Nay đã năm năm trôi qua, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đều đã trưởng thành, dã tâm cũng theo đó mà lớn hơn. Sau lưng hai người bọn họ là đám quan văn võ tướng, không chừng thật sự có thể xảy ra cảnh tranh đoạt ngôi vị chí tôn kia.
Cuộc chiến tranh giành hoàng vị ngày càng khốc liệt, hoàn cảnh của tiểu Thái tử lại càng thêm khó khăn. Hai vị huynh trưởng giao đấu kịch liệt, hoàn toàn không để tiểu Thái tử trong mắt.
Nếu không phải Hoàng đế uy nghi lẫm liệt, nắm giữ binh quyền trong tay, chỉ e Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đã sớm ép người phế bỏ tiểu Thái tử rồi.
Không rõ có phải để bảo vệ tiểu Thái tử hay không, Hoàng đế vẫn luôn không để y xuất hiện trước mặt người ngoài, toàn bộ đều là để sư phụ âm thầm đến dạy dỗ y cưỡi ngựa, bắn cung, học văn thư. Vậy nên, mọi người dần dần cũng quen với việc xem nhẹ sự tồn tại của vị tiểu Thái tử này.
Ngược lại, ai ai cũng đem hết vốn liếng đặt cược vào phe Tam hoàng tử hoặc Tứ hoàng tử.
Có ai mà không mơ được làm công thần phò tá Hoàng đế lên ngôi chứ? Một khi thành công, cả gia tộc cũng theo đó mà được hưởng vinh hoa phú quý cả đời, đến gà chó cũng bay lên mây.
Chẳng hạn như hoàn cảnh của Vĩnh Xương hầu, hiện giờ bọn họ đã thuộc vào dạng quý tộc sa sút trong kinh thành, mặc dù tước vị đã truyền nối ba đời, nhưng không còn vẻ vang như xưa. Để danh xưng “Vĩnh Xương hầu” không biến mất khỏi kinh thành, nhân lúc thời thế như vậy bọn họ chỉ có thể đánh cược một phen.
Còn như Quang Lộc đại phu, vốn dĩ đã có quan hệ thông gia với nhà ngoại của Tứ hoàng tử, tự nhiên sẽ về chung một phe với nhau.
"Hoan nghênh chư vị đã nể mặt ta đến dự yến tiệc mùa đông lần này, hôm nay chúng ta chỉ luận tài hoa, chẳng xét địa vị, xin chư vị cứ mạnh dạn bày tỏ."
"Không sai, lời của Thái huynh nói rất đúng. Hôm nay chúng ta còn chuẩn bị phần thưởng cho người giành được ngôi quán quân, đó là bản gốc bức tranh: 'Bạch hạc lăng không' của Túy Tiên cư sĩ."
Vừa dứt lời, Viên Chí Hải mở cuộn tranh trong tay, treo lên nhánh cao nhất của cây mai để mọi người cùng thưởng thức.
Một cơn gió lạnh thổi qua, từng đóa mai uyển chuyển rơi xuống, tựa như hòa cùng tư thế tung cánh bay cao của bạch hạc trong tranh. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người đều có cảm giác con hạc trắng kia như sống dậy, muốn thoát khỏi trang giấy mà bay lên trời cao.
"Tranh đẹp quá!"
"Không hổ là tranh của Túy Tiên cư sĩ, quả nhiên là hàng thượng phẩm, phải nói là tiên phẩm mới đúng."
"Bao giờ ta mới vẽ được một bức như thế đây?"
"Trình độ như thế này không chỉ dựa vào luyện tập là có thể đạt được, mà còn cần thiên phú và cảm hứng trời ban nữa."
...
Bên dưới, mọi người rôm rả bàn tán, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi độ hào phóng của hai vị chủ tiệc, phải biết là để có được bản gốc bức họa do Túy Tiên cư sĩ vẽ nên là khó đến nhường nào.
"Quả là chịu chơi."
Phương Phi cũng bị bức họa kia làm cho xao động, trong lòng ngứa ngáy, muốn ra tay thử sức.
Tông Chính Quyết nghe vậy, chàng liếc mắt nhìn một vòng đám người đang rục rịch trong sân, thầm nghĩ mình vẫn là nên tránh xa vũng nước đục này thì hơn.
Tiếc rằng, dù chàng muốn lặng lẽ trôi qua buổi yến tiệc này, nhưng từ lâu đã có kẻ mang tâm tư chẳng lành chú ý đến chàng rồi.
"Tông Chính công tử, chẳng hay đối với đề tài này, huynh có cao kiến gì không?"
Người vừa cất lời chính là bạn đồng môn của Tông Chính Quyết tại Hương Sơn thư viện, cũng là kẻ khinh thường bọn họ nhất.Đối với hắn ngoài kinh thành ra những sĩ tử đến từ nơi khác đều chỉ là lũ quê mùa chân đất, không xứng được ngồi chung bàn với hắn.
Mặc dù Tông Chính Quyết có mang huyết mạch của Vương thị, nhưng vẫn là không mang họ Vương, hơn nữa bản thân chàng cũng chưa từng có ý khoe khoang thân thế, cho nên những người có mặt hôm nay đều không hề hay biết chàng là người của Vương thị đất Lang Gia.
“Triệu huynh, huynh lại nói đùa rồi, tại hạ học thức nông cạn, vẫn nên để người khác thể hiện thì hơn.”
Thấy ánh mắt của hai vị chủ tiệc đều đang dừng lại trên người mình, chàng lập tức nhận ra đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, nên vội vàng khiêm nhường từ chối.
“Tông Chính huynh thật biết khiêm tốn. Khi còn ở thư viện, sư phụ vẫn luôn hết lời khen ngợi huynh, nói kỳ thi lần này huynh là người có tư chất giành ngôi vị Trạng Nguyên, sao lại nói mình kém cỏi được?”
Triệu Thần cứ như dòi trong xương, nhất quyết không chịu buông tha Tông Chính Quyết nửa bước.
Dù có giải được câu đối hay không, cả hai trường hợp đều khiến chàng phải khó xử. Trong trường hợp mọi người ở đây đều không giải nổi, nếu chàng giải được chắc chắn sẽ khiến Thái Tùng Vũ và Viên Chí Hải sinh lòng thu nạp, kéo theo nhiều rắc rối không đáng có.
Còn nếu giải không xong, người ta lại cho rằng chàng là kẻ hữu danh vô thực, hoặc cố tình lùi bước, như vậy càng khiến hai vị kia chán ghét.
“Tông Chính huynh đừng khiêm tốn nữa, đúng lúc Viên huynh và Thái huynh đều ở đây, để hai người bọn họ biết thế nào mới là Giải nguyên của tỉnh Lỗ.”
Triệu Thần không tin một đề bài khiến nhiều người đều bó tay như vậy, tên thư sinh nghèo đến từ bên ngoài như Tông Chính Quyết lại có thể giải được.
Dù được sư phụ khen thì sao chứ, chẳng phải vẫn là kẻ bị mất mặt trước bao người sao?
Ánh mắt Triệu Thần tràn đầy đắc ý, ngông cuồng không thèm giấu giếm, như thể sợ Tông Chính Quyết không nhìn ra được sự độc ác trong lòng hắn.
“Được thôi.”
Tông Chính Quyết đối diện với ánh mắt kia, khẽ cười, ánh mắt như sương lạnh, rồi chậm rãi đứng dậy. Thật ra trước nay chàng vốn là người không sợ phiền phức, dù cho sau chuyện lần này có sinh ra một chút phiền phức thì cũng không phải không thể hóa giải.
Chính vào lúc này, Thịnh Thời Diên vừa tới mai viên. Nàng không hay biết nơi đây đang có một nhóm thư sinh tụ họp mở yến tiệc.
Bởi mai viên vốn là nơi mở cửa cho tất cả, trong đó có không ít công tử tiểu thư đến dạo chơi ngắm cảnh.
Bây giờ lễ giáo giữa nam nữ của Đông Tề quốc đã không còn khắt khe như tiền triều, chỉ cần không làm điều gì quá phận, đôi nam nữ đã có hôn ước với nhau, cùng nhau đi du ngoạn cũng chẳng phải chuyện to tát.
Thịnh Thời Diên bị tiếng vỗ tay ồn ào dẫn tới, vừa ngẩng đầu lên nàng đã bắt gặp nam tử đứng giữa đám đông, dáng vẻ như hạc giữa bầy gà, vô cùng nổi bật.
Thịnh Thời Diên không ngờ rằng đến tận nơi này cũng có thể gặp lại Tông Chính Quyết, đúng là nghiệt duyên khó tránh.
Vừa hay, ngọc bội của chàng vẫn còn trong tay nàng, lần này có thể nhân cơ hội này trả lại.
“Tiểu thư?”
Phi Vân thấy tiểu thư nhà mình cứ chăm chăm nhìn về phía nhóm thư sinh kia, không khỏi nghi hoặc lên tiếng.
“Có phải tiểu thư đã để ý đến ai rồi không? Nhìn nhóm thư sinh ấy, hình như đều là người của Hương Sơn thư viện, sau này chắc chắn tiền đồ rộng mở, lão gia hẳn sẽ gật đầu đồng ý.”
“Phi Vân, ngươi lại học theo Phi Nguyệt rồi à? Lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Dù cho ta có vừa ý, phu nhân cũng không đồng ý đâu.”
Thịnh Thời Diên vô cùng lý trí, nếu bản thân không thể tự xoay chuyển tình thế, vậy phải tìm một người đủ năng lực để giúp nàng.
Mà nàng, một nữ nhi nhỏ bé ngoại trừ trong tên có mang một chữ “Thịnh” ra, không có cái gọi là nhà ngoại chống lưng, muốn thoát khỏi nơi này, chỉ còn cách liều một phen.
Thịnh Thời Diên muốn dùng ngọc bội ấy để làm một cuộc giao dịch với Tông Chính Quyết, mong chàng ấy giúp nàng rời khỏi Thịnh phủ.
Khi nhặt được ngọc bội, Thịnh Thời Diên đã từng cẩn thận xem qua, trên mặt ngọc có dấu vết được người ta thường xuyên cầm nắm, hẳn là vật vô cùng quan trọng với chủ nhân của nó.
Vậy nên Thịnh Thời Diên dám chắc đến bảy phần Tông Chính Quyết sẽ đồng ý điều kiện của nàng. Còn lại ba phần, nếu nàng đoán sai, miếng ngọc bội này chẳng có bao nhiêu giá trị với chàng ta. Khi đó, nàng sẽ lại tìm cách khác vậy.
Thấy buổi yến tiệc của nhóm thư sinh kia còn lâu mới kết thúc, Thịnh Thời Diên bèn dẫn theo Phi Vân thong thả dạo bước trong rừng mai ngập tràn phong cảnh hữu tình.
Còn về phần Tông Chính Quyết, sau khi giải xong đề bài kia, chàng không hề tỏ ra vui sướng trước những lời tán thưởng của mọi người, ngược lại còn viện cớ để từ chối trò chuyện với Thái Từ Vũ, dẫn theo Thanh Xuyên rời khỏi yến tiệc, đi đến cuối rừng mai, nơi giao nhau giữa rừng núi và thung lũng.
Chỉ khi rời xa khỏi đám đông náo nhiệt, Tông Chính Quyết mới cảm thấy bản thân thực sự bình tĩnh trở lại, bắt đầu nghiêm túc thưởng lãm cảnh tuyết trắng.
“Tông Chính công tử.”
Thịnh Thời Diên không ngờ Tông Chính Quyết lại rời tiệc sớm như vậy, may mà nàng tinh mắt phát hiện bóng dáng chàng đi về phía sâu trong rừng mai, sau đó mới vội vàng cùng Phi Vân đuổi theo.
“Thịnh tiểu thư?”
Tông Chính Quyết vừa quay người đã thấy Thịnh Thời Diên, mặt nhỏ tinh xảo trắng như tuyết, từ trong miệng nàng thở ra một làn hơi trắng mờ mờ ảo ảo, khiến đôi mày tinh tế trở nên mơ hồ.
Thịnh Thời Diên không nghĩ hai người bọn họ lại có thể đi nhanh đến thế. Để không bỏ lỡ cơ hội mở lời, nàng đành phải gắng sức đuổi theo, dù thân thể vẫn còn yếu ớt.
“Thịnh tiểu thư tìm ta có chuyện gì sao?”
Tông Chính Quyết nhìn nàng đang ôm ngực thở dốc, không có động tác dư thừa nào, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt.
“Đúng vậy, quả không hổ là Tông Chính công tử, quả thực lần này ta tới là có chuyện muốn nhờ công tử giúp đỡ.”
Thịnh Thời Diên không định quanh co giấu giếm, trước sau gì cũng nói, vậy cứ nói thẳng ra đỡ phải vòng vèo phí lời.
“Phi Nguyệt, ngươi ra kia đứng canh, ta muốn cùng Tông Chính công tử nói vài lời.”
Lúc này, Thịnh Thời Diên đã điều chỉnh được hơi thở, nàng bày ra khí thế thường dùng khi đối phó với Doãn thị, mỉm cười nhìn về phía Thanh Xuyên, ra hiệu y cũng nên tạm tránh đi, đừng làm phiền nàng bàn chuyện nghiêm túc với chủ tử y.
“Chủ tử?”
“Không sao, cứ đi đi.”
Tuy bị nụ cười mang theo phong tình của Thịnh Thời Diên làm hoa mắt trong chốc lát, nhưng Thanh Xuyên vẫn luôn ghi nhớ ai mới là chủ tử của mình. Y lập tức quay đầu xin chỉ thị của Tông Chính Quyết.
Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận, y mới thong thả bước tới cạnh Phi Vân, đứng canh cùng nàng ấy.
“Tiểu thư nói đi.”
Tông Chính Quyết khẽ nhíu mày. Chàng thật sự không nghĩ ra Thịnh Thời Diên có chuyện gì cần phải một mình tìm tới chàng để nói.
“Ta muốn nhờ công tử nghĩ cách, cứu ta thoát khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng.”
Thịnh Thời Diên khom người hành lễ, muốn nhờ người khác giúp đỡ thì phải có dáng vẻ thành tâm, nàng không phải kẻ cứng đầu giữ sĩ diện mà rước lấy khổ sở. Ngược lại, nàng là người luôn biết khi nào nên cúi đầu, khi nào nên ngẩng cao.
“Thịnh tiểu thư quá lời rồi, ta thì có bản lĩnh gì mà cứu tiểu thư được chứ?”
Tông Chính Quyết nghiêng người tránh khỏi cái cúi người hành lễ của nàng, cũng không đáp lại lời thỉnh cầu của nàng.
“Ta biết công tử tài trí hơn người, nhất định sẽ có cách giúp ta thoát khỏi số phận làm dắng thiếp.”
Thịnh Thời Diên đứng thẳng dậy, từ trong tay áo lấy ra miếng ngọc bội giấu sẵn. Thấy Tông Chính Quyết không mềm không cứng, nàng dứt khoát dùng đến lợi ích để thuyết phục chàng.
“Nếu công tử chịu giúp ta, vậy ta xin hoàn trả miếng ngọc bội này cho ngài.”
Thịnh Thời Diên lộ vẻ áy náy, nhưng nàng cũng hết cách rồi, nếu có đường khác, nàng sẽ không dùng đến thủ đoạn như thế này.
“Ta nghĩ, miếng ngọc này chắc hẳn rất quan trọng với công tử, phải không?”
Thấy biểu cảm luôn hoàn hảo của Tông Chính Quyết chợt khẽ biến đổi, Thịnh Thời Diên biết ngay mình đã đánh đúng vào điểm then chốt.
“Nói rõ ra xem nào.”
Khi nhìn thấy miếng ngọc trong tay nàng, trong lòng Tông Chính Quyết thoáng cảm thấy chuyện này thú vị rồi.
Rõ ràng khi ấy, hắn đã che kín mắt nàng, còn rời đi trước khi nàng quay lại. Sao nàng lại biết được miếng ngọc này là của hắn?
Không những vậy nàng còn dám mang ngọc bội tới, một mình đến tìm ta để ra điều kiện, chẳng lẽ không sợ ta là kẻ không nói lý, trực tiếp đoạt lấy ngọc bội rồi quay lưng đi?
Thịnh Thời Diên hoàn toàn không biết bản thân suýt chút nữa đã để lộ sơ hở, ngược lại còn thản nhiên đem hoàn cảnh của mình, tính toán của Doãn thị, cùng những tin tức nàng thu thập được, từng chuyện một kể lại cho Tông Chính Quyết nghe.
“Chuyện là như vậy, không biết Tông Chính công tử có cao kiến gì giúp ta chỉ điểm chăng?”
Thịnh Thời Diên ngẩng đầu, ánh mắt chan chứa mong đợi nhìn nam tử cao hơn nàng ít nhất một cái đầu. Cũng chẳng rõ chàng ăn gì mà lại cao lớn như vậy, rõ ràng trong nhóm nữ tử nàng cũng không phải thuộc hàng thấp, vậy mà đứng trước mặt chàng lại cứ thấy nhỏ bé vô cùng.
“Ý kiến của ta ư? Hừ... Thịnh tiểu thư muốn ta cho tiểu thư ý kiến gì đây? Chẳng lẽ muốn ta đi vạch trần tư tình giữa Nhị tiểu thư Thịnh gia và Tam hoàng tử? Hay là bảo ta đến trước mặt Doãn phu nhân nói rằng tiểu thư không muốn làm thiếp?”
Tông Chính Quyết cười lạnh, ánh mắt sắc như dao.
“Nếu những cách ấy cũng không được... vậy cứ theo lời Thịnh đại nhân nói, để tiểu thư gả thay Nhị tỷ của mình, làm chính thê của ta, thế có được không?”