Hoàng hậu đột nhiên đau bụng, Thanh Nhạn được mời tới thiên điện nghỉ tạm. Qua nửa canh giờ, lại có người cung kính đưa Thanh Nhạn trở về biệt cung.
Sau khi trở về, Lý tướng quân cho mọi người lui ra, sắc mặt nghiêm túc nói: “Hoàng đế nước Nghệ có mười vị công chúa, nhưng lại không có lấy một hoàng tử. Vì vậy ngài ấy sẽ cực kỳ coi trọng thai nhi trong bụng hoàng hậu. Hôm nay hẳn sẽ không còn triệu kiến nữa, các ngươi cứ nghỉ ngơi và chờ tin. Ta sẽ phái người theo dõi động tĩnh trong cung.”
“Làm phiền tướng quân phải nhọc lòng rồi.” Văn Khê nói.
Lý tướng quân gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn ta vừa định xoay người rời đi thì chợt khựng lại, ánh mắt rơi trên người Thanh Nhạn. Trong thoáng chốc, hắn ta sinh ra ảo giác, gương mặt Thanh Nhạn hóa thành gương mặt của Thi Lệnh Vũ, rực rỡ xinh đẹp, duyên dáng động lòng người.
“Tướng quân?” Thanh Nhạn đơn nhiên không hiểu ý.
Ánh mắt Lý tướng quân tối đi, lấy lại tinh thần, nói một câu “Không có gì”, rồi xoay người bước ra ngoài.
Hắn ta đứng dưới mái hiên bên ngoài cửa, nheo mắt nhìn về phía chân trời xanh thẳm. Một lần nữa nhớ đến Hoa Triều công chúa, nữ tử khiến hắn ta ngày đêm thương nhớ. Lý tướng quân vô cùng tiếc nuối vì không được nhìn thấy Hoa Triều công chúa khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ tươi quý giá và rực rỡ này.
“Cũng không biết nàng ấy giờ ra sao rồi...”
Nhưng nghĩ lại, để Hoa Triều công chúa mà hắn ta yêu mến phải đi hòa thân xa xứ, gả cho hoàng đế nước Nghệ rồi chìm sâu vào những cuộc tranh đấu hậu cung, chẳng khác nào rơi xuống bùn lầy. Nay nàng ta đã tìm được người trong lòng, lúc này hẳn là chỉ hâm mộ uyên ương không hâm mộ tiên, hắn ta chỉ cần chúc phúc cho nàng ta là đủ.
Lý tướng quân sải bước đi ra ngoài, dặn thuộc hạ vào cung dò la tin tức. Hắn ta còn rất nhiều việc phải làm. Vì người trong lòng của mình, hắn ta đã đem tính mạng của hơn trăm người trong chuyến đi này ra đánh cược, tự nhiên phải cẩn trọng mọi bề, không dám để xảy ra sai sót.
Thanh Nhạn và Văn Khê ngồi trên ghế, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, mang theo sự mệt mỏi sau khi vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Dù rằng cả hai đều biết hôm nay mới chỉ là cửa ải đầu tiên.
Rất lâu sau, Văn Khê khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày, đứng dậy đi chuẩn bị bữa ăn.
Cơm canh được bày lên bàn, Thanh Nhạn duỗi thẳng sống lưng vốn hơi cong, ngồi ngay ngắn. Đôi đũa bạc chỉ gắp một chút cơm, đưa vào đôi môi anh đào khẽ hé, từ tốn nhai nuốt, ưu nhã và đúng mực.
Văn Khê liếc nhìn một cái, khá hài lòng. Nàng ấy đặt bát đũa xuống, nói: “Muội ăn trước đi, ta sang chỗ Lý tướng quân một chuyến.”
“Vâng.” Thanh Nhạn nâng chén nhỏ, nhấp một ngụm.
Văn Khê vừa xoay người, Thanh Nhạn đã lén ngước mắt nhìn theo. Văn Khê bước qua ngưỡng cửa, quay người đóng cửa lại, Thanh Nhạn lập tức cụp mắt xuống. Đợi đến khi cửa phòng khép kín, Thanh Nhạn lập tức đặt chiếc chén bé tí xuống, dùng tốc độ cực nhanh gắp thức ăn từ từng đĩa bỏ vào bát, chất thành một ngọn núi nhỏ. Sau đó nàng cúi đầu, ra sức và cơm cùng thức ăn vào miệng. Miệng nhỏ, không chứa nổi nhiều, chẳng bao lâu sau hai má đã phồng lên.
Đũa bạc va vào bát sứ, phát ra những tiếng leng keng trong trẻo.
Nàng sắp chết đói mất rồi.
Trong cung, mấy vị thái y đang cẩn thận bắt mạch cho hoàng hậu, rồi kê thêm một thang thuốc an thai.
Văn Hòa Đế ngồi bên giường, vuốt ve bàn tay của Tô hoàng hậu, quan tâm hỏi: “Hoàng hậu, nàng thấy đỡ hơn chưa? Nàng không biết lúc nãy ta đã lo lắng đến mức nào đâu.”
“Thần thiếp đang sợ hãi.” Tô hoàng hậu thâm tình nhìn Văn Hòa Đế, rồi khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia do dự, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
Văn Hòa Đế liên tiếp “Ôi chao” hai tiếng, đau lòng nói: “Mịch Nhi, đây là sao vậy? Có chuyện gì làm nàng phiền lòng cứ nói, mọi việc đều có ta làm chủ cho nàng!”
“Thật kỳ lạ, thần thiếp cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy đôi mắt của Hoa Triều công chúa liền không nhịn được mà tim đập bất an.”
Tâm phúc của Tô hoàng hậu là Giang ma ma buột miệng nói: “Chẳng lẽ là tương khắc sao?”
Tô hoàng hậu tiếp lời: “Trời sinh dị đồng, ai cũng không nói chắc được đây là điềm lành hay điềm dữ. Thần thiếp thì không sao, chỉ sợ nàng ấy va chạm đến tiểu điện hạ trong bụng.”
Văn Hòa Đế khựng lại, đối diện với ánh mắt muốn hắn ta làm chủ của Tô hoàng hậu, hắn ta bỗng nhiên chột dạ, không khỏi lảng tránh ánh nhìn.
“Bệ hạ!” Tô hoàng hậu giả vờ tức giận, mang theo vài phần làm nũng.
“Được được được, hoàng hậu cứ yên tâm. Ta lập tức triệu Quốc sư vào cung, cẩn thận hỏi rõ chuyện dị đồng.”
Biết rõ Văn Hòa Đế chỉ đang qua loa cho có lệ, nhưng Tô hoàng hậu vẫn mang vẻ mặt mãn nguyện tựa vào cánh tay hắn ta. Trên đời này có chuyện nào dễ dàng thành công như vậy đâu? Hôm nay Tô hoàng hậu chẳng qua chỉ muốn ngăn Văn Hòa Đế lập phi ngay tại chỗ mà thôi.
Đêm đó, một tiếng thét chói tai của Tô hoàng hậu làm kinh động cả Hoa Phượng cung, rồi ngay sau đó kinh động toàn bộ hoàng cung. Văn Hòa Đế vội vàng chạy tới thăm, các thái y trong Thái y viện cũng chạy gấp vào cung. Các phi tần ở những cung khác cũng vội vàng mặc y phục thức dậy, chờ tin tức.
Tô hoàng hậu gặp ác mộng, bị dọa không nhẹ, ôm bụng co rúm trong góc giường, miệng lảm nhảm những lời vô nghĩa. Nào là “dị đồng”, nào là “bảo vệ tiểu điện hạ”...
Sắc mặt Văn Hòa Đế lập tức thay đổi.
a ngày tiếp theo, Tô hoàng hậu đêm nào cũng không ngủ được, thậm chí nhiều lần kêu đau bụng.
Cả hoàng cung bị bao phủ trong bầu không khí u ám.
Văn Hòa Đế đi ngang qua Triều Lộ viên, nhìn các công chúa của mình đang vui đùa cười nói trong vườn, chân mày nhíu chặt. Năm nay hắn ta đã 36 tuổi, vậy mà dưới gối vẫn không có lấy một hoàng tử. Với một quốc quân, đây là điều tối kỵ.
Ngồi trên long ỷ, không phải hắn ta không biết những lời bàn tán trong dân gian. Rất nhiều người nói rằng: Văn Hòa Đế vô dụng đến cực điểm, làm gì cũng không nên thân, nếu không có Trạm Vương phụ tá thì đã sớm bị kéo xuống khỏi long ỷ rồi.
Thực ra trong lòng hắn ta sáng như gương, biết mình không bằng Cửu đệ. Làm gì cũng không được sao? Chẳng lẽ ngay cả sinh một hoàng tử cũng không làm được?
Hậu cung có nhiều phi tần như vậy, sinh ra toàn là công chúa, lẽ nào đây là lỗi của hắn ta?
May mà ai cũng nói đứa bé trong bụng hoàng hậu lần này là hoàng tử…
Văn Hòa Đế thở dài, đi về phía Hoa Phượng cung.
Văn Hòa Đế còn chưa đi tới nội điện, Triệu thái y vừa mới thỉnh mạch bình an xong đi ra, quỳ xuống hành lễ. Văn Hòa Đế trầm ngâm một phen rồi lên tiếng: “Ngươi xác định trong bụng Hoàng hậu là một vị hoàng tử?”
“Khởi bẩm bệ hạ, dựa vào mạch tượng để xem giới tính không thể bảo đảm trăm phần trăm giới tính thai nhi. Nhưng dựa theo mạch tượng và dáng vẻ của nương nương mà nói, mười phần có tám chín phần là hoàng tử. ”
Cửa nội điện bỗng bị đẩy mạnh ra, Tô hoàng hậu xõa tóc, sắc mặt tái nhợt xuất hiện ở cửa.
Triệu thái y vội vàng lui xuống.
Lồng ngực Tô hoàng hậu phập phồng, lớn tiếng chất vấn: “Bệ hạ, người vẫn chưa hạ quyết tâm sao? Vì để yêu nữ kia nhập cung làm phi, ngay cả sự an nguy của mẹ con thần thiếp cũng không màng? Thậm chí còn không màng tới giang sơn xã tắc!”
“Ta mấy ngày nay ngoại trừ thượng triều đều ở bên Hoàng hậu. Lại càng từ sau ngày đó chưa từng gặp Hoa Triều công chúa, Hoàng hậu sao lại nói như vậy!”
Tô hoàng hậu lập tức hỏi: “Bệ hạ chẳng phải đã đáp ứng thần thiếp sẽ không để yêu nữ kia nhập cung rồi sao?”
“Chuyện này...” Văn Hòa Đế thở dài.
“Nàng ấy là công chúa nước Đào, gả xa hòa thân. Chẳng lẽ ta lại để nàng ấy quay về? Như vậy chẳng phải sẽ đoạn tuyệt với nước Đào, nói không chừng còn sẽ khơi mào chiến sự...”
“Nàng ấy gả xa hòa thân, cũng không nhất định phải gả cho bệ hạ a!” Tô hoàng hậu đỏ mắt, vừa giận vừa tủi thân.
“Nước Đào không phải phiên bang lấy lòng dâng mỹ nhân, mà là dùng để liên hôn. Quốc lực nước Đào không hề yếu hơn nước Nghệ chúng ta. Nàng ấy thân là công chúa, nếu ta tùy tiện gả nàng ấy cho đại thần trong triều, đó là hạ giá, là thất lễ, sẽ khiến nước Đào bất mãn. Ý nghĩa liên hôn cũng hoàn toàn không còn, không kết thân ngược lại sinh oán. ”
Tô hoàng hậu cong môi cười khẽ, nói: “Thần thiếp trong lòng đã có một người thích hợp. Nàng là công chúa, nước Nghệ chúng ta cũng có vương. ”
“Nước Nghệ chúng ta chỉ có một vị dị tính vương, đó là Hưng Nguyên Vương, nhị thúc của Hoàng hậu. Những người khác...” Văn Hòa Đế bỗng ngẩn người.
“Không sai. Người thần thiếp nói chính là Cửu đệ của chúng ta, Trạm Vương. ”
“Cửu…cửu…cửu đệ...?” Văn Hòa Đế vừa rồi còn thao thao bất tuyệt, đột nhiên liền trở nên lắp bắp.
Hắn ta bỗng phản ứng lại, nói: “Không được. Cửu đệ đã có hôn ước. Hoàng hậu quên rồi sao? Chính là đường muội của nàng, trưởng nữ đích xuất của Hưng Nguyên Vương. Năm đó, hôn sự này là do nàng đề xuất. Cửu đệ căn bản không hài lòng với hôn sự này. Ta khuyên đi khuyên lại, khuyên tới mức lão Cửu mất kiên nhẫn rồi, nó mới miễn cưỡng đáp ứng. Sau đó bởi vì nó phải thay ta xuất gia ba năm, hôn sự này mới bị trì hoãn xuống. Bây giờ lại...”
“Bệ hạ!” Tô hoàng hậu nói.
“Cửu đệ mắt cao hơn đầu, cho dù đem nữ tử thiên hạ đặt trước mặt để hắn chọn lựa, hắn cũng chưa chắc có người vừa mắt. Nhưng vị Hoa Triều công chúa này dung mạo quả thực không tầm thường, thần thiếp thân là nữ tử cũng cảm thấy nàng đẹp đến vô cùng. Biết đâu lại lọt vào mắt Cửu đệ? Hơn nữa, năm đó Như Thanh quấn lấy thần thiếp nhờ thần thiếp đứng ra nói chuyện hôn sự, thần thiếp cũng quả thật khăng khăng làm theo ý mình. Bệ hạ tuy đã thuyết phục được Cửu đệ đồng ý hôn sự này, nhưng Cửu đệ rõ ràng là không hài lòng với Như Thanh. Uổng công làm tổn hại tình huynh đệ giữa bệ hạ và Cửu đệ, hiện giờ sao không thuận nước đẩy thuyền, hủy bỏ hôn sự ban đầu?”
“Chuyện này...” Văn Hòa Đế không quyết định được. Trước mắt hắn ta hiện lên cảnh tượng ngày đó gặp Thanh Nhạn. Hắn ta ngồi trên cao nhìn nàng ở phía dưới, nhìn nàng từng chút một vén tấm hồng sa lên để lộ gương mặt…
Văn Hòa Đế sờ cằm, chần chừ nói: “Nhưng Cửu đệ vì thay ta cầu phúc cho tiên đế và nước Nghệ nên phải ăn chay niệm Phật ở Vĩnh Trú tự 3 năm, nay mới được hai năm rưỡi. Nếu để Hoa Triều công chúa tiếp tục đợi ở biệt cung thêm nửa năm, e rằng nước Đào sẽ có ý kiến.”
“Vậy thì trước tiên cứ làm theo hình thức, cử hành hôn lễ. Bái đường xong rồi lập tức để Cửu đệ trở về Vĩnh Trú tự.”
“Ý nàng là đến ngày đại hôn để Cửu đệ bái đường xong liền cởi hỉ phục thay tăng y, giữ giới sắc dục, ngay cả động phòng cũng không vào mà lập tức quay về chùa?”
“Thần thiếp chính là có ý này.”
“Hỗn xược!” Văn Hòa Đế quát lớn một tiếng, đi qua đi lại trong điện.
Cưới một tuyệt sắc mỹ nhân như thế về nhà, ngay cả động phòng cũng không được, quay người lại phải vào chùa niệm kinh thêm nửa năm? Đối với nam nhân mà nói, đây là sự giày vò đến mức nào.
Tô hoàng hậu không nói gì, lặng lẽ vuốt ve bụng mình.
Sắc mặt Văn Hòa Đế khó coi, hơi cúi người, đặt hai tay lên bàn, hồi lâu mới nói: “Để ta suy nghĩ thêm đã! Biết đâu... còn có cách khác.”
Mấy ngày tiếp theo, động tĩnh do Hoa Phượng cung gây ra nhỏ đi rất nhiều, cả hoàng cung cũng theo đó mà thở phào nhẹ nhõm.
Tuy Lý tướng quân đã phái người đi dò hỏi tin tức, nhưng dù sao cũng đang ở nước khác, có nhiều điều bất tiện. Đến khi nhận được tin thì đã qua thêm năm sáu ngày nữa.
“Cái gì?” Văn Khê kinh ngạc nhìn Lý tướng quân.
“Trong cung có ý định gả công chúa cho Trạm Vương?”
Thanh Nhạn ngây người nhìn Lý tướng quân, nín thở chờ câu trả lời. Nàng trơ mắt nhìn Lý tướng quân gật đầu. Bàn tay đang chống bên mép bàn để đỡ người run lên, cả người lập tức héo rũ, hoảng hốt lùi lại nửa bước rồi ngã ngồi xuống đất.
Văn Khê quay đầu lại, thấy khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của Thanh Nhạn trắng bệch, giống như bị dọa sợ.
“Sao thế này?” Văn Khê đưa tay đỡ nàng dậy. Nàng ấy đã quen nhìn Thanh Nhạn lúc nào cũng cười, hiếm khi thấy nàng như vậy, càng khiến Văn Khê không khỏi kinh ngạc.
“Thật sự không thể gả cho hoàng đế nữa sao?” Thanh Nhạn nắm lấy tay Văn Khê, đôi mắt đầy hy vọng nhìn nàng ấy.
“Theo ta thấy, gả vào vương phủ còn tốt hơn nhập cung rất nhiều.” Văn Khê nghiêm túc nói.
“Nhưng muội muốn vào cung mà!” Giọng Thanh Nhạn đã mang theo tiếng khóc, thế nhưng mắt nàng căng tức, lại không khóc nổi.
Chẳng lẽ nàng đồng ý thay công chúa hòa thân là vì tham vinh hoa phú quý? Hư vinh đến mức muốn tranh đấu một vùng trời trong hậu cung? Lý tướng quân hơi khinh thường lắc đầu.
Văn Khê cũng sa sầm mặt, nói: “Văn Hòa Đế lớn hơn muội 20 tuổi, hậu cung phi tần đông đảo, Tô hoàng hậu lại càng ngang ngược hay ghen. Thâm cung hiểm ác, vì thịnh sủng mà đấu đá mưu tính thì có gì tốt?”
Thanh Nhạn hừ hừ hai tiếng, tủi thân nói: “Hoàng đế chẳng phải là người thích mới chán cũ nhất sao? Phi tử vô số lại càng tốt. Muội tránh đi một chút, chẳng bao lâu hắn sẽ quên mất muội thôi! Chủ động tránh thai, không lưu con nối dõi, không tranh sủng, người khác hại muội làm gì? Muội lại đi lấy lòng hoàng hậu, bóp vai đấm lưng ta giỏi lắm đấy! Biết đâu còn có thể kết giao với hai ba tỷ muội, thường xuyên trò chuyện uống rượu. Ăn mặc dùng đều có người đưa tới, không cần lo cơm áo. Cuộc sống như vậy chẳng phải rất tốt sao?”
Nghĩ đến cuộc sống như thế, nàng liền vui vẻ. Đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền hằn sâu. Nàng kéo tay Văn Khê, cười ngọt ngào: “Văn Khê tỷ tỷ, đến lúc đó chúng ta có thể ở một góc sân yên tĩnh nào đó trong hoàng cung, cả đời cơm áo không lo rồi!”
Văn Khê không biết nói gì. Ngay cả ánh mắt Lý tướng quân nhìn Thanh Nhạn cũng trở nên cổ quái.
Thế nhưng, bây giờ lại bảo Thanh Nhạn phải gả cho Trạm Vương?
Thanh Nhạn lập tức xị mặt xuống, cúi đầu, buồn bã vô cùng…