Menu

THANH MAI SAO SÁNH BẰNG TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH

Chương 10

Avatar My Tea
1,100 Chữ


Anh rút tay ra khỏi túi, trên ngón tay xoay một sợi dây chuyền “Cỏ bốn lá bằng vỏ ngọc trai”, vỏ trai mịn màng, phản chiếu ánh sáng tinh tế.

“Quà cho người đứng nhất lớp.”

Vừa nói, anh vừa đeo sợi dây chuyền lên cổ tôi.

Dây chuyền đã được nắm trong tay quá lâu, toàn bộ đều ấm áp.

Anh cẩn thận cài khóa nhưng do không quen làm động tác này nên đầu ngón tay thường xuyên chạm vào cổ tôi.

Cảm giác đó, từng lần từng lần, rõ ràng rất nhẹ nhưng lại như lướt qua hàng loạt tia lửa.

Tôi theo bản năng muốn từ chối.

Không chỉ vì đây là sản phẩm của Van Cleef & Arpels, giá không dưới năm con số, mà còn vì tôi và anh còn chưa thân thiết đến mức này.

“Giang Yến…”

“Đừng nhúc nhích.” Anh ngắt lời tôi, hơi thở phả lên cổ tôi, giọng càng nhẹ hơn vài phần: "Rất đẹp, rất hợp với em.”

“Quá đắt…” (tiền rồi)

Chưa kịp nói hết câu, Trịnh Nguyên và Châu Vi Vi quay đầu lại, tôi liền nuốt hai chữ “tiền rồi” xuống, nói to hơn chút:

“Đẹp quá, sang trọng mà tinh tế, em thích.”

Giang Yến cười khẽ, có chút hương vị không rõ, dường như là tiếc nuối:

“Vẫn chưa buông bỏ sao?”

Tôi không biết nên trả lời thế nào.

Anh đã nắm chặt tay tôi, kéo tôi vào phòng riêng.

Sau khi ngồi xuống, tôi vẫn ăn uống như bình thường, chỉ là bàn tay bị anh nắm lúc nãy luôn cảm thấy nóng bừng.

Sau bữa ăn, chúng tôi đến khu trò chơi một lát, câu cá, ném bóng rổ, đua xe, gắp thú bông…

Tám người, thu hoạch được 2 cái móc khóa, 5 cây kẹo mút, còn có một đống vé thưởng.

Khi lưu vé thưởng, Giang Yến bỗng nói: “Trên TV toàn lừa người!”

Mọi người đều nhìn anh.

Nói câu ngớ ngẩn như vậy, anh là sinh viên "cá biệt + xuất sắc" mà nói ra câu này có phù hợp không?

Anh cay đắng nói: “Mấy đôi đó gắp thú, con trai đều gắp được con lớn mà, tới tôi sao lại không gắp được? Tôi theo đuổi con gái cũng đâu có dễ dàng gì.”

Tôi nhớ lại cảnh anh cố sức gắp thú bông, hận không thể đánh nhau với máy gắp thú, buồn cười quá.

Cả nhân viên thu ngân cũng cười, họ lấy từ trên kệ xuống một con ếch bông: “Thưa anh, anh vừa nạp 500 tệ, cái này tặng anh, chúc anh theo đuổi thành công.”

Giang Yến nhận lấy con ếch bông xanh rồi nhét vào tay tôi, hai tay đút túi, sau đó mất tự nhiên mà nhìn ngó xung quanh, làm bộ như mình thật thoải mái gọi mọi người:

“Đi thôi!”

Tôi và mọi người theo sau, ai cũng nín cười.

Tai anh đã đỏ bừng.

Sau khi về trường, tôi tìm cơ hội đi phía sau cùng với Giang Yến.

Khi các bạn cùng phòng đi xa, tôi dừng lại, vừa tháo dây chuyền, vừa nói: “Con ếch thì em nhận, dây chuyền này đắt quá em không thể nhận đâu.”

Anh quàng tay qua nửa cổ tôi, nắm lấy tay tôi.

Anh bình thản nói: “Hàng giả thôi.”

Giả á?

Tôi mất bình tĩnh, với mắt nhìn của tôi thì sẽ nhìn lầm à?

Từ nhỏ tôi đã được mưa dầm thấm đất, ngâm mình trong nhiều thương hiệu, nhiều loại trang sức, có thể không nhận ra hàng giả sao?

Trong khoảnh khắc đó, dường như anh đoán được tôi đang nghĩ gì, liền đổi lời:

“Dù có thật thì so với cái vòng tay của em cũng chẳng đáng nhắc tới.”

Tôi lại sững sờ.

Tôi đang đeo một chiếc vòng tay làm bằng ngọc Hòa Điền, màu sắc trắng mịn, hai đường đỏ rượu được nghệ nhân khắc thành hai con cá koi.

Người không hiểu sẽ nghĩ đây chỉ là một món đồ ngọc nhân tạo không đáng giá.

Nhưng trên thực tế, giá trị của nó là bảy con số.

“Anh hiểu về ngọc sao?” Tôi và anh đứng rất gần, hơi thở quấn quýt vào nhau.

“Không hiểu.” Anh nói: “Nhưng cái này của em anh đã từng nhìn thấy rồi, lúc trước cứ thấy quen quen, bây giờ mới nhớ ra.”

Con ếch bông màu xanh được đặt trên kệ sách nhỏ cạnh giường tôi.

Sợi dây chuyền cỏ bốn lá bằng vỏ ngọc trai vẫn nằm trên cổ tôi.

Món quà hơn hai mươi ngàn tệ, anh không chịu lấy lại, tôi sẽ tìm cơ hội trả lại cho anh một món quà có giá trị tương đương.

Ban đêm, các bạn cùng phòng tám chuyện, chủ yếu là tin từ bạn cùng phòng của Giang Yến.

Lúc đó tôi mới biết nhà Giang Yến làm về logistics, công ty logistics lớn nhất ở thành phố này là của nhà anh.

Anh là con trai duy nhất trong gia đình, là người thừa kế của công ty logistics khổng lồ, vì vậy anh học chuyên ngành logistics, cũng có kiến thức rộng về kinh tế học và tài chính.

Cũng nhờ đó tôi mới biết Giang Yến thực sự chưa từng yêu ai.

Những gì anh làm với tôi như “giỏi quá”, những cái nghiêng người, chạm môi, tiếp cận bất ngờ, và việc gắp thú bông, đều là do gần đây xem video ngắn để học thêm…

“Tường Tường, tớ thấy Giang Yến thật sự được đấy! Mấy cái khác khoan hãy nói, chỉ riêng việc anh ấy chưa từng yêu ai, chắc chắn sẽ không đột nhiên lòi ra cái kiểu mối tình đầu này nọ thì đã đủ để thử rồi!”

“Còn là một sinh viên xuất sắc nữa! Còn là kiểu rất nhẹ nhàng nữa, cậu chỉ thấy anh ấy chơi chứ đâu thấy anh ấy học, vậy mà vẫn giành được vị trí nhất toàn khối!”

“Thái tử gia của công ty logistics lớn nhất thành phố! Chuẩn phú nhị đại*! Nếu cậu lấy được anh ấy thì sẽ trở thành thiếu phu nhân! Đừng nói là bớt phấn đấu 20 năm, cả đời nằm yên cũng được!”

*con nhà giàu đời thứ hai.

Những gì bọn họ nói, tôi đều hiểu.

Điều duy nhất tôi không hiểu là: Giang Yến thích tôi ở điểm nào? Không thể nào chỉ vì tôi đã đổ rượu lên người Trịnh Nguyên ở quán bar chứ?

3 lượt thích

Bình Luận

Ngọc Ly
4 ngày trước
emo