Menu

THANH MAI SAO SÁNH BẰNG TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH

Chương 7

Avatar My Tea
1,034 Chữ


Câu chuyện về Giang Yến trong lớp chúng tôi đã được đăng lên diễn đàn trực tuyến của trường.

Người đăng bài có rất nhiều câu cảm thán:

Trùm trường bật hack à? Giỏi dữ vậy không khoa học chút nào!

Những người trả lời đều là đàn anh đàn chị năm ba, năm tư:

"Có gì mà không khoa học? Giang đẹp trai sớm đã được phong thần rồi! Trước khi mấy đứa vào trường, tụi anh đã bị ngược một trận rồi!”

"Các em tưởng những người bên cạnh cậu ấy là không học vấn không nghề nghiệp sao, thật ra đó là liên minh trâu bò đấy! Trâu bò là gì? Là những người chỉ cần nhìn qua cũng hiểu những thứ mà chúng ta phải cố gắng hết sức học thêm giờ mới học được."

"Trên giang hồ có ai học trâu bò như cậu ấy đâu, một là vì trình độ đó quá xa vời không thể với tới, hai là không muốn gây áp lực cho đám đàn em mấy đứa!"...

Tôi...

Hãy để tôi yên tĩnh một chút.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến vậy mà lại là Trịnh Nguyên.

Mấy ngày trước, anh ta dùng giọng điệu khinh bỉ hỏi tôi tại sao lại dính líu với Giang Yến? Nói rằng Giang Yến là trùm quậy ở trường đại học Nam, đánh nhau ẩu đả, đua xe, đến cả thầy cô cũng không quản nổi...

Nếu anh ta thấy bài đăng này, e là dưới đòn đả kích của tiết học hôm nay, anh ta đã rét vì tuyết lại giá vì sương mất.

Bài viết nhanh chóng được nhiều người quan tâm.

Chưa đến trang thứ hai, đã có người nói rằng Giang Yến đang theo đuổi tôi, có người nói cả thế giới đều biết rồi, buổi trưa vừa thấy chúng tôi ăn cơm cùng nhau.

Có hình làm bằng chứng.

Còn không chỉ một tấm.

Có hình anh gắp thức ăn cho tôi, có hình tôi trả thức ăn lại cho anh, còn có hình anh chạm vào môi tôi...

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy từ góc nhìn của người ngoài, đặc biệt là bức hình chạm môi, dùng một từ không đúng lắm:

Rất gợi cảm.

Góc nghiêng của Giang Yến hoàn hảo đến mức không gì sánh được, như thể giây tiếp theo sẽ hôn xuống.

Những bình luận phía sau đều tràn ngập tiếng la hét, nói Giang Yến đẹp trai quá các kiểu.

Tôi lướt một lúc thì cảm thấy không hứng thú, chỉ lén lưu lại mấy bức ảnh của tôi và Giang Yến.

Tôi cũng không rõ nguyên nhân, chắc là ma xui quỷ khiến rồi!

Đám bạn cùng phòng của tôi vẫn còn đang nhiều chuyện, chợt có người lớn tiếng gọi:

"Nam Tường, tớ biết tại sao Trịnh Nguyên đá cậu rồi! Con nhỏ Châu Vi Vi đó, gia đình cô ta buôn bán trang sức! Là họ hàng của nhà họ Cố, Cố Phỉ là anh họ của cô ta!"

"Cái gì?!" Tôi phản ứng theo bản năng "Ai cơ?"

"Cố Phỉ! Chồng của nữ họa sĩ nổi tiếng đó! Nhà đầu tư mạo hiểm đỉnh chóp của cả nước! Dăm ba bữa lại lên tivi đó!" Bạn cùng phòng tốt bụng giải thích cho tôi.

Trong lòng tôi rối bời.

Không phải tôi không biết Cố Phỉ là ai, mà là—

Cố Phỉ là anh họ của tôi, và anh ấy chỉ có một đứa em gái họ hàng duy nhất.

Chính là tôi!

Hơn nữa, gia đình tôi cũng kinh doanh trang sức.

Trong một khoảnh khắc thậm chí tôi đã nghĩ rằng: Không lẽ tôi có một người chị em được nuôi bên ngoài à?

Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.

Giữa việc gọi cho "mẹ tôi" và "Cố Phỉ", tôi chọn gọi cho Cố Phỉ.

Tôi hỏi anh ấy: "Ngoài em ra, anh còn có em họ nào khác không vậy?" Và nhận được câu trả lời là: "Không có".

Anh ấy bảo tôi gửi ảnh của Châu Vi Vi cho anh ấy.

Tôi vào bài viết trên diễn đàn lấy một bức ảnh của Châu Vi Vi và Trịnh Nguyên chụp chung ở trên lớp, cắt bỏ phần của Trịnh Nguyên.

"Người bên cạnh bị cắt mất là bạn trai của em à? Hình như tên Trịnh Nguyên?"

"Là bạn trai cũ!" Tôi nhấn mạnh rồi hỏi: "Sao anh phát hiện ra vậy?"

"Nếu không phải nó thì em cần gì phải cắt đi? Thời buổi này, có rất nhiều người thấy sang bắt quàng làm họ, mạo danh người khác. Với tính cách của em, nếu không liên quan đến em thì em sẽ không gọi điện thoại để xác nhận."

Tôi thầm thở dài một hơi, nói chuyện với người thông minh, thật chẳng giữ được bí mật nào.

Cố Phỉ ở đầu dây bên kia điện thoại cười khẽ, giọng điệu trêu chọc:

"Vậy là em bị người ta đá? Lại còn bị một kẻ mạo danh thân phận của em cướp mất bạn trai của em?”

Tôi chẳng muốn nói nửa lời.

Chuyện này đúng là máu chó mà, tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy

Năm đó, cả trường không một ai biết hoàn cảnh gia đình của tôi.

Ba tôi thường nói:

Sống cần phải khiêm tốn một chút, nếu không thì khi đứng ở vị trí cao, con sẽ chỉ thấy những gương mặt tươi cười. Phía sau những gương mặt tươi cười đó, không biết có bao nhiêu người muốn kéo con xuống, đẩy con vào bùn lầy.

Nhưng không ngờ rằng do khiêm tốn quá mức mà tôi lại vì lý do gia cảnh bình thường nên bị tên bạn trai có gia cảnh còn bình thường hơn đá tôi.

Cố Phỉ nhận ra tôi đang không vui, lập tức an ủi tôi:

"Được rồi, loại người như thế không đáng, nhiều năm sau, em sẽ cảm ơn vì anh ta đã buông tha cho em."

Anh ấy dừng lại một chút:

"Cô Châu Vi Vi này, nhìn quen quá, đợi anh nửa tiếng."

3 lượt thích

Bình Luận