THỨ NỮ ĐỌC TÂM

Chương 2: Mối Hôn Ước Từ Thuở Nhỏ

Avatar Ốc Sên
2,682 Chữ


Nắng ấm mùa đông rải nhẹ trên những mái ngói xếp lớp chỉnh tề, bông tuyết đọng rải rác khắp nơi, nước do tuyết tan men theo từng lớp ngói xanh tí tách rơi xuống, đọng lại thành những dải băng dài ngắn khác nhau, trong suốt lấp lánh, ánh sáng phản chiếu vào rực rỡ tựa như ánh hoàng hôn.

 

Sau khi lén đưa ngân lượng cho thê tử của La đại gia, Phi Nguyệt không bị hỏi han quá nhiều, nàng ấy thuận lợi theo nhóm nha hoàn đi mua sắm ra khỏi Thịnh phủ.

 

Đến con phố phồn hoa náo nhiệt, sau khi hẹn giờ quay về với phu xe, mọi người ai nấy đều tản ra làm việc của mình.

 

Phi Nguyệt không đến Bách Thảo Đường lấy thuốc ngay, mà đi dạo một vòng quanh các cửa tiệm bên ngoài, đợi thời gian vừa khớp mới ghé đến lấy thuốc.

 

“Tiểu nhị, đây là toa thuốc, làm phiền lấy giúp ta thêm một đợt thuốc nữa.”

 

Buổi trưa ở Bách Thảo Đường không có nhiều người đến khám, tiểu nhị nhận được toa thuốc, nhanh chóng đi bốc thuốc, gói ghém cẩn thận rồi đưa cho Phi Nguyệt.

 

“Đa tạ đã ủng hộ, tất cả là mười lượng bạc.”

 

Tiểu nhị vừa nhận bạc vừa chuẩn bị tiễn khách, không ngờ Phi Nguyệt lại lên tiếng hỏi: “Hôm nay Tống đại phu có ở đây không?”

 

“Tống đại phu ư? Cô nương tới không đúng lúc rồi, ngài ấy vừa mới ra ngoài khám bệnh cho người ta.”

 

Tiểu nhị nghĩ ngợi một chút rồi thành thật trả lời.

 

“Vậy thôi, ta chỉ định hỏi ngài ấy xem uống thuốc bấy lâu rồi có cần đổi sang toa khác không. Nếu ngài ấy không có ở đây, lần sau ta sẽ quay lại vậy.”

 

Nghe vậy, Phi Nguyệt thuận miệng bịa ra một lý do để lấp liếm, sau đó rời đi trong tiếng tiễn khách của tiểu nhị.

 

Buổi sáng ngủ thêm một giấc, đến chiều cuối cùng tinh thần Thịnh Thời Diên cũng đã khá hơn, vừa thêu hoa vừa trò chuyện với Phi Vân, cuộc sống chốn khuê phòng cứ bình đạm như thế. Nhưng nếu là đích nữ Thịnh Cẩm Tâm thì lại khác, muốn ra ngoài lúc nào thì ra, muốn đi đâu thì đi.

 

Chỉ là những năm gần đây, Thịnh Cẩm Tâm đã đến tuổi trưởng thành, không còn tiện xuất đầu lộ diện nữa, nên mới bị Doãn thị giữ bên cạnh, dốc sức dạy nàng ta học cách quản lý công việc trong phủ, chuẩn bị cho việc xuất giá sau này.

 

“Tiểu thư, Phi Nguyệt về rồi.”

 

Phi Vân ngồi ở cửa phòng, vừa ngẩng đầu đã thấy bóng dáng Phi Nguyệt xuất hiện trong sân, nàng ấy vội vàng đặt công việc quấn chỉ xuống nhanh chân chạy ra đón.

 

“Mọi chuyện ổn chứ? Có ai hỏi han gì không?”

 

Thịnh Thời Diên cũng đặt khung thêu xuống, ngẩng đầu ân cần hỏi Phi Nguyệt.

 

“Thưa tiểu thư, không ai nghi ngờ gì cả. Dù có người hỏi nô tỳ sẽ nói là thuốc điều hòa nguyệt sự, người thường sẽ không truy xét đâu ạ.”

 

Phi Vân nhận lấy thuốc rồi cẩn thận cất giữ, sau đó rót một chén trà nóng cho Phi Nguyệt sưởi tay. Dù ngoài trời có nắng, nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, đi một chuyến ra ngoài, tay Phi Nguyệt đã bị lạnh đến đỏ bừng cả lên.

 

“Vậy là tốt rồi, vất vả cho ngươi quá.”

 

Nghe vậy, Thịnh Thời Diên mới yên tâm, nàng nhẹ giọng đa tạ Phi Nguyệt.

 

“Nô tỳ không thấy khổ, người khổ là tiểu thư mới đúng. Gặp phải một đích mẫu độc ác, bắt người uống thuốc vô sinh lâu như vậy, may mà tiểu thư gặp được Tống đại phu, nếu không…”

 

Phi Nguyệt giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lắc đầu tức tối nói.

 

“Phi Nguyệt, im miệng! Cẩn thận họa từ miệng mà ra.”

 

Phi Vân vội kéo Phi Nguyệt lại, nhắc nhở nàng ấy bớt lời. Dù lúc này trong phòng chỉ có ba người họ, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

 

“Thôi nào, Phi Nguyệt đừng giận nữa, kẻo tức giận tổn hại đến thân thể, không đáng đâu. Đã biết âm mưu của Doãn thị rồi, sau này chúng ta cứ cẩn thận hơn. Đợi ta được gả đi, rời khỏi Thịnh phủ rồi, chúng ta sẽ không cần phải sống trong lo sợ nữa.”

 

Vì bệnh tật quanh năm, tính tình của Thịnh Thời Diên cũng trở nên điềm đạm, không mưu cầu quá nhiều, chuyện gì không cần tức giận, nàng sẽ không có chút phản ứng nào, bởi thân thể yếu ớt của nàng không chịu nổi những cảm xúc quá mãnh liệt.

 

“Nhưng… tiểu thư, người thật sự cam tâm đi theo Nhị tiểu thư làm thiếp* sao?”

 

(*)Nguyên tác là Dắng thiếp [ 媵妾 ]: Nàng hầu, các vua chư hầu ngày xưa gả nữ nhi đi, lúc vu quy cho thêm em gái hay cháu gái đi theo để làm hầu lẽ cho chồng của nữ nhi, gọi là dắng

 

Phi Nguyệt còn nhỏ, khó giữ mồm giữ miệng, dù bị Phi Vân nhắc nhở vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi.

 

“Đương nhiên là không rồi. Kết cục thê thảm của phận làm thiếp chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy? Ta không muốn sống một cuộc đời như vậy.”

 

Dù có được sủng ái đến đâu, thiếp vẫn là thiếp. Khi còn sống không được mặc giá y màu đỏ, con cái không thể gọi một tiếng ‘mẫu thân’, đến khi chết cũng chẳng có tư cách chôn chung một mộ với trượng phu. Nghĩ mà xem, bi thương biết mấy.

 

“Vậy phải làm sao bây giờ? Hôn sự của tiểu thư đều do đại phu nhân làm chủ, chẳng thể nào tự mình lựa chọn được. Hay là… hay là tiểu thư thử cầu xin đại phu nhân một lần xem sao? Dù có gả cho một vị quan nhỏ giống như đại tiểu thư,còn hơn là phải làm thiếp trong nhà nhị tiểu thư…”

 

Phi Nguyệt vội vàng lên tiếng đề nghị. Phi Vân không nói gì, nhưng trong lòng cũng ngầm đồng tình.

 

“Vô ích thôi. Từ khi bà ta biết ta mười ba tuổi có nguyệt sự, đã âm thầm cho ta uống thuốc điều dưỡng. Từ lúc ta vừa chào đời, bà ta đã an bài xong số mệnh nửa đời sau của ta rồi. Đâu phải cứ khóc lóc, van xin là có thể thay đổi được.”

 

Ở bên Doãn thị nhiều năm, Thịnh Thời Diên đã sớm nhìn thấu lớp vỏ đoan trang rộng lượng của bà ta, ẩn giấu bên dưới chỉ là một trái tim lạnh lẽo, tàn nhẫn. Đến lúc này, nàng chỉ có thể tự mình tính toán cho bản thân, tìm đường sống giữa giông tố.

 

Nghe vậy, Phi Vân và Phi Nguyệt lập tức trầm mặc, nỗi thất vọng và u sầu tràn ngập không gian, dường như trong phòng đến cả không khí cũng trở nên ngột ngạt. Các nàng biết, tiểu thư nhà mình nói chẳng sai, Doãn thị là sói đội lốt cừu, chưa bao giờ thật lòng quan tâm đến sống chết của Thịnh Thời Diên.

 

“Đừng nản lòng. Trời cao không tuyệt đường người. Xưa nay vận khí của tiểu thư các ngươi vẫn rất tốt, biết đâu sau này còn có huyền cơ bất ngờ. Dù thật sự phải đi làm thiếp, ta cũng không phải kẻ dễ bị ức hiếp. Đến lúc đó, trời thì cao, người chống lưng cho Thịnh Cẩm Tâm lại ở xa, xem thử nàng ta có bản lĩnh đấu với ta không.”

 

Thịnh Thời Diên mỉm cười, lời nói như gió xuân an ủi hai tỳ nữ. Phải biết rằng, nàng vốn không phải người dễ khuất phục. Nếu không, với thân thể yếu đuối bệnh tật thế này, nàng đã sớm u sầu mà sinh bệnh nặng từ lâu rồi.

 

*

 

Kinh thành, hoàng cung, ngự thư phòng.

 

“Nước cơ này hay! Tốt lắm!”

 

Đột nhiên trong phòng giọng vang lên nói uy nghiêm, trầm thấp. Đó chính là đương kim hoàng đế của Đông Tề quốc, Quang Văn Đế, người đứng đầu thiên hạ, tuổi đã ngoài năm mươi, lúc này đang ngồi trước bàn cờ làm bằng ngọc dương chi thượng hạng, thả một quân cờ trắng trở lại vào hộp.

 

“Bệ hạ quá khen rồi, tiểu nhân chỉ là may mắn thắng được một ván mà thôi.”

 

Ngồi đối diện Hoàng đế không phải là trọng thần hay quý tộc quyền quý gì, mà là một thiếu niên ăn mặc giản dị, dáng người thẳng tắp, dù đối mặt với bậc cửu ngũ chí tôn cũng chẳng có lấy một chút yếu thế.

 

“Ngươi và phụ thân ngươi thật giống nhau, được lợi còn giả vờ khiêm tốn. Chớp mắt đã bao năm trôi qua, ngươi cũng đã khôn lớn thế này rồi. Quả là hổ phụ sinh hổ tử!”

 

Ánh mắt Quang Văn Đế nhìn sang gương mặt mang chút quen thuộc trước mắt, không khỏi nhớ về thuở xưa, từng có một vị trạng nguyên tài ba xuất chúng tên Tông Chính Phong, chẳng màng danh lợi, một lòng phò tá vị hoàng tử vô danh là ông, từ chốn hèn mọn không ai để ý từng bước đưa ông lên ngai vàng cao nhất. Chỉ tiếc là…

 

“Trước khi vào kinh tham gia khoa cử, tiểu nhân đã đặc biệt đến tế bái phụ thân. Nếu phụ thân biết bệ hạ vẫn luôn nhớ đến ông ấy, dưới suối vàng hẳn cũng có thể yên lòng.”

 

Người thiếu niên kia chính là con trai độc nhất của Tông Chính Phong, Tông Chính Quyết. Kể từ khi phụ thân mất, chàng theo mẫu thân trở về quê ngoại ở Lang Gia, đến nay mới lần đầu trở lại kinh thành, tham gia khoa cử.

 

“Đứa nhỏ ngoan. Nghe nói năm ngoái ngươi đứng đầu kỳ thi hương, đỗ trạng nguyên. Năm nay vào kinh thi Hội, có tự tin đứng đầu bảng vàng không?”

 

Trước mặt người ngoài, Quang Văn Đế luôn là bậc chí tôn cao vời vợi. Nhưng đối diện với Tông Chính Quyết, ông lại trở thành một bậc trưởng bối thân thiết trong nhà, lời nói hòa nhã, dịu dàng, chỉ lo sẽ khiến chàng cảm thấy xa cách.

 

“Đa tạ bệ hạ quan tâm. Đông Tề quốc ta đất rộng dân đông, nhân tài như mây, tiểu nhân chẳng dám tự phụ. Nếu hữu duyên giành được trạng nguyên, là nhờ ơn trời và sự giáo dưỡng của bệ hạ. Nếu lỡ lạc mất danh hiệu ấy, ấy là vì học hành chưa tới nơi, càng phải cố gắng.”

 

Tông Chính Quyết bình thản nói, giọng nói trong trẻo, êm tai như tiếng suối ngầm, dịu dàng mà ấm áp, tựa như một tách trà long tĩnh thượng phẩm, uống vào một ngụm, vị thanh mát thấm sâu cổ họng, hậu vị ngọt ngào chẳng dứt.

 

“Ha ha ha, tốt, rất tốt! Vậy trẫm chờ tin mừng của ngươi.”

 

Tông Chính Phong tài hoa tuyệt thế nhưng bạc mệnh, đó mãi là một tiếc nuối trong lòng Quang Văn Đế. Nếu khi ấy có thể giữ được người này, để ông ấy bên cạnh mình tận tâm phò tá, thiết nghĩ Đông Tề quốc đã sớm hưng thịnh hơn một bậc rồi.

 

Nhưng hiện tại, nhìn người thanh niên trước mặt. Dẫu xét về khí chất, học thức hay bản lĩnh, đều không thua kém gì phụ thân của chàng. Quang Văn Đế lại thấy tương lai của Đông Tề vẫn còn rạng rỡ.

 

“Năm nay, ngươi cũng đã hai mươi, đến tuổi cặp kê rồi nhỉ, đã thành thân sinh con chưa?” Nói xong chính sự, Hoàng đế lại chuyển đề tài sang chuyện thành gia lập thất, “Trẫm có một đứa cháu gái, năm nay vừa tròn mười tám, dung mạo như hoa, tài mạo song toàn. Không biết ngươi có bằng lòng gặp mặt một lần không?”

 

Một nhân tài hiếm có như vậy, sao có thể không tìm cách giữ lại bên mình? Nếu còn chưa kịp trọng dụng đã bị đoản mệnh hoặc để người khác ra tay trước thì thật quá đáng tiếc.

 

Hiện nay, các hoàng tử của Quang Văn Đế đều đã trưởng thành, âm mưu tranh đoạt ngôi vị cũng đã dần hiện rõ. Tuy đã lập Thái tử, nhưng Thái tử tuổi còn nhỏ, căn bản không thể áp chế được các huynh trưởng đã có quyền thế và lực lượng.

 

Để Đông Tề không rơi vào vết xe đổ cảnh huynh đệ tương tàn, ngay khi bản thân còn tại vị, Quang Văn Đế nhất định phải sắp xếp sẵn con đường vững vàng cho Thái tử. Mà người thiếu niên trước mặt, chính là quân cờ quan trọng nhất trong bàn cờ ấy.

 

“Đa tạ bệ hạ ưu ái. Những năm qua tiểu nhân vẫn luôn ghi nhớ lời phụ thân dạy, chưa lập xong đại nghiệp, chưa thành gia. Hiện tại tiểu nhân chưa có chức vị gì trong triều, thật không dám vọng tưởng đến quý nữ của hoàng thất. Vả lại, năm xưa mẫu thân đã từng định cho tiểu nhân một mối hôn ước từ thuở bé, đối phương cũng là người trong kinh thành.”

 

Hiểu rõ thâm ý ẩn sau lời nói của Hoàng đế, Tông Chính Quyết không chút do dự từ chối ý tốt ấy. Chàng chỉ muốn đi theo con đường của phụ thân năm xưa, làm một thần tử cô độc mà thanh cao, không bị cuốn vào dòng xoáy quyền lực giữa hoàng tộc và thế gia.

 

“Ồ? Là thiên kim nhà ai lại có phúc được đính hôn với tiểu Quyết thế?”

 

Dù bị từ chối thẳng thừng, Quang Văn Đế cũng không giận, trái lại càng tò mò, hào hứng hỏi tiếp.

 

“Mẫu thân bảo, đối phương là cháu gái của cố Thịnh Thừa tướng, hiện là nữ nhi của Lễ bộ Thượng thư Thịnh đại nhân. Tiểu nhân mới đến kinh thành chưa bao lâu, vẫn chưa kịp đến gặp mặt, e rằng đã nhiều năm như vậy, đối phương hẳn cũng sớm quên mất mối hôn ước trẻ con này rồi.”

 

Theo tục lệ của Đông Tề, sau khi đính hôn, đôi bên nam nữ sẽ thỉnh thoảng qua lại, trao lễ vật, vun đắp cảm tình. Nhưng Tông Chính Quyết từ nhỏ lớn lên ở nơi xa xôi. Trước lúc lên đường, mẫu thân mới nói cho chàng biết về mối hôn ước này, ngay cả diện mạo, phẩm hạnh của đối phương ra sao chàng cũng hoàn toàn không hay biết. Nói là hôn ước, nhưng lại chẳng khác gì trò đùa của thời niên thiếu.

 

Tuy nhiên, trong lúc này lại là cái cớ tuyệt vời để thoái thác ý tốt của Hoàng thượng, coi như có chỗ dùng tới rồi.

 

Sau khi biết mình còn một mối hôn ước chưa rõ đầu đuôi, trước lúc rời nhà, Tông Chính Quyết đã một mực truy hỏi mẫu thân về chuyện này. Mẫu thân không nỡ giấu con, cuối cùng đành kể lại mọi việc.

 

Hóa ra năm xưa, vì muốn giữ vững vị thế của gia tộc danh môn trong triều, cố Thịnh Thừa tướng mới nảy sinh ý định kết thân với thế gia vọng tộc trăm năm là Vương thị, nhà ngoại của Tông Chính Quyết. Nhưng Vương thị có nguyên tắc nghiêm khắc, chỉ có nữ nhi được gả ra ngoài, chứ không nhận con dâu ngoại tộc.

 

Các nam đinh đại phòng của Vương thị đều thành thân với hào tộc bản địa vùng Lang Gia, để đảm bảo địa vị tối cao của họ tại vùng đất ấy.

 

 

 

 


172 lượt thích

Bình Luận

Quyen
2 ngày trước
Cảm ơn nhà dịch truyện nha
Ngan
1 tuần trước
Nam chính đã xuất hiện rồi
Ha
1 tuần trước
Hóng ngày nam9 gặp nu9 quá
Ngọc
2 tuần trước
Truyện đọc cuốn lắm...
shin
2 tuần trước
truyện hay cày thôiiii
Thao
2 tuần trước
Hay ghê
Bell
2 tuần trước
Hôn nhân còn trog tã lót à! Kk
N
2 tuần trước
Giã tật
Iam
2 tuần trước
Truyện hay lắm ❤️ cảm ơn dịch giả mimieuuyen
Dung
3 tuần trước
Hay quá
Mint
3 tuần trước
Tks MimieuUyen😍😍😍
Hue
4 tuần trước
Hay thế
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️