chiếc trâm bạc có tua rũ, chỉ cần nàng khẽ động, chuỗi tua lập tức lay động theo, tạo nên những ánh sáng lấp lánh, đẹp đến mê người., duyên dáng mà lộng lẫy vô cùng.
*Kiểu búi tóc “lưu nguyệt kế”: (流月髻), nghĩa là “búi tóc như vầng trăng trôi”, là một kiểu búi cổ trang Trung Hoa tinh tế, đặc trưng bởi mái tóc được cuốn vòng tròn như vầng trăng nhỏ nằm phía trên hoặc xung quanh đỉnh đầu. Kiểu này tạo ra cảm giác mềm mại, uyển chuyển, có phần lãng mạn và thanh khiết.
*link ảnh minh họa: https://pic1.zhimg.com/v2-4f4d297ab62c66a8e65a46d20efff648_r.jpg
Vòng tay ngọc mà Thịnh Thời Diên hay đeo, nay được thay bằng vòng vàng viền ngọc, cả người khoác lên áo bông lụa trắng sáng như ánh trăng, bên trên thêu vân tường, bộ y phục vừa vặn ôm lấy dáng hình mềm mại uyển chuyển của nàng, vẫn giữ được khí chất thanh cao.
Dù màu y phụ thanh nhã giản dị, vẫn không che được khí chất diễm lệ toát ra từ trong chính cốt cách của Thịnh Thời Diên.
“Phi Vân, mang cho ta một chiếc khăn che mặt.”
Thịnh Thời Diên suy nghĩ một chút, vẫn thấy không nên gây chú ý quá mức. Dù gì hôm nay nàng phải đi với đích mẫu và Thịnh Cẩm Tâm, nàng thân là thứ nữ, không thể làm lu mờ hào quang của đích nữ được.
“Dạ, tiểu thư.”
Phi Nguyệt lập tức đưa tới một chiếc khăn voan mỏng trắng muốt, vừa che đi gương mặt diễm lệ, đã khiến mười phần dung mạo chỉ còn lại ba phần, mờ ảo như sương khói, càng khiến người ta không dám nhìn gần.
Bây giờ trên gương mặt Thịnh Thời Diên chỉ để lộ duy nhất một đôi mắt trong veo như nước mùa thu, vậy mà vẫn khiến người ta nhìn một lần đã chẳng thể quên.
“Được rồi, chắc cũng gần tới giờ rồi. Phi Vân, chúng ta đi thôi. Phi Nguyệt, lần này ngươi ở lại trông nom viện đi.”
“Nô tỳ biết rồi, tiểu thư. Người cứ yên tâm ra ngoài vui vẻ.”
Vì chỗ ngồi trên xe ngựa của gia nhân có hạn, nên mỗi lần ra ngoài Thịnh Thời Diên chỉ có thể mang theo một nha hoàn. Lần trước nàng đã dẫn Phi Nguyệt, lần này đương nhiên đến lượt Phi Vân theo hầu.
Khi nàng đến nơi, thời gian vẫn còn khá sớm. Vừa đến không bao lâu, đích mẫu là Doãn thị đã dẫn theo nha hoàn tới, chỉ còn mỗi Thịnh Cẩm Tâm là vẫn chưa xuất hiện.