THỨ NỮ ĐỌC TÂM

Chương 4: "Đọc tâm"

Avatar Ốc Sên
2,996 Chữ


Theo như thường lệ sau khi hạ triều, Thịnh lão gia sẽ ngồi xe ngựa trở về phủ, nhưng hôm nay vừa đến trước cổng lớn của Thịnh phủ đã phát hiện có một cỗ xe ngựa lạ đang dừng sẵn.

 

Thấy xe ngựa chỉ còn cách cổng phủ mấy bước chân, Thịnh lão gia xuống kiệu, định bước tới xem có chuyện gì, nào ngờ chưa kịp tiến lên đã bị người gọi giật lại: “Cho hỏi vị này có phải là Lễ bộ Thượng thư, Thịnh đại nhân không?”

 

Thịnh Minh Tĩnh nghe thấy, xoay người nhìn lại, trông thấy người cất tiếng là một thư sinh, diện mạo tuấn tú, phong thái tiêu sái, mắt sáng như sao.

 

“Lão phu chính là Thịnh Minh Tĩnh. Vị công tử này là ai? Tìm ta có việc gì?”

 

Thịnh Minh Tĩnh chăm chú đánh giá đối phương, song trong trí nhớ của ông, dường như ông chưa từng gặp qua người này bao giờ.

 

“Tiểu sinh là người họ Vương ở đất Lang Gia, không rõ Thịnh đại nhân còn nhớ, khi phụ thân của ngài còn tại thế, từng cùng nhà họ Vương ước định một mối hôn sự. Đây là tín vật và thư tay khi xưa.”

 

Tông Chính Quyết vừa nói, vừa khẽ gật đầu ra hiệu cho Thanh Xuyên cầm nửa mảnh ngọc bội và thư tay dâng lên trước mặt Thịnh Minh Tĩnh.

 

Thịnh Minh Tĩnh nhận lấy, cúi đầu xem xét hồi lâu, nhận ra đích thực là bút tích của phụ thân mình. Ông còn mơ hồ nhớ lại, khi ấy quả thực ông từng nghe phụ thân nhắc đến mối hôn sự này một lần.

 

Chỉ là khi ấy, Thịnh Minh Tĩnh một lòng lo chuyện quay lại chốn quan trường, Lang Gia lại là nơi xa xôi cách trở, Vương thị vốn chẳng thể giúp gì cho con đường công danh của ông nơi kinh thành, nên ông chẳng mấy để tâm, đã sớm gạt chuyện đó sang một bên.

 

Nay mười mấy năm trôi qua, việc xưa đã sớm bị Thịnh Minh Tĩnh quên sạch. Không ngờ hôm nay người ta chủ động tìm tới cửa, ông lại chẳng thể giả bộ mặt dày chối bỏ, không khéo lại đắc tội.

 

Tuy là con đường làm quan của nhà họ Vương ở đất Lang Gia không thịnh, nhưng xét ra bọn họ vẫn là đại tộc thế gia trứ danh một phương. Trong giới văn nhân, dẫu xét về địa vị hay về thực lực hậu thuẫn, nhà họ cũng không phải là chỗ để một vị Lễ bộ Thượng thư thân cô thế cô như ông có thể gây thù chuốc oán.

 

Trong chớp mắt Thịnh Minh Tĩnh đã tính toán xong thiệt hơn, ông khẽ kéo khóe môi nở một nụ cười vừa phải, không làm mất đi phong thái, vui vẻ mời đối phương vào phủ làm khách.

 

“Ha ha, để hiền chất đợi lâu rồi! Quả thật đây là nét bút của phụ thân ta rồi, trước lúc lâm chung ta đã từng nghe phụ thân nhắc đến mối hôn sự này. Chỉ là khi ấy đôi bên đều vẫn còn quá nhỏ, nên chưa từng chính thức bàn bạc qua lần nào.”

 

Thịnh Minh Tĩnh vừa dẫn người vào thư phòng, vừa trò chuyện để thăm dò thân thế đối phương. Sau khi biết mẫu thân của Tông Chính Quyết mới là người của họ Vương, còn bản thân chàng lại mang họ khác, Thịnh Minh Tĩnh rất nhanh đã  ngầm hiểu rõ nguyên do.

 

Hóa ra Vương thị cũng chẳng thật lòng muốn lấy nữ nhi của nhà họ Thịnh, nhưng lại không muốn tự mình phải mang tiếng thất hứa, nên mới đẩy mối hôn ước này lên người một đứa cháu ngoại để ứng phó cho qua chuyện.

 

Hiểu được điểm này, tâm tư Thịnh Minh Tĩnh nhẹ nhõm hơn không ít.

 

Nếu đã như thế… thì chuyện này, dễ giải quyết rồi.

 

Chỉ là ngoài mặt, ông vẫn giữ nguyên dáng vẻ ôn hòa đôn hậu, thái độ không hề để lộ ra điểm nào sơ suất.

 

“Thì ra hiền chất chính là trạng nguyên của kỳ thi hương năm ngoái, lần này lên kinh dự thi, mọi việc có suôn sẻ không? Nếu hành trang lộ phí có thiếu thốn chỗ nào, cứ việc nói với ta một tiếng.”

 

Thịnh lão gia đưa mắt nhìn y phục đơn sơ, dung mạo thư sinh tuấn nhã của Tông Chính Quyết, trong lòng ông đã âm thầm đưa ra kết luận: người này chỉ là một kẻ nghèo nàn muốn mượn hôn sự trèo cao. Tuy vậy, đối phương cũng có vài phần học vấn, xem như là một hạt giống có thể bồi dưỡng.

 

Với chừng ấy bản lĩnh, vẫn chưa xứng đôi với nữ nhi độc nhất của ông . Nhưng nếu có thể nhân cơ hội này kết một mối thiện duyên, cũng không thiệt gì. Ở chốn quan trường, thêm bạn bớt thù là một chuyện tốt.

 

“Đa tạ Thịnh bá phụ quan tâm, lộ phí và bạc trong người vãn bối vẫn còn đủ dùng.” Tông Chính Quyết là người hiểu chuyện, từ khi bước chân vào thư phòng của Thịnh Minh Tĩnh, chàng đã sớm nhìn rõ lòng người. Lúc mới tiếp đón, Thịnh Minh Tĩnh còn niềm nở, hỏi han ân cần, nhưng khi biết chàng chỉ là ngoại tộc của Vương thị, thái độ ông ấy đã thoáng lạnh nhạt hẳn đi.

 

Dù ngoài mặt Thịnh Minh Tĩnh che giấu rất khéo, nhưng từ nhỏ Tông Chính Quyết đã lớn lên trong một đại gia tộc như Vương thị, cảnh đời người nâng kẻ đạp đã sớm bị chàng nhìn thấu, làm sao lại không thể nhìn ra sự thay đổi trong từng nét mặt, ánh mắt của Thịnh Minh Tĩnh cơ chứ?

 

Rõ ràng, Thịnh đại nhân là đang có ý xem nhẹ, thậm chí có thể giải trừ mối hôn ước này.

 

Mà kết quả này, cũng chính là điều chàng mong muốn. Chàng cố ý để lộ thân phận, chính là muốn để đối phương chủ động mở lời từ hôn. Dù sao, chàng là nam nhi, chờ đợi thêm vài năm cũng không thành vấn đề. Nhưng vị tiểu thư kia của Thịnh gia, tuổi xuân có hạn, lại là khuê nữ thế gia, sao chịu nổi năm dài tháng rộng cứ mãi dây dưa?

 

Kẻ mở miệng trước luôn chịu thiệt. Chàng không muốn bị gán danh là kẻ “bội ước phụ tình”.

 

Mà đúng lúc ấy, Thịnh Thời Diên bước vào, trên tay còn đang bưng khay trà.

 

“Nữ nhi xin thỉnh an phụ thân. Mấy hôm trước, thân thể của nữ nhi có chút khó chịu, không thể pha trà cho người. Hôm nay đặc biệt vào rừng trúc sau hậu viện lấy tuyết đầu mùa, phối với trà Long Tỉnh thượng hạng hái trước tiết Thanh Minh, chắc chắn sẽ làm trà có hương vị riêng biệt.”

 

Nói rồi, nàng đặt khay trà lên bàn trà trước mặt Thịnh Minh Tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự vui mừng. Nhưng vừa nói dứt câu, ánh mắt nàng khẽ lướt qua, lúc này nàng mới phát hiện ra trong thư phòng có thêm một vị khách lạ. Dường như bầu không khí có gì không ổn, khiến Thịnh Thời Diên nhất thời phân vân, chẳng biết nên lập tức lui ra hay lễ phép chào hỏi vị nam tử kia.

 

May thay, vẫn là Thịnh lão gia phản ứng nhanh nhạy, lập tức cười xòa, mở lời hóa giải sự ngượng ngùng ấy...

 

“Hiền chất, thất lễ rồi. Đây là tiểu nữ Thời Diên, ngày thường rất thích nghiên cứu trà đạo. Trùng hợp người làm phụ thân như ta lại vừa hay là người rất yêu thích thưởng trà, nên mới để nữ nhi này thường xuyên đến pha trà.”

 

Nói rồi, ông quay sang giới thiệu với Thời Diên: “Vị này là Tông Chính công tử, Tông Chính Quyết, xuất thân từ gia tộc Vương thị ở đất Lang Gia, là trạng nguyên ở tỉnh Lỗ năm ngoái, nay vào kinh ứng thí. Vừa khéo gặp phụ thân ở cửa, nên ta mới mời vào ngồi một lát. Còn không mau dâng trà cho Tông Chính công tử?”

 

Nghe phụ thân nói, Thịnh Thời Diên nhanh nhẹn gật đầu, động tác khéo léo rót ra một chén trà xanh sóng sánh, rồi cẩn thận dùng hai tay nâng lên, chậm rãi dâng đến trước mặt vị công tử kia.

 

“Mời công tử dùng trà.”

 

Nàng cụp mắt xuống, hàng lông mi cong cong khẽ rung, trên môi nàng khẽ nở một nụ cười nhẹ tựa gió xuân, tiếng nói trong trẻo như tiếng chim oanh buổi sớm mai, dịu dàng mà thanh thoát.

 

Thịnh lão gia thấy vậy, cười hào sảng, tiếp lời:

 

“Hiền chất đã cất công tới đây, nên nếm thử tay nghề của tiểu nữ nhà ta đi. Không dám nói là đệ nhất thiên hạ, nhưng giữa đất kinh thành này hiếm ai sánh kịp. Huống hồ khối trà Long Tỉnh được hái trước tiết Thanh Minh này là loại ta mới thu về, bản thân ta còn chưa kịp nếm qua. Hương vị chắc chắn không phải tầm thường đâu.”

 

Vừa nói đến trà, vẻ mặt Thịnh Minh Tĩnh lập tức rạng rỡ lên trông thấy, thần sắc hào hứng, trái hẳn với thái độ dè chừng ban nãy.

 

Chỉ là, trong khi người còn đang vui vẻ thao thao bất tuyệt, bên này Tông Chính Quyết lại hơi nhíu mày nhìn về phía nữ tử vừa bước vào, trong lòng thoáng sinh nghi.

 

Một nữ tử có dung nhan khuynh quốc khuynh thành như vậy, lại vừa khéo xuất hiện đúng lúc chàng đến bàn việc hôn ước? Chẳng lẽ Thịnh Minh Tĩnh đã sớm biết chàng đến, cố ý bày ra màn này để dụ chàng vào tròng?

 

Dù sao, trong hôn ước này, bên cố ý đổi người trước là Vương thị, nên Thịnh gia cũng có thể lấy một thứ nữ không mấy quan trọng để thay thế, chẳng ai có thể trách cứ được điều gì.

 

Nhưng rất nhanh, chàng đã từ bỏ ý nghĩ ấy. Nếu không có thế lực như mật thám dưới trướng hoàng thượng, trong thời gian ngắn như vậy tuyệt đối không thể điều tra được thân phận thật sự của chàng, càng không thể sắp xếp khéo léo đến thế.

 

Chỉ là... phải thừa nhận một điều, vị Thịnh tiểu thư này, quả thật là sắc nước hương trời, dáng vóc uyển chuyển, khiến người ta không nhịn được muốn liếc nhìn nàng thêm một lần.

 

“Đa tạ Thịnh tiểu thư.”

 

Giọng Tông Chính Quyết điềm đạm, thanh âm ôn hòa như nước suối đầu nguồn, không kiêu không nịnh, chàng chậm rãi đưa tay nhận lấy tách trà, lễ nghĩa chu toàn không thiếu bước nào.

 

Không rõ là vô tình hay do sơ ý, đầu ngón tay của hai người chợt khẽ chạm vào nhau, một bên mềm mại mảnh mai, một bên lại ấm nóng thô ráp.

 

[Lắm lời, ồn ào quá.]

 

Một giọng nói trầm thấp dễ nghe, mang theo vài phần phiền muộn, bất ngờ vang lên trong đầu Thịnh Thời Diên, khiến nàng giật nảy mình. Tay nàng khẽ run lên, chén trà suýt chút nữa đã rơi khỏi tay.

 

“Thịnh tiểu thư, cẩn thận.”

 

Nữ tử vốn đang mỉm cười hiền lành, lúc này lại tựa như bị hoảng hốt, nơi đuôi mắt xinh đẹp vô cớ hiện ra vài phần hoảng loạn, tựa như chú chim nhỏ bị giật mình.

 

Tuy Tông Chính Quyết có hơi khó hiểu, nhưng cũng không tò mò muốn biết vì sao, ngược lại chàng nhanh chóng đón lấy chén trà, tránh cho nước trà nóng hắt lên người mình.[Sao thế này? Nàng ta định hắt trà vào người ta sao?]

 

Lại là giọng nói kia, trầm thấp, nhưng lần này, trong đầu Thịnh Thời Diên từng chữ từng chữ vang lên rất rõ ràng, trùng hợp thay giọng điệu ấy… lại giống hệt nam tử trước mặt nàng.

 

Thịnh Thời Diên ngẩn người.

 

Chính mắt nàng nhìn thấy Tông Chính Quyết không hề mở miệng, sao nàng có thể nghe thấy tiếng chàng ta nói? Chẳng lẽ… nàng bị quỷ ám rồi?

 

“Đa tạ công tử.”

 

Dù đã lạnh toát sống lưng vì kinh hãi, nhưng có phụ thân đang ở đó, Thịnh Thời Diên vẫn cố nặn ra một nụ cười nhẹ, để tránh bản thân không bị thất thố.

 

“Không có gì.”

 

Tông Chính Quyết lắc đầu, ra hiệu chỉ là việc nhỏ, sau đó cúi đầu nhấp một ngụm trà. Quả thật, mùi hương thanh thuần, vị trà đậm đà, đúng là ấm trà ngon hiếm thấy.

 

Mà lúc này, Thịnh Thời Diên chỉ mong có thể lập tức rời khỏi nơi này. Sau khi dâng trà cho phụ thân xong, nàng vội cúi người hành lễ, xin cáo lui.

 

Vừa bước chân ra khỏi thư phòng, Thịnh Thời Diên đã cảm thấy cả sống lưng lẫn áo trong đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trời ơi, thật quá đáng sợ! Nếu sớm biết có chuyện kỳ lạ như vậy, hôm nay nàng tuyệt đối sẽ không đến đây!

 

Về đến viện của mình, Thịnh Thời Diên mới cảm thấy an tâm hơn đôi phần, trái tim vốn đang đập thình thịch mới dần trở lại nhịp điệu ổn định.

 

Lúc này, nàng mới có tâm trí để cẩn thận suy nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Dù thế nào đi nữa, vị công tử kia trông cũng không giống thứ yêu ma quỷ quái gì, một người đi thi khoa cử sao lại là quỷ được?

 

“Ta nhớ rõ, khi ấy ta chỉ vô tình chạm vào chàng một chút, sau đó trong đầu lập tức nghe được giọng nói: [Lắm lời, ồn ào quá.]”

 

Thịnh Thời Diên lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, câu nói ấy hình như là đang chê phụ thân nàng? Trong thư phòng khi đó chỉ có ba người, nàng và vị công tử kia đều không mở lời, chỉ có phụ thân là thao thao bất tuyệt khoe mấy loại trà quý.

 

“Còn câu [nàng ta định hắt nước vào người ta…] chắc là nói đến chuyện ta cầm chén trà không vững, thiếu chút nữa đã đổ vào người chàng?”

 

“Nhưng đã là quỷ rồi, còn sợ bị nước nóng hắt vào sao?”

 

Nghĩ đến đây, bỗng Thịnh Thời Diên bật cười. Dù nàng vẫn chưa rõ chuyện bản thân nghe được suy nghĩ trong lòng người khác là thật hay mơ, nhưng nếu đó là sự thật, trong cái hậu viện rối ren này, với năng lực ấy, nàng sẽ có thể sống dễ dàng hơn rất nhiều.

 

“Phi Nguyệt, mau vào đây, ta có chuyện muốn nhờ ngươi.”

 

Nàng còn chưa rõ năng lực đọc tâm này là thật hay mơ, nên muốn tìm một người thân cận để thử nghiệm xem sao.

 

“Tiểu thư gọi nô tỳ?”

 

Phi Nguyệt đang chuẩn bị đến phòng bếp lớn lấy phần cơm tối cho tiểu thư. Trong phủ, trừ lão gia, đại phu nhân và các vị đích tử đích nữ có phòng bếp riêng, những người còn lại đều phải ăn ở phòng bếp lớn. Nếu đến muộn, không chỉ phải xếp hàng chờ đợi, mà thức ăn còn dễ bị nguội lạnh.

 

Mùa đông lạnh giá như thế này, nàng ấy luôn cố gắng đi sớm để tiểu thư không phải ăn cơm nguội lạnh. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng còn chưa kịp bước chân ra khỏi sân đã bị tiểu thư gọi giật lại.

 

“Sẽ nhanh thôi, ta chỉ thử một chút.”

 

Nghe vậy, Phi Nguyệt bước nhanh vào trong. Thịnh Thời Diên nắm lấy tay nàng, nhắm mắt, cố gắng lắng nghe, thế nhưng lần này, nàng lại chẳng nghe thấy được gì cả.

 

“Tiểu thư?”

 

Phi Nguyệt nghi hoặc cất tiếng gọi.

 

“Phi Nguyệt, ngươi thử nghĩ về chuyện gì đó trong lòng xem.”

 

Đôi mày liễu của Thịnh Thời Diên khẽ nhíu, trong lòng nàng dấy lên nghi ngờ, vẫn không tin ban nãy mọi chuyện chỉ là ảo giác. Nàng nghĩ có lẽ là do trong lòng Phi Nguyệt đang không nghĩ điều gì, nên bản thân mới không nghe được gì cả.

 

“Dạ? Nghĩ gì cơ ạ?” Phi Nguyệt nghe tiểu thư nói mà ngẩn người ra, không hiểu đầu đuôi.

 

“Bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần ngươi nghĩ trong lòng là được.” Thịnh Thời Diên nghiêm túc nói.

 

Thế nhưng bất kể nàng cố gắng cảm nhận ra sao, trong đầu vẫn hoàn toàn trống rỗng, không hề có chút âm thanh nào truyền đến, không hề giống ban nãy, giọng nói của Tông Chính Quyết vang lên rất rõ ràng trong đầu nàng.

 

Sau khi để Phi Nguyệt rời đi trong mơ hồ, Thịnh Thời Diên lại không cam lòng, lập tức gọi Phi Vân đến thử lần nữa. Thế nhưng kết quả vẫn như cũ, trong đầu nàng hoàn toàn yên lặng, chẳng có chút giọng nói nào của người khác vang lên.

 

“Chẳng lẽ… ta chỉ có thể nghe thấy suy nghĩ trong lòng của duy nhất vị công tử họ Tông Chính kia thôi sao?”

 

Ý nghĩ ấy vừa nảy ra trong đầu, sắc mặt xinh đẹp như họa của Thịnh Thời Diên lập tức trầm xuống, vẻ mặt ủ rũ. Nếu quả thật là vậy, cái gọi là “thuật đọc tâm” này có khác gì không có chứ? Đã không giúp được gì, ngược lại còn hại nàng lo lắng suốt nửa ngày trời.

 

 

 

 


157 lượt thích

Bình Luận

shin
2 tuần trước
cày truyện đi mọi người
Anh
2 tuần trước
truyện hay nha bà con
Thao
2 tuần trước
Truyện hay
Bell
2 tuần trước
Truyện hay nha, nu9 chỉ có thế đọc tâm na9 thôi à???
N
2 tuần trước
Lượt thích
Iam
2 tuần trước
Truyện hay lắm ❤️ cảm ơn dịch giả mimieuuyen
Dung
3 tuần trước
Hay quá
Wooo
3 tuần trước
Cảm ơn ad đã edit nha
Mint
3 tuần trước
Tks MimieuUyen😍😍😍
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️