“Phi Nguyệt, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, sao vẫn nhớ trước quên sau thế? Xem ra thật sự phải phạt ngươi nhịn ăn đùi gà rồi.”
Nghe lời Phi Nguyệt vừa nói ra, thần sắc Thịnh Thời Diên lập tức trở nên nghiêm nghị. Phi Nguyệt vốn lanh lợi, giỏi thăm dò tin tức, nhưng nàng ấy lại chẳng biết giữ mồm giữ miệng.
Huống chi ở nơi hậu viện hiểm ác, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận dè dặt. Nếu để kẻ có tâm nghe được lời không nên nghe, thì không chỉ Phi Nguyệt, ngay cả nàng, thân là chủ tử cũng khó mà yên thân.
“Tiểu thư tha tội, là nô tỳ lỡ lời. Người cứ phạt nô tỳ không được ăn đùi gà đi, để nô tỳ nhớ cho kỹ.”
Phi Nguyệt biết mình lỡ miệng, vội quỳ sụp xuống, đưa tay che miệng, mặt nhăn như bánh bao hấp. Nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi, có muốn rút lại cũng chẳng được nữa.
May thay, lúc này trong phòng chỉ có hai người, ngoài cửa còn có Phi Vân canh gác, có thể tạm thời yên tâm không bị kẻ khác nghe lén.
“Coi như ngươi còn biết hối lỗi. Tối nay không chỉ giữ đùi gà, ta còn thưởng thêm chân gà cho ngươi.”
Thịnh Thời Diên nhướng mày trêu chọc.
“Tiểu thư….” Nghe vậy, Phi Nguyệt lập tức hiểu ra tiểu thư không hề nổi giận với mình, chỉ là trong giọng nói có chút bất lực.
“Được rồi, quay lại chính sự. Việc này đến đây thôi, ngươi không cần dò hỏi gì thêm nữa, ta tự có tính toán.”
“Dạ, tiểu thư.”
Phi Nguyệt lui xuống. Tuy nàng không rõ tiểu thư định làm gì, nhưng nàng tin rằng tiểu thư sẽ tìm được cách thoát khỏi số phận làm thiếp.
Thịnh Thời Diên vốn tưởng bản thân và Tông Chính công tử chỉ là khách qua đường có duyên không có phận, nhưng nay xem ra, về sau mối quan hệ giữa hai người phát triển thành gì còn chưa biết trước được.
Hiện tại trước mắt có một cơ hội tốt để thoát khỏi số mệnh làm thiếp, Thịnh Thời Diên cảm thấy bản thân nên thử giành lấy một lần.
Dù sao đối phương cũng là người có gia phong, học thức, phẩm hạnh đều được phụ thân khen ngợi không ngớt. So với việc phải mò mẫm chọn một người lạ bên ngoài, chàng là lựa chọn đáng tin hơn rất nhiều.
Hơn nữa, thay vì khổ sở tìm cách khiến phụ thân ra mặt chọn cho mình một mối hôn sự ổn thỏa để thoát khỏi sự khống chế của Doãn thị, chi bằng thuyết phục phụ thân tiếp tục hôn ước cũ, chỉ đổi người thực hiện. Cách này xem ra vừa thiết thực, vừa dễ thành công hơn.
Nghĩ đến đây, Thịnh Thời Diên quyết định sẽ đi thăm dò tâm ý của phụ thân trước, sau đó mới tính bước tiếp theo.
Nàng vừa hờ hững vừa thong thả mân mê một miếng ngọc bội đã cũ kỹ, khóe môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
E là Tông Chính công tử tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ một lần núp sau ngọn giả sơn với Thịnh Thời Diên, hai bên trò chuyện vài ba câu, mà ngọc bội của chàng đã vô tình mắc phải trang sức trên người nàng.
Lúc Thịnh Thời Diên phát hiện miếng ngọc bội rơi trên đất, nam nhân ấy đã rời đi, nàng có muốn trả cũng không tìm được người.
Nhưng hiện tại, một kế hoạch táo bạo đang dần hình thành trong lòng Thịnh Thời Diên…
*
Sau tiệc sinh thần của Quận chúa, Tông Chính Quyết không ở lại vương phủ lâu, chàng đã sớm trở về tiểu viện thuê của mình
Tuy hiểu rõ lòng tốt của Hoàng thượng, vì chàng đã mất phụ thân từ sớm, không có hậu thuẫn gia tộc nơi kinh thành, nên mới có ý gả Quận chúa cho chàng, xem như giúp chàng có chút ràng buộc với hoàng tộc.
Nếu không phải vì luật pháp triều đình quy định rõ phò mã không được vào triều làm quan, có khi Hoàng thượng đã tính chuyện gả cả công chúa cho chàng rồi cũng nên.
Thế nhưng Tông Chính Quyết không muốn cưới những quý nữ hoàng tộc như công chúa hay quận chúa làm thê tử.
Cưới được nữ nhi hoàng thất, với nhiều người đây là phúc phần khó cầu, nhưng với một kẻ mang chí hướng làm thần tử cô độc, thanh liêm như Tông Chính Quyết lại là phiền toái lớn.
Phải biết rằng, cả kinh thành có bao nhiêu hoàng thân quốc thích? Chưa kể đến hàng loạt những thế gia vọng tộc, quan lại quyền quý, tất cả đều có mối quan hệ thông gia chằng chịt.
Đến lúc đó, ở quan trường, bất luận đứng về phe nào hay đắc tội với ai đều không tốt.
Những mối quan hệ thông gia vòng vèo ấy, với người khác có thể là trợ lực quý giá, nhưng với Tông Chính Quyết là điều không cần thiết. Điều chàng muốn, chỉ là một lòng trung quân, làm một vị thần tử thanh bạch.
Vậy nên trong lòng Tông Chính Quyết, hình mẫu lý tưởng cho thê tử tương lai, tốt nhất là một nữ tử xuất thân thanh bạch, nhà không quyền thế.
Không cầu dung mạo khuynh quốc, càng không mong khéo léo xã giao, chỉ cần nàng có thể quản lý nhà cửa, giáo dưỡng con cái, hậu viện không loạn, thế là đủ.
Nghĩ đến đây Tông Chính Quyết quyết định, sau này phải tìm cơ hội để nói rõ với Hoàng thượng, miễn cho ngài ấy cứ mãi nhớ tới mình rồi làm mai những mối hôn sự vô ích.
“Công tử, không hay rồi! Miếng ngọc bội người hay đeo, hôm nay không thấy đâu nữa!”
Y phục và trang sức của Tông Chính Quyết luôn do Thanh Xuyên thu dọn, nên vừa phát hiện ngọc mất,người phát hiện đầu tiên là y.
“Ngọc bội gì?”
Tông Chính Quyết còn đang mải trầm tư, nhất thời chưa phản ứng lại.
“Chính là miếng ngọc người thắng được từ tay lão gia sau ván cờ đầu tiên lúc còn nhỏ đó!”
Thanh Xuyên lo lắng ra mặt. Tuy miếng ngọc ấy không quý giá gì, nhưng lại mang ý nghĩa vô giá, là một trong số ít kỷ vật còn lại của lão gia.
“Khoan đã, đừng vội. Ta nhớ là hôm nay chỉ tới vương phủ, hẳn là rơi ở đó.”
Tông Chính Quyết hồi tưởng lại quãng đường mình đã đi, rất nhanh đã có nghi ngờ, chắc là rơi trong lúc chàng cùng Thịnh tiểu thư trốn sau ngọn giả sơn.
“Vậy… chủ tử, chúng ta có nên quay lại vương phủ tìm thử không?”
Thanh Xuyên do dự. Vương phủ đâu phải nơi muốn vào là vào, lần trước họ được vào là nhờ có long ân của Hoàng thượng, theo đoàn người đến mừng tiệc.
“Thôi đi, coi như miếng ngọc bội ấy với ta hết duyên từ đây vậy.”
Ngón tay Tông Chính Quyết khẽ gõ lên mặt bàn, lặng im giây lát, ánh mắt của chàng tĩnh lặng sâu không thấy đáy, giọng điệu lạnh lẽo như nước giếng mùa đông.
“Dạ.”
Thấy chủ tử như vậy, trong lòng Thanh Xuyên cũng chùng xuống, nhưng y biết mình chẳng thể làm gì, đành yên lặng lui ra, để lại không gian riêng tư cho chủ tử.
*
Thịnh phủ, tiền viện.
Buổi trưa, Thịnh Thời Diên ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh dậy lại ăn vài món điểm tâm bổ khí dưỡng huyết, đợi tinh thần tỉnh táo thoải mái rồi mới đến phòng trà tiền viện, chuẩn bị nước trà đợi phụ thân sắp hồi phủ.
Lúc ấy trong phòng trà chỉ có đại nha hoàn Ngọc Thư đang ở đó. Thịnh Thời Diên để Phi Vân đứng ngoài giữ cửa, rồi nàng nở một nụ cười rạng rỡ, lấy ra một đôi vòng tay ngọc bích trong suốt, nước ngọc đẹp không tì vết, âm thầm đặt vào tay Ngọc Thư.
“Mấy ngày trước ta dọn lại hộp trang sức, phát hiện đôi vòng này đeo vào hơi rộng, nghĩ chắc vừa vặn với cổ tay Ngọc Thư tỷ. Hôm nay cố tình mang tới cho tỷ, tỷ mau đeo thử xem có đẹp không, tỷ có thích không?”
Không để Ngọc Thư từ chối, Thịnh Thời Diên đã tự tay đeo vòng vào cổ tay nàng ấy, lại kéo tay nàng ấy lên cùng nhau ngắm nghía, chẳng cho tháo xuống.
Cổ tay trắng muốt được bao quanh bởi sắc ngọc xanh biếc, chất ngọc mềm dịu, bóng loáng, càng khiến đôi tay kia thêm phần nõn nà.
“Người ta vẫn nói, người có dáng tròn trịa, da thịt đầy đặn là có phúc. Chỉ tiếc từ nhỏ thân thể ta đã yếu ớt, dưỡng mãi vẫn chẳng có thêm được chút thịt nào. Sau này Ngọc Thư tỷ ắt hẳn là người có phúc đấy.”