THỨ NỮ ĐỌC TÂM

Chương 12: Hoàng tử

Avatar Ốc Sên
2,790 Chữ


Tuy thiền viện dùng để tiếp đãi khách hành hương của An Quốc Tự không lớn, nhưng đối với ba người chủ tớ Thịnh Thời Diên vẫn là khá rộng rãi, thoải mái vô cùng.

 

Để tránh bị người ngoài quấy nhiễu, nàng đã đặt trước một tiểu viện yên tĩnh. Phi Vân và Phi Nguyệt ở tại gian phòng bên hông, còn Thịnh Thời Diên nghỉ ngơi trong chính phòng. Ở phía đối diện là một gian phòng khác là nhà tắm và chỗ nấu nướng

 

“Ba vị nữ thí chủ, đã đến thiền viện. Đại sư huynh Không Minh nói, huynh ấy đã phái tăng nhân đến dọn dẹp trước rồi, mọi vật dụng đều chuẩn bị đầy đủ cả. Nếu còn thiếu gì, xin cứ việc nói với tiểu tăng.”

 

Vì phải tham gia lễ tụng kinh buổi tối, nên tiểu sa di đưa người đến nơi xong cũng cáo từ rời đi.

 

“Tiểu thư, người hãy vào chính phòng nghỉ ngơi trước, để nô tỳ và Phi Vân tỷ dọn dẹp lại viện một lượt.”

 

Phi Nguyệt đặt bọc hành lý xuống, xắn tay áo bắt đầu quét dọn. Còn Phi Vân đi khắp trong ngoài tiểu viện kiểm tra một lượt, thấy không thiếu thứ gì mới yên tâm.

 

Nàng ấy dùng than do chùa cung cấp để nhóm một lò sưởi nhỏ trong phòng chính cho Thịnh Thời Diên, rồi mới cùng Phi Nguyệt thu xếp lại thiền viện.

 

Mặc dù Không Minh đại sư đã cho người đến dọn dẹp trước, nhưng tăng nhân trong chùa làm việc vẫn không tỉ mỉ bằng họ. Để tiểu thư ở đây được an tâm thoải mái, hai người bọn họ cũng không ngại vất vả thêm một chút. 

 

CHẳng mấy chốc, cả thiền viện như được thay mới, trong ngoài trước sau đều sạch sẽ và yên tĩnh. Lúc này tăng nhân trong chùa cũng mang cơm tối đến. Tất cả đều là những món chay thanh đạm, vừa vặn hợp khẩu vị của Thịnh Thời Diên.

 

Dùng bữa xong, Phi Nguyệt vào phòng bếp nhỏ nhóm lửa nấu nước để rửa mặt. Còn Thịnh Thời Diên ra sân dạo bộ vài vòng, đợi khi người ấm lên mới chịu dừng lại.

 

“Tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, người vào rửa mặt nghỉ ngơi sớm đi. Mai còn phải dậy sớm lên điện cầu phúc cho phu nhân nữa.”

 

Phi Vân gọi vị tiểu thư đang ngơ ngẩn nhìn trời, nhắc nàng trời đã không còn sớm.

 

“Được, ta vào ngay.”

 

Thịnh Thời Diên chẳng nghĩ ngợi gì, nàng thật sự là đang ngẩn người. Đây chính là cách dễ chịu nhất để nàng thư giãn. Bởi ở Thịnh phủ, lúc nào đầu óc của nàng cũng phải căng thẳng, mỗi hơi thở đều phải tính toán, chỉ có đến nơi này mới có thể thở ra một hơi.

 

Điều kiện của chùa có chút đơn sơ, nên Thịnh Thời Diên chỉ rửa mặt súc miệng đơn giản rồi lên giường nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn nhớ tới chuyện tụng kinh cầu siêu cho mẫu thân, nên khi trời còn chưa sáng hẳn, cũng không cần tới Phi Vân gọi nàng đã tự mình tỉnh dậy, 

 

“Tiểu thư, hôm nay trời rét lắm, người nhất định phải mặc thêm áo ấm, nếu chẳng may nhiễm lạnh quả thật không ổn chút nào đâu.”

 

Sáng nay vừa thức dậy, Phi Vân mới phát hiện chẳng rõ từ lúc nào ngoài trời đã được phủ một lớp tuyết dày. Lúc này mặt trời vừa ló dạng, tuyết bắt đầu tan, khí trời lại càng lạnh buốt.

 

May mà bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mang đủ y phục ấm áp để thay đổi, nên cũng không quá lo lắng về đợt rét đột ngột này.

 

Dùng xong bữa sáng do Phi Nguyệt mang từ thực đường về, Thịnh Thời Diên mặc một bộ y phục thật dày, trên tay còn mang bao tay, bên trong có cả một lò sưởi nhỏ bằng đồng ấm áp.

 

“Phi Vân, chúng ta đi thôi. Phi Nguyệt, nếu không có việc gì cứ đi dạo quanh, nhớ về dùng cơm trưa là được.”

 

Tính tình Phi Nguyệt hoạt bát, không thể yên lặng ngồi nghe tụng kinh trong điện cả buổi, nên Thịnh Thời Diên cũng không ép buộc nàng ấy, chỉ dẫn Phi Vân theo, còn Phi Nguyệt được nàng cho phép tự do đi dạo quanh chùa.

 

“Tiểu thư yên tâm, ta đã quen thuộc chỗ này lắm rồi, tuyệt đối không lạc đường đâu.”

 

Dù lời đảm bảo của Phi Nguyệt thường chẳng đáng tin lắm, nhưng Thịnh Thời Diên cũng chỉ có thể để mặc nàng ấy dạo chơi.

 

Đến được đại điện nơi đặt trường minh đăng, Thịnh Thời Diên tìm được ngọn đèn thuộc về mẫu thân nàng, rồi nhờ tăng nhân bên cạnh rót vào loại dầu đặc biệt nàng đã chuẩn bị. Sau đó, nàng chuyển sang đại điện bên cạnh, lặng lẽ ngồi nghe cao tăng tụng kinh, vì mẫu thân cầu phúc.

 

Dựa theo lệ cũ, liên tiếp ba ngày, cứ mỗi buổi sáng và buổi chiều Thịnh Thời Diên đều đến đại điện để tụng kinh, cầu phúc siêu độ cho mẫu thân mình, coi như làm trọn đạo hiếu của một người con.

 

Nàng đã xin phép Doãn thị đi vắng bảy ngày, trừ hai ngày đi và về, ba ngày cầu siêu, còn lại hai ngày nàng có thể ung dung tận hưởng tự do hiếm hoi, rời xa mọi ràng buộc của Thịnh phủ.

 

Khó khăn lắm mới trụ qua được ba ngày đơn điệu nhàm chán, đến ngày thứ tư, Thịnh Thời Diên ngủ một mạch tới tận trưa mới tỉnh.

 

Dù rằng có thể ngủ thỏa thích đến lúc tự mình tỉnh giấc là điều sung sướng, nhưng ngủ nhiều quá cũng chẳng hay, tỉnh dậy đầu óc nàng thoáng mơ hồ, còn hơi choáng váng. Dùng xong bữa trưa, Thịnh Thời Diên quyết định ra ngoài đi dạo một lát để thả lỏng, hít thở khí lạnh cho tỉnh táo.

 

An Quốc Tự được xây dựng trên đỉnh cao nhất của núi Lâm An, phong cảnh nổi tiếng nhất nơi đây chính là vườn mai trải dài mười dặm ở sau chùa. Rất nhiều khách hành hương đến đây là để thưởng thức cảnh mai nở giữa mùa đông.

 

Chính vào lúc này, Tông Chính Quyết dẫn theo Thanh Xuyên và một nhóm thư sinh trong thư viện, cùng nhau tới đây du ngoạn, thưởng mai ngâm thơ, uống rượu bên suối, đàm đạo văn chương.

 

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi mùa xuân diễn ra vào mùng ba tháng ba. Các phu tử của thư viện đã giảng dạy xong toàn bộ bài vở, phần còn lại phải trông chờ vào sự lĩnh hội và tự học của mỗi học trò.

 

Nhờ là Giải nguyên của tỉnh Lỗ, Tông Chính Quyết chỉ cần một bức thư tiến cử là được nhận vào Hương Sơn thư viện danh tiếng nhất kinh thành để theo học, cho đến khi khoa cử năm nay kết thúc.

 

Cũng nhờ thân phận Giải nguyên nên chàng không phải nộp bất cứ khoản học phí nào, lại còn được nhận trợ cấp hàng tháng.

 

Nếu sau này thi đỗ vào hàng tam khôi, Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, chàng sẽ còn nhận được phần thưởng hậu hĩnh hơn nữa từ Hương Sơn thư viện.

 

Hôm nay, nhóm sĩ tử sắp dự thi rủ nhau đến An Quốc Tự thư giãn, cách thư giãn của bọn họ cũng thật tao nhã, nào là thi thơ đối chữ, nào là vẽ tranh, chơi phi hoa lệnh*, v.v…

 

*"Phi hoa lệnh" (飛花令) không phải là một trò chơi cụ thể. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong bối cảnh của các trò chơi, hoạt động hoặc thử thách liên quan đến việc ngâm thơ, trích dẫn thơ, hoặc ứng tác thơ theo một chủ đề hoặc quy tắc nhất định, thường là theo chữ cái cuối của câu thơ trước. 

 

Tông Chính Quyết vốn không định tới góp mặt, nhưng lại sợ bị người ta nói là không hòa đồng, cuối cùng chàng vẫn miễn cưỡng tới.

 

“Tông Chính huynh, bên này, mau qua đây ngồi!”

 

Phương Phi là người đầu tiên trong thư viện Hương Sơn chủ động kết thân với Tông Chính Quyết. Chàng ta vốn là người kinh thành, phụ thân là một vị quan ngũ phẩm. Có thể thi đỗ vào Hương Sơn Thư Viện, cũng đủ chứng tỏ năng lực của chàng ta không tệ.

 

“Đa tạ Phương huynh.”

 

Tông Chính Quyết bước đến, ung dung ngồi xuống, cùng Phương Phi trò chuyện đôi câu cho có lệ.

 

Lần yến hội mùa đông này, nghe đâu là do con trai của Vĩnh Xương Hầu và con trai của nhị phẩm Quang Lộc Đại Phu bắt tay cùng nhau tổ chức. Mục đích thật sự e là nhằm đến việc kết giao với những nhân tài sắp bước vào chốn quan trường, hòng thu nạp nhân tài vào thế lực của mình.

 

Cũng chính vì lý do này mà Tông Chính Quyết không muốn đến dự.

 

Bởi lúc này phía sau chàng là vị hoàng đế có địa vị cao nhất, quyền lực vững chắc nhất của Đông Tề Quốc. Chàng không muốn bản thân bị cuốn vào bất kỳ phe phái nào, càng không muốn dính dáng đến đám người tranh quyền đoạt lợi nơi quan trường.

 

“Lúc nào góc nhìn của Tông Chính huynh cũng đặc biệt như vậy, chỉ mới làm bạn với huynh mấy ngày thôi, nhưng đã khiến ta lĩnh hội được không ít điều rồi!”

 

Ban đầu Phương Phi cũng như bao người khác, chỉ nghĩ Tông Chính Quyết là kẻ lạnh nhạt khó gần, chẳng dễ tiếp cận chút nào. Nhưng sau khi thật sự tiếp xúc, chàng ta mới phát hiện đối phương lại là người cực kỳ tốt tính.

 

Mỗi khi Phương Phi gặp chuyện gì khó thông suốt, Tông Chính Quyết luôn nhẫn nại giải thích tường tận cho chàng ta.

 

Phải biết rằng, ngay cả trong Hương Sơn Thư Viện cũng không thiếu những kẻ ích kỷ, bản thân học hành chỉ như gà mờ, lại sợ bị người khác vượt mặt nên không chịu chia sẻ điều gì.

 

Cho nên, sau khi phát hiện ra điểm tốt của Tông Chính Quyết, Phương Phi thường xuyên bám lấy chàng. Hơn nữa, chàng ta còn rất ưa thích việc thu thập đủ loại tin tức, tin đồn, chuyện bên lề trong kinh thành.

 

Những lúc rảnh rỗi, Phương Phi lại kể cho Tông Chính Quyết nghe những chuyện bí mật mà bản thân thu thập được từ khắp nơi. Thường thì những nhà quyền quý càng nghiêm khắc cổ hủ, bên trong lại càng nhiều chuyện lắt léo, rối rắm đến khó tin.

 

“Tông Chính huynh, huynh biết gì chưa?”

 

Vừa giải xong bài vở, Phương Phi đã không kìm được máu nhiều chuyện của mình.

 

“Không biết, tại hạ xin rửa tai lắng nghe.”

 

Tông Chính Quyết đã quá quen với lối mở đầu này của Phương Phi, vừa nghe đã biết tên này sắp sửa buôn chuyện.

 

“Vị ấy… gần đây đang qua lại với đích nữ của Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân.”

 

Vừa nói, Phương Phi vừa lén giơ ba ngón tay dưới bàn gỗ, ám chỉ "Tam hoàng tử", đợi khi Tông Chính Quyết nhìn rõ thì chàng ta lập tức thu tay về, hành vi cực kỳ kín đáo.

 

Bởi vì nếu lỡ không may bị nghe thấy họ đang bàn luận chuyện của hoàng thất ở nơi đông người,  chắc hẳn khó mà giữ được cái đầu, nên Phương Phi rất cẩn thận, giọng nói cũng hạ xuống thật thấp.

 

“Nghe nói có người trông thấy vị ấy xuất hiện trên phố Phượng Hoàng, đi dạo với một vị tiểu thư lạ mặt. Mà theo tướng mạo, dáng vẻ kia rất có thể chính là đích nữ của Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, người vừa trở về từ biên cương.”

 

Những năm qua Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân vẫn trấn giữ biên cương phía bắc Đông Tề Quốc, giao chiến với quân Hung Nô tàn bạo, là một vị tướng quân bản lĩnh thực sự, được ngợi ca khắp trong ngoài triều đình.Cho đến dạo gần đây, nhân cơ hội Hung Nô đánh xuống phía nam, ông ấy đã đích thân dẫn một đội quân tinh nhuệ tập kích vào bản doanh, bắt sống được đại vương tử của Hung Nô, lập nên công trạng lẫy lừng. Nhờ vậy mới được thánh thượng đặc cách cho phép hồi kinh đoàn tụ cùng gia quyến.

 

Mà vị vương tử Hung Nô bị bắt sống kia cũng sẽ bị áp giải về kinh, dùng làm con bài để mặc cả trong những cuộc thương nghị về sau giữa Đông Tề và Hung Nô.

 

Đích nữ của Phiêu Kị tướng quân vốn không lớn lên tại kinh thành, từ năm năm tuổi nàng đã được cha đưa theo ra nơi biên ải phương bắc. Chỉ có hai người con trai cùng phụ mẫu và thê thất của ông ấy ở lại kinh thành. Cho nên chuyện Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân dẫn theo con gái ra biên quan, thánh thượng cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

 

Dù sao cả đời Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân cống hiến vì nước, trung nghĩa một lòng, chút yêu cầu nhỏ ấy thánh thượng cũng không quá khắt khe.

 

Giờ đây đã hơn mười năm trôi qua, đích nữ năm xưa đã trở thành đại cô nương, lần này nàng theo phụ thân về kinh tám phần là để bàn chuyện hôn sự.

 

Biên giới là nơi khô cằn hoang vắng, nào có gia thế nào xứng đôi với nàng, chi bằng thừa dịp hồi kinh để tìm một mối duyên tốt.

 

Trước tin tức vừa được Phương Phi mang tới, Tông Chính Quyết lại không hề có chút phản ứng nào. Chàng chỉ nhàn nhã nâng tách trà, ung dung thưởng thức một ngụm, không hề bàn luận gì.

 

Đúng lúc ấy, hai nhân vật chính của yến hội cũng vừa chậm rãi xuất hiện.

 

Một người là Viên Chí Hải, công tử của Vĩnh Xương Hầu. Người còn lại là Thái Tùng Vũ, đích tử của Quang Lộc Đại Phu nhị phẩm. Cả hai đều là học sinh của Hương Sơn Thư Viện, đồng thời hai người còn có quan hệ liên đới tới phe phái của Tứ hoàng tử.

 

Hiện nay thánh thượng có tất cả năm hoàng tử và bảy công chúa. Đại hoàng tử đã mất vì đậu mùa khi còn bé. Nhị hoàng tử gần ba mươi, tuy tham gia triều chính nhưng tư chất kém cỏi, chẳng có thành tựu gì.

 

Tam hoàng tử là con của quý phi, năm nay hai mươi lăm, cũng tham gia vào chuyện triều chính, nhưng nhờ thế lực từ mẫu gia và bên thê gia mà được đại đa số văn thần ủng hộ.

 

Về phần Tứ hoàng tử lại hoàn toàn trái ngược. Mẫu thân của y là Huệ Thục phi, ái nữ của Trấn Quốc công, xuất thân hiển hách, nên Tứ hoàng tử từ khi sinh ra đã mặc nhiên nhận được sự ủng hộ của phần lớn võ tướng trong triều.

 

Còn người con nhỏ tuổi nhất, do chính Trung cung hoàng hậu sinh ra, chính là tiểu Thái tử của Đông Tề Quốc, năm nay mới vừa tròn tám tuổi. Hoàng hậu nương nương sinh được đứa con trai duy nhất này khi đã gần bốn mươi.

 

Chẳng ngờ đứa con trai nhỏ bé kia lại trở thành khắc tinh của Hoàng Hậu, khiến cho thân thể vốn đã yếu ớt của bà càng lúc càng suy kiệt. Đến khi tiểu Thái tử vừa tròn ba tuổi Hoàng hậu cũng qua đời.

 

Hoàng thượng và Hoàng hậu từng là phu thê nhiều năm, gắn bó keo sơn. Sau khi Hoàng hậu qua đời, Hoàng thượng không màng dị nghị của triều thần, kiên quyết lập Ngũ hoàng tử còn thơ dại lên làm Thái tử.

 

Sợ rằng Thái tử nhỏ tuổi, từ nhỏ đã không có mẫu thân, sẽ không được người dưới chăm sóc chu toàn, Hoàng thượng đã đích thân đón tiểu Thái tử về nuôi dưỡng bên cạnh, tự tay dạy bảo từng chút một.

 

 

 

 


110 lượt thích

Bình Luận

Bell
2 tuần trước
Ây da bánh cuốn bánh cuốn!
N
2 tuần trước
Hay quá
Dung
3 tuần trước
Hay quá
Mint
3 tuần trước
Tks MimieuUyen😍😍😍
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️