THỨ NỮ ĐỌC TÂM

Chương 11: An Quốc Tự

Avatar Ốc Sên
2,816 Chữ


“Tam tiểu thư lại nói đùa rồi, nô tỳ thân phận thấp hèn, nào dám nghĩ đến hai chữ ‘có phúc’. Nô tỳ lại thấy, phúc khí của tam tiểu thư e rằng vẫn còn đang chờ ở phía trước đó.”

 

“Ta thì có phúc khí gì chứ? Đến tương lai bản thân phải sống như thế nào còn phải chờ đại phu nhân quyết định. Không giống như Ngọc Thư tỷ, từ sớm đã được định sẵn một mối lương duyên, nghe nói là người làm nghề thủ công, gia cảnh cũng rất khá giả.”

 

Thịnh Thời Diên và Ngọc Thư, mỗi người một câu, không ai nói thẳng ra, nhưng trong lòng người nào cũng hiểu rõ ý của đối phương.

 

Tin tức do Ngọc Thư tiết lộ với Phi Nguyệt nào phải miễn phí, vì thế mà hôm nay Thịnh Thời Diên mới đích thân tới đây đa tạ nàng ấy. 

 

Về sau, nếu bên Thịnh lão gia có động tĩnh gì, Ngọc Thư ắt sẽ âm thầm lưu ý giúp nàng, còn Thịnh Thời Diên chắc chắn sẽ không để nàng ấy làm việc không công cho mình rồi.

 

Hai người vừa nói cười, vừa chuẩn bị sẵn trà nước điểm tâm, đến khi tiểu nha hoàn đến báo lão gia đã vào thư phòng, Thịnh Thời Diên mới mang theo đồ đi qua.

 

Từ lần lỡ chân bước vào nhưng không gõ cửa, rồi gặp phải nam nhân lạ kia, giờ dù Thịnh lão gia có nhắc hay không, Thịnh Thời Diên đều nhớ kỹ phải gõ cửa trước, chờ phụ thân lên tiếng nàng mới dám đẩy cửa vào.

 

“Dạo này sức khỏe con có ổn không? Trời càng lúc càng lạnh, nhớ phải mặc thêm y phục, than trong phòng đừng để tắt.”

 

Thịnh Minh Tĩnh thấy người vào là Thịnh Thời Diên, nên vẫn cúi đầu lo việc công, nhưng trên miệng lại không quên nói lời quan tâm nàng.

 

“Phụ thân yên tâm, Diên nhi biết rồi ạ.”

 

Thịnh Thời Diên vừa nấu trà vừa lắng nghe phụ thân nhắc nhở. Nàng vốn tưởng Thịnh lão gia không thích nàng, cũng chẳng thương mẫu thân nàng, ông chỉ là tham luyến sắc đẹp của mẫu thân nàng mà thôi.

 

Mãi đến sau này, nàng vô tình phát hiện phụ thân từng lén lút đi tế mẫu thân một mình, khi ấy nàng mới hiểu, hóa ra trong lòng người phụ thân này vẫn còn có một chỗ nhỏ dành cho mẫu tử nàng.

 

Chỉ tiếc mẫu thân nàng mất sớm, tình cảm phụ thân dành cho mẫu tử nàng cũng chỉ dừng lại ở chút ít ỏi đó. So với cơ nghiệp, dòng dõi của cả nhà họ Thịnh, so với phú quý vinh hoa, thật sự là không đáng nhắc tới.

 

Hiểu rõ được điều đó, Thịnh Thời Diên dần thu lại tình cảm, chẳng tùy tiện gửi gắm vào ai trong Thịnh phủ nữa, bởi không đáng.

 

“Nếu thiếu thứ gì, cứ bảo người hầu nói với mẫu thân của con. Con và Tâm nhi đều đã là các cô nương trưởng thành hết rồi, tất nhiên phải biết chăm lo trang điểm, giữ gìn bản thân.”

 

Thịnh Minh Tĩnh nhìn nữ nhi vừa xinh đẹp lại tháo vát trước mặt, nghĩ đến chuyện Doãn thị đã nói với ông, trong lòng càng thấy tiếc nuối thay cho Thịnh Thời Diên.

 

Nhưng ông đã hứa với Doãn thị sẽ không để lộ chân tướng với Thịnh Thời Diên, bởi vậy chỉ đành bù đắp cho đứa con gái hiểu chuyện nhưng thân thể lại yếu nhược này bằng cách khác 

 

“Phụ thân cứ yên tâm, mẫu thân đối với con rất tốt. Những thứ ăn dùng trong phủ, đều lựa cái tốt nhất đem đến cho con. Có phần của nhị tỷ thì cũng có phần của con. Ân tình của phụ thân và mẫu thân, nữ nhi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.”

 

Doãn thị che giấu rất giỏi, bề ngoài không có kẽ hở, người ngoài căn bản chẳng thể bắt bẻ được gì. Tất nhiên Thịnh Thời Diên sẽ không dại dột đi mách lẻo trước mặt phụ thân, bởi vì nếu có sơ suất, chịu phạt, bị chán ghét, cuối cùng chỉ có nàng là thiệt.

 

Thịnh Thời Diên nhanh tay rót trà vừa nấu vào ấm tử sa*, rồi cẩn thận rót một chén mang tới bàn cho phụ thân. 

 

*Ấm tử sa là loại ấm trà được làm từ đất tử sa, một loại đất sét đặc biệt chỉ có ở vùng Nghi Hưng, Trung Quốc

 

Chờ đến khi phụ thân thưởng trà xong, nàng mới vô tình nhắc tới mối nghi hoặc trong lòng.

 

“Phải rồi, mấy hôm trước con dẫn các muội muội đến thỉnh an mẫu thân, tình cờ phát hiện sắc mặt mẫu thân có vẻ rất mệt mỏi, thần thái cũng tiều tụy, hình như đã mấy hôm chưa chợp mắt. Phụ thân có biết sức khoẻ mẫu thân có vấn đề gì không ạ?”

 

Lời nói của Thịnh Thời Diên đầy vẻ quan tâm đến Doãn thị, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện ra vài phần lo lắng cho sức khoẻ của đích mẫu.

 

“Thân thể của nữ nhi vốn yếu ớt, quanh năm đều phải uống thuốc, bản thân hiểu rất rõ nỗi khổ khi bị bệnh tật hành hạ. Phụ thân có thể đi xem thử mẫu thân thế nào không?”

 

“Bệnh sao? Dạo trước chẳng phải còn rất khỏe đấy ư? Sao lại đột nhiên phát bệnh?”

 

Thịnh Minh Tĩnh đặt chén trà xuống, lông mày khẽ chau lại. Tuy tình cảm giữa ông và Doãn thị đã nhạt nhòa như nước lã, nhưng nghĩa vụ của một chính thê, những lễ nghi cần có bà ta đều làm đủ, bao năm nay lại xử lý công việc trong phủ chu toàn, trong lòng Thịnh Minh Tĩnh vẫn dành cho Doãn thị một phần kính trọng nhất định.

 

“Diên nhi cũng không rõ lắm, chỉ là mấy hôm nay con trông thấy nhị tỷ thường xuyên vui vẻ ra ngoài, nếu mẫu thân thực sự bệnh nặng, nhị tỷ chắc không thể có tâm tình như thế đâu ạ.”

 

Thịnh Thời Diên làm như vô tình mách lẻo chuyện của Thịnh Cẩm Tâm. Chuyện nhị tiểu thư thích ra ngoài chơi, cả Thịnh phủ không ai không biết. Nếu mẫu thân nàng ta đang lâm bệnh mà nàng ta vẫn vô tư rong chơi, trong lòng phụ thân ắt sẽ thấy nàng ta bất hiếu.

 

“Thế à? Vậy ta sẽ tìm thời gian đi xem thử tình hình của mẫu thân con. Tâm nhi cũng thật là, chẳng biết nặng nhẹ gì cả, đúng là bị mẫu thân nó chiều hư rồi.”

 

Thịnh Minh Tĩnh lắc đầu, tỏ ra đầy vẻ phiền muộn. Thịnh Thời Diên thấy vậy, nàng vội đặt ấm trà xuống, nhanh chân bước đến sau lưng phụ thân, xoa bóp bả vai và lưng cho Thịnh phụ.

 

“Phụ thân à, người nên vui mới phải. Nhị tỷ còn có thể chạy nhảy ra ngoài giữa trời đông giá rét thế này, chứng tỏ thân thể tỷ ấy rất tốt. Nào giống con, dù muốn cũng chẳng có sức mà ra khỏi cửa.”

 

“Nữ nhi xin được nói lời không nên nói, chờ đến khi nhị tỷ xuất giá rồi, e là sẽ chẳng được tự do thoải mái như bây giờ nữa đâu.”

 

Phụ thân đang hưởng thụ sự hiếu thuận của Thịnh Thời Diên nghe nàng nói vậy, bèn quay đầu lại trêu chọc:

 

“Con bé này đúng là lớn thật rồi, cả chuyện xuất giá cũng dám nói ra miệng. Ta lại muốn giữ cả con và Tâm nhi ở nhà thêm vài năm nữa. Sức khoẻ con vốn yếu ớt, còn Tâm nhi lại quá bướng bỉnh kiêu căng, phải để mẫu thân nó quản nhiều hơn mới được.”

 

“Hì hì, dù sao ở đây cũng chỉ có mình phụ thân, người giúp con giữ kín chuyện này là được mà.”

 

Thịnh Thời Diên tiếp tục nũng nịu làm ra vẻ ngây ngô: “Thân thể của con không tốt, không cầu vinh hoa phú quý gì, chỉ mong một đời bình an thuận hòa. Nếu được như đại tỷ, gả cho tỷ phu, tự mình làm chủ gia đình, con đã thấy mãn nguyện lắm rồi.”

 

Thật ra những lời này là nàng đang thử thăm dò suy nghĩ của Thịnh phụ. Nếu chuyện nàng làm thiếp chỉ là ý của Doãn thị, vậy tình hình vẫn chưa đến mức tuyệt vọng. Nhưng nếu cả phụ thân cũng bị bà ta thuyết phục, có ý định để nàng theo chân Thịnh Cẩm Tâm làm thiếp, vậy nàng phải sớm tính toán đối sách.

 

“Ây da, đại tỷ của con cũng là số khổ. Mấy năm gả đi chỉ sinh được một đứa con gái. Dù ta đường đường là nhị phẩm đại thần cũng chẳng thể làm gì. Làm thông gia, chúng ta cũng chẳng thể để con trai độc nhất nhà người ta tuyệt tử tuyệt tôn được, nên đại tỷ con đành phải nhắm mắt chấp nhận để tỷ phu con nạp thiếp hết lần này tới lần khác.”

 

Nghĩ tới cảnh ngộ của đại nữ nhi, đầu Thịnh Minh Tĩnh lại đau nhức không thôi. Trong lòng ông càng thêm kiên quyết với ý định để Thịnh Thời Diên, nữ nhi đáng thương vì dùng thuốc nhiều năm nên không thể có con, theo chân Thịnh Cẩm Tâm xuất giá.

 

Có Thịnh Cẩm Tâm làm chính thê chăm lo, cho dù về sau Thời Diên không có con cái, ngày tháng trôi qua hẳn sẽ không đến nỗi quá khổ.

 

“Phụ thân đừng buồn nữa, nếu để đại tỷ biết chắc sẽ đau lòng lắm. Người nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy ạ.”

 

Lòng Thịnh Thời Diên chợt lạnh đi. Xem ra phụ thân đã tin vào lời lẽ quỷ quyệt của Doãn thị, ông thật sự muốn nàng theo nhị tỷ làm thiếp. Dù nói làm dắng thiếp địa vị có cao hơn thiếp thất bình thường, nhưng rốt cuộc thân phận vẫn là thiếp, so với chính thất vẫn là kém một bậc!

 

“Con cũng vậy, phải chú ý sức khỏe của bản thân. Trời lạnh thế này, sau này bớt qua bên chỗ ta nấu trà đi. Chẳng may dọc đường bị gió lạnh thấm vào người, rồi mắc phải phong hàn, không chỉ người làm phụ thân như ta không đành lòng, mà chính con cũng chịu khổ đó.”

 

Thịnh Minh Tĩnh được nữ nhi an ủi, trong lòng thấy ấm áp, nên dặn dò mấy câu bày tỏ quan tâm.

 

“Đa tạ phụ thân lo lắng, nữ nhi sẽ chú ý. Giờ cũng không còn sớm nữa, nữ nhi xin cáo lui, không làm phiền người xử lý công vụ nữa.”

 

Sau khi nắm được tin tức cần thiết, Thịnh Thời Diên không định tiếp tục ở lại lâu, nàng quay sang phụ thân hành lễ rồi xin phép rời đi.

 

Ra khỏi thư phòng, nụ cười trên mặt Thịnh Thời Diên hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt kiều diễm như tranh của nàng khẽ ngẩng lên, lúc này đôi mắt đẹp như sóng nước long lanh lại lạnh buốt như băng.

 

“Tiểu thư?”

 

Phi Vân vội bước tới, giương ô che cho nàng.

 

“Không sao, chúng ta về thôi.”

 

Thịnh Thời Diên khẽ lắc đầu, ngăn Phi Vân nói tiếp, nơi này không tiện để chủ tớ bọn họ nhiều lời.

 

*

 

Sáng sớm hôm sau, Thịnh Thời Diên dẫn theo Phi Vân và Phi Nguyệt lên xe ngựa, đi thẳng một đường đến An Quốc Tự.

 

An Quốc Tự là ngôi chùa nổi danh nhất kinh thành, hương khói quanh năm không dứt. Các đời hoàng đế từng đến dâng hương, các đời trụ trì của chùa cũng đều là cao tăng đắc đạo.

 

Chính vì vậy, Thịnh Thời Diên đã tự bỏ tiền thỉnh cho mẫu thân nàng một ngọn đèn Trường Minh* ở nơi này. Mỗi năm đến ngày giỗ của Sở thị, nàng đều đến chùa ở lại vài hôm, thành tâm cầu nguyện cho mẫu thân được siêu sinh tịnh độ.

 

*Ngọn đèn Trường Minh (Trường Minh Đăng) là một loại đèn dầu được sử dụng trong các nghi lễ thờ cúng và tế tự, đặc biệt trong văn hóa Phật giáo Khất sĩ. Ngọn đèn này tượng trưng cho ánh sáng chân lý, soi đường dẫn lối cho người tu hành và mang ý nghĩa về sự giác ngộ, thanh tịnh. Ngoài ra, "Trường Minh Đăng" cũng là tên một loại đèn được cho là có khả năng cháy liên tục, được các bậc đế vương xưa sử dụng trong lăng mộ, tuy nhiên, sự thật về khả năng này đã được làm sáng tỏ. 

 

Trước đó nàng đã xin phép với Doãn thị xong xuôi. Vừa hay vì cả ngày phải suy tính kế sách cho chuyện làm thiếp, đã sớm khiến lòng nàng ngột ngạt, nàng cũng muốn rời phủ thư giãn đôi chút. Ở mãi trong viện, nghĩ tới nghĩ lui kết quả vẫn như cũ mà thôi.

 

“Hôm nay tiểu thư dậy sớm như vậy, có muốn nằm thêm một chút không? Đợi đến An Quốc Tự, nô tỳ sẽ gọi người dậy.”

 

Vì sẽ ở lại ba bốn hôm, Thịnh Thời Diên chỉ dẫn theo Phi Vân và Phi Nguyệt, không dẫn theo ai khác ngoài hai tỳ nữ thân cận này.

 

Phi Vân chu đáo hơn Phi Nguyệt, biết Thịnh Thời Diên không thích dậy sớm nên mang sẵn một tấm chăn mỏng, định lên xe phủ thêm cho nàng, để nàng chợp mắt mà không lo nhiễm lạnh.

 

Còn Phi Nguyệt lại vén nhẹ rèm xe, đôi mắt đen láy lặng lẽ quan sát đường phố phồn hoa nơi kinh thành.

 

Mãi đến khi cỗ xe rời khỏi thành, cảnh vật xung quanh dần trở nên hoang vu vắng vẻ, nàng ấy mới thả rèm xuống, ngồi ngay ngắn lại.

 

Phu xe của Thịnh phủ biết rõ trong xe là tam tiểu thư sức khỏe yếu ớt, nên không dám để ngựa chạy nhanh, chỉ cố gắng điều khiển sao cho êm ái, ổn định nhất.

 

Vì thế, khi cả đoàn đến được chân núi bên dưới An Quốc Tự đã là xế chiều. Dưới chân núi chủ yếu là những gánh hàng nhỏ của dân cư quanh đây, có cả người khuân vác, kiệu phu đợi đón khách lên chùa.

 

Thịnh Thời Diên hiểu rõ sức khỏe của chính mình, nếu nàng cố leo lên núi e là sẽ phải mất nửa cái mạng, lúc quay về chắc phải nằm liệt giường mấy ngày.

 

Phi Vân, Phi Nguyệt đã quen làm việc nặng nhọc, tuy leo núi có hơi mệt, nhưng cũng chỉ là mỏi chân hơn đôi chút.

 

Vì vậy, Thịnh Thời Diên thuê một chiếc kiệu, để hai tỳ nữ theo sau, cả đoàn người vừa đi vừa dìu dắt nhau. Trước khi trời tối hẳn, cuối cùng bọn họ cũng đến được trước cổng An Quốc Tự.

 

“Vị nữ thí chủ này hẳn là tiểu thư nhà Thịnh thượng thư? Tiểu tăng là Tĩnh Huyền, A Di Đà Phật.”
Đúng lúc Phi Vân và Phi Nguyệt còn đang thở dốc, chợt một tiểu sa di* chừng mới mười tuổi bước đến, hướng về Thịnh Thời Diên chắp tay hành lễ.

 

*"Sa di" (沙彌) trong Phật giáo chỉ một người xuất gia, thường là nam giới, đã thọ 10 giới Sa di, nhưng chưa đủ 20 tuổi để thọ giới Tỳ-kheo

 

“A Di Đà Phật, đúng vậy, chính là tiểu nữ. Hôm nay sao tiểu sư phụ Tĩnh Huyền lại là ra tiếp đón? Không Minh sư phụ đâu rồi?”

 

Bởi ngoài ngày giỗ của mẫu thân, thật ra cứ vài tháng Thịnh Thời Diên lại ghé An Quốc Tự một lần, bên ngoài là để tu tâm dưỡng tính, thực chất là trốn đến để thả lỏng đầu óc. Vì vậy những vị tiểu sa di từng đón tiếp nàng cũng đều quen mặt cả.

 

“Đại sư huynh Không Minh được sư phụ gọi đi có việc, nên giao việc tiếp đón thí chủ lại cho tiểu tăng.”

 

Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ khoảng mười tuổi, vậy mà lời nói ra lại rất chững chạc, từng câu từng chữ đều nghiêm túc, khiến Thịnh Thời Diên suýt nữa bật cười.

 

“Được rồi, vậy phiền tiểu sư phụ đưa chúng ta đến thiền phòng nghỉ ngơi nhé.”

 

Thịnh Thời Diên mỉm cười đáp lại, trời đã không còn sớm, hôm nay đi đường cả ngày, ai nấy cũng đều cần được nghỉ ngơi.

 

 

 

 


113 lượt thích

Bình Luận

Anh
2 tuần trước
cày tiếp nè
Bell
2 tuần trước
Chúc nàng trường nhạc an nhiên nhé!
Quin
2 tuần trước
hay quá
N
2 tuần trước
Giàu có
Dung
3 tuần trước
Hay quá
Mint
3 tuần trước
Tks MimieuUyen😍😍😍
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️