Khi vào lại diễn đàn trường,
Bài viết về Giang Yến đã siêu hot rồi, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi mà đã có tới 32 trang bình luận, tôi từ “mỹ nữ của hệ quản lý” trở thành “nữ thần của đại học Nam”.
Duy chỉ có một tiếng nói không hài hòa là: Có người điên cuồng nói tôi bị Trịnh Nguyên đá, nói tôi không xứng với Giang Yến, bảo tôi từ đâu đến thì cút về đó!
Sự ghen tị trong câu này sắp tràn cả ra ngoài màn hình.
Có không ít người like cũng có không ít người trả lời lại.
Phản hồi được nhiều lượt like nhất là: “Cút hộ! Xứng hay không không đến lượt mày nói! Tao còn đang theo đuổi, chưa có đuổi được đâu!”
Tôi cười đần một lúc.
Trong đầu hiện lên cảnh tượng vài lần Giang Yến đỏ tai, cảm thấy giọng điệu này không hợp với bản thân anh chút nào!
Sau đó tôi ẩn danh, trả lời hai bình luận.
Một trả lời dưới bình luận nói rằng tôi không xứng với Giang Yến:
“Tôi nghĩ con gái của người bán trang sức hợp với anh Giang đẹp trai hơn, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.”
Bình luận còn lại trả lời dưới bài chính:
“Vừa thấy vòng tay của nữ thần Vi Vi đẹp quá! Không biết nên hỏi, đó có phải là kim cương không? Giàu quá đi!”
Sau khi xong, tôi chụp ảnh sợi dây chuyền mà Giang Yến tặng, chụp màn hình giá bán của sản phẩm cùng loại trên trang chính thức của Taobao.
Đăng lên vòng bạn bè.
Caption:
“Lần đầu nhận được món quà đắt giá như vậy, hồi hộp quá.”
Chỉ cho Trịnh Nguyên và mấy người bạn cùng phòng anh ta thấy.
Tôi chưa từng thêm WeChat của Châu Vi Vi, nhưng tôi tin chắc cô ta nhất định sẽ nhìn thấy!
Tôi, Tống Nam Tường, chưa bao giờ là người hiền lành ngoan ngoãn*.
*gốc là “thiện nam tín nữ”, dùng để chỉ những người bình thường, hiền lành, và tuân theo đạo lý, dù không nhất thiết phải liên quan đến tôn giáo.
Khi bị leo lên đầu, tôi sẽ chọn một trong hai cách:
A. Đấm cho một đấm, để người đó biết tại sao hoa lại đỏ!
B. Dao cùn cắt thịt, cắt cho người đó thương tích đầy mình.
Cảm ơn phó giáo sư nghiêm khắc, bài kiểm tra thứ tư hàng tuần làm tôi sợ tới mức chỉ dám thả lỏng một buổi tối.
Sáng hôm sau, tôi ôm sách đi thư viện, vừa lúc gặp được Giang Yến đi chơi bóng rổ đang trở về, vẫn là một đám đông người như cũ.
Đón ánh bình minh.
Một người so với một người đều cao hơn, rắn rỏi hơn, nổi bật hơn, nhưng nổi bật nhất trong đó vẫn là Giang Yến.
Tôi chợt nhớ đến câu nói đã thấy trước đây: "Nhiệt huyết không phải là thanh xuân, mà là chúng ta!"
"Nam Tường!"
Giọng nói của Giang Yến vang lên, nhảy ra giữa âm thanh ồn ào.
"Hi, trùng hợp quá vậy?"
Tôi tươi cười chào hỏi, người nhỏ trong lòng thì bĩu môi: Hôm qua còn gọi là đàn em, hôm nay đã gọi thẳng tên rồi!
Một vài người xung quanh Giang Yến bắt đầu chế nhạo:
"Trùng hợp cái gì? Cậu ta tính giờ em xuống đấy, còn kêu tụi anh chạy nhanh tới giúp cậu ta giả vờ trùng hợp gặp đây.”
"Một trận bóng rổ còn chơi chưa xong mà đã cắt ngang rồi, anh Yến tụi em hỏi anh, bóng rổ quan trọng hay bạn gái quan trọng hơn?"
"Ai, đàn em Nam Tường, cuối cùng thì anh Yến đã cưa đổ em chưa?”
Mặt Giang Yến đỏ bừng, cười đẩy những người bên cạnh: "Cút cút cút… Cút hết cho tôi, cút về đi tắm giùm đi!”
Mấy nam sinh cười nói anh "có bạn gái rồi thì mất nhân tính", rồi quay đi để anh lại cho tôi.
Tôi đi ăn sáng với Giang Yến.
Trên đường đến thư viện, anh nói tôi đọc sách quá nhiều, vận động quá ít, đề nghị tôi nên chạy bộ vào mỗi buổi sáng, anh sẽ chạy cùng tôi.
Tôi không có hứng thú với việc chạy bộ: "Em cảm thấy, cuộc sống nằm ở sự tĩnh lặng, anh thấy 'rùa nghìn năm, ba ba vạn năm'... "
Tôi còn chưa nói hết câu đã cảm thấy không khí bên cạnh hơi sai sai, vội vàng sửa miệng: "Để em suy nghĩ thêm."
Suy nghĩ, chẳng phải là từ chối một cách lịch sự sao?
Nhưng người nào đó đã cảm thấy hài lòng.
"À, lần trước thấy em đánh cho Châu Vi Vi một đấm, động tác rất chuẩn, em đã học qua à?"
"Em từng học taekwondo, karate, tán đả, nhưng chỉ học qua loa thôi chứ không giỏi. Hồi đó học để phòng đám quậy phá đó, ba em sợ em bị người ta bắt nạt..."
Tôi chưa nói xong thì chợt nhớ tới tiếng tăm lẫy lừng của anh, vội nhìn anh một cái.
Không ngờ, anh lại không hề để ý, ngược lại còn vô cùng phấn khích:
"Có muốn học lại không? Anh luyện với em?”
Tôi sợ luôn!
Đại ca à, hiện tại anh đang theo đuổi con gái đó, ít nhất cũng nên tuân thủ cách thức yêu đương chuẩn mực chứ!
Rủ con gái đấu võ thì có hợp lý không vậy?
Giang Yến dùng ánh mắt để trả lời tôi: Hợp lý! Rất là hợp lý!
Bài viết về Giang Yến đã siêu hot rồi, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi mà đã có tới 32 trang bình luận, tôi từ “mỹ nữ của hệ quản lý” trở thành “nữ thần của đại học Nam”.
Duy chỉ có một tiếng nói không hài hòa là: Có người điên cuồng nói tôi bị Trịnh Nguyên đá, nói tôi không xứng với Giang Yến, bảo tôi từ đâu đến thì cút về đó!
Sự ghen tị trong câu này sắp tràn cả ra ngoài màn hình.
Có không ít người like cũng có không ít người trả lời lại.
Phản hồi được nhiều lượt like nhất là: “Cút hộ! Xứng hay không không đến lượt mày nói! Tao còn đang theo đuổi, chưa có đuổi được đâu!”
Tôi cười đần một lúc.
Trong đầu hiện lên cảnh tượng vài lần Giang Yến đỏ tai, cảm thấy giọng điệu này không hợp với bản thân anh chút nào!
Sau đó tôi ẩn danh, trả lời hai bình luận.
Một trả lời dưới bình luận nói rằng tôi không xứng với Giang Yến:
“Tôi nghĩ con gái của người bán trang sức hợp với anh Giang đẹp trai hơn, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.”
Bình luận còn lại trả lời dưới bài chính:
“Vừa thấy vòng tay của nữ thần Vi Vi đẹp quá! Không biết nên hỏi, đó có phải là kim cương không? Giàu quá đi!”
Sau khi xong, tôi chụp ảnh sợi dây chuyền mà Giang Yến tặng, chụp màn hình giá bán của sản phẩm cùng loại trên trang chính thức của Taobao.
Đăng lên vòng bạn bè.
Caption:
“Lần đầu nhận được món quà đắt giá như vậy, hồi hộp quá.”
Chỉ cho Trịnh Nguyên và mấy người bạn cùng phòng anh ta thấy.
Tôi chưa từng thêm WeChat của Châu Vi Vi, nhưng tôi tin chắc cô ta nhất định sẽ nhìn thấy!
Tôi, Tống Nam Tường, chưa bao giờ là người hiền lành ngoan ngoãn*.
*gốc là “thiện nam tín nữ”, dùng để chỉ những người bình thường, hiền lành, và tuân theo đạo lý, dù không nhất thiết phải liên quan đến tôn giáo.
Khi bị leo lên đầu, tôi sẽ chọn một trong hai cách:
A. Đấm cho một đấm, để người đó biết tại sao hoa lại đỏ!
B. Dao cùn cắt thịt, cắt cho người đó thương tích đầy mình.
Cảm ơn phó giáo sư nghiêm khắc, bài kiểm tra thứ tư hàng tuần làm tôi sợ tới mức chỉ dám thả lỏng một buổi tối.
Sáng hôm sau, tôi ôm sách đi thư viện, vừa lúc gặp được Giang Yến đi chơi bóng rổ đang trở về, vẫn là một đám đông người như cũ.
Đón ánh bình minh.
Một người so với một người đều cao hơn, rắn rỏi hơn, nổi bật hơn, nhưng nổi bật nhất trong đó vẫn là Giang Yến.
Tôi chợt nhớ đến câu nói đã thấy trước đây: "Nhiệt huyết không phải là thanh xuân, mà là chúng ta!"
"Nam Tường!"
Giọng nói của Giang Yến vang lên, nhảy ra giữa âm thanh ồn ào.
"Hi, trùng hợp quá vậy?"
Tôi tươi cười chào hỏi, người nhỏ trong lòng thì bĩu môi: Hôm qua còn gọi là đàn em, hôm nay đã gọi thẳng tên rồi!
Một vài người xung quanh Giang Yến bắt đầu chế nhạo:
"Trùng hợp cái gì? Cậu ta tính giờ em xuống đấy, còn kêu tụi anh chạy nhanh tới giúp cậu ta giả vờ trùng hợp gặp đây.”
"Một trận bóng rổ còn chơi chưa xong mà đã cắt ngang rồi, anh Yến tụi em hỏi anh, bóng rổ quan trọng hay bạn gái quan trọng hơn?"
"Ai, đàn em Nam Tường, cuối cùng thì anh Yến đã cưa đổ em chưa?”
Mặt Giang Yến đỏ bừng, cười đẩy những người bên cạnh: "Cút cút cút… Cút hết cho tôi, cút về đi tắm giùm đi!”
Mấy nam sinh cười nói anh "có bạn gái rồi thì mất nhân tính", rồi quay đi để anh lại cho tôi.
Tôi đi ăn sáng với Giang Yến.
Trên đường đến thư viện, anh nói tôi đọc sách quá nhiều, vận động quá ít, đề nghị tôi nên chạy bộ vào mỗi buổi sáng, anh sẽ chạy cùng tôi.
Tôi không có hứng thú với việc chạy bộ: "Em cảm thấy, cuộc sống nằm ở sự tĩnh lặng, anh thấy 'rùa nghìn năm, ba ba vạn năm'... "
Tôi còn chưa nói hết câu đã cảm thấy không khí bên cạnh hơi sai sai, vội vàng sửa miệng: "Để em suy nghĩ thêm."
Suy nghĩ, chẳng phải là từ chối một cách lịch sự sao?
Nhưng người nào đó đã cảm thấy hài lòng.
"À, lần trước thấy em đánh cho Châu Vi Vi một đấm, động tác rất chuẩn, em đã học qua à?"
"Em từng học taekwondo, karate, tán đả, nhưng chỉ học qua loa thôi chứ không giỏi. Hồi đó học để phòng đám quậy phá đó, ba em sợ em bị người ta bắt nạt..."
Tôi chưa nói xong thì chợt nhớ tới tiếng tăm lẫy lừng của anh, vội nhìn anh một cái.
Không ngờ, anh lại không hề để ý, ngược lại còn vô cùng phấn khích:
"Có muốn học lại không? Anh luyện với em?”
Tôi sợ luôn!
Đại ca à, hiện tại anh đang theo đuổi con gái đó, ít nhất cũng nên tuân thủ cách thức yêu đương chuẩn mực chứ!
Rủ con gái đấu võ thì có hợp lý không vậy?
Giang Yến dùng ánh mắt để trả lời tôi: Hợp lý! Rất là hợp lý!