Nửa tiếng sau, tôi nhìn thông tin trên điện thoại mà ngẩn ngơ.
Châu Vi Vi.
Ba cô ta là Châu Phú Quý, là một… trong những tài xế của công ty anh họ tôi.
Mẹ cô ta là Lý Nguyệt Hoa, là một… trong những người giúp việc ở nhà anh họ tôi, chuyên lo việc vệ sinh lau chùi.
"Nam Tường, em định làm gì? Có cần anh giúp không?"
"Không cần." Tôi nói: "Quân tử tác thành cho người khác, em rất mong chờ họ tiến vào lễ đường."
Để giữ thể diện cho danh hiệu "Sinh viên ưu tú của khoa Kinh tế quản lý" của mình, mỗi ngày ngoài ăn và ngủ ra thì tôi đều dành thời gian để đọc sách và tìm tài liệu.
Phó giáo sư nói bài kiểm tra lần này khó hơn 30% so với trước đây.
Khó hơn 30% không có nghĩa là chỉ cần mở rộng kiến thức thêm 30% là có thể đối phó được, mà là ít nhất cũng phải tăng gấp đôi lượng kiến thức tích lũy.
Thư viện là nơi tôi ở lâu nhất mỗi ngày, và cũng là nơi tôi gặp Giang Yến mỗi ngày.
Mỗi lần anh đến đều ngồi bên cạnh tôi.
"Ngày nào anh cũng đến đây à?"
Sau khi chứng kiến một mặt xuất sắc của anh, bây giờ bất kể anh có làm gì thì tôi cũng không thấy ngạc nhiên nữa.
"Không, em đến thì anh mới đến." Anh nhìn tôi, đôi mắt đào hoa cười rạng rỡ: "Lỡ đâu em có câu nào không hiểu, anh ở bên cạnh sẽ tiện chỉ dẫn."
Tôi bĩu môi, nhướn mày, người nhỏ* trong đầu mở miệng chế giễu: Kiêu ngạo thế này, cẩn thận té xuống cống ngầm đó!
*là kiểu nhân vật nhỏ nhỏ như ác quỷ thiên sứ đồ trong đầu á.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Đột nhiên anh tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi.
Chỉ cách vài centimet nhưng tôi lại hoảng sợ đến mức nghiêng người về phía ngược lại, suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống đất.
Anh kéo tôi lại.
Xung quanh vang lên tiếng hít hà, vô số ánh mắt đổ dồn vào chúng tôi.
"Anh làm gì vậy?!" Giọng tôi nhỏ nhưng sắc bén, hai má nóng bừng đến đáng sợ.
"Kéo em lại chứ sao!" Bày ra vẻ mặt vô tội, anh nói như lẽ đương nhiên: "Nếu không em đã ngã rồi!"
Tôi muốn mắng người, nếu không phải tại anh thì tôi có ngã không?!
Nhưng xung quanh có quá nhiều người đang nhìn chúng tôi, tôi đành nhịn, giống như giận dỗi mà lật mạnh một trang sách.
Giang Yến cười khẽ.
Khóe mắt tôi nhìn anh, cái tên nam sinh đáng ghét này, cười cứ như con hồ ly đực thành công trộm mồi ấy!
Tuần sau, kỳ thi.
Khi phát đề thi xong thì cả lớp than trời trách đất, tỷ lệ không đạt cao kỷ lục.
Phó giáo sư gọi tên tôi khen ngợi: 94 điểm, cao nhất lớp.
"Đã nói rồi, học hành nhiều hơn, yêu đương ít lại."
"Các em nên học theo Tống Nam Tường, trước đây kiểm tra chỉ đạt khoảng 85 điểm, lần này đề khó hơn 30% mà em ấy đạt được 94 điểm cao nhất!"
Dưới lớp có người phản bác: "Thưa thầy, cậu ấy có Giang Yến siêu xuất sắc kèm cặp! Mỗi ngày đều ở bên cạnh học cùng nhau."
Phó giáo sư "ồ" một tiếng.
"Điều này chứng tỏ cái gì?"
"Chứng tỏ rằng yêu đương không phải là trở ngại, mà quan trọng là yêu ai!"
"Nếu cho em một Giang Yến, đừng nói 94 điểm, em có thể thi đạt 100 điểm!"
"Chứng tỏ rằng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng!"...
Tôi không kìm được mà liếc nhìn Trịnh Nguyên.
Nhóm của họ, bao gồm Châu Vi Vi, mỗi người đều cúi đầu, hận không thể chui xuống gầm bàn.
Không chỉ Trịnh Nguyên, cả phòng ký túc của bọn họ đều thất bại hoàn toàn.
Theo như cách nói "gần mực thì đen" thì Châu Vi Vi chính là mực đen.
Phó giáo sư lại nói:
"Ở cùng ai thực sự rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải làm cho bản thân trở nên xuất sắc! Nếu như hoa nở rộ, tự khắc bươm bướm tìm đến."
"Thứ tư tuần sau tiếp tục làm bài kiểm tra."
"Hy vọng các em ôn tập tốt, không chỉ mở rộng tri thức mà còn phải đào sâu kiến thức."...
Tối hôm đó, phòng ký túc của chúng tôi đi ăn liên hoan.
Nói rằng đã đặt ở một nhà hàng sang trọng ngoài cổng phía đông của trường, ăn mừng việc tôi đạt điểm cao nhất lớp, mang lại vinh quang cho cả phòng.
"Vậy được, thế thì để tớ mời khách."
Chỗ đó có mức chi tiêu bình quân đầu người gần 500 tệ.
Mấy cô bạn trong phòng ký túc chúng tôi chủ yếu thuộc tầng lớp làm công ăn lương, cũng không phải là ăn không nổi, mà là ăn xong thì khó tránh khỏi tiếc nuối.
"Sao lại để cậu mời được?! Nếu cậu mời thì tụi tớ đâu chọn chỗ đắt thế này?"
Chị cả của phòng đặt một tay lên vai tôi: "Phòng ký túc xá liên kết nói rằng họ sẽ mời, địa điểm cũng là bọn họ chọn, phòng riêng cũng đã đặt sẵn rồi."
Tôi không khỏi kinh ngạc.
Phòng ký túc xá liên kết của chúng tôi chỉ có một, đó là phòng của đám Trịnh Nguyên.
Sau khi tôi chia tay với Trịnh Nguyên, hai phòng đã không còn qua lại với nhau. Chúng tôi thì khinh thường nhìn họ, bọn họ thì xấu hổ nhìn chúng tôi.
"Tại sao?" Đã như thế rồi, tại sao còn ăn cơm chung?
"Có gì mà tại sao?" Chị cả trong phòng dường như nghe thấy một câu hỏi khó tin: "Đã đến lúc nên ăn một bữa, chỉ là hơi đắt thôi."
Tôi suy nghĩ:
A, Trịnh Nguyên bị câu "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" kích thích, cảm thấy cùng nhau nỗ lực mới quan trọng?
Bánh ngon có người tranh ăn mới thấy ngon, khi tôi một lòng một dạ, xung quanh không có một nam sinh nào thì anh ta coi tôi như cỏ rác, khi bên cạnh tôi xuất hiện một nam sinh xuất sắc hơn, thì lòng chiếm hữu của anh ta lại trỗi dậy! Quyết định tranh giành chiếc bánh ngon là tôi đây?
Phát hiện ra thân phận tiểu thư giả của Châu Vi Vi? Còn tôi mới là tiểu thư thật.
Không, không thể nào!
Điều không thể hơn là, tám người hai phòng, nếu chỉ một mình Trịnh Nguyên trả tiền thì phải chi gần 4000 tệ!
Đủ để anh ta đau lòng hai tháng.
Nếu bốn người kia trả tiền, tại sao họ lại phải trả? Họ đâu có theo đuổi bạn gái.
Trong lòng tôi mơ hồ có suy đoán.
Không chắc chắn, cũng không tiện hỏi.
Châu Vi Vi.
Ba cô ta là Châu Phú Quý, là một… trong những tài xế của công ty anh họ tôi.
Mẹ cô ta là Lý Nguyệt Hoa, là một… trong những người giúp việc ở nhà anh họ tôi, chuyên lo việc vệ sinh lau chùi.
"Nam Tường, em định làm gì? Có cần anh giúp không?"
"Không cần." Tôi nói: "Quân tử tác thành cho người khác, em rất mong chờ họ tiến vào lễ đường."
Để giữ thể diện cho danh hiệu "Sinh viên ưu tú của khoa Kinh tế quản lý" của mình, mỗi ngày ngoài ăn và ngủ ra thì tôi đều dành thời gian để đọc sách và tìm tài liệu.
Phó giáo sư nói bài kiểm tra lần này khó hơn 30% so với trước đây.
Khó hơn 30% không có nghĩa là chỉ cần mở rộng kiến thức thêm 30% là có thể đối phó được, mà là ít nhất cũng phải tăng gấp đôi lượng kiến thức tích lũy.
Thư viện là nơi tôi ở lâu nhất mỗi ngày, và cũng là nơi tôi gặp Giang Yến mỗi ngày.
Mỗi lần anh đến đều ngồi bên cạnh tôi.
"Ngày nào anh cũng đến đây à?"
Sau khi chứng kiến một mặt xuất sắc của anh, bây giờ bất kể anh có làm gì thì tôi cũng không thấy ngạc nhiên nữa.
"Không, em đến thì anh mới đến." Anh nhìn tôi, đôi mắt đào hoa cười rạng rỡ: "Lỡ đâu em có câu nào không hiểu, anh ở bên cạnh sẽ tiện chỉ dẫn."
Tôi bĩu môi, nhướn mày, người nhỏ* trong đầu mở miệng chế giễu: Kiêu ngạo thế này, cẩn thận té xuống cống ngầm đó!
*là kiểu nhân vật nhỏ nhỏ như ác quỷ thiên sứ đồ trong đầu á.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Đột nhiên anh tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi.
Chỉ cách vài centimet nhưng tôi lại hoảng sợ đến mức nghiêng người về phía ngược lại, suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống đất.
Anh kéo tôi lại.
Xung quanh vang lên tiếng hít hà, vô số ánh mắt đổ dồn vào chúng tôi.
"Anh làm gì vậy?!" Giọng tôi nhỏ nhưng sắc bén, hai má nóng bừng đến đáng sợ.
"Kéo em lại chứ sao!" Bày ra vẻ mặt vô tội, anh nói như lẽ đương nhiên: "Nếu không em đã ngã rồi!"
Tôi muốn mắng người, nếu không phải tại anh thì tôi có ngã không?!
Nhưng xung quanh có quá nhiều người đang nhìn chúng tôi, tôi đành nhịn, giống như giận dỗi mà lật mạnh một trang sách.
Giang Yến cười khẽ.
Khóe mắt tôi nhìn anh, cái tên nam sinh đáng ghét này, cười cứ như con hồ ly đực thành công trộm mồi ấy!
Tuần sau, kỳ thi.
Khi phát đề thi xong thì cả lớp than trời trách đất, tỷ lệ không đạt cao kỷ lục.
Phó giáo sư gọi tên tôi khen ngợi: 94 điểm, cao nhất lớp.
"Đã nói rồi, học hành nhiều hơn, yêu đương ít lại."
"Các em nên học theo Tống Nam Tường, trước đây kiểm tra chỉ đạt khoảng 85 điểm, lần này đề khó hơn 30% mà em ấy đạt được 94 điểm cao nhất!"
Dưới lớp có người phản bác: "Thưa thầy, cậu ấy có Giang Yến siêu xuất sắc kèm cặp! Mỗi ngày đều ở bên cạnh học cùng nhau."
Phó giáo sư "ồ" một tiếng.
"Điều này chứng tỏ cái gì?"
"Chứng tỏ rằng yêu đương không phải là trở ngại, mà quan trọng là yêu ai!"
"Nếu cho em một Giang Yến, đừng nói 94 điểm, em có thể thi đạt 100 điểm!"
"Chứng tỏ rằng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng!"...
Tôi không kìm được mà liếc nhìn Trịnh Nguyên.
Nhóm của họ, bao gồm Châu Vi Vi, mỗi người đều cúi đầu, hận không thể chui xuống gầm bàn.
Không chỉ Trịnh Nguyên, cả phòng ký túc của bọn họ đều thất bại hoàn toàn.
Theo như cách nói "gần mực thì đen" thì Châu Vi Vi chính là mực đen.
Phó giáo sư lại nói:
"Ở cùng ai thực sự rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải làm cho bản thân trở nên xuất sắc! Nếu như hoa nở rộ, tự khắc bươm bướm tìm đến."
"Thứ tư tuần sau tiếp tục làm bài kiểm tra."
"Hy vọng các em ôn tập tốt, không chỉ mở rộng tri thức mà còn phải đào sâu kiến thức."...
Tối hôm đó, phòng ký túc của chúng tôi đi ăn liên hoan.
Nói rằng đã đặt ở một nhà hàng sang trọng ngoài cổng phía đông của trường, ăn mừng việc tôi đạt điểm cao nhất lớp, mang lại vinh quang cho cả phòng.
"Vậy được, thế thì để tớ mời khách."
Chỗ đó có mức chi tiêu bình quân đầu người gần 500 tệ.
Mấy cô bạn trong phòng ký túc chúng tôi chủ yếu thuộc tầng lớp làm công ăn lương, cũng không phải là ăn không nổi, mà là ăn xong thì khó tránh khỏi tiếc nuối.
"Sao lại để cậu mời được?! Nếu cậu mời thì tụi tớ đâu chọn chỗ đắt thế này?"
Chị cả của phòng đặt một tay lên vai tôi: "Phòng ký túc xá liên kết nói rằng họ sẽ mời, địa điểm cũng là bọn họ chọn, phòng riêng cũng đã đặt sẵn rồi."
Tôi không khỏi kinh ngạc.
Phòng ký túc xá liên kết của chúng tôi chỉ có một, đó là phòng của đám Trịnh Nguyên.
Sau khi tôi chia tay với Trịnh Nguyên, hai phòng đã không còn qua lại với nhau. Chúng tôi thì khinh thường nhìn họ, bọn họ thì xấu hổ nhìn chúng tôi.
"Tại sao?" Đã như thế rồi, tại sao còn ăn cơm chung?
"Có gì mà tại sao?" Chị cả trong phòng dường như nghe thấy một câu hỏi khó tin: "Đã đến lúc nên ăn một bữa, chỉ là hơi đắt thôi."
Tôi suy nghĩ:
A, Trịnh Nguyên bị câu "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" kích thích, cảm thấy cùng nhau nỗ lực mới quan trọng?
Bánh ngon có người tranh ăn mới thấy ngon, khi tôi một lòng một dạ, xung quanh không có một nam sinh nào thì anh ta coi tôi như cỏ rác, khi bên cạnh tôi xuất hiện một nam sinh xuất sắc hơn, thì lòng chiếm hữu của anh ta lại trỗi dậy! Quyết định tranh giành chiếc bánh ngon là tôi đây?
Phát hiện ra thân phận tiểu thư giả của Châu Vi Vi? Còn tôi mới là tiểu thư thật.
Không, không thể nào!
Điều không thể hơn là, tám người hai phòng, nếu chỉ một mình Trịnh Nguyên trả tiền thì phải chi gần 4000 tệ!
Đủ để anh ta đau lòng hai tháng.
Nếu bốn người kia trả tiền, tại sao họ lại phải trả? Họ đâu có theo đuổi bạn gái.
Trong lòng tôi mơ hồ có suy đoán.
Không chắc chắn, cũng không tiện hỏi.