Ở bên cửa sổ lầu hai, Thịnh Kiều thấy Từ Túc Niên đứng ngẩn ngơ không nhúc nhích, liền có chút sốt ruột thúc giục: “Mau lên đây đi.”
Lúc này Từ Túc Niên mới hoàn hồn, thong thả bước vào tiệm trang phục ở phía bên kia đường.
Tính Thịnh Kiều vốn nóng nảy, trong lúc hắn còn đi tới, nàng đã nhanh chân xuống lầu một nên khi Từ Túc Niên vừa bước vào đã nhìn thấy nàng.
Khi còn ở cửa sổ lầu hai, nàng chỉ thò nửa người ra ngoài, hắn chưa kịp chú ý đến trang phục. Đến khi nàng chạy về phía mình, Từ Túc Niên mới phát hiện nàng đã thay một bộ đồ nữ mềm mại uyển chuyển.
Kể từ khi rời Trường An, hai người đã đi cùng nhau gần 10 ngày. Trong suốt quãng thời gian đó, để tiện đi đường, Thịnh Kiều luôn mặc đồ nam, kể cả hôm nàng vội vàng trốn khỏi nhà.
Vì vậy, dù sớm biết nàng là một tiểu nữ lang rất xinh đẹp, nhưng chỉ giới hạn ở khuôn mặt không một chút son phấn, không thể nào sánh được với sức ảnh hưởng khi nàng thay đồ nữ.
Trời đang nóng, trang phục ở Lạc Châu mỏng manh hơn, tiết kiệm vải hơn, kiểu dáng và màu sắc cũng táo bạo hơn Trường An.
Lúc này, Thịnh Kiều mặc một chiếc áo khoác cổ đứng màu vàng nhạt, trên đó trang trí hoa văn bảo tương phức tạp lộng lẫy. Phía dưới là một chiếc váy sa màu tím đỏ thướt tha, viền váy được thêu một vòng hoa văn bướm bằng chỉ vàng, bay lên và hạ xuống theo từng bước chân nàng.
Từ Túc Niên nhìn nàng chạy về phía mình, dáng vẻ như chiếc váy bướm tung bay, vừa xinh đẹp vừa nhanh nhẹn.
Hắn bỗng nhận ra mình vốn không còn nhớ rõ dáng vẻ nàng khi mặc đồ nam nữa.
Trước kia nàng cũng đẹp đến vậy
sao?
Nghĩ vậy, bước chân Từ Túc Niên hơi khựng lại. Thấy nàng chạy quá nhanh, hắn theo bản năng đưa tay ra định đỡ, nhưng Thịnh Kiều hoàn toàn không để ý. Khi chạy đến trước mặt, nàng chỉ ngạc nhiên nhìn cánh tay hơi đưa lên của hắn: “Ngươi vẫy tay với ta làm gì vậy?”
Từ Túc Niên nghẹn lời một lúc, rồi vội thu tay về: “Không có gì, ngươi nhìn nhầm rồi.”
“Thật sao?” Thịnh Kiều nheo mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ.
“Quần áo đã mua xong, còn gọi tôi vào làm gì?” Từ Túc Niên khéo léo chuyển chủ đề.
Thịnh Kiều không đáp, chỉ chỉ vào áo hắn đang mặc: “Ngươi không thấy nóng sao?”
Từ Túc Niên cau mày: “Ý gì?”
“Ta và Hổ Phách đã mua quần áo mới, chỉ còn ngươi không có thì sao được?” Thịnh Kiều chớp mắt, giọng đầy thoải mái: “Cửa hàng này không chỉ có váy nữ, tầng hai còn bán đồ nam, ngươi đi xem có thích cái nào không, ta sẽ trả tiền!”
Nàng thật sự rất hoạt bát, khi nói chuyện cũng đứng không yên, vừa đứng cạnh Từ Túc Niên, thoắt cái đã vòng ra trước mặt hắn.
Từ Túc Niên chỉ cần hơi cúi đầu là thấy ngay làn da trắng mịn lộ ra ở ngực nàng, sáng đến chói mắt.
Hắn vội vàng quay mặt đi.
Thịnh Kiều thấy động tác ấy thì không vui, liền giơ tay đẩy đẩy cánh tay hắn, tức giận nói: “Từ Thiếu An, rốt cuộc ngươi có nghe ta nói chuyện không vậy!”
Từ Túc Niên thu tay về, thản nhiên đáp: “Tiểu nương tử vừa nói gì?”
Hoàn toàn không nghe thấy gì.
Thịnh Kiều trừng hắn một cái: “Ta nói là phải mua cho ngươi một bộ đồ mới!”
Nói xong, nàng chẳng hề để Từ Túc Niên đồng ý hay phản đối, tự mình nắm lấy cánh tay hắn, đẩy hắn đi lên lầu.
Từ Túc Niên không làm gì được nàng, đành để mặc bị lôi đi. Trên đường, không ít người đưa mắt tò mò nhìn theo. Hắn chỉ khẽ ho một tiếng, đưa tay che nửa khuôn mặt. Trái lại, Thịnh Kiều vẫn vô tư không hề hay biết.
Nàng kéo Từ Túc Niên đến dãy giá trong cùng, chỉ vào một chiếc áo choàng dài tay hẹp màu xanh nhạt, nói với hắn: “Ta thấy chiếc này đẹp.”
Từ Túc Niên liếc nhìn nàng một cái, im lặng không đáp.
Thịnh Kiều lại chỉ chiếc màu đỏ bạc bên cạnh màu xanh, hỏi: “Thế bộ kia thì sao?”
Từ Túc Niên thật sự không dám ca ngợi gu thẩm mỹ của nàng, nói vòng vo: “Vẫn cảm ơn ý tốt của tiểu nương tử, ta không cần đâu.”
Sao lại không cần chứ?
Thịnh Kiều lén quan sát sắc mặt hắn, trong mắt lóe lên một tia trêu chọc.
Nàng đương nhiên biết vì sao người nam nhân này không hài lòng, hơn 10 ngày nay, quần áo trên người hắn toàn là màu mực tối, không thấy màu thứ hai, nhìn thôi đã thấy ảm đạm.
Nhưng nàng không nghĩ Từ Thiếu An là người như vậy.
Rõ ràng còn trẻ như thế, dung mạo lại tuấn tú, phải nên mặc đẹp một chút.
Nghĩ vậy, Thịnh Kiều dứt khoát chẳng buồn hỏi ý kiến hắn nữa, trực tiếp sai nương tử trong tiệm gói luôn hai bộ trang phục mình vừa chọn.
Từ Túc Niên cau mày: “Tiểu nương tử, ta nói…”
Chưa kịp nói hết câu đã bị Thịnh Kiều cắt ngang: “Ai trả tiền thì người đó có quyền quyết định.”
“Được.” Từ Túc Niên bị nghẹn một chút: “Dù sao ta cũng sẽ không mặc.”
Lời hắn cứng nhắc, nhưng Thịnh Kiều chẳng hề giận.
Đúng lúc ấy, nương tử trong tiệm mang trang phục đã gói xong đưa tới. Thịnh Kiều vừa nhận vừa cười: “Là ta tặng cho ngươi, ngươi không mặc cũng chẳng sao.”
Nàng không hề có ý ép buộc, vẫn cong mắt cười dịu dàng: “Chỉ là ta nghĩ, ngươi mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.”
Nói xong, nàng nhét thẳng hai bộ trang phục vào ngực hắn.
Từ Túc Niên theo bản năng nhận lấy, nhìn bóng lưng Thịnh Kiều đi ra cửa, chậm rãi bước theo phía sau.
Rời tiệm quần áo, hai người lại dạo thêm vài cửa hàng khác. Ngoài trang phục, Thịnh Kiều còn mua một đống son phấn và trang sức. Từ Túc Niên tạm thời thành phu xe kiêm khuân vác, hai tay xách đầy đến mức không còn chỗ trống.
Khi trở về khách điếm thì trời đã tối. Tiểu nhị rất lanh lợi, lập tức chạy tới phụ họ đưa đồ vào phòng.
Thịnh Kiều mệt đến nỗi hai chân mềm nhũn, ngay cả sức ăn cơm cũng không còn, như cơn gió nhẹ đi về phòng.
Từ Túc Niên cũng không dùng bữa tối, chỉ lặng lẽ theo sau trở về gian phòng của mình. Vừa đẩy cửa vào, hắn liền thấy trên bàn đặt một tay nải, chắc hẳn do tiểu nhị vừa mang lên.
Hắn bước tới mở ra, quả nhiên là hai bộ trang phục ban ngày Thịnh Kiều mua cho hắn.
Nhìn sắc màu quá mức rực rỡ kia, lời tiểu nương tử ở tiệm quần áo phảng phất như còn vang bên tai… “Ta thấy, ngươi mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.”
Từ nhỏ đến lớn, Từ Túc Niên đã nghe vô số lời khen ngợi và nịnh bợ, nhưng đây lại là lần đầu tiên nghe một câu khen thẳng thắn như vậy.
Cũng là lần đầu tiên có trải nghiệm như thế.
Ngay cả mẫu thân, người thương hắn nhất cũng chưa từng mua trang phục cho hắn giống hôm nay.
Trong lòng Từ Túc Niên dâng lên một cảm giác xa lạ, lại xen lẫn một chút mới mẻ.
Hắn vô thức mở túi vải, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo bào cổ tròn màu đỏ bạc ở trên cùng.
Nhưng trước khi kịp với tay lấy, hắn bỗng nghe thấy hai tiếng gõ vang từ ngoài cửa sổ.
Là Tề Chân đến.
Từ Túc Niên khựng lại, trong lòng bỗng dâng lên chút chột dạ khó hiểu. Hắn vội vàng gấp trang phục lại, che phủ trong túi vải rồi mới bước đến mở cửa sổ.
Tề Chân nhanh nhẹn, lật người từ cửa sổ vào, trên lưng còn mang theo một gói đồ không lớn lắm, chắp tay hành lễ: “Lang quân.”
Từ Túc Niên khẽ gật, khép cửa sổ lại rồi hỏi: “Bên Lư đại nhân thế nào?”
Tề Chân đáp: “Lư đại nhân vẫn luôn làm theo lời ngài dặn, kết giao với quan viên Lạc Châu. Chỉ là vì chưa rõ kế hoạch tiếp theo của ngài nên trong lòng khó tránh hoang mang.”
Từ Túc Niên cúi đầu suy nghĩ, chậm rãi nói: “Đúng là nên gặp mặt hắn ta trực tiếp một lần. Nhưng quán trọ đông người phức tạp, tạm thời chưa có cơ hội thích hợp.”
Tề Chân lập tức bẩm: “Lang quân, trước đây ngài đã dặn Tề Nguyên tìm sẵn một tòa nhà, hắn ta đã tìm được rồi, ở tại phường Nguyệt Hoa, cách không xa nha môn châu huyện và dịch trạm quan gia.”
Toà nhà?
Từ Túc Niên khựng lại một lúc mới nhớ ra chuyện này vốn do chính mình sắp đặt.
Ngay khi vừa tiếp nhận vụ án này, hắn đã đoán sẽ chẳng thể dễ dàng. Nghĩ đến việc phải lưu lại Lạc Châu một thời gian, để tiện làm việc, hắn đặc biệt sai Tề Nguyên đi trước, thuê sẵn một tòa nhà.
Không ngờ nay đã hơn 10 ngày trôi qua, Từ Túc Niên suýt nữa đã quên khuấy chuyện này.
Thấy sắc mặt lang quân có chút khác lạ, Tề Chân cẩn thận nhắc lại, sau đó hỏi: “Lang quân muốn tiếp tục ở quán trọ, hay dọn đến ngôi nhà kia?”
Quán trọ đông người phức tạp, căn bản không có lợi cho điều tra. Theo lý, dọn vào nhà riêng sẽ thuận tiện, kín đáo hơn.
Nhưng nếu giờ chuyển đi, hắn lại chẳng biết phải giải thích với Thịnh tiểu nương tử thế nào.
Khó có lúc do dự như vậy, Từ Túc Niên trầm ngâm một lát rồi nói: “Vẫn là… tạm thời ở quán trọ. Ngươi báo vị trí tòa nhà ấy cho Lư đại nhân, bảo ngày mai giờ Hợi ta sẽ tự đến gặp hắn ta.”
Dù sao Thịnh tiểu nương tử cũng sẽ không ở lại Lạc Châu quá lâu.
Tề Chân dù không hiểu nguyên do, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu đồng ý.
Sau đó, Từ Túc Niên lại dặn dò hắn vài chuyện chính sự, có chút mệt mỏi ấn vào giữa trán. Dọc đường xóc nảy, cộng thêm nửa ngày bị kéo đi dạo phố, hắn ít nhiều cũng có chút mệt mỏi.
Tề Chân rất biết ý, vỗ vỗ gói đồ trên người, nói: “Lang quân nghỉ ngơi trước đi, Lạc Châu trời nóng, thuộc hạ vừa hay giúp ngài mang áo mỏng mùa hè, thuận tiện giúp ngài dọn dẹp phòng.”
Từ Túc Niên khẽ ừ, bước tới bên trường kỷ định ngồi xuống nghỉ tạm một lát, chợt nghe Tề Chân kinh ngạc cất tiếng: “Lang quân, đây là quần áo của ngài sao?”
Từ Túc Niên khựng lại, theo tiếng nhìn sang, quả nhiên thấy Tề Chân đang ngạc nhiên cầm trên tay hai bộ đồ mới mua, ánh mắt tràn đầy khó tin.
“Không phải của ta.” Từ Túc Niên khẽ ho một tiếng, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Chắc là đồ khách khác mua, tiểu nhị đưa nhầm vào phòng.”
Tề Chân gật đầu, không hề nghi ngờ:
“Thuộc hạ đã nói rồi, sao lang quân có thể mặc loại trang phục này.”
Nói xong, hắn ta liền nhét hai bộ quần áo trở lại túi vải: “Đã vậy, một lúc nữa tiểu nhân trực tiếp giúp lang quân vứt đi vậy.”
“Khoan đã.”
Từ Túc Niên vô thức mở miệng ngăn lại.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt khó hiểu của Tề Chân, lời đến bên môi lại nuốt xuống.
Nói cho cùng, hắn và tiểu nương tử kia chỉ là tình cờ đồng hành.
Hắn đến Lạc Châu là vì công việc, còn nàng cũng có đích đến riêng.
Sớm muộn gì hai người cũng sẽ mỗi kẻ một ngả.
Trang phục này vốn chẳng hợp với hắn, giữ lại thì có ích gì?
Ánh mắt Từ Túc Niên khẽ rũ xuống, cuối cùng bình thản nói: “Cứ xử lý đi.”
Lúc này Từ Túc Niên mới hoàn hồn, thong thả bước vào tiệm trang phục ở phía bên kia đường.
Tính Thịnh Kiều vốn nóng nảy, trong lúc hắn còn đi tới, nàng đã nhanh chân xuống lầu một nên khi Từ Túc Niên vừa bước vào đã nhìn thấy nàng.
Khi còn ở cửa sổ lầu hai, nàng chỉ thò nửa người ra ngoài, hắn chưa kịp chú ý đến trang phục. Đến khi nàng chạy về phía mình, Từ Túc Niên mới phát hiện nàng đã thay một bộ đồ nữ mềm mại uyển chuyển.
Kể từ khi rời Trường An, hai người đã đi cùng nhau gần 10 ngày. Trong suốt quãng thời gian đó, để tiện đi đường, Thịnh Kiều luôn mặc đồ nam, kể cả hôm nàng vội vàng trốn khỏi nhà.
Vì vậy, dù sớm biết nàng là một tiểu nữ lang rất xinh đẹp, nhưng chỉ giới hạn ở khuôn mặt không một chút son phấn, không thể nào sánh được với sức ảnh hưởng khi nàng thay đồ nữ.
Trời đang nóng, trang phục ở Lạc Châu mỏng manh hơn, tiết kiệm vải hơn, kiểu dáng và màu sắc cũng táo bạo hơn Trường An.
Lúc này, Thịnh Kiều mặc một chiếc áo khoác cổ đứng màu vàng nhạt, trên đó trang trí hoa văn bảo tương phức tạp lộng lẫy. Phía dưới là một chiếc váy sa màu tím đỏ thướt tha, viền váy được thêu một vòng hoa văn bướm bằng chỉ vàng, bay lên và hạ xuống theo từng bước chân nàng.
Từ Túc Niên nhìn nàng chạy về phía mình, dáng vẻ như chiếc váy bướm tung bay, vừa xinh đẹp vừa nhanh nhẹn.
Hắn bỗng nhận ra mình vốn không còn nhớ rõ dáng vẻ nàng khi mặc đồ nam nữa.
Trước kia nàng cũng đẹp đến vậy
sao?
Nghĩ vậy, bước chân Từ Túc Niên hơi khựng lại. Thấy nàng chạy quá nhanh, hắn theo bản năng đưa tay ra định đỡ, nhưng Thịnh Kiều hoàn toàn không để ý. Khi chạy đến trước mặt, nàng chỉ ngạc nhiên nhìn cánh tay hơi đưa lên của hắn: “Ngươi vẫy tay với ta làm gì vậy?”
Từ Túc Niên nghẹn lời một lúc, rồi vội thu tay về: “Không có gì, ngươi nhìn nhầm rồi.”
“Thật sao?” Thịnh Kiều nheo mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ.
“Quần áo đã mua xong, còn gọi tôi vào làm gì?” Từ Túc Niên khéo léo chuyển chủ đề.
Thịnh Kiều không đáp, chỉ chỉ vào áo hắn đang mặc: “Ngươi không thấy nóng sao?”
Từ Túc Niên cau mày: “Ý gì?”
“Ta và Hổ Phách đã mua quần áo mới, chỉ còn ngươi không có thì sao được?” Thịnh Kiều chớp mắt, giọng đầy thoải mái: “Cửa hàng này không chỉ có váy nữ, tầng hai còn bán đồ nam, ngươi đi xem có thích cái nào không, ta sẽ trả tiền!”
Nàng thật sự rất hoạt bát, khi nói chuyện cũng đứng không yên, vừa đứng cạnh Từ Túc Niên, thoắt cái đã vòng ra trước mặt hắn.
Từ Túc Niên chỉ cần hơi cúi đầu là thấy ngay làn da trắng mịn lộ ra ở ngực nàng, sáng đến chói mắt.
Hắn vội vàng quay mặt đi.
Thịnh Kiều thấy động tác ấy thì không vui, liền giơ tay đẩy đẩy cánh tay hắn, tức giận nói: “Từ Thiếu An, rốt cuộc ngươi có nghe ta nói chuyện không vậy!”
Từ Túc Niên thu tay về, thản nhiên đáp: “Tiểu nương tử vừa nói gì?”
Hoàn toàn không nghe thấy gì.
Thịnh Kiều trừng hắn một cái: “Ta nói là phải mua cho ngươi một bộ đồ mới!”
Nói xong, nàng chẳng hề để Từ Túc Niên đồng ý hay phản đối, tự mình nắm lấy cánh tay hắn, đẩy hắn đi lên lầu.
Từ Túc Niên không làm gì được nàng, đành để mặc bị lôi đi. Trên đường, không ít người đưa mắt tò mò nhìn theo. Hắn chỉ khẽ ho một tiếng, đưa tay che nửa khuôn mặt. Trái lại, Thịnh Kiều vẫn vô tư không hề hay biết.
Nàng kéo Từ Túc Niên đến dãy giá trong cùng, chỉ vào một chiếc áo choàng dài tay hẹp màu xanh nhạt, nói với hắn: “Ta thấy chiếc này đẹp.”
Từ Túc Niên liếc nhìn nàng một cái, im lặng không đáp.
Thịnh Kiều lại chỉ chiếc màu đỏ bạc bên cạnh màu xanh, hỏi: “Thế bộ kia thì sao?”
Từ Túc Niên thật sự không dám ca ngợi gu thẩm mỹ của nàng, nói vòng vo: “Vẫn cảm ơn ý tốt của tiểu nương tử, ta không cần đâu.”
Sao lại không cần chứ?
Thịnh Kiều lén quan sát sắc mặt hắn, trong mắt lóe lên một tia trêu chọc.
Nàng đương nhiên biết vì sao người nam nhân này không hài lòng, hơn 10 ngày nay, quần áo trên người hắn toàn là màu mực tối, không thấy màu thứ hai, nhìn thôi đã thấy ảm đạm.
Nhưng nàng không nghĩ Từ Thiếu An là người như vậy.
Rõ ràng còn trẻ như thế, dung mạo lại tuấn tú, phải nên mặc đẹp một chút.
Nghĩ vậy, Thịnh Kiều dứt khoát chẳng buồn hỏi ý kiến hắn nữa, trực tiếp sai nương tử trong tiệm gói luôn hai bộ trang phục mình vừa chọn.
Từ Túc Niên cau mày: “Tiểu nương tử, ta nói…”
Chưa kịp nói hết câu đã bị Thịnh Kiều cắt ngang: “Ai trả tiền thì người đó có quyền quyết định.”
“Được.” Từ Túc Niên bị nghẹn một chút: “Dù sao ta cũng sẽ không mặc.”
Lời hắn cứng nhắc, nhưng Thịnh Kiều chẳng hề giận.
Đúng lúc ấy, nương tử trong tiệm mang trang phục đã gói xong đưa tới. Thịnh Kiều vừa nhận vừa cười: “Là ta tặng cho ngươi, ngươi không mặc cũng chẳng sao.”
Nàng không hề có ý ép buộc, vẫn cong mắt cười dịu dàng: “Chỉ là ta nghĩ, ngươi mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.”
Nói xong, nàng nhét thẳng hai bộ trang phục vào ngực hắn.
Từ Túc Niên theo bản năng nhận lấy, nhìn bóng lưng Thịnh Kiều đi ra cửa, chậm rãi bước theo phía sau.
Rời tiệm quần áo, hai người lại dạo thêm vài cửa hàng khác. Ngoài trang phục, Thịnh Kiều còn mua một đống son phấn và trang sức. Từ Túc Niên tạm thời thành phu xe kiêm khuân vác, hai tay xách đầy đến mức không còn chỗ trống.
Khi trở về khách điếm thì trời đã tối. Tiểu nhị rất lanh lợi, lập tức chạy tới phụ họ đưa đồ vào phòng.
Thịnh Kiều mệt đến nỗi hai chân mềm nhũn, ngay cả sức ăn cơm cũng không còn, như cơn gió nhẹ đi về phòng.
Từ Túc Niên cũng không dùng bữa tối, chỉ lặng lẽ theo sau trở về gian phòng của mình. Vừa đẩy cửa vào, hắn liền thấy trên bàn đặt một tay nải, chắc hẳn do tiểu nhị vừa mang lên.
Hắn bước tới mở ra, quả nhiên là hai bộ trang phục ban ngày Thịnh Kiều mua cho hắn.
Nhìn sắc màu quá mức rực rỡ kia, lời tiểu nương tử ở tiệm quần áo phảng phất như còn vang bên tai… “Ta thấy, ngươi mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.”
Từ nhỏ đến lớn, Từ Túc Niên đã nghe vô số lời khen ngợi và nịnh bợ, nhưng đây lại là lần đầu tiên nghe một câu khen thẳng thắn như vậy.
Cũng là lần đầu tiên có trải nghiệm như thế.
Ngay cả mẫu thân, người thương hắn nhất cũng chưa từng mua trang phục cho hắn giống hôm nay.
Trong lòng Từ Túc Niên dâng lên một cảm giác xa lạ, lại xen lẫn một chút mới mẻ.
Hắn vô thức mở túi vải, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo bào cổ tròn màu đỏ bạc ở trên cùng.
Nhưng trước khi kịp với tay lấy, hắn bỗng nghe thấy hai tiếng gõ vang từ ngoài cửa sổ.
Là Tề Chân đến.
Từ Túc Niên khựng lại, trong lòng bỗng dâng lên chút chột dạ khó hiểu. Hắn vội vàng gấp trang phục lại, che phủ trong túi vải rồi mới bước đến mở cửa sổ.
Tề Chân nhanh nhẹn, lật người từ cửa sổ vào, trên lưng còn mang theo một gói đồ không lớn lắm, chắp tay hành lễ: “Lang quân.”
Từ Túc Niên khẽ gật, khép cửa sổ lại rồi hỏi: “Bên Lư đại nhân thế nào?”
Tề Chân đáp: “Lư đại nhân vẫn luôn làm theo lời ngài dặn, kết giao với quan viên Lạc Châu. Chỉ là vì chưa rõ kế hoạch tiếp theo của ngài nên trong lòng khó tránh hoang mang.”
Từ Túc Niên cúi đầu suy nghĩ, chậm rãi nói: “Đúng là nên gặp mặt hắn ta trực tiếp một lần. Nhưng quán trọ đông người phức tạp, tạm thời chưa có cơ hội thích hợp.”
Tề Chân lập tức bẩm: “Lang quân, trước đây ngài đã dặn Tề Nguyên tìm sẵn một tòa nhà, hắn ta đã tìm được rồi, ở tại phường Nguyệt Hoa, cách không xa nha môn châu huyện và dịch trạm quan gia.”
Toà nhà?
Từ Túc Niên khựng lại một lúc mới nhớ ra chuyện này vốn do chính mình sắp đặt.
Ngay khi vừa tiếp nhận vụ án này, hắn đã đoán sẽ chẳng thể dễ dàng. Nghĩ đến việc phải lưu lại Lạc Châu một thời gian, để tiện làm việc, hắn đặc biệt sai Tề Nguyên đi trước, thuê sẵn một tòa nhà.
Không ngờ nay đã hơn 10 ngày trôi qua, Từ Túc Niên suýt nữa đã quên khuấy chuyện này.
Thấy sắc mặt lang quân có chút khác lạ, Tề Chân cẩn thận nhắc lại, sau đó hỏi: “Lang quân muốn tiếp tục ở quán trọ, hay dọn đến ngôi nhà kia?”
Quán trọ đông người phức tạp, căn bản không có lợi cho điều tra. Theo lý, dọn vào nhà riêng sẽ thuận tiện, kín đáo hơn.
Nhưng nếu giờ chuyển đi, hắn lại chẳng biết phải giải thích với Thịnh tiểu nương tử thế nào.
Khó có lúc do dự như vậy, Từ Túc Niên trầm ngâm một lát rồi nói: “Vẫn là… tạm thời ở quán trọ. Ngươi báo vị trí tòa nhà ấy cho Lư đại nhân, bảo ngày mai giờ Hợi ta sẽ tự đến gặp hắn ta.”
Dù sao Thịnh tiểu nương tử cũng sẽ không ở lại Lạc Châu quá lâu.
Tề Chân dù không hiểu nguyên do, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu đồng ý.
Sau đó, Từ Túc Niên lại dặn dò hắn vài chuyện chính sự, có chút mệt mỏi ấn vào giữa trán. Dọc đường xóc nảy, cộng thêm nửa ngày bị kéo đi dạo phố, hắn ít nhiều cũng có chút mệt mỏi.
Tề Chân rất biết ý, vỗ vỗ gói đồ trên người, nói: “Lang quân nghỉ ngơi trước đi, Lạc Châu trời nóng, thuộc hạ vừa hay giúp ngài mang áo mỏng mùa hè, thuận tiện giúp ngài dọn dẹp phòng.”
Từ Túc Niên khẽ ừ, bước tới bên trường kỷ định ngồi xuống nghỉ tạm một lát, chợt nghe Tề Chân kinh ngạc cất tiếng: “Lang quân, đây là quần áo của ngài sao?”
Từ Túc Niên khựng lại, theo tiếng nhìn sang, quả nhiên thấy Tề Chân đang ngạc nhiên cầm trên tay hai bộ đồ mới mua, ánh mắt tràn đầy khó tin.
“Không phải của ta.” Từ Túc Niên khẽ ho một tiếng, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Chắc là đồ khách khác mua, tiểu nhị đưa nhầm vào phòng.”
Tề Chân gật đầu, không hề nghi ngờ:
“Thuộc hạ đã nói rồi, sao lang quân có thể mặc loại trang phục này.”
Nói xong, hắn ta liền nhét hai bộ quần áo trở lại túi vải: “Đã vậy, một lúc nữa tiểu nhân trực tiếp giúp lang quân vứt đi vậy.”
“Khoan đã.”
Từ Túc Niên vô thức mở miệng ngăn lại.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt khó hiểu của Tề Chân, lời đến bên môi lại nuốt xuống.
Nói cho cùng, hắn và tiểu nương tử kia chỉ là tình cờ đồng hành.
Hắn đến Lạc Châu là vì công việc, còn nàng cũng có đích đến riêng.
Sớm muộn gì hai người cũng sẽ mỗi kẻ một ngả.
Trang phục này vốn chẳng hợp với hắn, giữ lại thì có ích gì?
Ánh mắt Từ Túc Niên khẽ rũ xuống, cuối cùng bình thản nói: “Cứ xử lý đi.”