Đến nhà hàng đi vào phòng riêng, quả nhiên người kia là Giang Yến.
Anh và ba nam sinh khác ngồi trên sofa, ngậm thuốc lá và còn đang chơi đấu địa chủ*.
*Fight the landlord (trò chơi thẻ bài).
Ánh lửa chập chờn, khói trắng lượn lờ bay ra từ kẽ tay.
Thấy tôi bước vào, Giang Yến là người đầu tiên dập tắt điếu thuốc, những người khác cũng theo đó dập tắt thuốc lá, lục tục ồn ào đứng dậy mở cửa sổ cho thông gió.
"Anh trở thành phòng ký túc xá liên kết của chúng em khi nào vậy?"
Giang Yến nhướn mày, ánh mắt đó như muốn nói "Em không biết à?"
Chị cả trong phòng cũng không khỏi ngạc nhiên, một lát sau mới vỡ lẽ:
"Lần trước lúc dùng cơm ở nhà ăn, cậu ngồi cùng anh Giang đẹp trai, tụi tớ ngồi với mấy người khác. Trong lúc trò chuyện đã lập một vài phòng ký túc xá liên kết, sau đó quên nói với cậu, tớ còn tưởng cậu biết rồi."
Tôi: ...
Tôi không biết!
Tôi là dân tự nhiên, lúc này sự nhạy cảm với con số của tôi được phát huy tối đa!
"Vài phòng?!" Giọng tôi bất ngờ thay đổi, nghe ngụ ý của cô ấy thì có vẻ không chỉ dừng lại ở một cái!
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy." Chị cả đếm đầu ngón tay, làm bộ làm tịch đếm một lượt, vẻ mặt đầy trăn trở: "Bảy phòng, bọn họ thực sự quá nhiệt tình, tớ sợ thời gian tới phải luân phiên ăn cơm..."
Tôi: ...
Tôi thực sự lười vạch trần vẻ mặt giả vờ trăn trở của chị cả trong phòng, nhìn cái khóe môi của cô ấy mà xem, sắp kéo đến tận mang tai rồi!
"Một mình anh chắc sẽ không có tới bảy phòng đâu phải không?" Tôi nhìn Giang Yến, trong lòng có dự cảm chẳng lành.
"Không, chỉ có phòng này thôi." Giang Yến ngừng lại một chút: "Những phòng khác đều là phòng của anh em, anh coi như là có được nửa danh dự bạn cùng phòng.”
Danh dự bạn cùng phòng? Cái quái gì vậy?
Ý anh là, các hoạt động liên kết của bảy phòng đó, anh đều phải tham gia à?
Khi bữa ăn gần kết thúc, tôi giả vờ ra ngoài nhận điện thoại, chuẩn bị lén đi thanh toán hóa đơn.
Nhân tình này, có thể không mắc nợ thì tốt nhất là đừng mắc nợ, đặc biệt là liên quan đến tiền bạc. Tất cả đều là sinh viên, mấy nghìn tệ cũng không phải số tiền nhỏ.
Tôi không muốn dính líu quá nhiều vào chuyện tiền bạc với người khác.
Ra khỏi phòng bao riêng, đi dọc theo hành lang ——
Tôi nằm mơ cũng không nghĩ sẽ gặp được Châu Vi Vi.
Khi cô ta nhìn thấy tôi, rõ ràng sững lại một lúc, sau đó đổi thành thái độ tựa như nữ vương bước tới.
“Ồ, đây chẳng phải là bạn gái cũ của Trịnh Nguyên sao?”
“Sao rồi? Vừa bị Trịnh Nguyên đá, mới vài ngày thôi mà lại bị Giang Yến đá nữa rồi! Bây giờ khổ sở đến mức phải tự mình thanh toán sao?”
Giọng cô ta không nhỏ, còn cố ý liếc nhìn về phía quầy thanh toán:
“Ở đây ăn cái gì cũng không rẻ đâu! Chờ lát nữa đến lúc tính tiền đừng có khóc nhè!”
Tôi ngứa tay, muốn đánh người.
Còn muốn chế giễu cô ta, cô có biết ba mẹ cô kiếm tiền vất vả thế nào không? Cô hút máu họ mà cũng xứng châm chọc tôi?
Tôi nhịn xuống, cũng liếc nhìn quầy thanh toán:
“Không phải cô cũng vừa đi thanh toán sao? Sao Trịnh Nguyên không đi thanh toán? Cô làm người thứ ba, giành giật mãi, cuối cùng giành được một bạn trai keo kiệt! Tôi hỏi cô, có đáng không?”
Sắc mặt Châu Vi Vi không tốt lắm, cô ta nâng tay trái lên, lộ ra chiếc vòng tay hoa hồng vàng, cố tình lắc lư dưới ánh đèn:
“Người mà cô thích vừa tặng tôi đấy, có sáng không? Có lấp lánh không? Cô ở bên anh ấy lâu như vậy, anh ấy có tặng cô không?”
Tôi cười nhạt.
Mọi chuyện quá khứ, như đã chết hôm qua.
Chiếc vòng tay hơn 1000 tệ của Swarovski, quả thật Trịnh Nguyên chưa bao giờ tặng tôi.
Quá đắt!
Món quà đắt nhất anh ta tặng tôi là một thỏi son hơn 200 tệ, sau đó còn kêu than vài ngày, nói rằng quá đắt, thà mua một thỏi 30 tệ còn hơn!
“Không phải cái gì sáng lấp lánh cũng là tốt, pha lê nhân tạo bị thương hiệu đội giá mà thôi, tự nó không đáng tiền!”
Tôi dừng lại một chút, trong lòng đã có tính toán,
“Nghe nói nhà cô bán trang sức, không lẽ cô cũng để mắt đến mấy thứ này? Muốn bling-bling, ít nhất cũng phải là kim cương mới ra hồn.”
Sắc mặt Châu Vi Vi thay đổi vài phần, lúc này giọng Trịnh Nguyên vang lên từ phía sau, nghe rất nghiêm khắc:
“Tống Nam Tường, không ngờ cô lại tham tiền đến vậy! Chúng ta vẫn là sinh viên, cô mở miệng là kim cương! Mấy thứ như quà tặng, hợp lý là được rồi!”
Châu Vi Vi như tìm được chỗ dựa, điệu đà bước tới, nửa người tựa vào Trịnh Nguyên, khiêu khích nhìn tôi:
“Anh Nguyên! Anh nói đúng, quà tặng hợp lý là được rồi! Em rất thích chiếc vòng tay anh tặng!”
Trịnh Nguyên "ừ" một tiếng, một tay ôm eo Châu Vi Vi, ánh mắt chán ghét nhìn tôi, sau đó quay người, dịu dàng với Châu Vi Vi:
“Trang sức lấp lánh mới xứng với cuộc đời lấp lánh của em!”
Châu Vi Vi lộ ra vẻ ngại ngùng, nhưng tôi cảm thấy cô ta đã lấy nhầm kịch bản.
Cô ta đã ham hư vinh đến mức giả mạo thiên kim nhà giàu, sao lại để mắt đến Trịnh Nguyên?
Không quan trọng, chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi nhiệt tình vỗ tay:
“Nói hay lắm! Câu thả thính quê mùa này, tôi cho 100 điểm! Chỉ là Trịnh Nguyên, Châu Vi Vi không giống tôi, không phải nhà bình dân, nếu anh thật lòng thì tốt nhất nên có chút thành ý! Đừng để người khác cười nhạo!”
Sắc mặt Trịnh Nguyên đen lại, ánh mắt đầy oán độc nhìn tôi.
Anh ta kéo Châu Vi Vi rời đi.
Lúc này tôi mới để ý tới, không biết từ khi nào Giang Yến cũng đã ra khỏi phòng riêng. Anh dựa vào tường, dáng người cao ráo, một tay cho vào túi, không biết đã nghe được bao nhiêu.
Trịnh Nguyên và Châu Vi Vi đi ngang qua trước mặt anh, anh cũng không nói gì.
Tôi vẫn còn có việc chưa làm xong, xoay người đi về phía quầy thanh toán.
Giang Yến nói: “Lúc anh đến, anh đã thanh toán rồi.”
Anh dừng lại, không biết có phải cố ý nói để Trịnh Nguyên nghe không: “Chỉ cần có anh, không bao giờ để con gái trả tiền.”
Tôi quay ngược lại, khi đến trước mặt anh, anh hơi nghiêng người, tay phải xoa đầu tôi.
Hành động xoa đầu trong truyền thuyết, hormone nam tính hòa quyện với mùi hương gỗ phương Đông phả vào mặt.
“Nghịch ngợm!”
Giọng anh rất nhẹ, mang theo ý cười, cưng chiều đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Khoảnh khắc này, tôi thừa nhận, tôi đã rung động.
Tim đập loạn xạ.
Anh và ba nam sinh khác ngồi trên sofa, ngậm thuốc lá và còn đang chơi đấu địa chủ*.
*Fight the landlord (trò chơi thẻ bài).
Ánh lửa chập chờn, khói trắng lượn lờ bay ra từ kẽ tay.
Thấy tôi bước vào, Giang Yến là người đầu tiên dập tắt điếu thuốc, những người khác cũng theo đó dập tắt thuốc lá, lục tục ồn ào đứng dậy mở cửa sổ cho thông gió.
"Anh trở thành phòng ký túc xá liên kết của chúng em khi nào vậy?"
Giang Yến nhướn mày, ánh mắt đó như muốn nói "Em không biết à?"
Chị cả trong phòng cũng không khỏi ngạc nhiên, một lát sau mới vỡ lẽ:
"Lần trước lúc dùng cơm ở nhà ăn, cậu ngồi cùng anh Giang đẹp trai, tụi tớ ngồi với mấy người khác. Trong lúc trò chuyện đã lập một vài phòng ký túc xá liên kết, sau đó quên nói với cậu, tớ còn tưởng cậu biết rồi."
Tôi: ...
Tôi không biết!
Tôi là dân tự nhiên, lúc này sự nhạy cảm với con số của tôi được phát huy tối đa!
"Vài phòng?!" Giọng tôi bất ngờ thay đổi, nghe ngụ ý của cô ấy thì có vẻ không chỉ dừng lại ở một cái!
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy." Chị cả đếm đầu ngón tay, làm bộ làm tịch đếm một lượt, vẻ mặt đầy trăn trở: "Bảy phòng, bọn họ thực sự quá nhiệt tình, tớ sợ thời gian tới phải luân phiên ăn cơm..."
Tôi: ...
Tôi thực sự lười vạch trần vẻ mặt giả vờ trăn trở của chị cả trong phòng, nhìn cái khóe môi của cô ấy mà xem, sắp kéo đến tận mang tai rồi!
"Một mình anh chắc sẽ không có tới bảy phòng đâu phải không?" Tôi nhìn Giang Yến, trong lòng có dự cảm chẳng lành.
"Không, chỉ có phòng này thôi." Giang Yến ngừng lại một chút: "Những phòng khác đều là phòng của anh em, anh coi như là có được nửa danh dự bạn cùng phòng.”
Danh dự bạn cùng phòng? Cái quái gì vậy?
Ý anh là, các hoạt động liên kết của bảy phòng đó, anh đều phải tham gia à?
Khi bữa ăn gần kết thúc, tôi giả vờ ra ngoài nhận điện thoại, chuẩn bị lén đi thanh toán hóa đơn.
Nhân tình này, có thể không mắc nợ thì tốt nhất là đừng mắc nợ, đặc biệt là liên quan đến tiền bạc. Tất cả đều là sinh viên, mấy nghìn tệ cũng không phải số tiền nhỏ.
Tôi không muốn dính líu quá nhiều vào chuyện tiền bạc với người khác.
Ra khỏi phòng bao riêng, đi dọc theo hành lang ——
Tôi nằm mơ cũng không nghĩ sẽ gặp được Châu Vi Vi.
Khi cô ta nhìn thấy tôi, rõ ràng sững lại một lúc, sau đó đổi thành thái độ tựa như nữ vương bước tới.
“Ồ, đây chẳng phải là bạn gái cũ của Trịnh Nguyên sao?”
“Sao rồi? Vừa bị Trịnh Nguyên đá, mới vài ngày thôi mà lại bị Giang Yến đá nữa rồi! Bây giờ khổ sở đến mức phải tự mình thanh toán sao?”
Giọng cô ta không nhỏ, còn cố ý liếc nhìn về phía quầy thanh toán:
“Ở đây ăn cái gì cũng không rẻ đâu! Chờ lát nữa đến lúc tính tiền đừng có khóc nhè!”
Tôi ngứa tay, muốn đánh người.
Còn muốn chế giễu cô ta, cô có biết ba mẹ cô kiếm tiền vất vả thế nào không? Cô hút máu họ mà cũng xứng châm chọc tôi?
Tôi nhịn xuống, cũng liếc nhìn quầy thanh toán:
“Không phải cô cũng vừa đi thanh toán sao? Sao Trịnh Nguyên không đi thanh toán? Cô làm người thứ ba, giành giật mãi, cuối cùng giành được một bạn trai keo kiệt! Tôi hỏi cô, có đáng không?”
Sắc mặt Châu Vi Vi không tốt lắm, cô ta nâng tay trái lên, lộ ra chiếc vòng tay hoa hồng vàng, cố tình lắc lư dưới ánh đèn:
“Người mà cô thích vừa tặng tôi đấy, có sáng không? Có lấp lánh không? Cô ở bên anh ấy lâu như vậy, anh ấy có tặng cô không?”
Tôi cười nhạt.
Mọi chuyện quá khứ, như đã chết hôm qua.
Chiếc vòng tay hơn 1000 tệ của Swarovski, quả thật Trịnh Nguyên chưa bao giờ tặng tôi.
Quá đắt!
Món quà đắt nhất anh ta tặng tôi là một thỏi son hơn 200 tệ, sau đó còn kêu than vài ngày, nói rằng quá đắt, thà mua một thỏi 30 tệ còn hơn!
“Không phải cái gì sáng lấp lánh cũng là tốt, pha lê nhân tạo bị thương hiệu đội giá mà thôi, tự nó không đáng tiền!”
Tôi dừng lại một chút, trong lòng đã có tính toán,
“Nghe nói nhà cô bán trang sức, không lẽ cô cũng để mắt đến mấy thứ này? Muốn bling-bling, ít nhất cũng phải là kim cương mới ra hồn.”
Sắc mặt Châu Vi Vi thay đổi vài phần, lúc này giọng Trịnh Nguyên vang lên từ phía sau, nghe rất nghiêm khắc:
“Tống Nam Tường, không ngờ cô lại tham tiền đến vậy! Chúng ta vẫn là sinh viên, cô mở miệng là kim cương! Mấy thứ như quà tặng, hợp lý là được rồi!”
Châu Vi Vi như tìm được chỗ dựa, điệu đà bước tới, nửa người tựa vào Trịnh Nguyên, khiêu khích nhìn tôi:
“Anh Nguyên! Anh nói đúng, quà tặng hợp lý là được rồi! Em rất thích chiếc vòng tay anh tặng!”
Trịnh Nguyên "ừ" một tiếng, một tay ôm eo Châu Vi Vi, ánh mắt chán ghét nhìn tôi, sau đó quay người, dịu dàng với Châu Vi Vi:
“Trang sức lấp lánh mới xứng với cuộc đời lấp lánh của em!”
Châu Vi Vi lộ ra vẻ ngại ngùng, nhưng tôi cảm thấy cô ta đã lấy nhầm kịch bản.
Cô ta đã ham hư vinh đến mức giả mạo thiên kim nhà giàu, sao lại để mắt đến Trịnh Nguyên?
Không quan trọng, chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi nhiệt tình vỗ tay:
“Nói hay lắm! Câu thả thính quê mùa này, tôi cho 100 điểm! Chỉ là Trịnh Nguyên, Châu Vi Vi không giống tôi, không phải nhà bình dân, nếu anh thật lòng thì tốt nhất nên có chút thành ý! Đừng để người khác cười nhạo!”
Sắc mặt Trịnh Nguyên đen lại, ánh mắt đầy oán độc nhìn tôi.
Anh ta kéo Châu Vi Vi rời đi.
Lúc này tôi mới để ý tới, không biết từ khi nào Giang Yến cũng đã ra khỏi phòng riêng. Anh dựa vào tường, dáng người cao ráo, một tay cho vào túi, không biết đã nghe được bao nhiêu.
Trịnh Nguyên và Châu Vi Vi đi ngang qua trước mặt anh, anh cũng không nói gì.
Tôi vẫn còn có việc chưa làm xong, xoay người đi về phía quầy thanh toán.
Giang Yến nói: “Lúc anh đến, anh đã thanh toán rồi.”
Anh dừng lại, không biết có phải cố ý nói để Trịnh Nguyên nghe không: “Chỉ cần có anh, không bao giờ để con gái trả tiền.”
Tôi quay ngược lại, khi đến trước mặt anh, anh hơi nghiêng người, tay phải xoa đầu tôi.
Hành động xoa đầu trong truyền thuyết, hormone nam tính hòa quyện với mùi hương gỗ phương Đông phả vào mặt.
“Nghịch ngợm!”
Giọng anh rất nhẹ, mang theo ý cười, cưng chiều đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Khoảnh khắc này, tôi thừa nhận, tôi đã rung động.
Tim đập loạn xạ.