THAY NGƯỜI XUẤT GIÁ

Chương 7

Avatar Hoa Tím Biếc
2,991 Chữ


Hai gò má Thanh Nhạn đỏ lên một cách bất thường, vừa vì làn hơi nước mờ ảo, vừa vì nỗi xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Đôi môi anh đào dính những giọt nước, càng tôn lên vẻ kiều diễm như muốn nhỏ xuống. Nàng không dám nhìn Đoạn Vô Thác, chỉ có thể cụp mắt, hàng mi dài hơi cong khẽ run lên.

Chiếc muôi gỗ ướt sũng nâng cằm Thanh Nhạn.

“Rơi tách” một tiếng, giọt nước trên muôi gỗ nhỏ xuống. Rơi lên trường sam, khiến trường sam bị ướt rồi từ từ trĩu xuống, nổi trên mặt nước. Đó là trường sam của Thanh Nhạn, màu đỏ thẫm. Sau khi thấm nước, màu sắc càng trở nên đậm hơn, hóa thành màu đỏ sẫm.

Trường sam đỏ dán sát lên tăng y màu xanh nhạt của Đoạn Vô Thác. Lại men theo thành thùng buông xuống, phủ kín hơn nửa chiếc thùng gỗ màu vàng nghệ.

Vạt áo dài không gió mà khẽ lay động, như có như không chạm vào tăng y.

“Cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Bên tai vang lên lời đánh giá chẳng mang mấy cảm xúc của Đoạn Vô Thác. Hắn ở gần đến vậy, hơi thở phả lên mặt nàng. Còn có chút khiến tai Thanh Nhạn hơi ngứa ngáy khó chịu.

Tuy được ngăn cách bởi trường sam đỏ, nhưng một người lại cứng đờ toàn thân, một người thản nhiên như mây gió.

Bàn tay dưới nước của Thanh Nhạn siết chặt, không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng hiện giờ nàng là công chúa nước Đào, không nên có phản ứng như đang mặc người bắt nạt thế này.

Cuối cùng nàng cũng gom đủ dũng khí, ngẩng mắt nhìn Đoạn Vô Thác ở ngay trước mặt, rồi bắt chước dáng vẻ Hoa Triều công chúa mỗi khi nổi giận, hơi nâng cằm, híp nhẹ đôi mắt, kéo dài giọng: “Làm càn!”

Âm thanh không lớn, cũng không hoảng hốt. Trong giọng có chứa tức giận, nhưng chưa đến mức nổi trận lôi đình.

Đoạn Vô Thác vốn định dời mắt đi, nghe vậy hơi kinh ngạc rồi lại đưa ánh mắt trở về, nhìn vào đôi mắt Thanh Nhạn.

Bốn mắt nhìn nhau, vạn vật trên đời dường như đều đứng yên bất động.

“Rơi tách.” Là tiếng nước nhỏ giọt.

“Thình thịch.” Là tiếng tim Thanh Nhạn đập.

Đoạn Vô Thác lên tiếng: “Ngươi có một đôi mắt hạnh rất đẹp, trong mắt có ánh sáng, trong trẻo như nước. Miễn cưỡng cũng xứng với lời khen ‘phụ khí hàm linh’. Nếu cười lên, đôi mắt cong thành vầng trăng, hẳn sẽ sáng ngời động lòng người. Hoàn toàn không thích hợp híp mắt giận dữ như thế này, bắt chước dáng vẻ người lớn ngược lại làm mất đi linh khí.”

Hắn lại nói: “Chỉ tiếc đôi mắt tím có phần u tối. Nếu là mắt đen, sẽ sạch sẽ hơn một chút.”

Thanh Nhạn căng cứng khuôn mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, nào còn tâm trí nghe hắn đang nói gì. Nàng đọc ra những lời đã cân nhắc mấy lần trong đầu: “Đây chính là đạo đãi khách của nước Nghệ sao?”

Đoạn Vô Thác khẽ mỉm cười rồi đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống Thanh Nhạn, tiện tay chỉ vào nàng, nói: “Tự giữ lấy đi, cẩn thận kẻo trường sam tuột xuống.”

Thanh Nhạn ngẩn người, dùng khóe mắt liếc nhìn trường sam trước người. Có lẽ vì một đầu trường sam còn vắt bên ngoài thùng, phần giữa chìm trong nước, nên sau khi Đoạn Vô Thác buông tay, nó vẫn giữ nguyên như lúc nãy mà không trượt xuống.

Thanh Nhạn chỉ liếc rất nhanh một cái rồi lập tức chạm phải ánh mắt của Đoạn Vô Thác.

“Nước có hơi lạnh, công chúa ngâm lâu không đứng dậy coi chừng cảm phong hàn đấy.” Đoạn Vô Thác nói. Trong mắt hắn mang theo ý cười, ôn hòa nhã nhặn, ôn nhuận như ngọc, trông chẳng khác nào một chính nhân quân tử phong độ đường hoàng.

Hắn luôn là như vậy, dùng dáng vẻ tao nhã nhất để làm những chuyện hoang đường nhất.

Đoạn Vô Thác cũng không chờ Thanh Nhạn đáp lời, xoay người đi ra ngoài. Khi đi ngang chiếc bàn dài bằng gỗ hoàng lê sát tường, hắn dừng chân, ngón tay thon dài cầm lấy một miếng bánh tô đường hoa cúc trong chiếc đĩa nhỏ, cắn một miếng. Hàng mày đẹp lập tức nhíu lại, rồi đặt miếng bánh đã cắn một ngụm trở về chỗ cũ.

Bột hoa cúc chưa đủ mịn, lượng đường tô cũng không đúng.

Đi thôi.

Lúc đi cũng giống như lúc đến, hắn thong dong nhàn nhã như đang dạo bước trong sân nhà, như vào chốn không người. Thế mà hai đội thị vệ đang tuần tra vẫn không hề phát hiện ra hắn.

Đoạn Vô Thác đã đi rất lâu, Tiểu Thanh Nhạn trong thùng gỗ vẫn không nhúc nhích. Mãi đến khi phần giữa của trường sam đỏ chìm trong nước ngày càng nặng, cuối cùng kéo luôn phần đang phủ trên người nàng rơi xuống nước.

Nước trong thùng gỗ đã lạnh ngắt.

“Hắt xì...”

Thanh Nhạn lúc này mới hoàn hồn, thân thể cứng đờ lập tức mềm nhũn rồi trượt xuống nước. Lại qua một lúc lâu nữa, nàng cảm thấy đã có sức lực rồi mới bước ra khỏi thùng gỗ, gọi nha hoàn vào dọn dẹp. Nàng kéo lê đôi chân mệt mỏi đi tới giường bạt bộ, chui vào trong chăn.

Đêm ấy, Thanh Nhạn lại mơ thấy cơn ác mộng đó. Suốt một năm nay, nàng thường xuyên mơ thấy nó. Mà cũng không hẳn là mơ, bởi đó rõ ràng là chuyện đã thực sự xảy ra. Trong mộng, nàng nhìn cây nến hỷ đổ xuống đốt cháy rèm sa, nhưng nàng không dập lửa. Nàng nghe tiếng cô gia bị đè dưới xà nhà cầu cứu, nhưng nàng không kéo hắn ra, ngược lại còn dùng đôi tay run rẩy ném chiếc khăn voan đỏ đang cháy lên người hắn. Sau đó nàng liều mạng chạy, liều mạng trốn, ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy biển lửa nhuộm đỏ cả màn đêm.

“Công chúa? Công chúa?” Thanh Nhạn mất một lúc mới nhận ra Văn Khê đang gọi mình.

Thanh Nhạn mở mắt ra, nhìn thấy Văn Khê đang nghiêm mặt.

“Còn không chịu dậy thì ngay cả bữa trưa cũng không cần dùng nữa?”

Thanh Nhạn cố gắng kéo bản thân thoát khỏi giấc mộng, cong mắt cười ngọt ngào với Văn Khê: “Văn Khê tỷ tỷ, hình như muội bị sốt rồi.”

Văn Khê nuốt lại những lời định trách mắng, vội cúi người sờ lên trán Thanh Nhạn, rồi vỗ nhẹ lên trán nàng một cái, tức giận nói: “Giờ còn biết giả bệnh nữa rồi!”

“Ồ... Vậy chắc là trong mộng bị sốt đến hồ đồ mất rồi!” 

Thanh Nhạn vén chăn ngồi dậy, thân thiết khoác lấy cánh tay Văn Khê, ngoan ngoãn hỏi: “Trưa nay chúng ta ăn gì vậy?”

“Không ăn thì ngủ...” Văn Khê hất tay Thanh Nhạn ra, xoay người đi ra ngoài. Khi đi ngang chiếc bàn vuông gỗ hoàng lê dưới tường, nàng ấy cầm lấy miếng bánh tô đường hoa cúc đã bị cắn một miếng, quay người nhìn Thanh Nhạn rồi trách móc. 

“Ăn ăn ăn, nhất định phải ăn đến mức nhét không nổi nữa mới chịu ngậm miệng phải không!”

Tiểu Thanh Nhạn nhìn miếng bánh tô đường hoa cúc bị khuyết một góc, nụ cười trên mặt cứng lại. Ngay sau đó, hai gò má nàng không tự chủ được mà nhuốm thêm vài phần đỏ ửng mất tự nhiên. Chuyện tối hôm qua hiện lên trước mắt. Nàng nhìn Văn Khê đang đứng cạnh bình phong, bỗng cảm thấy như mình hoa mắt sinh ra ảo giác, nhìn thấy Đoạn Vô Thác dang hai tay bước về phía mình, cúi xuống khoác trường sam lên người nàng.

À, hóa ra đó không phải mơ, mà là thật.

Trong lúc Tiểu Thanh Nhạn còn đang nghiêng ngả trên giường nghĩ về chuyện tối qua, Đoạn Vô Thác đã vào cung.

Hắn không thay hoa phục, vẫn mặc bộ tăng y màu xanh nhạt đơn bạc. Y phục không nhiễm bụi trần, càng không có lấy một nếp nhăn. Trên đầu đội đấu lạp che đi mái tóc đen đã búi gọn. Nhìn từ xa, hoàn toàn là một vị tăng nhân như ngọc thoát tục khỏi thế gian.

Hắn chậm rãi đi tới trước cổng cung, hai thanh trường đao của thị vệ giao nhau, chặn đường hắn.

“Tên đầu trọc to gan, khất thực mà dám tới tận trong cung à!”

Đoạn Vô Thác không hề nổi giận, thậm chí còn bật cười vì câu nói của thị vệ. Hắn đưa tay nâng nhẹ vành đấu lạp, để lộ gương mặt mình.

Hai tên thị vệ nhìn rõ dung mạo hắn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.

Hai tiếng trường đao rơi xuống đất vang lên, tiếp đó là tiếng hai người nặng nề quỳ sụp xuống.

“Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng!”

Đoạn Vô Thác tiện tay chỉnh lại cổ tay áo, tiếp tục đi vào bên trong.

Trong hoàng cung rộng lớn, nơi nào hắn đi qua, cung nhân đều phủ phục quỳ lạy, im lặng không một tiếng động.

Đoạn Vô Thác đi không nhanh. Khi hắn tới Trường An điện, Văn Hòa Đế đã nhận được tin từ trước, vội vàng khoác áo bông, đứng ở cửa cười híp mắt nhìn hắn. Chờ Đoạn Vô Thác đến gần, Văn Hòa Đế đưa chiếc lò sưởi tay vẫn đang ôm trong ngực để giữ ấm cho hắn.

“Cửu đệ, mau vào trong sưởi ấm đi!”

Đoạn Vô Thác không nhận, ánh mắt nhìn chiếc lò sưởi tay ấy còn mang theo chút ghét bỏ.

Văn Hòa Đế cũng không giận, trực tiếp kéo Đoạn Vô Thác vào trong, vừa đi vừa nói: “Biết ngay đệ sẽ về thăm hoàng huynh mà!”

Hắn ta kéo Đoạn Vô Thác tới bên giường La Hán. Đoạn Vô Thác tự nhiên ngồi xuống, lúc ấy Văn Hòa Đế mới cười ha hả ngồi xếp bằng lên giường La Hán.

“Hoàng huynh ngày càng giống một phú ông nhà quê rồi.” Đoạn Vô Thác nhận chén trà do cung nữ dâng tới, nhấp một ngụm.

Là Bích Lộ trà hắn thích.

Văn Hòa Đế cười hề hề, cầm lấy quyển tấu chương nằm trên cùng trong chồng tấu chương trên chiếc bàn nhỏ, thu bớt ý cười, nghiêm túc hơn đôi phần, nói: “Tên Phàn Khang Dụ này nhiều lần vu hãm các đại thần khác, lại còn tham ô nhận hối lộ. Lần này ngay cả chuyện khoa cử cũng muốn nhúng tay vào. Vốn nên nghiêm trị, nhưng hắn lại là người của Hưng Nguyên Vương...”

“Giết là được.” Đoạn Vô Thác thuận miệng nói.

Văn Hòa Đế lộ vẻ khó xử: “Nếu vi huynh hạ lệnh, ngày sau để Hưng Nguyên Vương biết được thì không hay lắm. Hay là Cửu đệ giúp vi huynh âm thầm xử lý?”

Đoạn Vô Thác cầm một miếng điểm tâm mới được ngự thiện phòng nghiên cứu chế ra để nếm thử, không tiếp lời.

Hắn hoàn toàn im lặng, thì tám chín phần mười chính là đã đồng ý. Nụ cười trên mặt Văn Hòa Đế lại sâu thêm vài phần, tiếp tục cầm những bản tấu chương trên bàn nhỏ, lần lượt kể cho Đoạn Vô Thác nghe. Có chuyện là hắn ta chậm chạp chưa quyết định được, có chuyện lại cần Đoạn Vô Thác giúp đỡ.

Đoạn Vô Thác cũng rất cạn lời.

Văn Hòa Đế đăng cơ đã 8 năm, vậy mà ngay cả thế lực ngầm của riêng mình cũng chưa xây dựng xong. Thậm chí muốn xử lý một người cũng không thể làm được mà không để lại dấu vết.

Nói xong mấy chuyện triều chính, cuối cùng cũng đến lúc nói chuyện riêng.

Văn Hòa Đế nghĩ tới những việc vừa rồi mình nhờ Đoạn Vô Thác giúp, hắn đều không từ chối. Xem ra hôm nay tâm trạng Cửu đệ hẳn là không tệ?

“Cửu đệ, chuyện viết trong thư, ý đệ thế nào? Tin vi huynh đi, dung mạo của Hoa Triều công chúa nhất định sẽ lọt vào mắt đệ.”

Vì sao Văn Hòa Đế lại nói vậy? Chỉ vì năm đó khi hắn ta làm mai kéo duyên, đánh giá của Đoạn Vô Thác đối với Chân Hiền quận chúa là “dung mạo tầm thường”.

Đoạn Vô Thác cụp mắt, ánh nhìn dừng trên mặt nước khẽ gợn trong chén trà.

Hắn nhớ tới đôi mắt của Thanh Nhạn.

Hắn lần nữa uống trà, không tiếp lời.

Văn Hòa Đế lập tức hiểu ra. Hắn ta biết không điều gì có thể giấu được người đệ đệ này, bèn đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể rõ. Cuối cùng ủ rũ cúi đầu, bất đắc dĩ nói: “Lão Cửu, đệ là người thích hợp nhất.”

“Đồ người khác không cần, từ trước tới nay ta không nhận.” Đoạn Vô Thác thuận miệng nói.

Văn Hòa Đế sốt ruột, nói: “Được thôi! Nếu đệ chịu dẫn quân đồ sát nước Đào, cướp luôn lãnh thổ của họ, vậy thì không cần cưới nữa!”

Các cung nhân trong điện đều cúi đầu.

“Bần tăng lòng mang thiện niệm, không sát sinh.”

Văn Hòa Đế buột miệng: “Nói bậy!”

Đoạn Vô Thác đứng dậy, hơi khom lưng, giọng trầm thấp kéo dài: “A Di Đà Phật.”

Tiểu cung nữ đứng dưới cửa sổ suýt nữa không nhịn được cười.

Văn Hòa Đế nhìn bóng lưng Đoạn Vô Thác rời đi, hận không thể đạp cho hắn một cước vào mông! Nhưng hắn ta không dám, cũng chẳng nỡ.

Đoạn Vô Thác bước ra khỏi Trường An điện, Bất Nhị lập tức tiến tới, hạ thấp giọng: “Người bám theo trước khi vào cung đã xử lý xong rồi, đến xương cốt cũng không còn lại.”

Đoạn Vô Thác không đổi sắc mặt, tiếp tục đi về phía trước. Chưa ra khỏi cung đã gặp Chân Hiền quận chúa và Chân Thiện quận chúa.

Hôm nay tỷ muội nhà họ Tô chính là vì chuyện của Đoạn Vô Thác mà tới gặp Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu không chịu gặp họ. Hai tỷ muội đang buồn bã thì nghe tin Đoạn Vô Thác hôm nay vào cung, liền vội vàng chờ sẵn trên con đường hắn nhất định phải đi qua khi xuất cung.

Từ xa nhìn thấy bóng dáng Đoạn Vô Thác, Tô Như Triệt vội đẩy tỷ tỷ một cái, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ mau đi đi!”

Tô Như Thanh chỉnh lại búi tóc mây, thướt tha bước lên phía trước. Tô Như Triệt trốn sau cột hành lang xem náo nhiệt. Ánh mắt nàng ta từ trên người tỷ tỷ chuyển sang người Đoạn Vô Thác đang dần đi tới.

Tô Như Triệt lập tức ngây người.

Ba ngày nữa nàng ta mới đến tuổi cập kê mười lăm. Những năm trước rất ít khi ra ngoài, mà hai năm gần đây Đoạn Vô Thác lại ở trong chùa. Đây là lần đầu tiên Tô Như Triệt nhìn thấy dung mạo của hắn.

Hóa ra tất cả những lời đồn đều là thật. Không, những từ ngữ trong lời đồn căn bản không xứng để hình dung hắn! Tô Như Triệt chẳng còn nhìn thấy gì nữa, trong mắt chỉ còn lại Đoạn Vô Thác.

Nữ tử 15 tuổi lần đầu tiên hiểu được thế nào là rung động, mà đối phương lại chính là nam nhân nàng ta đã gọi suốt 2 năm là “tỷ phu tương lai”. Trái tim vừa động, nàng ta cũng quên luôn cả tỷ tỷ.

Ngay từ khi Tô Như Thanh đi về phía mình, Đoạn Vô Thác đã biết. Nhưng hắn không để ý, mắt nhìn thẳng phía trước tiếp tục chậm rãi bước đi, cho đến khi Tô Như Thanh chặn trước mặt hắn.

Tô Như Thanh nắm chặt khăn tay, có chút căng thẳng. Hoặc có lẽ không chỉ là có chút.

Một tiếng “Trạm Vương” được gọi lên đầy quanh co lưu luyến, còn mang theo chút run rẩy.

Đoạn Vô Thác dừng bước, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn là nụ cười nhạt ôn hòa.

“Ngài... ngài nhìn lại ta đi!” Hai mắt Tô Như Thanh đỏ hoe. 

“Ta... ta... khi đó còn chưa trưởng thành. Bây giờ ngài nhìn lại ta đi...”

Bàn tay siết khăn của Tô Như Thanh gần như muốn bẻ gãy chiếc khăn.

Nàng ta là đích trưởng nữ của Hưng Nguyên Vương, là Chân Hiền quận chúa danh tiếng lẫy lừng nhất kinh thành. Ai gặp nàng ta mà không khen một câu “tài mạo song toàn”?

Năm đó chỉ một câu thuận miệng “dung mạo tầm thường” của Đoạn Vô Thác đã đạp nát niềm kiêu hãnh của nàng xuống bùn, thậm chí khiến nàng ta lâm bệnh một trận.

Tô Như Thanh đôi mắt đẫm lệ nhìn Đoạn Vô Thác, ôm một tia hy vọng cuối cùng. Nàng ta biết Hoàng hậu sẽ không giúp mình nữa, nàng ta phải dựa vào chính bản thân.

Tuy hắn đang cười với nàng ta, cười đẹp đến như vậy.

Cho đến khi Đoạn Vô Thác ôn hòa mở miệng: “Cô nương là ai?”

Tác giả có lời muốn nói: Càng viết càng thấy Bất Thính hòa thượng giống đại phản diện quá đi mất :3333.

 


0 lượt thích

Bình Luận