THỨ NỮ ĐỌC TÂM

Chương 3: Nấu trà

Avatar Ốc Sên
2,775 Chữ


Khi ấy, nhà họ Vương ở đất Lang Gia không có nữ nhi nào đến tuổi cập kê, chỉ có vài công tử vừa tầm. Vì không còn lựa chọn khác, Thịnh tể tướng đành định hôn ước cho cháu gái vừa mới chào đời của mình với cháu trai của trưởng tộc nhà họ Vương.

 

Nào ngờ, chẳng bao lâu sau, Thịnh tể tướng đột ngột qua đời. Cả nhà họ Thịnh phải giữ tang ba năm. Đợi mãn tang quay lại chốn quan trường, bọn họ chỉ có thể nhận những chức quan nhỏ nhoi, không có thực quyền.

 

Nhờ Hoàng thượng thương tình công lao lúc sinh thời vì nước quên mình của Thịnh tể tướng, lại thêm trưởng tử của đại phòng nhà họ Thịnh, Thịnh Minh Tĩnh có vài phần tư chất. Nếu không cái chức chính nhị phẩm Lễ Bộ thượng thư, e là chưa chắc đã thuộc về tay nhà họ Thịnh.

 

Mà chuyện hôn sự này rơi vào đầu Tông Chính Quyết, lại là vì lý do khác. Một phần vì cháu trai nhà họ Vương đã si mê người khác, một mực đòi hủy hôn; phần còn lại, chính là vì sau khi Thịnh tể tướng qua đời, nhà họ Vương đã không còn xem trọng nhà họ Thịnh, song lại không dám ra mặt hủy hôn, tránh làm tổn hại đến thanh danh trong sạch của cô nương nhà người ta.

 

Suy đi tính lại, con trai của trưởng tộc quyết định tìm cớ gán hôn ước này cho một kẻ không có chỗ dựa như Tống Chính Quyết.

 

Khi đó, Tống Chính Quyết đang bận thi cử nơi xa, hoàn toàn không hay biết gì. Chính Tông Chính phu nhân đã gật đầu chấp thuận việc này.

 

Nhiều năm nay, Tông Chính phu nhân thủ tiết ở lại mẫu gia Vương thị, tuy chỉ dựa vào tay nghề thêu thùa và chút tài sản phu quân để lại nhưng cũng đủ no đủ ấm. Dù vậy ít nhiều vẫn khiến nhà họ Vương phải nghe những lời bàn ra tán vào không hay.

 

Vốn là nữ nhân xuất thân từ nhà họ Vương, không khó để tìm được một mối hôn sự tốt khác. Huống chi chính sách của Đông Tề quốc lại khuyến khích góa phụ tái giá. Thế nhưng Tông Chính phu nhân vẫn một lòng thủy chung, không chịu tái giá, chỉ vì trong lòng bà, không ai trên đời này đối xử với bà tốt hơn Tông Chính Phong.

 

Thuở đầu, người nhà họ Vương còn khuyên can bà nghĩ lại. Nhưng rồi ngày qua tháng lại, ai nấy đều chấp nhận sự kiên định ấy, không còn nhắc chuyện tái giá nữa. Trái lại, nhà họ Vương còn dành riêng cho mẫu tử họ một góc yên tĩnh trong Vương phủ, để bà có thể an tâm nuôi lớn Tông Chính Quyết, cho chàng được đọc sách học hành như con cháu đại phòng.

 

Bởi vậy, trong lòng Tông Chính phu nhân vẫn luôn khắc ghi ân tình nhà họ Vương đã cưu mang mẫu tử bà bao năm qua. Khi con trai của trưởng tộc tìm đến bà, đối mặt với lời cầu khẩn vừa mềm mỏng vừa cứng rắn đó, Tông Chính phu nhân trăn trở một hồi, cuối cùng đành gật đầu chấp thuận.

 

Thế nhưng, ngay sau khi điểm chỉ vào tờ hôn ước, bà lập tức cảm thấy hối hận. Đáng lẽ bà không nên đem hạnh phúc cả đời của con trai mình ra để trả ân tình. Vì thế, bà đã giấu chuyện này đi, mãi cho đến bây giờ không thể giấu nổi nữa, mới đành nói rõ mọi chuyện cho Tông Chính Quyết.

 

Nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, Tống Chính Quyết không hề nổi giận, trái lại còn an ủi Tông Chính phu nhân đang khóc không thành tiếng. Chuyện đến nước này, Tông Chính phu nhân cũng đã biết mình sai ở đâu, chàng chẳng nỡ trách mẫu thân thêm điều gì.

 

Coi như tờ hôn ước ấy là cách đền đáp ân nghĩa cưu mang của nhà họ Vương bao năm đi. Đợi đến khi thi cử xong xuôi, có được chức quan trên người, rồi chàng sẽ đón mẫu thân về sống bên cạnh, phụng dưỡng tuổi già, từ đó đoạn tuyệt mọi ràng buộc với nhà họ Vương.

 

“Hóa ra là tiểu thư nhà họ Thịnh.” Quang Văn đế khẽ gật đầu: “Đúng là lần đầu trẫm nghe nhắc tới. Thịnh tể tướng quả là một phụ thân biết tính toán sâu xa.”

 

Từ lời kể của Tông chính Quyết, Quang Văn đế chỉ cần suy luận một chút đã nhanh chóng nhìn ra manh mối. Không ngờ Thịnh tể tướng, lo sợ sau khi bản thân qua đời nhà họ Thịnh sẽ suy bại, nên đã bày ra nhiều đường lui đến vậy.

 

“Ngươi đừng quá bận tâm…” Hoàng đế cười ôn hòa: “Hôn ước từ thuở bé, vốn chỉ là lời ước hẹn miệng giữa hai nhà. Nếu đôi bên hữu duyên có thể hoàn thành hôn ước là chuyện tốt, nếu không có duyên, cũng không thể cưỡng cầu. Trẫm còn đang chờ tin vui chuyện thi cử của ngươi đó.”

 

“Thần tạ ơn bệ hạ quan tâm.”

 

Tống Chính Quyết hiểu rõ, điều gì mới là quan trọng nhất với mình. Nếu tiểu thư nhà họ Thịnh đồng ý gả, tất nhiên chàng sẽ cưới. Nếu nàng không muốn, đành thôi vậy. Một bậc nam nhi, lo gì không lấy được vợ. Làm nên công danh sự nghiệp, mới là chí hướng suốt đời chàng theo đuổi.

 

Từ chuyện thiên văn địa lý đến quốc sự, thi cử, Tống Chính Quyết trò chuyện với Hoàng đế rất lâu. Mãi cho đến khi tiểu thái giám bước vào hỏi có dùng bữa trưa không, hai người mới kết thúc buổi hàn huyên tâm sự.

 

Dùng xong bữa với Hoàng thượng, Tống Chính Quyết dẫn theo tiểu đồng rời khỏi hoàng cung.

 

“Thiếu gia, bây giờ chúng ta về tiểu viện nghỉ ngơi chứ ạ?”

 

Thanh Xuyên là một cô nhi do Tống Chính Quyết chuộc về từ tay đám buôn người. Quê nhà y gặp thiên tai phụ mẫu đều chết đói, để sống sót, y buộc phải tự bán mình.

 

Sau bao nhiêu cực khổ gian nan nhưng ánh mắt của Thanh Xuyên vẫn luôn đen láy sáng ngời, chính vì nhìn thấy ánh mắt ấy nên Tông Chính Quyết đã quyết định chuộc y. So với người khác đã bị đòn roi của số mệnh giày vò đến mức chết lặng, Thanh Xuyên quả là nổi bật khác thường.

 

Mấy năm nay, Thanh Xuyên luôn trân trọng cuộc sống no ấm, áo cơm chẳng phải lo nghĩ, lại càng trung thành tuyệt đối với Tống Chính Quyết, ân nhân đã cứu mạng y.

 

“Về thôi. Buổi chiều chúng ta mang lễ vật đến Thịnh phủ bái phỏng.”

 

Vì muốn có chốn yên tĩnh chuyên tâm ôn luyện trước kỳ thi, Tống Chính Quyết không chọn ở nơi ồn ào náo nhiệt như quán trọ, mà chàng đã bỏ tiền thuê một tiểu viện thanh tĩnh, lại thuê thêm một bà bếp chăm lo ba bữa cơm nước.

 

Dẫu mấy món người này nấu ra không thể sánh bằng các ngự trù cao thủ của tửu lâu, nhưng chí ít vẫn có thể ăn no, uống nóng. Huống hồ, trời đang giá lạnh, nếu gọi đồ ăn mang từ quán về, lúc tới tay đã nguội ngắt, chẳng còn hương vị gì.

 

Sáng nay họ ra ngoài gấp, không kịp nhắn với bà bếp đừng đến nấu nướng. Nhìn mâm cơm trên bếp đã nguội ngắt, Thanh Xuyên thấy đổ đi thì uổng, y nghĩ bụng tối nay hâm lại vẫn còn ăn được.

 

Tông Chính Quyết không hề hay biết suy nghĩ ấy của Thanh Xuyên, chàng trở về phòng, ngồi xuống bên bàn, rót cho mình một chén trà nguội, tay khẽ gõ lên mặt bàn, bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ những gì xảy ra buổi sáng hôm nay.

 

Nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ gỗ, một tầng sáng ấm áp rải khắp gian phòng. Trên người thiếu niên mặc một bộ cẩm bào xanh ngọc, bên ngoài khoác thêm áo choàng đen nhạt. Tuy chất vải chỉ là loại phổ thông, nhưng không hề toát ra vẻ nghèo nàn. Trên đầu chàng chỉ cài một chiếc ngọc quan làm bằng bạch ngọc, nơi thắt lưng đeo một miếng ngọc bội trắng tinh. Dáng người thon gầy thẳng tắp, quanh thân toát ra khí chất lạnh lùng điềm tĩnh, mang vẻ nho nhã cao quý của người đọc sách.

 

Tuy Tông Chính Quyết từng đọc qua thư tay phụ thân để lại, biết giữa phụ thân và đương kim hoàng đế có giao tình sâu nặng, nhưng chàng không ngờ sau bao năm, bệ hạ vẫn nhớ tới phụ thân chàng, thậm chí còn thân thiết quan tâm đến chàng như vậy.

 

Tông Chính Quyết hiểu rõ, một người có thể từ thân phận hoàng tử hèn kém bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn như Quang Văn đế, tuyệt đối không phải là người mềm lòng hay nặng tình xưa nghĩa cũ. Chỉ với mối giao tình giữa hoàng đế và phụ thân chàng năm xưa, e rằng chưa đủ khiến bệ hạ đối đãi hậu hĩnh đến thế.

 

Vậy rốt cuộc là hoàng đế đang nhắm đến điều gì…?

 

*

 

Thịnh phủ, rừng trúc sau viện

 

Hôm nay không phải đến vấn an, Thịnh Thời Diên ngủ một giấc thật thoải mái, rồi dẫn theo Phi Nguyệt ra rừng trúc ở hậu viện Thịnh phủ, hai người đi gom một ít tuyết sạch mang về nấu trà.

 

Thịnh lão gia vốn rất thích những thứ thanh nhã, nên đặc biệt yêu thích thưởng trà. Để lấy lòng phụ thân, Thịnh Thời Diên đã dày công học hỏi trà đạo, luyện thành một tay nấu trà vô cùng khéo léo, nhờ vậy mà nàng thường được phụ thân khen ngợi không dứt.

 

Thuở bé, Thịnh Thời Diên ngây thơ, không biết được bản thân vốn chẳng phải con ruột của Doãn thị, vì vậy nàng từng làm ra không ít chuyện dại dột chỉ để tranh sủng với đích nữ.

 

Về sau, chẳng rõ là do người bên cạnh Doãn thị cố ý hay vô tình tiết lộ, hoặc cũng có thể là nàng lớn rồi nên hiểu chuyện hơn, đến cuối rốt cuộc nàng đã hiểu ra, đích mẫu vĩnh viễn chẳng thể thay thế mẫu thân ruột của nàng, trên đời này, người duy nhất còn lại có cùng huyết thống với nàng chính là phụ thân.

 

Trong toàn Thịnh phủ, ngoại trừ đích mẫu ra, phụ thân chính là người duy nhất đáng để nàng ra sức lấy lòng. Thế nên, sau khi dò xét được sở thích của phụ thân, Thịnh Thời Diên lập tức âm thầm cố gắng, từng bước từng bước một kéo gần mối quan hệ cha con.

 

Dẫu cho nàng có bỏ ra bao công sức, vẫn không cách nào thay đổi được vị trí đích nữ trong lòng phụ thân, nhưng chí ít, giữa bao nhiêu nữ nhi có mẫu thân hậu thuẫn, nàng vẫn có thể khiến phụ thân xem trọng đôi chút.

 

“Tiểu thư, mau sưởi ấm thôi! Việc gom tuyết mệt mỏi như vậy, lần sau cứ bảo một tiểu nha hoàn làm là được rồi. Sức khỏe người vốn đã yếu, cần phải cẩn thận hơn mới được.”

 

Ở cửa viện, Phi Vân đang ôm lò sưởi tay đứng chờ sẵn, vừa thấy bóng dáng Thịnh Thời Diên quay về, nàng ấy vội vàng bước tới đón.

 

“Ta biết rồi, nhưng ở nơi hậu viện này, ta chỉ có thể làm chút việc nhỏ nhoi này cho phụ thân mà thôi.”

 

Thịnh Thời Diên nhận lấy lò sưởi tay, đôi bàn tay nàng đã lạnh đến tê dại lập tức được sưởi ấm. Cả người cũng theo đó mà ấm lên.

 

Sao nàng lại không hiểu được sự lo lắng trong lòng của Phi Vân chứ? Nhưng bản thân nàng chỉ là một nữ nhi thứ xuất, nếu muốn lấy lòng phụ thân, nàng chỉ có thể dồn hết tâm tư để đổi lấy. Dù quá trình có vất vả, nhưng kết quả vẫn rất đáng.

 

“Đã có lá trà hảo hạng, sao có thể thiếu nước tuyết tươi mới? Ngươi mau mang hũ tuyết này đi nấu chảy ra, buổi chiều chờ phụ thân từ nha môn trở về, ta sẽ đem đến pha trà cho người.”

 

Phi Vân nghe vậy vội vàng đón lấy hũ tuyết, nàng ấy biết mình chẳng thể ngăn nổi quyết định của tiểu thư, chỉ đành cố gắng hết sức chăm lo không để tiểu thư bị lạnh rồi phát bệnh trở lại.

 

Phi Vân đi nấu chảy tuyết, còn Phi Nguyệt trước tiên giúp Thịnh Thời Diên thay một bộ y phục khô ráo, ấm áp, sau đó nàng ấy mới quay về phòng mình thay y phục sạch sẽ.

 

Dùng bữa trưa xong, nghỉ ngơi một lát, khi tuyết đã được xử lý xong xuôi, Thịnh Thời Diên bèn dẫn theo Phi Nguyệt mang bình tuyết đã nấu đi đến tiền viện, đến sương phòng bên cạnh thư phòng của phụ thân. Còn Phi Vân ở lại trông coi tiểu viện.

 

“Thỉnh an Tam tiểu thư, không lâu trước lão gia mới thu được một bánh trà thượng hạng, bọn nô tỳ vẫn mong Tam tiểu thư ghé qua đó.”

 

Người lên tiếng chính là Ngọc Thư, đại nha hoàn bên cạnh Thịnh lão gia, phụ trách mọi chuyện ăn ở của ông ấy.

 

Ngọc Thư là con nhà nô sinh ra trong phủ, tuổi độ chừng hai mươi, trên người nàng ấy mặc y phục nha hoàn màu phấn nhạt được đặc chế cho người hầu của Thịnh phủ. Khuôn mặt đoan trang mang nét dịu dàng, điểm nhẹ chút phấn son, tóc vấn gọn, cài một cây trâm bạc tinh xảo.

 

“Đa tạ Ngọc Thư tỷ đã nhớ đến ta. Mấy hôm trước thân thể ta có chút bất an, nên chưa tiện đến nấu trà. Hôm nay từ sớm đích thân ta đã ra rừng trúc gom một hũ tuyết trong, mong phụ thân không trách tội.”

 

Dù Ngọc Thư là nha hoàn, nhưng theo hầu phụ thân nàng đã nhiều năm, phụ thân của nàng ấy cũng là tâm phúc đắc lực của Thịnh lão gia. Vì vậy, Thịnh Thời Diên gọi một tiếng “tỷ” cũng chẳng phải là điều thất lễ.

 

“Tam tiểu thư nên ưu tiên giữ gìn sức khỏe, dạo này lão gia bận bịu công vụ, chẳng để tâm tới mấy chuyện vặt vãnh này đâu.”

 

Nghe vậy Ngọc Thư vội vã lên tiếng an ủi Thịnh Thời Diên.

 

“Vậy tốt quá. Nhìn sắc trời, e là đã gần đến giờ phụ thân hồi phủ rồi. Ngọc Thư tỷ, chúng ta vào phòng chuẩn bị trước thôi.”

 

Ngọc Thư khá có thiện cảm với vị tam tiểu thư hay tới pha trà này, nên nghe vậy nàng ấy khẽ gật đầu, nhanh chóng dẫn Thịnh Thời Diên đến phòng trà, lấy ra bánh trà thượng hạng rồi đưa cho nàng, sau đó vội rảo bước đi lo liệu công việc của mình.

 

Thịnh Thời Diên thuần thục làm theo các bước, dùng tuyết đã nấu chảy để pha trà. Chờ đến thời điểm quen thuộc, là thời gian phụ thân nàng trở về thư phòng làm việc, nàng cẩn thận bưng khay trà ấm, chậm rãi đi về phía thư phòng.

 

Sau giờ Ngọ, ánh dương chiếu rọi qua kẽ lá, len lỏi giữa cành khô trơ trụi, rọi xuống nền đất phủ tuyết trắng xóa vẫn còn chưa tan hết, phản chiếu ánh sáng bạc lóa mắt.

 

Theo thường lệ, thư phòng là nơi cấm người ngoài tùy tiện ra vào. Thế nhưng Thịnh Thời Diên lại là ngoại lệ duy nhất. Thịnh lão gia từng dặn dò rõ ràng, hễ thấy nàng mang trà đến thì không cần bẩm báo, cứ để nàng tự nhiên đi vào.

 

Bởi vậy, khi Thịnh Thời Diên khẽ đẩy cửa bước vào, nàng định bụng để phụ thân nếm thử ấm trà pha từ tuyết đầu mùa tự tay mình đi gom, lại bất ngờ phát hiện hôm nay bên trong thư phòng… có thêm một người khác.

 

 

 

 

 

 


165 lượt thích

Bình Luận

Quyen
2 ngày trước
Cảm ơn nhà dịch truyện nha
Ha
1 tuần trước
2 anh chị gặp nhau rồi 😆😆😆
Ngan
1 tuần trước
Lần đầu gặp mặt
Ngọc
2 tuần trước
Hay quá, cày truyện thôi
shin
2 tuần trước
lần chạm mặt đầu tiên
Thao
2 tuần trước
Bất ngờ nha
Bell
2 tuần trước
Ây, lần chạm mặt đầu tiên nha nha!!!
N
2 tuần trước
Chương
Iam
2 tuần trước
Hihi bất ngờ chưa 😍 hóng chương tiếp
Dung
3 tuần trước
Hay quá
Mint
3 tuần trước
Tks MimieuUyen😍😍😍
Hue
4 tuần trước
Hay thế
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️