Kinh thành nằm ở phương Bắc, dù tháng hai đã trôi qua, nhưng trận tuyết lớn suốt đêm vẫn khiến cả thành khoác lên mình một màu trắng xoá. Sắc trời âm u, lạnh lẽo đến thấu xương, khiến người ta chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa, chỉ mong được ngồi trong phòng ấm, vừa nhâm nhi tách trà thơm, vừa tán gẫu vài ba câu.
Chỉ tiếc là, vì thân phận thứ nữ của đại phòng nhà Lễ Bộ thượng thư Thịnh đại nhân, nên Thịnh Thời Diên chẳng được hưởng chút an nhàn ấy. Trời còn chưa sáng, nàng đã phải thức dậy đến thỉnh an chủ mẫu.
Không khí lạnh giá như đông cứng lại, từng luồng gió Bắc gào rít xuyên qua những ngọn cành trụi lá, phát ra âm thanh khiến người nghe phải rùng mình.
Một tiểu nha hoàn cẩn trọng đi phía trước, nâng cao đèn lồng để chiếu sáng lối đi cho Thịnh Thời Diên. Theo sau nàng là hai nha hoàn thân cận, Phi Nguyệt và Phi Vân.
Hôm nay, Thịnh Thời Diên mặc một bộ y phục bằng gấm màu xanh sẫm, bên trên thêu một cành hoa ngọc lan, tà váy dài phủ kín mũi giày, viền váy được dệt ẩn bằng chỉ bạc, theo bước chân nàng như cánh hoa đang lay động, lướt nhẹ qua nền tuyết trắng.
Bên ngoài nàng khoác thêm áo choàng lông dày màu trắng ngà, nền thêu họa tiết trúc xanh, mũ áo che khuất gần hết dung mạo kiều diễm, chỉ để lộ ra chiếc cằm nhỏ thanh tú.
Chẳng cần đoán cũng biết, mỗi lần đến thỉnh an, Thịnh Thời Diên luôn là người đến sớm nhất. Trong viện của chủ mẫu Doãn thị, đám nha hoàn đã quen với chuyện này.
“Tam tiểu thư, mời người dùng trà. Đại phu nhân đang chỉnh trang, chốc nữa sẽ ra.”
Tiểu nha hoàn vừa dâng trà lên, cúi đầu khẽ nói.
“Được rồi, ngươi lui xuống đi.”
Nghe vậy Thịnh Thời Diên dịu giọng cho nha hoàn lui ra. Sau đó Phi Nguyệt vội đến hầu hạ nàng cởi áo choàng, gương mặt không son phấn vẫn kiều diễm chói mắt của Thịnh Thời Diên nhanh chóng lộ ra.
Cổ tay trắng mịn như tuyết đeo một đôi vòng ngọc bích, làm nổi bật làn da nõn nà không tì vết. Trên tóc chỉ cài đôi trâm ngọc, gương mặt trang điểm đơn giản nhưng thanh nhã tinh tế, không thể giấu được nét mị sắc tự nhiên toát ra từ cốt cách của nàng.
“Tiểu thư, thân thể người vốn yếu, nên tránh ngồi gần cửa.”
Phi Vân lớn tuổi hơn Phi Nguyệt và Thịnh Thời Diên, từ nhỏ đã theo hầu hạ tiểu thư, lại biết rõ thân thể nàng vốn yếu từ bé, nên mọi chuyện nàng ấy đều cực kỳ chu toàn, không dám sơ sót.
“Không sao, mẫu thân sẽ ra ngay thôi, ta cũng không đến mức yếu ớt như vậy.”
Thịnh Thời Diên nhẹ giọng đáp. Thân thể yếu nhược của nàng vốn đã có từ trong bụng mẹ, phụ thân còn mời cả ngự y trong cung đến xem cho nàng, nhưng cũng chỉ đổi lại được mấy câu khuyên từ từ tịnh dưỡng.
Thế nhưng qua mười sáu năm được nuôi dưỡng cẩn thận, thân thể nàng nay đã khoẻ hơn nhiều so với thuở nhỏ.
“Tam tỷ, tỷ đến sớm thật đó.”
“Tam tỷ, muội thỉnh an tỷ.”
Bỗng nhiên, rèm vải trước cửa bị người bên ngoài vén lên, hai tiểu tiểu thư hoạt bát, nét mặt còn mang vẻ ngây thơ bước vào.
Đại phòng Thịnh phủ có tất cả hai trai năm gái. Doãn thị có được một trai một gái, đích tử là Thịnh Cảnh Dật, năm nay mười chín tuổi, đích nữ Thịnh Cẩm Tâm, vừa tròn mười sáu.
Còn lại đều là thứ tử thứ nữ. Đại tiểu thư Thịnh Nghiên Lâm đã xuất giá từ năm kia, nàng ấy được gả cho trưởng tử của một vị quan lục phẩm, làm chính thê.
Lúc này, hai thiếu nữ đứng trước mặt Thịnh Thời Diên chính là một đôi song sinh, tứ tiểu thư Thịnh Tri Lưu và ngũ tiểu thư Thịnh Tri Ly, mười ba tuổi.
Còn vị thứ tử duy nhất, Thịnh Sơ Tễ mới vừa đầy tháng chưa thể ra gió, đang được nuôi dưỡng bên chỗ sinh mẫu là Vũ di nương, nên không thể đến thỉnh an Doãn thị.
“Tứ muội, Ngũ muội, hai muội đến thật đúng lúc, mau vào trong sưởi ấm đi. Mẫu thân đang sửa soạn, sẽ ra ngay thôi.”
Khi không có ai, Thịnh Thời Diên luôn giữ vẻ hờ hững lãnh đạm, ngược lại bây giờ nàng rất nhanh đã có thể tươi cười nói chuyện thân thiết với hai muội muội.
Thịnh gia con cái không nhiều, bề ngoài quan hệ giữa các huynh muội khá hài hòa. Phần lớn là nhờ Thịnh lão gia không phải hạng người sủng thiếp diệt thê, còn Doãn thị lại là nữ nhi khuê các xuất thân danh giá, không phải hạng nữ nhân hẹp hòi, đố kỵ.
Là người đứng đầu một thế gia thanh danh trong sạch, hậu viện của Thịnh lão gia vốn chẳng có mấy người. Trong đó, có hai người là “ngựa gầy Dương Châu” được quan trên tặng cho; một người là tỳ nữ thân cận mà Doãn thị đã tự nạp vào phòng Thịnh lão gia trong khi mang thai. Duy chỉ có sinh mẫu của Thịnh Thời Diên, Sở thị, bà là một danh kỹ ở Giang Nam, được Thịnh lão gia đích thân chuộc đưa về.
*Ngựa gầy Dương Châu: là một từ cổ của Trung Quốc, chỉ những thiếu nữ mảnh mai, dung mạo xinh đẹp, được huấn luyện kỹ càng từ nhỏ tại Dương Châu (có thể là cầm – kỳ – thi – họa, quy củ lễ nghĩa), để sau này bán cho nhà quyền quý làm thiếp, hoặc tiến cống vào cung, hay làm kỹ nữ cao cấp.
Tiếc thay hồng nhan bạc mệnh, không lâu sau khi sinh Thịnh Thời Diên, Sở thị bệnh nặng qua đời. Lúc ấy Thịnh Thời Diên còn đỏ hỏn, chỉ mới đầy tháng đã được đưa vào nuôi dưỡng trong viện của Doãn thị.
Thịnh Thời Diên từng hoài nghi, liệu có phải chính Doãn thị đã động tay động chân khiến mẫu thân nàng chết yểu hay không.
Nhưng hơn mười năm trôi qua, nhân chứng vật chứng sớm đã không còn, dù nàng muốn tra cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Dù chân tướng thế nào, chỉ đành bị chôn vùi theo năm tháng.
Ba tỷ muội vừa trò chuyện một lát đã có tiểu nha hoàn tới bẩm báo: “Đại phu nhân đã xong, mời các vị tiểu thư sang dùng điểm tâm.”
Thế là ba người cùng nhau rảo bước sang phòng chính nơi Doãn thị ở.
“Thời Diên thỉnh an mẫu thân.”
“Tri Lưu, Tri Li thỉnh an mẫu thân.”
Dựa theo thứ tự tuổi tác cả ba nhanh chóng đứng thành hàng, đồng loạt cúi đầu, quỳ gối hành lễ.
Doãn thị ngồi ở chủ vị, tuy năm nay bà ta đã ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, song dung nhan vẫn trẻ trung như thiếu phụ đôi mươi, khí chất thanh tao dịu dàng. Chỉ là trong ánh mắt lờ mờ hiện ra vẻ nghiêm trang cứng cỏi của người làm chủ mẫu trong nhà. Trên tóc chỉ cài vài cây châu ngọc điểm xuyết, không hề phô trương, trái lại càng tôn lên vẻ đoan trang quý phái.
“Các con có lòng rồi, đứng dậy đi. Chắc các con chưa dùng điểm tâm đúng không? Ngân Linh, kêu nhà bếp mang điểm tâm lên.”
Thường lệ nếu buổi thỉnh an diễn ra sớm, nhà bếp lớn sẽ không kịp chuẩn bị, nên các tiểu thư đều dùng bữa sáng tại viện của đại phu nhân.
“Đa tạ mẫu thân quan tâm.” Ba người đồng thanh cảm tạ.
Rất nhanh, các món điểm tâm tinh xảo, ngon miệng đã được tỳ nữ dâng lên. Lúc này bên ngoài, trời dần hửng sáng, đích nữ Thịnh Cẩm Tâm mới khoan thai bước vào.
“Nữ nhi thỉnh an mẫu thân. Gần đây sức khỏe của mẫu thân vẫn tốt chứ ạ?”
Thịnh Cẩm Tâm thừa hưởng nét đoan trang, dịu dàng của Doãn thị, gương mặt trắng trẻo đầy đặn, đôi mày liễu cong nhẹ, đôi mắt biết cười ánh lên nét tinh nghịch. Tuy vóc người không cao, nhưng lại toát lên vẻ lanh lợi đáng yêu.
Từ sau khi đích tử thi đậu tú tài, đã khăn gói lên đường đến học viện Lộc Sơn nổi danh, hiện tại chỉ còn một mình đích nữ ở lại bên gối. Vì thế, Doãn thị càng thêm phần yêu chiều nữ nhi này. Dù sao, Thịnh Cẩm Tâm đã đến tuổi cập kê, một khi xuất giá rồi, những tháng ngày an nhàn nơi khuê phòng sẽ mãi mãi không còn.
“Rất tốt, mẫu thân vừa nhìn thấy con là bệnh gì cũng khỏi. Gần đây trong viện, than sợi vàng còn đủ dùng không? Nếu không đủ, ta sẽ bảo La đại gia đi mua thêm. Nữ nhi như hoa, thân thể yếu mềm, tuyệt đối không được để lạnh. Nếu không, về sau sẽ ảnh hưởng đến việc hoài thai đấy.”
Doãn thị nắm lấy tay nữ nhi, nhẹ giọng ân cần dặn dò.
“Ai da, mẫu thân nói gì vậy! Xấu hổ quá đi. Con còn chưa muốn gả đi đâu. Con vẫn còn nhỏ, còn muốn ở bên mẫu thân thêm vài năm nữa kia mà.” Thịnh Cẩm Tâm nũng nịu lên tiếng, nhưng trên khuôn mặt trắng như ngọc lại không giấu được hai vệt đỏ hồng, càng khiến nàng ta trông thêm phần đáng yêu thuần khiết.
“Không gả sao được? Mẫu thân không thể ở bên Tâm nhi cả đời, sau này người bầu bạn với Tâm Nhi cả đời phải là vị hôn phu tuấn tú, tài mạo song toàn mới được.”
Nhìn nữ nhi trước mắt đã ra dáng thiếu nữ yểu điệu, đoan trang hiếm có, trong lòng Doãn thị dâng lên một cảm giác tự hào, nhưng lại có chút không nỡ. Không biết sau này gia đình nào có phúc lấy được nữ nhi nhà mình.
Từ lúc Thịnh Cẩm Tâm bước vào, trong mắt Doãn thị sớm đã không còn bóng dáng mấy đứa thứ nữ kia nữa. Nàng ta được ngồi riêng ở bàn chính, còn ba thứ nữ khác rất tự biết thân phận, cả ba âm thầm ngồi xuống bàn phụ bên dưới, lặng lẽ dùng điểm tâm. Cảnh tượng thế này, họ sớm đã quen rồi.
Dùng điểm tâm xong, cũng đã hết giờ thỉnh an buổi sáng, dù sao với thân phận là chủ mẫu đương gia, Doãn thị có không ít chuyện cần xử lý. Chỉ có Thịnh Cẩm Tâm mới có tư cách ở lại trong chính viện thêm một lúc.
Thấy không còn sớm, Thịnh Thời Diên rất biết điều, dẫn theo cặp muội muội song sinh cùng đứng dậy cáo từ Doãn thị.
“Khoan đã. Liễu ma ma, mang canh dưỡng khí lên cho Tam tiểu thư. Thời Diên à, dù hiện tại sức khỏe của con có đỡ hơn trước, nhưng vẫn không thể quên uống thuốc bồi bổ. Bát canh này là Liễu ma ma dậy từ sáng sớm ninh cho con đó, tranh thủ uống khi còn nóng.”
Doãn thị khẽ nâng tay ra hiệu, Liễu ma ma lập tức nhận lấy bát thuốc đen sì được nha hoàn mang vào, cung kính dâng đến trước mặt Thịnh Thời Diên. Từng làn khói trắng lượn lờ bốc lên từ miệng bát, như thể đang thể hiện sự hiện diện không thể chối từ của nó.
Thịnh Thời Diên nhìn bát thuốc, sắc mặt không đổi. Nàng hít sâu một hơi, nở nụ cười nhẹ, rồi hành lễ với mẫu thân đang ngồi trên cao: “Đa tạ mẫu thân quan tâm, nữ nhi thật là thụ sủng nhược kinh, sau này nhất định không quên sự dạy dỗ ân cần của người.”
Nói xong, nàng nhận lấy bát thuốc trong tay Liễu ma ma, không chút do dự uống cạn một hơi.
Vị đắng của thuốc lập tức bùng nổ nơi đầu lưỡi, Thịnh Thời Diên cố nén cơn buồn nôn đang kéo đến, nét mặt vẫn bình thản như thường, lại hành lễ một lần nữa rồi xin cáo lui.
Lần này, Doãn thị không ngăn cản nữa, chỉ khẽ phất tay cho họ rời khỏi phòng chính.
“Tam tỷ, muội và muội muội xin đi trước, di nương vẫn đang đợi bọn muội ở bên kia.”
Trong cặp song sinh Thịnh Tri Lưu là tỷ tỷ nên trưởng thành hơn đôi chút, khi đến chỗ rẽ, nàng ấy khách sáo nói lời tạm biệt với Thịnh Thời Diên.
“Được, trời tuyết trơn trượt, các muội đi đường cẩn thận.”
Thịnh Thời Diên gật đầu đáp lại.
“Tam tỷ cũng bảo trọng.”
“Tam tỷ, cáo từ.”
Hai nhóm người mỗi nhóm một ngã, không bao lâu sau, Thịnh Thời Diên cũng trở về Vãn Tuyết viện của mình. Từ năm bảy tuổi nàng đã hiểu chuyện, nên đã sớm rời khỏi chính viện của Doãn thị, đây là quy tắc của Thịnh phủ, Thịnh Cẩm Tâm cũng không ngoại lệ.
Vừa vào đến phòng, Phi Vân đã vội mang thau đồng đến, gấp gáp giục: “Tiểu thư, mau nôn ra đi!”
Thịnh Thời Diên thuần thục duỗi ngón trỏ của tay phải, đưa vào trong cổ họng của chính mình, cố gắng ép bản thân nôn ra những gì vừa uống. Sau vài lần cố gắng, cuối cùng nàng cũng thành công nôn ra. Bữa sáng chưa kịp tiêu cùng bát thuốc đen kịt theo đó trào ra thau.
Mùi tanh khó chịu nhanh chóng lan khắp phòng, nhưng trong mắt Phi Vân và Phi Nguyệt chẳng hề có lấy một tia ghét bỏ, ngược lại trên mặt chỉ toàn là đau lòng.
“Tiểu thư, mau súc miệng bằng nước muối ấm đi.”
Phi Nguyệt đưa bát nước đã chuẩn bị sẵn cho Thịnh Thời Diên, đợi nàng súc miệng xong mới đậy kỹ thau đồng rồi cẩn thận mang ra ngoài xử lý.
“Tiểu thư, hôm nay người dậy sớm như vậy, có muốn nghỉ ngơi thêm một lát không?”
Phi Vân liếc thấy vẻ mệt mỏi không giấu được giữa đôi mày thanh tú của tiểu thư nhà mình, không nhịn được lên tiếng hỏi.
Quy định của Thịnh phủ không nghiêm khắc như hoàng thất quý tộc, không cần mỗi ngày phải sáng tối thỉnh an, chỉ cần thỉnh an vào ngày ba mươi hàng tháng là đủ. Đối với Thịnh Thời Diên, người vô cùng “dị ứng” với chuyện dậy sớm, như vậy cũng coi như là khoan dung lắm rồi.
“Được, ta ngủ thêm một lát nữa. Buổi chiều, ngươi nhớ bảo Phi Nguyệt ra ngoài một chuyến, thuốc ngâm chân của ta đã dùng hết rồi.”
“Nô tỳ đã nhớ.”
Phi Vân vừa nhanh nhẹn giúp Thịnh Thời Diên cởi áo, trải lại giường chiếu, vừa nhẹ giọng đáp.
Cho dù tiểu thư không dặn, nàng ấy cũng sẽ tự ghi nhớ. Chuyện liên quan đến sức khỏe của tiểu thư tuyệt đối không thể sơ sót.
Hôm nay dậy sớm, lại thêm việc tự ép bản thân nôn ra đầy khó chịu, đầu óc Thịnh Thời Diên lờ đờ, rất nhanh nàng đã chìm vào giấc ngủ. Phi Vân thấy vậy lặng lẽ rời khỏi phòng.
Theo lệ, viện của tiểu thư thứ xuất thường sẽ có một ma ma quản sự, hai nha hoàn nhất đẳng và bốn nha hoàn nhị đẳng. Còn viện của tiểu thư đích xuất, số người phục vụ sẽ gấp đôi.
Nhưng Thịnh Thời Diên lấy cớ thân thể yếu nhược, cần yên tĩnh tịnh dưỡng, trong viện chỉ giữ lại hai nha hoàn nhất đẳng thân cận và ba nha hoàn nhị đẳng làm tạp vụ.
Người ít, thanh tĩnh, thị phi cũng theo đó mà ít đi. Thêm vào đó, Thịnh Thời Diên lại thưởng phạt phân minh, quản lý nghiêm cẩn, dù có cài tai mắt vào cũng khó tiếp cận được những chuyện thực sự quan trọng.
Phi Vân và Phi Nguyệt là hai nha hoàn nàng tự mình tuyển chọn, cả hai đều là cô nhi, không người thân thích, tâm tính lương thiện. Qua bao năm sống chung, hai người họ sớm đã xem Thịnh Thời Diên như người thân ruột thịt. Nếu như đến cả họ vẫn có thể bị mua chuộc, vậy Thịnh Thời Diên cũng không còn lời nào để nói nữa.
"Phi vân tỷ, tiểu thư đã ngủ rồi à?"
Phi Nguyệt âm thầm xử lý thau đồng thật sạch sẽ, vừa định đem cất lại đã thấy Phi Vân bước ra từ trong phòng.
"Ừ, tiểu thư mệt lắm rồi. Thau đồng cứ để ở chỗ chúng ta, chiều nay còn phải phiền muội đi một chuyến, thuốc ngâm chân của tiểu thư hết mất rồi."
Phi Nguyệt khẽ gật đầu, thấp giọng đáp:
"Muội biết rồi, muội sẽ đến nói với thê tử của La đại gia, bảo bà ấy lúc ra ngoài mua sắm dẫn muội theo."
Dưới sự quản lý nghiêm khắc của Doãn thị, người trong hậu viện muốn ra ngoài đều phải được phê chuẩn. Nha hoàn, sai vặt phải xin phép qua La đại gia ở ngoại viện, còn tiểu thư, thiếu gia phải được Doãn thị đích thân cho phép.
"Ra ngoài phải cẩn thận, biết không?"
Phi Vân luôn xem Phi Nguyệt như muội muội ruột thịt, ân cần dặn dò từng chút.
“Phi Vân tỷ cứ yên tâm đi, bao nhiêu năm rồi có bao giờ xảy ra chuyện gì đâu. Tiểu thư nhà chúng ta đã sớm tính toán mọi thứ chu toàn cả rồi.”
Phi Nguyệt vừa cười vừa đáp: “Cho dù có chuyện gì bất trắc xảy ra, chỉ cần có tiểu thư ở đây, mọi chuyện nhất định sẽ không sao.”
“Muội đó nha….”
Phi Vân khẽ chọc nhẹ lên trán Phi Nguyệt, không nói thêm gì nữa.
Nhìn Phi Nguyệt nhỏ tuổi hơn nàng ấy vậy thôi, chứ thật ra tâm tư cũng không hề kém cạnh. Đó cũng chính là lý do vì sao tiểu thư mới yên tâm giao những việc cần ra ngoài cho nàng ấy lo liệu.