THAY NGƯỜI XUẤT GIÁ

Chương 6

Avatar Hoa Tím Biếc
3,001 Chữ


Gió núi mang theo hơi lạnh, Đoạn Vô Thác bước giữa cảnh sắc úa tàn, đi xuống núi. Dáng người hắn cao gầy, bộ tăng y thanh đạm cũng không che lấp được vẻ tuấn tú thanh nhã trời sinh. Trong tay cầm một cuốn sách, nhưng không phải để tụng đọc.

Vĩnh Trú tự tĩnh mịch, chỉ có tiếng sàn sạt của một vị tăng quét sân đang cúi đầu quét lá khô.

Đoạn Vô Thác tiếp tục đi về phía trước, trở lại hậu viện nơi ở của mình. Hậu viện dẫn vào một dòng suối núi, dòng nước nhỏ dài, được dẫn bằng ống tre, bên dưới là một chiếc chum sứ vuông nhỏ. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, nước suối tràn ra, theo khe hở chảy tới mấy gốc hồng mai bên con đường gạch dưới chân tường.

Đoạn Vô Thác dùng dòng nước mảnh rửa tay, rồi mở cuốn sách ra, lấy một nhành Nhạn Tâm Lan được kẹp bên trong, dùng nước suối trong rửa lại một lượt.

Hắn mở chiếc vò gốm bên cạnh, lập tức một mùi hương nồng đậm lan tỏa. Hương thơm đậm mà không ngấy, còn mang theo vị ngọt của rượu thanh. Hắn ném nhành Nhạn Tâm Lan đã rửa sạch vào trong.

Nhạn Tâm Lan cả đời chỉ nở một lần, mỗi lần nở chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, vô cùng hiếm có. Thế nhưng trong vò gốm lại chất đầy nửa vò như dưa muối. Tất cả đều do Đoạn Vô Thác sưu tầm được. Hắn thích điều chế những cây Nhạn Tâm Lan giá trị liên thành thành nước cốt, đợi đến tháng sáu khi hồ sen phủ kín sắc hồng, lúc làm bánh tô hạnh ủ sen sẽ cho vào bên trong.

Công thức là do chính hắn tùy tiện mày mò ra. Trên đời này, người cho nước cốt điều chế từ Nhạn Tâm Lan vào bánh tô hạnh ủ sen chỉ có một mình hắn.

Đoạn Vô Thác ngẩng đầu nhìn về phía Bất Nhị đang ngồi trên nóc mái của gian sương phòng. Bất Nhị ngồi xếp bằng trên sống mái, tự tung xúc xắc chơi một mình. Năm tháng dài đằng đẵng nơi ngôi chùa giữa núi đã mài mòn vị cấm quân đệ nhất năm xưa thành một kẻ ngốc nghếch.

“Đi bắt một con thỏ về đây. Tối nay ăn thỏ hầm nấm tùng.”

“Được thôi!” Bất Nhị chụp lấy viên xúc xắc vừa tung lên, thân hình loáng một cái đã biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ còn cành cây lớn bên hông phòng khẽ lay động.

Đoạn Vô Thác đẩy cửa vào phòng, ánh mắt vô tình rơi lên bức thư trên bàn. Bức thư này được đưa tới từ hôm kia, hôm nay hắn mới mở ra xem.

“Lão Cửu, vi huynh nghĩ đi nghĩ lại, năm đó quả thực đã se duyên bừa bãi. Chuyện hôn nhân đại sự liên quan cả đời, nên được như ý vừa lòng mới phải. Hoa Triều công chúa nước Đào mắt sáng môi cười, linh động đáng yêu. Tuổi tác của vi huynh đủ để làm cha nàng ấy, thật không đành lòng để nàng chôn vùi trong thâm cung, cắt đứt những năm tháng xuân sắc đẹp nhất. Nhưng nước Đào chủ động hòa thân để tỏ thiện ý, tự nhiên không thể phụ lòng họ. Gần đây thường nhớ đến Cửu đệ, mong đệ hồi cung tụ họp ít ngày. Nếu Cửu đệ hài lòng với Hoa Triều công chúa, vi huynh có ý gả nàng cho đệ.”

Đoạn Vô Thác bị hai chữ “Đại ca” ở cuối thư chọc cho bật cười.

Hắn lấy bút son khoanh tròn lỗi sai trong thư của Văn Hòa Đế, sau đó lật tờ giấy tuyên vàng có hoa văn rồng sang mặt sau, phóng bút viết một câu: “Quận chúa rất tốt.”

Rồi nhét lại vào phong thư.

Hoàng hậu đã mềm cứng đều dùng, nghĩ đủ mọi cách, nhưng dường như hai người trong cuộc đều chẳng mấy vui vẻ.

Đoạn Vô Thác không vui đến mức nào thì không rõ. Nhưng Tiểu Thanh Nhạn không vui thì phải đến mười phần.

Nàng chống cằm ngồi dưới cửa sổ, ngay cả bánh mai nhân thịt băm vốn ngày thường rất thích ăn đặt bên cạnh cũng chẳng còn tâm trạng động tới, hết lần này đến lần khác nghĩ về nơi nương tựa của nửa đời sau.

Nếu thật sự bị ban hôn cho Trạm Vương, không chỉ mất đi những tháng ngày nhàn nhã nơi lãnh cung, mà còn có nguy cơ bị phát hiện thân phận. Dân gian nước Nghệ vẫn thường đùa rằng Trạm Vương là vị thần của nước Nghệ, câu nói ấy ba phần đùa bảy phần thật. Thanh Nhạn không cho rằng lớp ngụy trang của mình có thể qua được đôi mắt luôn mang ý cười của hắn.

“Nếu ta nhớ không lầm thì Trạm Vương có hôn ước rồi nhỉ? Còn là Chân Hiền quận chúa Tô Như Thanh vừa có tài vừa có sắc nữa. Mà cũng không đúng... Hình như còn chưa đính hôn thì Trạm Vương đã đi làm hòa thượng giả rồi. Nhưng chẳng phải cuộc hôn sự này ai cũng ngầm thừa nhận sao?”

Một khoảng lặng kéo dài.

Tiểu Thanh Nhạn vỗ vỗ mặt mình, tiếp tục lẩm bẩm một mình: “Trước đây có bao nhiêu người muốn gả cho Trạm Vương, chẳng phải hắn đều không vừa mắt sao? Hình như ngay cả Chân Hiền quận chúa hắn cũng không hài lòng thì phải? Vậy chắc hắn cũng sẽ không thích ta đâu!”

Đôi mắt Thanh Nhạn lập tức sáng lên, cuối cùng cũng cong khóe môi bật cười, đưa tay lấy bánh mai nhân thịt băm ăn.

Văn Khê đẩy cửa bước vào, nói: “Đừng lẩm bẩm nữa, thay y phục trang điểm đi. Chân Hiền quận chúa và Chân Thiện quận chúa tới thăm rồi.”

Đôi mắt hạnh của Thanh Nhạn tròn xoe, chiếc bánh mai nhân thịt băm trong tay rơi xuống mặt bàn. Không phải chứ? Vừa mới nhắc đến Chân Hiền quận chúa, người đã tới rồi, còn dẫn theo cả Chân Thiện quận chúa nổi tiếng kiêu căng ngang ngược nữa?

“Chẳng lẽ nàng ta cũng biết chuyện này rồi?”

“Nàng ta là đường muội của Tô hoàng hậu, còn chúng ta là người ngoại quốc. Tin tức của nàng ta e rằng còn đến sớm hơn cả chúng ta.”

Văn Khê nhanh nhẹn chỉnh trang cho Thanh Nhạn xong xuôi rồi dẫn nàng tới tiền sảnh.

Thanh Nhạn đã luyện thành bản lĩnh có hai dáng vẻ trước mặt người khác và khi không có ai. Sau lưng người khác, nàng là Tiểu Thanh Nhạn, còn trước mặt người ngoài, nàng chính là Hoa Triều công chúa Thi Lệnh Vũ.

Hai tỷ muội Tô Như Thanh và Tô Như Triệt ngồi đợi trong tiền sảnh, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa.

Tô Như Triệt ghé sát bên Tô Như Thanh, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, muội không tin mỹ nhân nước Đào lại đẹp hơn tỷ. Trạm Vương nhất định phải trở thành tỷ phu của muội.”

Tô Như Thanh dịu dàng mỉm cười, chậm rãi lắc đầu: “Nghe nói nàng ấy thanh lệ như người ngoài trần thế, tỷ tỷ đương nhiên không thể so với nàng ấy được.”

Nàng ta nói những lời khiêm nhường, nhưng giữa hàng mày khóe mắt lại là vẻ kiêu ngạo trời sinh.

Khi Thanh Nhạn bước tới, người còn chưa vào trong, hai tỷ muội Tô Như Thanh và Tô Như Triệt đã nhìn thấy bóng dáng nàng trước.

Hôm nay Thanh Nhạn không mặc đồ đỏ mà mặc một chiếc váy tím nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, cài hai cây bộ dao. Nàng cũng không còn đội mịch ly che mặt nữa.

Ánh mắt của hai tỷ muội chậm rãi dời lên trên, rơi xuống gương mặt Thanh Nhạn rồi khựng lại.

Tô Như Thanh đứng dậy, dịu dàng hòa nhã nói: “Đã sớm nghe nói Hoa Triều công chúa là báu vật của nước Đào, hôm nay cuối cùng cũng được gặp.”

Gương mặt ôn nhu của Tô Như Thanh phản chiếu trong đôi mắt tím nhạt của Thanh Nhạn. Thanh Nhạn khẽ cong môi, phác ra một nụ cười dịu dàng tương tự, bắt chước giọng điệu lười biếng của Hoa Triều công chúa: “Được gặp quận chúa, Lệnh Vũ cũng thấy hận vì quen biết quá muộn.”

Tô Như Thanh không để lộ cảm xúc mà ánh mắt sâu thêm vài phần, tiếp tục nói: “Hôm nay mạo muội tới thăm, mong công chúa đừng chê chúng ta làm phiền.”

Thanh Nhạn tiếp lời: “Thời tiết dần ấm lên, ban ngày cũng dài hơn. Ta cứ luôn cảm thấy buồn chán. Hai vị tỷ muội có thể tới trò chuyện với ta, trong lòng ta rất vui mừng.”

Tô Như Thanh mỉm cười lắng nghe Thanh Nhạn nói chuyện, đôi mắt lặng lẽ quan sát kỹ gương mặt nàng. Bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt.

Tô Như Triệt hỏi: “Công chúa ở đây có quen không?”

“Bệ hạ nhân từ, mọi thứ đều rất tốt.” Thanh Nhạn đáp một cách trôi chảy tự nhiên.

Tô Như Triệt tiếp lời.

“Chúng ta chỉ lo công chúa xa quê hương, nỗi nhớ nhà khó nguôi. Dù sao lúc diện thánh cũng đã vì nhớ quê mà rơi lệ...” Tô Như Triệt dừng lại một chút, nở nụ cười đầy ẩn ý. 

“Cho nên ta và tỷ tỷ mới nghĩ tới thăm công chúa, cũng coi như làm tròn đạo chủ nhà.”

Thanh Nhạn giả vờ không nghe ra ý châm chọc trong lời nàng ta, nói: “Chúng ta đừng đứng nói chuyện nữa, cứ ngồi xuống trước đã. Từ xa mà tới, trà nước dùng để tiếp đãi hai vị quận chúa cũng đều là những thứ vốn có sẵn trong cung khác, thật khiến ta hổ thẹn. Có điều khi lên đường, ta có mang theo một ít đồ chơi nhỏ của quê hương. Hôm nay vừa hay tặng cho hai vị quận chúa, mong hai vị đừng chê.”

Thanh Nhạn hơi nghiêng đầu nhìn về phía Văn Khê, lười biếng phân phó: “Văn Khê, đi mang đồ tới đây.”

Văn Khê đè nén sự kinh ngạc trong lòng, trên mặt không lộ ra điều gì, quy củ hành lễ rồi lui xuống lấy quà.

“Hôm nay chúng ta vốn cũng mang theo lễ gặp mặt, vậy mà lại để công chúa đi trước một bước.” Tô Như Thanh nói, ánh mắt nàng ta vẫn còn đặt trên gương mặt Thanh Nhạn.

Tô Như Triệt lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt của tỷ tỷ mình, rồi tiếp tục nói: “Hôm nay chúng ta tới là muốn mời công chúa tham dự tiệc sinh thần của ta. Chính là ba ngày sau. Không biết công chúa có bằng lòng tới không?”

Thanh Nhạn im lặng một thoáng, ngay giây tiếp theo nơi khóe mắt đã chất đầy vẻ vui mừng, nói: “Ta đương nhiên cầu còn không được.”

Văn Khê mang hai phần lễ gặp mặt đã chuẩn bị sẵn trở lại.

Khi Thanh Nhạn xoay người đi lấy hộp ngọc, đầu ngón tay nàng khựng lại một thoáng, lập tức điều chỉnh lại tư thế: ngón trỏ hơi duỗi thẳng, ngón giữa và ngón áp út hơi cong, ngón út khẽ nhấc lên. Bàn tay trắng như ngọc tựa lan, đưa hộp ngọc vào tay hai vị quận chúa.

Sau đó lại khách sáo thêm vài câu, Tô Như Thanh và Tô Như Triệt liền đứng dậy cáo từ.

Tiễn hai người họ đi rồi, Thanh Nhạn lập tức thở phào một hơi. Cửa phòng vừa khép lại, hai chân nàng mềm nhũn, cả người trượt xuống, dựa vào cửa mà ngồi xổm xuống đất.

Văn Khê khẽ thở ra một hơi, nhìn về phía Thanh Nhạn.

Thanh Nhạn ngẩng đầu, nở nụ cười lấy lòng với Văn Khê: “Văn Khê tỷ tỷ, muội lại vượt qua một ải rồi!”

Văn Khê “ừ” một tiếng, gật đầu: “Biểu hiện rất tốt, tiến bộ rất lớn.”

“Coi như không phụ công tỷ tỷ Văn Khê trong thời gian qua cứ lải nhải rồi nha!” Thanh Nhạn cong mắt cười, vẻ mặt đắc ý vô cùng.

Nàng đã từng gặp chân chính Hoa Triều công chúa trông lười biếng quyến rũ, cao quý mà ung dung thế nào. Hơn nữa, trước khi trốn khỏi nước Nghệ, khi còn làm tỳ nữ, tiểu thư mà nàng theo hầu vốn là một khuê tú rất dịu dàng đoan trang.

Trước đây Văn Khê luôn bảo nàng học theo từng cử chỉ của Hoa Triều công chúa. Thanh Nhạn cảm thấy có chút khó, nhưng nàng thường hồi tưởng lại nụ cười và cử chỉ của vị tiểu thư năm xưa, cộng thêm những gì Văn Khê dạy, quả nhiên tiến bộ không ít.

Vừa nghĩ đến tiểu thư, nụ cười trên mặt Thanh Nhạn thoáng chốc nhạt đi. Nàng lắc đầu, không để bản thân tiếp tục nghĩ về quá khứ, kéo tay áo Văn Khê làm nũng:

“Hôm nay muội biểu hiện tốt như vậy, tối nay có thể ăn sườn heo kho và gà hầm hạt dẻ không?”

Văn Khê nghiêm mặt lại.

“Văn Khê tỷ tỷ… tỷ tỷ…”

Dù Văn Khê vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng cuối cùng vẫn tự mình xuống bếp làm cho nàng hai món đó. Trước đây Văn Khê không hiểu, vì sao Thanh Nhạn trông mềm mại xinh xắn như vậy mà lại thích đồ ăn nhiều dầu mỡ đến thế. Những món như vậy, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Thậm chí nàng có thể ăn hết cả một con gà quay, chưa kể các món phụ và canh.

Sau này Thanh Nhạn vô tình nói một câu: “Trước đây muội đều không được ăn.”

Câu nói ấy khiến Văn Khê bừng tỉnh, từ đó dặn nhà bếp điều chỉnh khẩu vị cho nàng.

Vì hôm nay Thanh Nhạn biểu hiện khiến Văn Khê rất hài lòng, tối nay nàng ấy hiếm khi không kéo Thanh Nhạn lại để dạy dỗ thêm. Thanh Nhạn vui đến mức như trẻ con, chạy quanh Văn Khê ba vòng. Thậm chí còn bảo người chuẩn bị nước sớm để tắm, tranh thủ ngủ một giấc thật đã, đủ 7 canh giờ thì thôi.

Thanh Nhạn cả người ngâm trong làn nước ấm, toàn thân thoải mái đến mức không gì sánh được. Trong làn hơi nước mờ ảo, nàng khẽ nhắm mắt lại.

Ngay cả bản thân Thanh Nhạn cũng không biết, trên gương mặt nàng đang treo một nụ cười vừa ngọt ngào vừa xinh đẹp.

Biệt cung không chỉ có cấm vệ vốn có của nước Nghệ trong cung, còn có hơn trăm người do Lý tướng quân mang tới. Hai nhóm người theo lịch tuần tra riêng của mình, thường xuyên có nhiều đội cùng lúc tuần tra.

Thế nhưng dù vậy, khi Đoạn Vô Thác bước vào Bách Mị các nơi Thanh Nhạn ở, vẫn không có bất kỳ ai phát hiện. Hắn bước đi ung dung, không hề có chút căng thẳng của kẻ lẻn vào. Giống như hắn đường đường chính chính bước vào, chỉ là vừa khéo thị vệ không nhìn thấy mà thôi.

Hắn đẩy cửa bước vào.

Bình phong ngọc trắng chạm khắc tiên hạc hoàng hôn đứng giữa, ngăn cách nội điện.

Thanh Nhạn nghe thấy tiếng đẩy cửa, mềm giọng làm nũng: “Văn Khê tỷ tỷ, đã hứa rồi thì không được đổi ý đâu.”

Đoạn Vô Thác cũng nghe thấy tiếng nước, đoán được Thanh Nhạn đang tắm. Bước chân hắn khựng lại một thoáng, ánh mắt rơi trên bóng mỹ nhân phản chiếu qua bình phong ngọc trắng. Nhưng chỉ dừng lại rất khẽ rồi tiếp tục đi vào trong.

Ngay khi hắn vòng qua bình phong, Thanh Nhạn vừa hay mở mắt. Đôi mắt trăng khuyết xinh đẹp của nàng từ còn vương ý cười chuyển sang tràn đầy hoảng sợ, đôi môi anh đào mím chặt khẽ hé, như ngay sau đó sẽ kêu lên.

“Ngươi nếu gọi người, thị vệ sẽ xông vào không nói, tất cả mọi người cũng sẽ biết chuyện đêm nay, vô duyên vô cớ khiến người hiểu lầm, hủy đi sự trong sạch của ngươi.” Đoạn Vô Thác nói không nhanh không chậm.

“Ngươi, ngươi… ngươi ra ngoài! Đừng nhìn bậy…”

Ban ngày còn có thể ứng phó với hai vị quận chúa, giờ lại trở thành một tiểu cô nương nói lắp bối rối đáng thương.

Cả người nàng ngập trong nước, thành bồn tắm còn cao hơn một chút, vốn cũng chẳng thấy được gì nhiều. Hơi nước mờ ảo khiến Đoạn Vô Thác không thể nhìn rõ mặt nàng. Hắn cầm lấy chiếc áo dài treo bên giá cạnh bình phong, rung nhẹ mở ra, dang hai tay, bước về phía Thanh Nhạn.

Nhìn Đoạn Vô Thác từng bước tiến lại gần, đôi mắt hạnh của Thanh Nhạn mở to, càng lúc càng hoảng sợ.

Đoạn Vô Thác mắt nhìn thẳng, bước chân không dừng, đi đến bên bồn tắm, cúi xuống, dùng áo dài đã mở quấn từ trước người nàng ra sau lưng. Tay hắn giữ cổ áo ở sau gáy nàng.

Động tác liền mạch trôi chảy.

Như vậy, Thanh Nhạn chỉ còn lại phần đầu lộ ra ngoài.

Thanh Nhạn run giọng hỏi: “Trạm Vương muốn làm gì?”

Đoạn Vô Thác hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, rồi chậm rãi lấy chiếc muôi múc nước bên trong, nâng cằm nàng lên, thản nhiên nói: “Xem mặt của ngươi.”

 


0 lượt thích

Bình Luận