THAY NGƯỜI XUẤT GIÁ

Chương 8

Avatar Hoa Tím Biếc
3,094 Chữ


Tô Như Thanh cứng đờ mặt, trong lòng chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ thấy trống rỗng hụt hẫng. Uổng công nàng ta đã đắc ý suốt thời gian dài với thân phận Vương phi tương lai của Trạm Vương, uổng công ngày đêm mong ngóng Đoạn Vô Thác sớm hoàn tục rời khỏi Vĩnh Trú tự. Thế mà hắn căn bản không nhận ra nàng ta...

Nhưng không sao cả. Vốn dĩ nàng đã biết Đoạn Vô Thác không có tình ý với mình. Cuộc hôn sự này là do nàng ta vận dụng vô số mối quan hệ mới cầu được.

Tô Như Thanh cố gắng nặn ra một nụ cười, giữ lại chút thể diện.

Nàng ta vừa định mở miệng thì Đoạn Vô Thác đã lên tiếng trước bằng một tiếng “Ồ”, khách sáo nói: “Chân Hiền quận chúa.”

Trên mặt Tô Như Thanh lập tức hiện lên ý cười, hơi nước cố nén trong mắt ngày càng dày hơn, mang theo nỗi chua xót như muốn bật khóc. Chút thể diện khó khăn lắm mới giữ được lập tức tan biến không còn sót lại. Vị quận chúa cao quý ấy giống hệt một thiếu nữ vừa mới động lòng, nói nhanh đến mức líu cả lưỡi: “Vừa rồi ta mới đi gặp nương nương, không ngờ lại gặp Trạm Vương ở đây. Đúng là trùng hợp thật đấy.”

Đoạn Vô Thác mỉm cười gật đầu, sau đó đi ngang qua người Tô Như Thanh, tiếp tục bước về phía trước, đến một câu khách sáo cũng không để lại.

Tô Như Triệt từ sau cây cột hành lang chạy ra, cố ý chạy lướt qua bên cạnh Đoạn Vô Thác. Nàng ta nhìn sâu hắn một cái ở cự ly gần rồi nhanh chóng dời mắt, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, chạy đến nắm tay Tô Như Thanh, hơi nâng cao giọng, dùng chất giọng mềm mại ngọt ngào gọi một tiếng tỷ tỷ.

Bước chân Đoạn Vô Thác không hề dừng lại, hắn bình thản kéo khóe môi, cong lên thành một nụ cười đầy ý vị.

Ha.

Trên đời này có hai loại người. Một loại lý trí đến mức chỉ hận không thể tránh xa Đoạn Vô Thác, loại còn lại thì bị vẻ ngoài của hắn che mờ đôi mắt, một lòng một dạ không hối tiếc. Hai tỷ muội nhà họ Tô chính là loại thứ hai.

Còn Thanh Nhạn, nàng cảm thấy mình là loại thứ nhất, là người đủ lý trí.

Thanh Nhạn cảm thấy không thể ngồi yên chờ chết được. Cuộc sống trong lãnh cung nhàn nhã tự tại, nàng vô cùng muốn được hưởng thụ, vì thế càng muốn cố gắng tranh thủ một phen.

Bắt đầu từ Văn Hòa Đế sao? Thanh Nhạn cảm thấy chuyện này thực sự có rủi ro. Nếu quá chủ động lấy lòng Văn Hòa Đế, lỡ như vô tình trở thành sủng phi thì chẳng phải sẽ gây thù chuốc oán khắp nơi sao? Như vậy hoàn toàn không thể sống những ngày tháng nhàn nhã mà nàng mong muốn.

Bắt đầu từ Đoạn Vô Thác sao? Chạy đến trước mặt hắn, lớn tiếng nói rằng mình không muốn gả cho hắn, bổn công chúa chỉ muốn gả cho hoàng đế? Thanh Nhạn đưa tay sờ cổ mình, thật sự không dám.

Vì thế, nàng chuyển mục tiêu sang Chân Hiền quận chúa. Nàng phải mềm mỏng khuyên nhủ mãi mới thuyết phục được tướng quân họ Lý và Văn Khê cho mình đến phủ Hưng Nguyên Vương gặp Tô Như Thanh. Hôm qua tỷ muội nhà họ Tô đến thăm nàng, hôm nay nàng mang lễ vật đến đáp lễ, cũng xem như đường đường chính chính.

Hai tỷ muội nhà họ Tô đều mang tâm sự riêng nên đang ngồi đối diện mà không biết nói gì. Nghe hạ nhân bẩm báo Hoa Triều công chúa đến thăm, hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

“Có phải nàng ta biết ta từng suýt gả cho Trạm Vương nên muốn đến khoe khoang? Hoặc là cảnh cáo ta?” Tô Như Thanh cắn môi, trong đôi mắt dài hẹp ngập tràn tức giận. Từ sau khi gặp Đoạn Vô Thác trong cung hôm qua rồi bị lạnh nhạt, trở về phủ nàng ta đã nổi giận mấy lần.

“Tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều. Nàng ta xa xứ hòa thân, không nơi nương tựa, lấy đâu ra gan mà khoe khoang hay cảnh cáo? Tỷ tỷ đừng lo. Biết đâu nàng ta không muốn tham dự tiệc sinh thần của muội, hoặc chỉ muốn trò chuyện đôi câu, kết giao thêm vài khuê hữu ở nước Nghệ thôi.”

Ước chừng nha hoàn dẫn đường sắp đưa Thanh Nhạn tới nơi, hai tỷ muội cũng không nói thêm gì nữa. Rõ ràng sắc mặt cả hai đều rất khó coi, nhưng khi Thanh Nhạn bước vào, họ vẫn theo bản năng thẳng lưng, mang trên môi nụ cười nhàn nhạt đúng mực, giữ vẻ đoan trang tao nhã của quý nữ thế gia.

“Công chúa giá lâm, thật khiến tệ xá thêm phần rạng rỡ.” Tô Như Thanh giữ nguyên phong thái của một quận chúa.

Thanh Nhạn vén lớp sa mỏng màu tím nhạt của mũ màn lên, để lộ đôi mắt tím nhạt. Nàng tháo mũ màn đưa cho Văn Khê, không cố ý ra vẻ công chúa rồi khách sáo vài câu lấy lệ, mà đi thẳng vào vấn đề: “Quận chúa, hôm nay ta đến đây là có việc muốn nhờ ngươi giúp.”

Trong mắt Tô Như Thanh thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn giữ bộ dạng cao quý, nói vài câu xã giao, mời Thanh Nhạn ngồi xuống rồi mời nàng dùng trà. Nói hết những lời khách sáo, làm đủ lễ nghi bề ngoài xong, Tô Như Thanh mới hờ hững lên tiếng: “Không biết chuyện gì lại khiến công chúa khó xử như vậy. Nếu có thể làm được, Như Thanh đương nhiên sẵn lòng giúp đỡ.”

Thanh Nhạn muốn nói lại thôi. Thấy nàng như vậy, Tô Như Thanh và Tô Như Triệt càng thêm tò mò.

Thanh Nhạn khe khẽ thở dài, vẻ mặt khó xử, nói: “Ta không muốn gả cho Trạm Vương.”

“Khụ khụ khụ...” Tô Như Triệt đang uống trà liền bị sặc, hai giọt trà nóng bắn ra rơi lên mu bàn tay nàng ta. Nàng ta kinh ngạc nhìn Thanh Nhạn, đến cả cảm giác đau nơi mu bàn tay cũng quên mất.

Trái tim đã chết đi một nửa của Tô Như Thanh lập tức sống lại.

Thanh Nhạn đưa tay nắm lấy tay Tô Như Thanh, nâng niu trong lòng bàn tay mình. Đôi mắt tím nhạt tràn đầy chân thành tha thiết: “Bổn cung vượt ngàn dặm xa xôi đến đây là để gả cho thiên tử nước Nghệ, chứ không phải một hòa thượng đang thay tóc tu hành. Nếu tin tức truyền về cố quốc, các tỷ muội nhất định sẽ cười nhạo ta!”

Thanh Nhạn quan sát sắc mặt của Tô Như Thanh rồi nói tiếp: “Ta nghe nói Hoàng hậu nương nương từng có ý tác hợp Quận chúa với Trạm Vương, chỉ vì chuyện Trạm Vương xuất gia nên mới làm lỡ dở thời cơ. Trạm Vương thanh tịnh tu hành trong chùa, còn Quận chúa ở đây khổ sở chờ đợi hắn hơn hai năm. Sao có thể để một người ngoài như ta chen chân vào được chứ!”

Dừng một chút, Thanh Nhạn lại khẽ thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Nàng buồn bã nói nhỏ: “Nhưng mà Trạm Vương là người khen chê đều có, nếu lúc trước khi Hoàng hậu nương nương se duyên, Quận chúa vốn không muốn, vậy hôm nay ta cũng không dám lôi Quận chúa vào chuyện này nữa, chỉ mong Quận chúa xem như ta chưa từng nói gì. Không biết Quận chúa có nguyện ý gả cho Trạm Vương không?”

“Nguyện ý chứ!” Tô Như Thanh gần như bật thốt lên ngay lập tức.

Nàng ta rất nhanh nhận ra mình thất thố. Sau khi cân nhắc thật nhanh, Tô Như Thanh nói: “Chỉ có điều chuyện hôn nhân đại sự là do phụ thân phụ mẫu quyết định, bà mối tác thành, đâu phải thứ mà nữ nhi có thể tùy ý lựa chọn. Nếu không sẽ bị người đời chỉ trỏ sau lưng là không đoan chính, không hiền đức.”

Tô Như Thanh si tình với Trạm Vương là chuyện cả nước Nghệ đều biết. Thanh Nhạn đương nhiên đã sớm biết, nhưng nàng giả vờ không biết, ngây thơ gật đầu: “Quận chúa nói hình như cũng đúng đó...”

Tô Như Thanh vốn muốn để Thanh Nhạn chủ động từ chối gả cho Đoạn Vô Thác, nhưng nhìn dáng vẻ ngơ ngác luống cuống của nàng, trong lòng lập tức sốt ruột, sợ Thanh Nhạn thật sự tin những lời trái lòng mình vừa nói.

Thanh Nhạn chờ Tô Như Thanh cướp lại Đoạn Vô Thác, còn Tô Như Thanh lại mong Thanh Nhạn từ chối Đoạn Vô Thác. Hai người đều chờ đối phương chủ động trước, khiến bầu không khí nhất thời rơi vào bế tắc.

Bên cạnh, đôi mắt Tô Như Triệt đảo một vòng, cười nói: “Muội có một kế có thể khiến cả hai vị tỷ tỷ đều được như ý!”

Thanh Nhạn và Tô Như Thanh lập tức ghé sát lại. Tô Như Triệt hạ giọng thì thầm. Ba cái đầu chụm vào một chỗ, nhưng ai nấy đều mang tâm tư riêng.

Vì thế, tiệc sinh thần hai ngày sau của Tô Như Triệt được đổi sang tổ chức trong hoàng cung. Với thân phận là ái nữ của Hưng Nguyên Vương, lại là đường muội của Hoàng hậu, việc tổ chức lễ cập kê trong cung vốn chẳng có gì lạ. Mấy lần sinh thần trước của Tô Như Thanh cũng đều được tổ chức trong cung. Chỉ là còn hai ngày nữa nên người trong phủ Hưng Nguyên Vương phải gửi lại thiệp mời một lần nữa.

Trên xe ngựa trở về biệt cung, Thanh Nhạn mở hộp, lấy bánh phục linh tuyết lạc bên trong ra ăn.

Văn Khê khẽ “Ồ” một tiếng, hỏi: “Đây chẳng phải là một phần trong số lễ vật mang tặng hai vị Quận chúa sao?”

“Cái này không cho họ đâu, muội vẫn chưa ăn đủ mà.” Thanh Nhạn nói đầy lý lẽ.

Văn Khê đậy nắp hộp lại, nghiêm túc hỏi: “Thanh Nhạn, cô thật sự quyết tâm không gả cho Trạm Vương, nhất định muốn vào cung sao?”

“Đây đâu phải chuyện ta có thể quyết định.” Thanh Nhạn thuận miệng đáp.

“Vậy hôm nay cô còn đến đây bí mật bàn bạc với hai vị Quận chúa? Cho dù cuối cùng không được như ý nguyện thì cũng đã để lại nhược điểm trong tay họ rồi. Nếu không có Trạm Vương kiềm chế, Hưng Nguyên Vương bất cứ lúc nào cũng có thể khởi binh tạo phản, ngay cả Hoàng đế nước Nghệ cũng phải nhường ông ta ba phần. Ở kinh thành này, người tuyệt đối không thể đắc tội chính là ba tỷ muội nhà họ Tô.”

Thanh Nhạn dùng đôi mắt vô tội nhìn Văn Khê, nói: “Nếu vào cung, muội tránh thai không tranh sủng, chuyên bóp vai đấm lưng cho Hoàng hậu nương nương, vậy là lấy lòng trưởng nữ nhà họ Tô. Nếu trái với mong muốn mà phải gả vào Trạm Vương phủ, hai vị tiểu thư còn lại của nhà họ Tô cũng biết đó không phải ý nguyện của muội, không phải muội cướp đi phu quân tốt của họ. Hơn nữa, muội còn cùng họ cố gắng tìm cách thay đổi chuyện này. Vậy họ có thể trách muội điều gì chứ? Biết đâu còn cùng muội khóc lóc than thở vì mọi chuyện đều không được như ý.”

Văn Khê ngẩn người, nghiền ngẫm kỹ lời Thanh Nhạn, hình như đúng là có lý như vậy. Cho dù cuối cùng phải gả vào Trạm Vương phủ thì cũng xem như phòng xa từ trước, giảm bớt sự oán hận và giận chó đánh mèo của Chân Hiền quận chúa, để lại cho mình một đường lui.

Văn Khê nhìn Thanh Nhạn thêm lần nữa, bất giác cảm thấy chưa chắc mình đã nhìn thấu được tiểu cô nương này. Dường như nàng cũng không đơn thuần ngây thơ như vẻ ngoài thể hiện.

“Muội có thể ăn tiếp rồi chứ?” Thanh Nhạn cong môi, cười ngọt ngào. Nàng lại cầm một miếng bánh phục linh tuyết lạc lên ăn, đôi môi nhỏ thơm phức. 

Trong miệng vẫn còn chưa nuốt hết, nàng cong mắt cười nói: “Tỷ tỷ Văn Khê, lần sau đổi nhân táo thành nhân thịt được không?”

Sắc mặt Văn Khê trầm xuống, lười chẳng buồn để ý đến nàng. Đồng thời cảm thấy vừa rồi mình chắc chắn đã nghĩ quá nhiều.

Hai ngày thoáng chốc trôi qua.

Tô Như Thanh và Tô Như Triệt vào cung từ sớm để tiếp đãi khách khứa. Địa điểm tổ chức lễ cập kê được chọn ở Nguyệt Hi cung. Đây từng là nơi ở của một sủng phi được tiên đế hết mực yêu chiều. Đình đài lầu các đẹp không sao tả xiết. Nơi đây cũng có những lối mòn quanh co dẫn đến chỗ u tĩnh, có thể tránh khỏi tầm mắt người khác để đi tới Trường An điện. Không ít văn nhân mặc khách từng dùng con đường nhỏ này để ca ngợi sự sủng ái mà tiên đế dành cho vị sủng phi ấy.

Tô Như Triệt ngồi xổm trước mặt đệ đệ nhỏ Tô Hoằng Phương, ghé sát tai cậu bé dặn dò vài câu.

“Đi đi.” Tô Như Triệt vỗ nhẹ lên vai Tô Hoằng Phương.

Tô Hoằng Phương gật đầu thật mạnh rồi quay người chạy đi.

Tô Như Thanh đứng dưới mái hiên, trong lòng có chút bất an. Nàng ta thấp thỏm hỏi: “Thật sự sẽ thành công sao?”

“Tỷ tỷ, mưu sự tại nhân. Chúng ta không thử thì làm sao biết được? Hôm đó Thánh thượng gần như đã muốn phong phi ngay tại chỗ, chỉ vì Hoàng hậu nương nương đột nhiên đau bụng nên mới thôi. Vốn dĩ Thánh thượng đã có ý với Hoa Triều công chúa, chỉ là còn e dè Hoàng hậu nương nương mà thôi. Nếu Thánh thượng và Hoa Triều công chúa gặp riêng rồi bị người khác bắt gặp, Thánh thượng chắc chắn sẽ thuận nước đẩy thuyền, nạp nàng ta vào hậu cung.”

Tô Như Thanh thở phào một hơi, nói: “Chỉ mong mọi chuyện thuận lợi.”

Nàng ta nắm lấy tay Tô Như Triệt, trong mắt đầy vẻ cảm kích: “Như Triệt, vì hôn sự của tỷ mà muội tận tâm như vậy, đúng là muội muội tốt của tỷ.”

“Tỷ tỷ, chúng ta là tỷ muội ruột thịt, đâu cần nói những lời khách sáo như thế. Chỉ cần tỷ tỷ được hạnh phúc, muội cũng vui theo. Tỷ tỷ, muội còn phải tiếp đãi khách khứa, tránh để người khác sinh nghi. Tỷ đi trông chừng Hoa Triều công chúa, giữ nàng ta lại, đồng thời dẫn đường cho nàng ta nữa.” Tô Như Triệt mỉm cười nói.

“Ta đi ngay đây.”

Nhìn theo bóng lưng Tô Như Thanh rời đi, nụ cười trên môi Tô Như Triệt dần biến mất. Nàng ta không đi tiếp đãi khách khứa mà đến Cảnh Lam đình.

Nàng ta biết Đoạn Vô Thác đang ở đó.

Sau một hồi mềm mỏng thuyết phục, cuối cùng nàng ta cũng khiến đám thị vệ đồng ý cho qua. Tô Như Triệt men theo những bậc đá cao ngất đi lên. Khi tới trên đỉnh của Cảnh Lam đình, nàng ta đã thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng.

Nhìn bóng lưng Đoạn Vô Thác phía trước, Tô Như Triệt siết chặt khăn tay, cố gắng bình ổn tâm trạng.

“Tỷ tỷ ta không muốn ngài cưới Hoa Triều công chúa, nên định dẫn Hoa Triều công chúa đi gặp riêng bệ hạ, rồi lại đưa người đến vô tình bắt gặp, khiến tất cả mọi người hiểu lầm sự trong sạch của nàng ấy, để nàng ấy không thể gả cho ngài.”

Tô Như Triệt căng thẳng đến cực độ, tim đập thình thịch không ngừng.

“Nhưng hai ngày trước gặp Hoa Triều công chúa, ta mới biết nàng ấy vừa gặp đã yêu Trạm Vương, đầy lòng vui mừng chờ ngày được gả cho ngài! Tuy chỉ gặp nàng ấy hai lần, nhưng lại có cảm giác như quen từ lâu. Ta biết nàng ấy là một cô nương tốt, không đành lòng nhìn nàng ấy bị người khác xem như quân cờ, bỏ lỡ người trong lòng!”

Tô Như Triệt cắn răng, nói tiếp: “Ta đã nói hết sự thật cho ngài rồi. Có muốn ngăn cản hay không, cứ để Trạm Vương tự quyết định!”

Nói xong, nàng ta xoay người chạy xuống núi, tiếng bước chân gấp gáp vang lên lộp cộp trên những bậc đá.

Đối với nàng ta, Đoạn Vô Thác có đi ngăn cản hay không thực ra cũng không quan trọng.

Nếu hắn đi ngăn cản, cuối cùng cưới Hoa Triều công chúa, thì Hoa Triều công chúa là người xa xứ hòa thân, không nơi nương tựa. Muốn trừ bỏ nàng còn dễ hơn trừ bỏ tỷ tỷ rất nhiều.

Nếu hắn mặc kệ không hỏi, cuối cùng cưới Tô Như Thanh, thì hôm nay hắn đã biết được sự hèn hạ của Tô Như Thanh, chắc chắn sẽ sinh lòng ngăn cách. Khi đó nàng ta có thể thừa cơ chen vào.

Tô Như Triệt ngoái đầu nhìn về đình Cảnh Lam trên núi, nở một nụ cười đắc ý.

Đoạn Vô Thác nheo mắt nhìn về phía Nguyệt Hi cung ở đằng xa. Từ Cảnh Lam đình có tầm nhìn rộng mở, hắn có thể nhìn thấy bên Nguyệt Hi cung là một mảng y hương sắc thắm, oanh oanh yến yến tụ hội.

Hắn thong thả lần từng hạt Phật châu, khóe môi như cười như không.

 


0 lượt thích

Bình Luận