Truyện quản lý

22 truyện

THAY NGƯỜI XUẤT GIÁ

THAY NGƯỜI XUẤT GIÁ

Tác giả: Lục Dược

  Thanh Nhạn thay vị công chúa đã bỏ trốn sang nước Nghệ hòa thân. Người nước Nghệ đều nói, vị công chúa hòa thân mới đến ấy mắt sáng môi cười, thần thái linh động, dung mạo kiều diễm, rất xứng với danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Đôi mắt ấy quyến rũ động lòng người mà chính nàng lại chẳng hề hay biết. Nàng được chỉ hôn cho Trạm Vương, một vị sát thần năm xưa từng giết người không chớp mắt. Dù đã xuống tóc làm hòa thượng, hắn vẫn dựa vào dung mạo tuyệt thế khiến vô số mỹ nhân phải si mê. Về sau, công chúa thật xuất hiện. Người khắp kinh thành kinh ngạc phát hiện vị công chúa từng khiến mọi người ngưỡng mộ hóa ra chỉ là hàng giả. Ai nấy đều hả hê chờ đợi Thanh Nhạn bị đuổi khỏi vương phủ. Ngay cả vị hôn phu cũ đã trở thành thái giám cũng âm dương quái khí mời nàng kết làm "đối thực"... Ngày chuẩn bị chuồn đi, Thanh Nhạn nhét đầy một bọc lớn bánh tô nhân sen. Vừa nghĩ đến việc phải rời khỏi đủ loại mỹ thực trong vương phủ, nàng đã ôm bọc bánh khóc hu hu đầy đau lòng. Hắn lại cho rằng nàng không nỡ rời xa mình, hài lòng xoa đầu nàng, hắn khẽ mân mê chuỗi tràng hạt trên tay rồi cúi xuống hôn lên đôi mắt nàng, dịu dàng triền miên. Nàng muốn giải thích, nhưng đã bị hắn nhét đầy miếng bánh tô nhân sen vào miệng. Thế nhưng không ai biết rằng từ lâu nàng đã được hắn nâng niu trong lòng, khắc sâu vào tận máu thịt. Quãng đời còn lại, nam nhân khiến thiên hạ nghe danh đã khiếp sợ ấy vừa vì nàng cầm đao bảo vệ, vừa vì nàng xắn tay áo xuống bếp, biến đủ mọi hương vị đắng cay ngọt bùi của nhân gian thành vị ngọt. Truyện ngọt sau hôn nhân, 1v1, HE, bối cảnh giả tưởng, thiên về cuộc sống đời thường. Thực ra, đây cũng là một bộ truyện về ẩm thực. Tag tìm kiếm: Điền văn, mỹ thực, ngọt sủng, sảng văn. Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Thanh Nhạn, Đoạn Vô Thác. Đánh giá tác phẩm: Nhân vật chính được xây dựng rất đặc sắc, tính cách độc đáo, hành sự thường không theo lẽ thường nên luôn mang đến những bất ngờ thú vị. Nữ chính lý trí, thông minh nhưng vẫn giữ được sự lương thiện và chân thành. Cốt truyện có nhịp điệu lúc lên lúc xuống hấp dẫn, đan xen những tình cảm tinh tế và cảm động. Tương tác giữa các nhân vật vừa ngọt ngào vừa hài hước, khiến người đọc không nhịn được bật cười.

PHU QUÂN ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA

PHU QUÂN ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA

Tác giả: Tý Lý Bà Lạp

Văn án   Bốn người, hai đôi oan gia, một đống sự cố.   Hoa đào hoa mận bầu bạn với gió xuân, một lần vượt qua cửa Hàm Cốc.   Công tử thẳng thắng, không biết thương hoa tiếc ngọc × Thứ nữ Trịnh gia kiêu ngạo và xảo quyệt    Thứ nữ Trịnh gia, dung mạo khuynh thành.   Tần Trưng biết rõ sự giả dối và xảo trá của nàng, vờ như không thấy nhan sắc của nàng, thậm chí còn so sánh nàng với nữ nhân quê mùa với khuôn mặt đầy rỗ hoa.   Trịnh Tang chê hắn là một nam nhân rừng rú cuồng ngạo.   “Quá khen rồi.”   “...”   ... Tuy hắn yêu nàng, nhưng còn có những việc nhất định phải làm.   ***   Bảo bối của Hứa gia, chín chắn và sống nội tâm × Công chúa điên cuồng thích trêu đùa thế gian.   Doanh Âm Mạn chướng mắt nhất là dáng vẻ chính nhân quân tử của Hứa Trật.   Nàng muốn xé toang sự nho nhã của hắn, sự dịu dàng của hắn, cùng mọi lớp ngụy trang của hắn.   Nàng muốn hắn khuất phục!   Công chúa vô lý và càn quấy, dường như không biết che giấu cảm xúc, lâu dài như nước chảy đá mòn.   Hứa Trật: Đau đầu...   ... Ta muốn chàng tuyên bố tình yêu, như vậy mới không đến nỗi chẳng có ai yêu ta.

GIAM CẦM ÁNH SÁNG

GIAM CẦM ÁNH SÁNG

Tác giả: Đa Lê

Chưởng Thượng Phi Hoa _ Đa Lê [Hoàn + Ngoại truyện] [Ngôn tình hiện đại] 《Chưởng Thượng Phi Hoa》Tác giả: Đa Lê/ Tử Tiện Lí [Hoàn + Ngoại truyện] Văn án:  Lần đầu gặp mặt là ở tiệm trà góc phố. Ánh dương rực rỡ. Phương Thanh Chỉ vừa quyên góp được một khoản tiền, cô mặc chiếc váy liền màu trắng giản dị, đang trò chuyện đàn anh ở bên cạnh, hai lúm đồng tiền nơi khóe môi thoáng hiện nhàn nhạt. Đàn anh gầy gò trong chiếc áo đã bạc màu nơi cổ áo, lục khắp các túi, cuối cùng mua được một phần bánh mì nướng kèm hồng trà ở quán trà, hai người đứng né cái nắng gay gắt dưới mái hiên, cùng chia nhau một phần tráng miệng chiều. Ngăn cách ánh mặt trời chói chang, trong chiếc xe màu đen, Trần Tu Trạch cúi đầu chậm rãi lau cây gậy kim loại trong tay. Lần thứ hai gặp mặt là tại căn biệt thự sang trọng trên đỉnh núi. Mưa gió mịt mùng, sấm chớp vang rền. Phương Thanh Chỉ bị dồn đến bước đường cùng, toàn thân ướt sũng, chiếc váy dính sát vào người, cô run lên vì lạnh. Trong lúc bối rối, cô để lại trên sàn gỗ hồng một chuỗi dấu chân lấm lem nước bùn, trong phòng thoang thoảng mùi hương trầm, vừa giống đàn hương lại phảng phất xạ hương. Trần Tu Trạch cầm cây gậy kim loại, đứng trong vùng tối, mỉm cười ôn hòa với Phương Thanh Chỉ. “Cô Phương.” Trần Tu Trạch nói: “Tôi không thích ép buộc người khác.” [Hướng dẫn đọc] Hình như cũng chẳng còn gì để nói nữa... Mong mọi người nhất định đọc phần cảnh báo nổi bật ở đầu truyện nhé, xin đó. Nếu không đọc cũng không sao, tôi nhắc lại một lần nữa: [Một số cảnh báo rất quan trọng và có thể không hợp gu của một số bạn đọc : Nam chính từng bị thương ở chân, khi đi lại hơi khập khiễng nhẹ và thường dùng gậy chống, không dùng gậy cũng đi được, nhưng tôi thấy chống gậy sẽ ngầu hơn một chút. Nữ chính và nam phụ trong sáng yêu thầm nhau, nam chính là người chia cắt đôi bên.] [Nam chính giữ mình trong sạch.] [Vui lòng không nhắc đến bất kỳ ngôi sao hay người thật ngoài đời nào.] [Không phù hợp với độc giả quá khắt khe với nữ chính, không phù hợp với người luôn thiên vị nam chính thêm một tầng "filter"; không phù hợp với người thích soi lỗi nữ chính nhưng lại làm ngơ trước lỗi của nam chính.] Thể loại: Thế gia hào môn, con cưng của trời, nhân vật xuất chúng trong giới kinh doanh, truyền cảm hứng vươn lên. Từ khoá tìm kiếm: Nhân vật chính: Phương Thanh Chỉ; Trần Tu Trạch | Nhân vật phụ: Lương Kỳ Tụng | Khác: Một câu giới thiệu đơn giản: Anh quyết tâm chia rẽ đôi uyên ương ấy. Thông điệp: Tình yêu được xây dựng dựa trên nền tảng của sự kết nối ôn hoà. Đề cử VIP Phương Thanh Chỉ sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng chưa từng từ bỏ khát vọng theo đuổi tri thức, cô gặp phải Trần Tu Trạch – người cũng lớn lên trong cảnh bần hàn nhưng buộc phải từ bỏ việc học giữa chừng. Thuở thiếu niên, Trần Tu Trạch mất cả cha lẫn mẹ, lại gặp tai nạn dẫn đến tàn tật, khiến tính cách anh dần trở nên khác biệt với người thường. Sau khi bước vào cuộc sống của Phương Thanh Chỉ, anh dần bị tinh thần không chịu khuất phục trước nghịch cảnh của cô cảm hóa, ngược lại, Phương Thanh Chỉ cũng từ đó nhìn thấy những gian nan và đau đớn mà Trần Tu Trạch đã trải qua trên con đường trưởng thành. Hai con người cùng mang số phận bất hạnh, trong quá trình đồng hành đã âm thầm nảy sinh tình cảm, họ nâng đỡ lẫn nhau, chữa lành cho nhau, đồng thời học cách bao dung những khiếm khuyết của đối phương. Tác phẩm có văn phong dí dỏm, hài hước nhưng vẫn dịu dàng, cốt truyện hợp lý, xây dựng nhiều nhân vật với cá tính rõ nét. Trong số họ, có người học được cách tôn trọng và đối xử tử tế với người khác nhờ được yêu thương, có người bị thời đại và hoàn cảnh đẩy vào ngõ cụt, cuối cùng cũng được chữa lành bằng sự bao dung, cũng có những người mang lý tưởng đẹp đẽ, sau khi nhìn thấu hiện thực vẫn kiên quyết dùng cách riêng của mình để chống lại bất hạnh. Những khung cảnh và cảm xúc được khắc họa sinh động, là một tác phẩm đáng để thưởng thức.  

CÙNG EM

CÙNG EM

Tác giả: Lê Tửu Nhi

Năm Niên Hành Tứ xuất ngũ trở về, ba đã giao Văn Hy cho anh chăm sóc. Ba nói, anh phải bảo vệ cô bình an suốt một đời.   Vào những năm tháng nổi loạn nhất, Văn Hy từng đứng giẫm lên ghế sô pha của anh, đối mặt với anh mà chất vấn: “Em thích anh thì có gì là không biết xấu hổ chứ?” Niên Hành Tứ bình tĩnh nhìn cô, chỉ muốn uốn nắn lại nhận thức sai lệch về tình cảm của một cô gái đang tuổi nổi loạn. *** Văn Hy rời khỏi nhà họ Niên ba năm, ngày cô trở về nước đúng vào tiết Hạ Chí, ánh nắng chói chang. Cô dựa vào bạn trai ở bên cạnh, cùng anh ta ăn chung một cây kem. Niên Hành Tứ lạnh nhạt nhìn cô: “Dạy dỗ em hơn mười năm, vậy mà đến cả thế nào là biết ơn và báo đáp cũng không học được sao?” [Sói mắt trắng nhỏ.] Đêm xuống, cô bị một người từ phía sau bịt miệng, cổ tay bị bóp mạnh rồi kéo vào trong phòng. “Chia tay cậu ta đi.” Anh bóp cằm cô rồi hôn tới: “Anh chơi với em.” * Bảo thủ kiềm chế × tự do như ánh mặt trời. * Giai đoạn đầu cãi vã đối đầu, giai đoạn sau dây dưa cuồng nhiệt, nam phá bỏ mọi nguyên tắc và phát điên vì tình yêu. * Chênh lệch tám tuổi. 

GẶP LẠI NHAU

GẶP LẠI NHAU

Tác giả: Lê Tửu Nhi

Giới thiệu Ông chủ của Trì Uẩn là người rất kỳ quái. Anh cứ ru rú ở trong nhà, trầm tính ít nói, tính tình thì thất thường. Trì Uẩn mới vào làm được một tháng, nói chuyện với anh chưa tới mười câu. Cô từng nói với bạn trai mình rằng, Giang Phùng giống con quỷ hút máu thời Trung cổ ở trong lâu đài Châu Âu, với hai ưu điểm duy nhất là đẹp trai và có tiền. *** Ngày mà Trì Uẩn với bạn trai chia tay, mưa rất lớn. Đây cũng là lần đầu cô bỏ bê công việc. Giang Phùng ngồi trên sofa, bộ vest đen ôm sát người chỉnh tề. Ánh mắt đen sâu thẩm lạnh lẽo nhìn quét qua người cô. Trì Uẩn rưng rưng nước mắt, sợ hãi xin lỗi. Cô đã sẵn sàng việc mình sẽ bị đuổi. Giang Phùng đưa chiếc khăn qua cho cô, anh thấp giọng: “Tôi đang đợi em, Uẩn Uẩn.” Giọng anh dịu dàng mà lịch sự, trong lúc Trì Uẩn đang ngạc nhiên thì anh nói tiếp. “Chắc em cũng nhớ, chúng ta đã có một đêm vui vẻ với nhau.” “Tôi rất nhớ.” *** Nếu em cần một bạn trai sẽ ôm em, hôn và... Chắc đó là tôi. *Ông chủ đã có âm mưu từ lâu VS Cô nàng chậm chạp trong tình yêu *Kém nhau mười tuổi *Truyện ngắn, không phí, tình yêu đơn thuần

ÁNH MẶT TRỜI HÔM NAY LÀ LỖNG LẪY NHẤT

ÁNH MẶT TRỜI HÔM NAY LÀ LỖNG LẪY NHẤT

Tác giả: Lê Tửu Nhi

Giới thiệu [Tình cảm hiện đại] 《Ánh Dương Hôm Nay Rực Rỡ Nhất》 Tác giả: Lê Tửu Nhi (Hoàn) Văn án Kỳ nghỉ đông năm lớp 10, Lương Kim về quê bà ngoại ăn Tết. Đêm hôm đó, anh trượt chân ngã xuống hố bùn, khi chỉ còn một hơi tàn, một cô gái trẻ đã tháo chiếc khăn quàng trắng của mình, kéo anh lên, lòng bàn tay bị siết đến bật máu. Lương Kim trong bộ dạng nhếch nhác nói với cô lời cảm ơn. Trong màn đêm, cô nắm chặt bàn tay đang chảy máu, lúm đồng tiền nhàn nhạt, chỉ lắc đầu. Đứng đầu khối của trường trung học số 8 Lương Kim, sở hữu gương mặt cực kỳ đẹp, vừa ngông vừa tự do phóng khoáng. Ngày khai giảng, có người bàn tán ngoài hành lang, lớp bên cạnh có một học sinh bị câm mới chuyển đến. Lương Kim quay đầu chạy đi. Cả lớp đồn rằng, anh Kim thật chẳng có phong độ, đến cả một người câm đáng thương cũng muốn bắt nạt. Dưới gốc cây long não, Lương Kim nhẹ nhàng nhìn cô gái câm mỉm cười, lau sạch bùn trên tay cô, vô cùng dịu dàng nói: “Xán Xán, tớ là Kim Kim.” Nhật thăng nguyệt lạc, triều hải sinh bình. Anh sẽ mãi mãi yêu em như thế. /Thiếu nữ cô độc nhạy cảm × thiếu niên rực rỡ phóng khoáng/ /Kim Kim sẽ bảo vệ em cả đời/ Thể loại: Tình duyên đô thị, duyên trời định, ngọt ngào. Từ khoá tìm kiếm: Nhân vật chính: Quan Xán Xán, Lương Kim Một câu giới thiệu đơn giản: Kim Kim muốn bảo vệ em cả đời Thông điệp: Mãi mãi vui vẻ! Mãi mãi hạnh phúc  

HẬU DUỆ DUY NHẤT TẠI TU CHÂN GIỚI

HẬU DUỆ DUY NHẤT TẠI TU CHÂN GIỚI

Tác giả: Bất Văn Lưu Li

Giới thiệu [Chiến thần khẩu nghiệp vờ thanh cao cô độc nữ x Mỹ nam bề ngoài yếu đuối bên trong thâm hiểm.] Tin tốt: Sư phụ của Nguyễn Niên đã phi thăng, sư môn vinh quang! Tin xấu: Sư phụ trước khi đi còn để lại một đống nợ, chủ nợ trải dài khắp giới tu chân. Tin tốt hơn là: Với tư cách người đệ tử duy nhất được truyền dạy, nợ nần cứ thế rơi xuống đầu Nguyễn Niên. Nguyễn Niên:... Tuy nhiên, từ khi Nguyễn Niên bắt đầu làm công, thì các tin đồn về nàng ngày càng nhiều. Đệ tử A: Tiểu sư tỷ chém giết ma quái khắp nơi, chúng ta cứ thế noi theo. Nguyễn Niên: Liệu có khả năng nào là... sư phụ chỉ đang đi làm nhiệm vụ để kiếm tiền trả nợ không? Đệ tử B: Tốc độ tu tiên của tiểu sư tỷ các hẳn với người thường, vì thế mới có trái tim trong sáng. Nguyễn Niên: Liệu có khả năng nào là... nàng ta cũng chỉ muốn học theo sư phụ mình, phi thăng để chạy trốn không? Đệ tử C: Tiểu sư tỷ ít khi cười nói, thiên hạ độc tôn. Nguyễn Niên: Có ai bị ép nợ ba đời mà cười được không? Đệ tử D: Mối quan hệ của tiểu sư tỷ rộng rãi khắp nơi, đặc biệt có quan hệ thân thiết với các đại cao thủ. Nguyễn Niên: Haha, đó đều là chủ nợ của nàng ta. *** Một chút giới thiệu tình cảm: Nhan Hi, thiếu chủ Cung Lâm Khuyết, cũng là chủ nợ lớn nhất của Nguyễn Niên. Trong mắt Nguyễn Niên, hắn bệnh tật ốm yếu, mà khi vận nội công lại không phun ngụm máu nào. Hắn dịu dàng ấm áp, không nóng nảy khi nợ vẫn chưa được trả, còn thuê nàng làm hộ vệ. Hắn giàu nứt đố đổ vách, làm hộ vệ cho hắn được bao ăn, bao ở, bao luôn xe ngựa, sướng thật! Đến khi trả hết nợ, khi Nguyễn Niên quyết định chào tạm biệt, người nọ đã ôm chặt lấy eo nàng, môi áp sát tai, giọng điệu đầy lưu luyến. “Nợ của sư phụ ngươi đã thanh toán xong, còn của ngươi...” “Ngươi định khi nào trả?” *** Tiểu sư tỷ của Phiêu Miểu Tông – Nguyễn Niên, là thiên tài kiếm đạo mà cả giới tu chân không ai là không biết, không ai là không hay. Năm năm Trúc Cơ, mười năm Kim Đan. Một kiếm chém bụi, muôn thanh vắng lặng. Đi lại trong Lục giới, nhưng lại tồn tại ngoài Ngũ hành, chính là vị cứu tinh đã được định sẵn bởi thiên mệnh. Nguyễn Niên không tin mệnh trời, càng cảm thấy mình không có khả năng sẽ gánh vác được mệnh trời. Nhưng nếu Thiên Đạo sai, Trời muốn diệt nàng... “Thiên hạ đều nói ta là một thiên tài, vậy thì ta cũng muốn thử xem... ông trời này cao đến nhường nào.”

SỢI XÍCH DỊU DÀNG

SỢI XÍCH DỊU DÀNG

Tác giả: Lê Tửu Nhi

[Ngôn tình hiện đại] 《Ôn nhu huấn dã》 Tác giả:  Lê Tửu Nhi (Đã hoàn thành) #Cưới trước yêu sau/ chênh lệch vóc dáng/ chênh nhau bảy tuổi Năm ba đại học, Đinh Ấu Nghi dọn ra khỏi ký túc xá. Đàn anh đã theo đuổi cô suốt nửa năm tìm đến tận cửa nhà, sau một tuần đứng lì ở đó canh chừng từ sáng đến tối, cuối cùng người hàng xóm bên cạnh cũng không chịu nổi nữa. Người đàn ông cao hơn mét chín, cơ bắp rắn chắc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào anh ta, giọng lạnh lùng nói:  “Cậu thử gây ồn thêm lần nữa xem.” Đàn anh sợ đến cứng đờ cả người. Đinh Ấu Nghi đứng ở cửa, run run nhìn anh, nhỏ giọng nói lời cảm ơn. Đinh Ấu Nghi và Phục Thành kết hôn vì lời hẹn ước của thế hệ trước, khi đi đăng ký kết hôn, cô vừa tròn hai mươi tuổi. Phục Thành đẹp trai, nhưng lạnh lùng đến mức khiến người ta e sợ, Đinh Ấu Nghi nhìn thấy anh đều không kìm được mà thấy sợ. Đêm đó, Đinh Ấu Nghi mặc chiếc sơ mi của anh, tóc còn ướt dán nhẹ lên lưng, bờ vai trắng ngần lộ ra một mảng, sau khi lấy lại hơi thở, cô lại vì chuyện ban ngày mà nói lời cảm ơn anh thêm lần nữa. Phục Thành lạnh nhạt đáp một tiếng. “Đó là việc anh nên làm.” Khi Phục Thành làm huấn luyện viên, đánh giá của các bạn học về anh: nghiêm khắc, lạnh lùng, đáng sợ. Ấu Nghi khẽ nhíu mày, chỉ gói gọn trong bốn chữ. Anh rất hung mãnh. Thể loại: Đô thị, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngọt ngào, chính kịch. Từ khoá tìm kiếm: Nhân vật chính: Đinh Ấu Nghi, Phục Thành Một câu giới thiệu đơn giản: Anh rất hung mãnh. Thông điệp: Tình yêu không bao giờ bị dập tắt.  

HUYNH TRƯỞNG KHÔNG THỂ HẮC HOÁ

HUYNH TRƯỞNG KHÔNG THỂ HẮC HOÁ

Tác giả: Trình Thập Thất

Giới thiệu:    Huynh trưởng không có khả năng hắc hóa   Tác giả: Trình Thập Thất   Tình Trạng: Hoàn thành   Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt văn, Trọng sinh, Trạch đấu, Thanh mai trúc mã, Cung đình hầu tước, Kiếp trước kiếp này, 1v1, Song trọng sinh, Thị giác nữ chủ, Huynh muội.   Sống lại một đời, Lục Tiêu Tiêu có hai mục tiêu:   Một là ngăn chặn huynh trưởng hắc hóa, thúc đẩy huynh ấy trở thành một người tốt chính trực thiện lương.   Hai là tìm một phu quân tốt, bình an yên ổn sống hết đời.   Nhưng nàng không biết, người huynh trưởng biến thái kia của nàng cũng trọng sinh rồi.   Hướng dẫn đọc:   1, 1V1, không huyết thống   2, Nữ chính mềm yếu nhát gan, nam chính biến thái cố chấp.   Tag: Cung đình hầu tước, Thanh mai trúc mã, Trọng sinh, Ngọt văn   Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lục Y Y ┃ vai phụ: Lục Cảnh Hành┃ cái khác:

SAU KHI XUẤT GIA TRÊN ĐƯỜNG NHẶT ĐƯỢC SÁT THỦ TRUNG THÀNH

SAU KHI XUẤT GIA TRÊN ĐƯỜNG NHẶT ĐƯỢC SÁT THỦ TRUNG THÀNH

Tác giả: Ách Trĩ

[Quận chúa ngoài trắng trong đen] × [Tử thị trong sáng đến dễ vỡ]   Khi tiểu quận chúa vô tình thả thính mà không hề hay biết mình gặp phải tiểu sát thủ mù tự công lược, kế hoạch cho ăn hằng ngày chính thức khởi động.   Tạ Nguyệt Lăng căm hận lòng tham danh lợi của phụ thân, rồi lại buộc phải cùng ông ta chung thuyền. Nàng chán ghét sự kiểm soát vô độ của cữu cữu, rồi lại không thể không cúi đầu lấy lòng. Nàng ghê tởm nhất là việc người khác dùng quyền thế để kiểm soát mình, rồi lại mê luyến cảm giác kiểm soát người khác.   Con người luôn tham lam không biết đủ, có quyền lực rồi, lập tức muốn nhiều quyền lực hơn nữa.   Về sau nàng bắt đầu hưởng thụ cảm giác ngồi trên núi xem hổ đấu, nhìn người khác đấu đá túi bụi vì quyền thế, ham muốn và công bằng.   Hân Hàn là một tiểu mù mà Tạ Nguyệt Lăng tiện tay nhặt về. Dáng vẻ ngoan ngoãn, động một chút là thẹn thùng.   Tạ Nguyệt Lăng lừa nói sẽ bắt hắn về làm tiểu tức phụ, vậy mà người này lại thật sự ngoan ngoãn đi theo nàng. Càng về sau, muốn vứt đi cũng vứt không xong.   Hân Hàn là kiểu người cố chấp đến cùng. Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp. Ban đầu hắn chỉ muốn đi theo Tạ Nguyệt Lăng suốt đời, nhìn nàng cười, khiến nàng vui. Nhưng về sau, hắn lại mong trong lòng Tạ Nguyệt Lăng có vị trí của mình, mong nàng đừng tiện tay là bỏ rơi mình, tặng cho người khác.   Nhưng hắn lại nghĩ thông suốt, chỉ cần bản thân đủ mạnh, có thể giúp Tạ Nguyệt Lăng loại bỏ những kẻ mà nàng không thích thì hắn sẽ không bị vứt bỏ.   Lưu ý: Chỉ có yếu tố bói toán là tương đối chuẩn xác, không có các thiết lập kỳ ảo khác.   Nữ chính thuộc kiểu ngoài trắng trong đen, vừa có mặt từ bi và thiện lương, vừa có mặt tâm địa đen tối, ra tay tàn nhẫn, một bụng mưu tính.   Nam chính bị mù bẩm sinh, không thể chữa khỏi.

SAO KẺ THÙ CỦA TA CÓ THỂ CHẾT NHƯ VẬY

SAO KẺ THÙ CỦA TA CÓ THỂ CHẾT NHƯ VẬY

Tác giả: Nhất Giang Thính Nguyệt

Đằng Hương ngủ say dưới đáy biển suốt hai trăm năm, sau khi tỉnh lại thì quên sạch mọi thứ.   Trong đầu nàng chỉ còn sót lại hình bóng của một kẻ thù truyền kiếp, hắn tên là Trần Tố Tuyết , nàng muốn tìm được hắn, tra tấn hắn, sau đó giết hắn, rồi làm phân bón cho hoa.   Ngày đó là ngày trời đang mưa, thật vất vả mới tìm được Trần Tố Tuyết . Có người chỉ vào một ngôi mộ, nói với nàng là hắn đã chết hai trăm năm rồi.   “Quy Hành Đạo Quân là đệ nhất kiếm đạo, cả đời trừ yêu diệt ma, cứu giúp thiên hạ. Mỗi năm đến ngày giỗ đều có vô số người lên núi tế bái, ngươi cũng đến cúng bái ngài ấy sao?”   Đằng Hương tức giận nói: “Ai bảo ta đến tế bái hắn? Nghĩ hay thật đấy.”   Sao kẻ thù truyền kiếp của nàng có thể chết dễ dàng như vậy được?   Nàng tu luyện cấm thuật, nghịch chuyển thời không, muốn quay về hai trăm năm trước.   Nhưng thuật pháp xảy ra sai sót khiến nàng quay về ba trăm năm trước.   May mà nàng vẫn tìm được Trần Tố Tuyết .   Tới cái ngày thật sự gặp mặt, nàng nhìn hắn, không kiểm soát được cảm xúc, nên dùng tay không bẻ gãy cổ hắn.   Tiếc là hắn không chết.   Trần Tố Tuyết : Dù Đằng Hương hung hăng ngang ngược, vừa dữ dằn lại độc mồm như bôi độc, còn giết ta liên tiếp ba lần, nhưng ta đều may mắn sống sót. Ta nghĩ, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra hai chúng ta.   Nữ chính có tính xấu, độc mồm độc miệng, kiêu ngạo X Nam chính tâm cơ, yêu đương mù quáng, vừa lẳng lơ vừa si tình

BỊ ĐẠI MỸ NHÂN NAM PHỤ CHÚ Ý LÀM SAO BÂY GIỜ

BỊ ĐẠI MỸ NHÂN NAM PHỤ CHÚ Ý LÀM SAO BÂY GIỜ

Tác giả: Tần Linh Thư

Thẩm Dao Quang xuyên thành tiểu sư muội thích gây chuyện trong cuốn tiểu thuyết huyền huyễn [Tinh Thần Lệnh]. Cốt truyện gốc buộc phải kết thúc giữa chừng, để lại một cái kết thảm là cả nhóm nhân vật chính đều chết sạch. Mà đầu sỏ gây ra lại chính là nam phụ đẹp trai bệnh tật từng xuất hiện với hình tượng đứng đắn ở nửa đầu truyện. Còn tiểu sư muội duy nhất trong truyện có thể nhìn ra ý định xấu xa của nam phụ, một lòng muốn xé rách lớp da giả của nam phụ thì ngay đêm trước khi tìm được chứng cứ và định công bố sự thật cho nhóm nhân vật chính, đã bị sợi dây leo của nam phụ hút sạch máu mà chết. Hệ thống nói cho nàng biết, chỉ cần đi đúng theo nội dung của nữ phụ trong cốt truyện gốc, chỉnh lại mạch chính, vạch trần bộ mặt thật của nam phụ, bảo vệ nam chính sống được đến kết cục thì mẫu thân đang nằm trong phòng bệnh sẽ khoẻ mạnh và sống lâu trăm tuổi, nàng còn có thể nhận thêm phần thưởng năm triệu tiền mặt. Thẩm Dao Quang: Cái này ta biết, ta có cả trăm cách khiến nam phụ tức đến phát nổ.  Thế là, nam phụ ngủ thì nàng giành chăn, hắn uống thuốc thì nàng ăn thịt, hắn nuôi mèo, thì nàng nuôi chó, hắn ngồi thiền niệm chú thanh lọc tâm thì nàng ở phòng bên cạnh lớn tiếng đọc mấy đoạn chỉ có trong truyện hạn chế độ tuổi trên Tấn Giang. Nhìn ánh mắt ngày càng u ám của nam phụ, Thẩm Dao Quang cảm thấy vô cùng mãn nguyện.  Sắp giàu to rồi, yeah!   * Dựa theo cốt truyện gốc, Thẩm Dao Quang phải uống đến say mèm vào đêm Thất Tịch, sau đó chạy đi tỏ tình với nam chính, ép hắn đi vào khuôn khổ.  Còn nam chính sẽ từ chối nàng một cách chính đáng.  Vào ngày tỏ tình, thanh niên áo trắng đứng hiên ngang dưới giàn nho.  Thẩm Dao Quang lao tới như chạy nước rút trăm mét, ôm lấy eo hắn. Sau một tràng tuyên ngôn táo bạo kiểu “ta thích huynh, ta muốn kề vai suốt đời với huynh, huynh mà không đồng ý thì ta sẽ chết ngay tức khắc”, nàng bị thanh niên túm tay bẻ ngược ra sau rồi đẩy vào tường, đè bẹp một chùm nho tím đã chín.  Dưới ánh trăng, một khuôn mặt tái nhợt lại yêu mị hiện ra: “Ta đồng ý.”  Thẩm Dao Quang hoảng hốt: “Không, ngươi không được đồng ý!” Thanh niên ghé sát bên cổ nàng, khẽ liếm răng nanh, sau đó hàm răng nhẹ nhàng xuyên qua da thịt của nàng, để lại dấu ấn: “Ta thuộc về nàng rồi, tiểu sư tỷ.” Hai chân Thẩm Dao Quang mềm nhũn, đôi mắt dưới lớp lụa trắng lặng lẽ tuôn hai hàng lệ. Bây giờ mà nói với yêu quái dây tơ hồng có tính tình không tốt này rằng nàng nhận nhầm người, thì liệu có thể còn đầy đủ tay chân để rời đi không? * Tạ Tư Nguy nhìn thấy tương lai của mình ở trong gương Mệnh Hồn là sẽ chết dưới kiếm của chưởng môn phái Tinh Thần, nên hắn đã trà trộn vào phái Tinh Thần làm gian tế, chờ thời cơ ra tay diệt sạch cả môn phái, phá vỡ cái gọi là thiên mệnh này.  Ngay cái đêm Tạ Tư Nguy chuẩn bị tắm máu phái Tinh Thần, một bóng người hấp tấp xông vào lòng hắn, mang theo hương nho thoang thoảng. Tiểu cô nương tròn trịa, mềm mại, trắng nõn như ngọc, ôm trong lòng thì chỉ cần nhéo một cái đã rịn nước, tiếc là đôi mắt không tốt, lại dám nói thích hắn.  Tạ Tư Nguy không kìm được, cắn nàng một cái, ừm, ngọt thật. CP: Trai đẹp hai mặt × Cô nàng có sức mạnh phi thường.