Bất Nhị bĩu môi lắc đầu. Con người ấy mà, sợ nhất là tự cho mình thông minh. Nếu không có một cái đầu đủ tinh anh, hà tất phải giở những trò vặt vãnh như thế trước mặt Trạm Vương.
Đoạn Vô Thác nhìn hắn, hỏi: “Ngươi hiểu rồi à?”
Bất Nhị ngẩn người, vội vàng lắc đầu. Cậu ấy gãi cái đầu trọc, cười hề hề nói: “Cụ thể là chuyện gì thì quả thật ta không hiểu. Nhưng đại khái cũng biết vị tiểu quận chúa nhà họ Tô kia không có ý tốt. Còn rốt cuộc nàng ta đang mang tâm tư gì xấu xa thì ta không hiểu cũng chẳng sao. Dù sao Vương gia nhất định hiểu mà!”
Đoạn Vô Thác đưa chuỗi Phật châu trong tay cho cậu ấy, nói: “Phương trượng nói đếm Phật châu có thể khiến lòng người bình tĩnh, tinh thần thư thái. Ngươi thử đếm một nghìn lượt đi.”
Cho đến khi Đoạn Vô Thác đi xa, Bất Nhị vẫn không hiểu vì sao hắn lại bảo mình đếm Phật châu. Nhưng cũng chẳng sao, bởi trên đời này vốn dĩ chẳng có bao nhiêu người đoán được dụng ý của Đoạn Vô Thác.
Trong Hoa Phượng cung.
Tô hoàng hậu tựa người trên mỹ nhân tháp, hai cung nữ một người đấm chân cho nàng ta, một người thì vấn tóc.
“Lễ cập kê tổ chức ở vương phủ thì đỡ phiền biết bao. Cứ nhất định phải đổi sang Nguyệt Hi cung vào phút chót. Bổn cung là trưởng tỷ, cho dù lười đi nữa cũng phải qua đó một chuyến.” Tô hoàng hậu oán trách.
Thực ra nàng ta cũng không ghét hai vị muội muội ấy. Nàng ta mồ côi cha từ nhỏ, được nuôi lớn dưới gối Hưng Nguyên Vương. Tuy nàng ta và Tô Như Thanh, Tô Như Triệt là đường tỷ muội, nhưng chẳng khác gì tỷ muội ruột thịt. Chỉ là hiện giờ nàng ta đang mang thai, cả người ngày càng lười biếng mệt mỏi, không thích ra ngoài.
“Ông trời cũng biết hôm nay nương nương phải ra ngoài, nên trời quang mây tạnh, ấm áp dễ chịu đấy ạ. Sáng nay nô tỳ còn thấy cành liễu non ngoài tường đã nảy lộc. Thời tiết đẹp thế này, nương nương đi một chuyến cũng coi như thư giãn.” Trân Châu nói.
Thư giãn sao?
Lễ cập kê của Chân Thiện quận chúa, người đến dự đều là các quý nữ trẻ tuổi trong kinh thành. Chẳng ai biết trong số những cô nương ấy, tương lai sẽ có người nào nhập cung. Hoàng hậu vì đang mang thai nên vóc dáng nhất định không còn như trước, hai hôm trước thậm chí còn phát hiện vài đốm tàn nhang trên mặt. Nàng ta nào muốn đi nhìn những tiểu cô nương trẻ trung ấy để rồi tự chuốc thêm phiền muộn cho mình.
Đứa trẻ trong bụng bỗng đạp nàng ta một cái, khiến sự bực bội trong lòng lập tức tan đi không ít, trên mặt cũng lộ ý cười. Cho dù có thêm bao nhiêu quý nữ nhập cung thì đã sao? Nàng ta là Hoàng hậu của nước Nghệ. Đợi tiểu điện hạ chào đời, vị trí Hoàng hậu của nàng ta lại càng thêm vững chắc, lời nói tất nhiên sẽ có trọng lượng tuyệt đối.
“Đi gọi Giang ma ma tới đây.”
Linh Lung khom gối hành lễ, nhẹ chân nhanh chóng lui ra ngoài gọi người.
Giang ma ma bước vào nội điện, quan sát sắc mặt của Tô hoàng hậu. Bà ta đi tới, vừa thay Trân Châu vấn tóc cho Hoàng hậu vừa hỏi: “Nương nương đang phiền lòng vì chuyện của Hoa Triều công chúa sao?”
“Tiểu Trần Tử nói, lúc bệ hạ gặp Trạm Vương đã đem sự thật kể rõ từ đầu đến cuối, hơn nữa còn dùng giọng điệu thương lượng để nhờ Trạm Vương giúp đỡ. Trạm Vương tuy chưa tỏ thái độ, nhưng mười phần thì đến chín phần sẽ đồng ý. Ai ai cũng nói Trạm Vương mềm cứng đều không ăn, nhưng với bệ hạ lại là ngoại lệ. Ai ai cũng nói Trạm Vương rất có thể ngày sau sẽ mưu phản đoạt ngôi, nhưng bổn cung lại khẳng định hắn sẽ không. Người ta đều nói hoàng tộc không có tình thân, vậy mà hai huynh đệ này lại có.”
Giang ma ma chọn một cây trâm phượng mạ vàng cài lên mái tóc của Tô hoàng hậu, hỏi: “Vậy vì sao nương nương lại ưu phiền?”
Vì sao ưu phiền? Tô hoàng hậu híp mắt lại, bàn tay đặt trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve đứa trẻ trong bụng. Hôm nay giải quyết được chuyện của Hoa Triều công chúa, ngày mai có thể lại xuất hiện công chúa khác, mỹ nhân khác. Những ngày tháng không ngừng tính toán để đẩy những nữ tử xinh đẹp ra khỏi bên cạnh bệ hạ như thế này, đến bao giờ mới có điểm dừng?
“Gần đây bổn cung luôn ngủ không ngon, trong lòng rất bất an.”
“Sắp đến ngày sinh rồi, bụng lớn lên thì vốn rất dễ ngủ không yên.” Giang ma ma nói.
Tô hoàng hậu im lặng. Nàng ta mơ hồ cảm thấy bất an, mà theo tháng tuổi của đứa trẻ trong bụng ngày càng lớn, cảm giác bất an ấy cũng ngày càng mãnh liệt.
Nàng ta quả thực đã làm một số chuyện không mấy vẻ vang. Trước kia cảm thấy chẳng có gì, nhưng bây giờ lại lo những món nợ nghiệt ấy sẽ báo ứng lên đứa trẻ.
Tô hoàng hậu day nhẹ thái dương, không nghĩ tiếp nữa. Nàng ta đứng dậy để cung nữ hầu hạ thay y phục rồi đi tới Nguyệt Hi cung.
Thanh Nhạn theo sự chỉ dẫn của Tô Như Thanh, lặng lẽ tránh khỏi tầm mắt người khác, đi xuyên qua “Khúc Kính” phía sau Nguyệt Hi cung. Dĩ nhiên nàng không giống sủng phi của tiên đế năm xưa trực tiếp tới Trường An điện, mà chọn một con đường khác, chờ ở hồ Âu Hà để Tô Hoằng Phương lừa Văn Hòa Đế tới đây.
Hồ Âu Hà được xây bằng ngọc thạch, đẹp đẽ xa hoa. Mùa đông vẫn chưa qua, thế nhưng trên hồ Âu Hà đã có sen hồng nương tựa nhau, thuyền nhỏ khẽ đung đưa. Ven hồ là những hàng cây rực rỡ sắc màu, đẹp đến chói mắt.
Nhìn kỹ mới thấy tất cả đều được chế tác từ vàng ngọc châu báu.
Từ nhỏ Thanh Nhạn đã nghe nói về nơi này, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi kinh ngạc.
Nàng nhấc váy chạy tới bên hồ, cúi người dùng đầu ngón tay chạm vào mặt nước. May mà nước là nước thật. Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi tới, làm gợn lên mặt hồ, cũng cắt vụn ánh mặt trời thành muôn vàn tia sáng lấp lánh khiến người hoa mắt.
Thanh Nhạn kinh ngạc không thôi!
Văn Khê đi tới, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Nàng ấy bèn lên tiếng nhắc nhở: “Cẩn thận một chút. Có thể thay đổi ý định của Văn Hòa Đế hay không là chuyện thứ yếu, quan trọng nhất là không được để lộ thân phận của muội, đừng để hắn nhìn ra.”
“Muội biết rồi.”
Mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh vàng ngọc châu báu lên gương mặt Thanh Nhạn, khiến nàng bớt đi vài phần non nớt, lại thêm vài phần mê người như say men.
Văn Khê bỗng cảm thấy Thanh Nhạn có thể thành công. Một mỹ nhân như vậy, không có nam nhân nào là không động lòng, huống chi còn là một vị đế vương vốn đã có hậu cung đông đảo. Văn Khê nhìn Thanh Nhạn trước mặt, do dự một chút rồi chần chừ mở lời: “Thanh Nhạn, muội đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó chưa?”
Thanh Nhạn không hiểu, mờ mịt nhìn nàng ấy.
“Hắn ta là đế vương. Nếu động lòng, hôm nay có thể muốn muội ngay.”
Văn Khê nghĩ Thanh Nhạn tuổi còn nhỏ, sợ nàng không hiểu, sợ nàng sợ hãi, sợ nàng bị ức hiếp.
Thanh Nhạn ngẩn ra, rồi lập tức cong mắt cười: “Đại khái là muội hiểu.”
“Thật sao?” Văn Khê nghi ngờ.
“Thật mà. Trước khi thành thân từng có bà tử dạy cho muội rồi.”
Văn Khê kinh hãi, buột miệng hỏi: “Muội từng thành thân?”
Vì quá mức chấn động, giọng nói vốn luôn trầm ổn của Văn Khê cũng đổi điệu, trở nên hơi the thé.
“Chưa thành được. Là vì muội đã bỏ trốn.” Thanh Nhạn thuận miệng đáp.
Trên mặt nàng vẫn còn nụ cười, nhưng Văn Khê nhạy bén nhìn thấy khoảnh khắc Thanh Nhạn quay đầu đi đã cắn môi.
Văn Khê còn chưa hoàn hồn khỏi kinh ngạc và nghi hoặc, Thanh Nhạn bỗng quay đầu lại, cực kỳ nghiêm túc nói: “Văn Khê tỷ tỷ, thật ra muội không phải người tốt gì đâu. Muội còn từng giết người nữa.”
Văn Khê hé miệng, vừa định hỏi cho rõ. Thanh Nhạn đột nhiên dùng tay kéo khóe môi và đuôi mắt, làm mặt quỷ với nàng ấy. Nàng khúc khích cười rồi đẩy Văn Khê ra, vừa đẩy vừa nói: “Văn Khê tỷ tỷ yên tâm đi, muội ứng phó được mà!”
Đuổi Văn Khê đi rồi, Thanh Nhạn chỉnh lại y phục, ngồi xuống chiếc ghế ngọc hình hoa sen bên hồ. Một bên ngắm mặt nước lấp lánh như lưu quang, một bên chờ Văn Hòa Đế tới.
Chờ một lúc, Văn Hòa Đế vẫn chưa đến. Thanh Nhạn lại bắt đầu thất thần. Nàng nhớ tới tiểu thư, không biết sau khi cô gia chết, tiểu thư sẽ đau lòng biết bao, cũng không biết tiểu tiểu thư đã biết đi chưa, có phải đã ê a cười nói rồi không...
Khi đó nàng còn chưa gọi là Thanh Nhạn, tiểu thư dịu dàng gọi nàng là Thanh Nhi. Sau khi gặp Hoa Triều công chúa, công chúa chê cái tên Thanh Nhi quá quê mùa, mới đổi tên nàng thành Thanh Nhạn.
Mỗi khi nhớ tới chuyện cũ, trong lòng Thanh Nhạn đều rất khó chịu. Đặc biệt là bây giờ đã trở lại nước Nghệ, nàng sợ bản thân không nhịn được mà quay về gặp tiểu thư, nên luôn ép mình đừng nghĩ đến quãng đời thuộc về Thanh Nhi nữa.
Thanh Nhạn không muốn nghĩ lung tung thêm. Nàng đứng dậy, chậm rãi đi dọc theo hồ Âu Hà. Vừa đi vừa ngắm những pho tượng ngọc tinh xảo. Đi một hồi, nàng tới bên chiếc thuyền con buộc ở ven hồ.
Nàng nhấc vạt váy, cẩn thận bước lên chiếc thuyền nhỏ. Con thuyền khẽ đung đưa, làm gợn mặt nước. Thanh Nhạn ngồi ôm gối trên thuyền, nhìn về phía xa nơi những đóa sen hồng bằng ngọc.
Gió nhẹ lướt qua mặt, sóng nước phản chiếu trong đáy mắt.
Khi Thanh Nhạn nhận ra mình đang ngày càng tiến gần những đóa sen hồng bằng ngọc ở phía xa, thì nàng đã cách bờ hồ một quãng không ngắn. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đuôi thuyền. Dây buộc chẳng biết đã tuột từ lúc nào, bờ hồ đã ở rất xa.
Sao lại như vậy?
Thanh Nhạn lập tức có chút hoảng hốt. Nàng đâu biết chèo thuyền, cũng không biết bơi! Nàng luống cuống cầm mái chèo đặt bên cạnh, muốn chèo chiếc thuyền trở lại bờ.
Một cơn gió thổi tới, tăng y màu xanh nhạt lướt qua bên tai Thanh Nhạn, phất lên gò má nàng.
Thoạt đầu Thanh Nhạn chưa kịp phản ứng, nhưng ngay khi nhận ra, cả người nàng lập tức cứng đờ tại chỗ. Nàng không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt rực rỡ từng chút một hạ xuống, nhìn về phía mặt hồ.
Mặt nước lấp lánh phản chiếu bóng dáng nàng, cũng phản chiếu cả Đoạn Vô Thác đang đứng phía sau.
Tay Thanh Nhạn run lên, mái chèo nặng nề tuột khỏi tay.
Đoạn Vô Thác cúi người, kịp thời giữ lấy mái chèo, không để nó rơi xuống nước.
Hắn bỗng cúi thấp người, lướt qua bên cạnh nàng. Thanh Nhạn thoáng ngửi thấy mùi đàn hương trên người hắn.
Đoạn Vô Thác ung dung ngồi xếp bằng bên cạnh Thanh Nhạn. Hắn chèo thuyền, nhưng lại chèo theo hướng rời xa bờ hồ. Mái chèo khua lên tiếng nước trong trẻo.
“Vương gia lên thuyền từ lúc nào vậy?” Thanh Nhạn cảnh giác trừng mắt nhìn Đoạn Vô Thác.
Đoạn Vô Thác không đáp, chỉ nói: “Thấy công chúa ngắm sen hồng đến xuất thần, nên muốn đưa công chúa lại gần xem thử.”
Tim Thanh Nhạn đập thình thịch, căng thẳng vô cùng. Chính nàng cũng không hiểu vì sao, mỗi lần gặp Đoạn Vô Thác đều sợ đến chết khiếp, tim đập nhanh hơn rất nhiều.
Nàng muốn tránh xa, nhưng trên chiếc thuyền con nhỏ bé này chẳng có chỗ nào để trốn. Nàng cẩn thận dịch người, nghiêng thân mình để đối diện nghiêng với Đoạn Vô Thác.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã liên tục mấy lần vén tóc.
Đoạn Vô Thác liếc nhìn đầu ngón tay đang run nhẹ của nàng, hỏi: “Công chúa đang sợ điều gì sao?”
Sợ ngươi chứ gì!
Thanh Nhạn thẳng lưng, giữ dáng vẻ của một công chúa, làm ra vẻ kiêu ngạo, nói: “Chỉ là có hơi lạnh thôi. Phiền Vương gia chèo thuyền nhanh một chút đưa ta vào bờ.”
Ngay sau đó, đôi tai đang dựng thẳng của Thanh Nhạn nghe thấy tiếng chèo nước của Đoạn Vô Thác dừng lại.
Không phải chứ? Hắn lại không chèo nữa?
Đoạn Vô Thác đặt mái chèo sang một bên, rồi động tác tao nhã cởi tăng y khoác lên vai Thanh Nhạn. Hai vai Thanh Nhạn đột nhiên run mạnh, kinh ngạc quay đầu nhìn Đoạn Vô Thác.
Đoạn Vô Thác ôn hòa mỉm cười, chậm rãi lên tiếng: “Nghe nói công chúa vừa gặp bần tăng đã nhất kiến chung tình, vui mừng khôn xiết chờ ngày được gả cho ta.”
Thanh Nhạn: ...Cái quái gì vậy?
Thanh Nhạn trợn to mắt. Vốn dĩ nàng đã có một đôi mắt hạnh hơi tròn. Nay trợn lên như vậy lại càng đáng yêu hơn.
Trong mắt Đoạn Vô Thác mang theo ý cười, bình thản đón lấy ánh nhìn kinh hãi của Thanh Nhạn. Sau khi cởi tăng y, trên người hắn chỉ còn một bộ trường sam trắng như tuyết. Một góc áo buông khỏi thuyền nhỏ, trôi trên mặt nước, nhuốm vài phần lưu quang rực rỡ của vàng ngọc châu báu.
Gió lớn hơn đôi chút, thổi chiếc thuyền nhỏ trôi mãi trôi mãi. Chẳng bao lâu sau đã trôi đến chỗ những đóa sen hồng bằng ngọc. Mũi thuyền va nhẹ vào giữa hoa lá, khẽ lắc lư rồi dừng lại.
Thanh Nhạn chậm rãi chớp mắt một cái, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Đoạn Vô Thác quá khó thăm dò, nàng không dám tùy tiện quyết định nên ứng phó thế nào.
Trong đôi mắt đẹp của Đoạn Vô Thác rõ ràng có ý cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một tầng lạnh lẽo, hoàn toàn không chạm tới đáy mắt. Chẳng khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, mà chỉ làm Thanh Nhạn cảm thấy mình đang rơi vào nước sôi lửa bỏng.
Đoạn Vô Thác nói: “Hôn sự vẫn chưa thành định cục. Nếu lúc này có người chạy tới nhìn thấy ngươi và ta lén gặp riêng, vậy thì mười phần chắc chín phần, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện muốn gả cho bần tăng của công chúa.”
Lời này lọt vào tai Thanh Nhạn khiến nàng càng thêm hoảng hốt. Đây rõ ràng chính là kế hoạch của nàng, chỉ có điều mục tiêu của nàng là Văn Hòa Đế, chứ không phải ôn thần Đoạn Vô Thác trước mặt!
Thanh Nhạn khẳng định Đoạn Vô Thác nhất định đã biết hết mọi chuyện, cố ý dùng lời này để châm chọc nàng.
Thanh Nhạn cứng rắn chống đỡ, không chịu thừa nhận: “Ha, Vương gia nói đùa rồi. Bổn công chúa chỉ rảnh rỗi không có việc gì làm nên tới đây ngắm cảnh mà thôi.”
Đoạn Vô Thác cũng không để tâm Thanh Nhạn trả lời thế nào. Hắn mỉm cười tiếp tục nói: “Nếu muốn khiến người khác hiểu lầm, chỉ cùng du ngoạn trên một chiếc thuyền nhỏ thôi thì vẫn chưa đủ.”
Vừa nói, hắn vừa cúi người xuống, nắm lấy cổ chân Thanh Nhạn.
“Ngươi muốn làm gì?”
Thanh Nhạn muốn lùi về phía sau, khiến chiếc thuyền nhỏ lập tức lắc lư dữ dội. Một ít nước bắn lên làm ướt váy nàng. Thanh Nhạn lập tức không dám động đậy nữa, sợ mình rơi xuống hồ.
Đoạn Vô Thác đột nhiên ngẩng mắt nhìn nàng, hỏi: “Biết bơi không?”
Thanh Nhạn nhìn chằm chằm Đoạn Vô Thác, mím môi không đáp.
Đoạn Vô Thác đã biết đáp án. Hắn nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của Thanh Nhạn, rồi cởi giày và tất của nàng, ném xuống hồ.